2
Hôm nay Aether được nhận ủy thác ở Li Nguyệt, phải đánh bại mấy nhóm hilichurl đang hoàn hành ở Âu Tàng Sơn. Vì ủy thác đưa ra bất ngờ nên cậu phải đi ngay trong đêm, bỏ một bữa ăn tối, và Paimon có vẻ không hài lòng với việc đó chút nào.
"Nhà lữ hành, nhà lữ hành... Hay bạn làm món nào đó lấp đầy bụng tô- chúng ta đi?" - Chiếc bụng đói của Paimon không ngừng kêu lên, trông gương mặt cô cũng mệt nhừ rồi.
"Hay cùng tôi ăn 'thức ăn dự trữ' nhé?"
"Đâu đâu!? Ở đâu cơ?"
Paimon sốt sắng, cô không ngừng bay xung quanh Aether, trông ngóng xem có đồ ăn gì từ trong người cậu không.
Aether chỉ tay về phía đó, cũng không quá xa mà ngay trước mặt cậu, là cái gì đó đang bay bay kia... .
"Nè!!! Tôi là 'thức ăn dự trữ', à không phải. Tôi là Paimon!"
Aether cười lớn, việc chọc ghẹo Paimon đối với cậu chẳng bao giờ là chán. Cô luôn có một nguồn năng lượng tích cực khiến người khác trở nên vui vẻ, quả thật, Paimon luôn là người bạn đồng hành tuyệt vời nhất.
Đêm tối nên trăng rực trên trời, cả một vùng không gian Teyvat nổi bật với hàng nghìn, hàng triệu vì sao thi nhau toả sáng. Có thể thấy cả dải ngân hà chẳng khác gì một chiếc vòng đính đầy kim cương quý báu. Vô cùng đẹp mắt, không ngỡ làm người ta muốn chiếm trọn lấy chúng.
"Chẳng biết, Xiao đang làm gì nhỉ?"
Chỉ một chút ngắm trăng, Aether đã vô thức nhớ tới vị tiên nhân kiệm lời kia. Xiao như ánh trăng đó vậy, im ắng nhưng rực rỡ, dù chỉ thầm lặng. Đối với dân chúng Li Nguyệt, anh có thể chỉ là một vị tiên nhân nhỏ bé. Nhưng đối với Li Nguyệt, anh là sự cống hiến cao cả.
Aether biết, vào những đêm thế này, Xiao luôn luôn bảo vệ vùng đất của Nham vương Đế quân trong bóng tối. Hằng ngày hằng đêm chiến đấu với tàn dư ma thần, hằng giờ hằng phút chiến đấu với hiểm nguy đe doạ. Có những lúc, cậu thấy anh vô thức ngủ gục khi còn đang đứng trên nhà trọ Vọng Thư. Dù như vậy trông Xiao rất đáng yêu, nhưng Aether không khỏi đau lòng khi trông thấy người mình yêu mệt mỏi.
Đánh bại hilichurl chỉ là chuyện nhỏ, vì phần thưởng cũng chỉ là một túi mora trung bình nên ủy thác không quá khó. Chỉ trong nửa canh giờ, Aether đã có thể dẹp hết gần hơn năm nhóm hilichurl mà không tốn chút giọt máu nào. Vừa đấu xong Paimon đã kéo cậu nấu ăn để lấp đầy khoảng bụng trống của cả hai, một đêm nữa ngủ bên ngoài, dưới bầu trời Teyvat.
Paimon vừa ăn no xong đã nằm ngủ ngay chỉ trong chớp mắt, có lẽ cô đã mệt mỏi cả ngày rồi... Vì bay? Aether chỉ cười trừ, cậu vẫn còn ngồi đó nhâm nhi chút nước ép nho từ Tửu trang mà Diluc trước kia có gửi cậu, mặc dù bây giờ cậu muốn tí men rượu hơn, dù vậy thì nước ép vẫn rất tuyệt cho những đêm như thế này.
Khi nhắm mắt, khi chìm vào giấc mộng. Aether sợ rằng lại phải thấy những điều khủng khiếp ấy một lần nữa, cứ như thế nuốt trọn cậu từng chút một... .
Là Xiao, anh đang đứng trước mặt cậu, trong một mảng không gian tối đen và xung quanh chẳng có gì ngoài hai người. Aether bỗng chốc cảm thấy khoảng cách giữa cậu và anh sao lại càng ngày càng xa. Cứ đi mãi, đi mãi mà chẳng thể chạm tay tới Xiao. Rồi cố gắng chạy, cố gắng đuổi theo, cớ sao hình bóng anh lại càng vụt mất dần.
Lần này không phải là Lumine, mà là Xiao.
Aether sợ hãi, hình ảnh Xiao ngã xuống khi chiến đấu lại dần hiện rõ mồn một, cho tới khi cậu chạy tới chỗ anh nơi bóng tối ấy. Xiao đã không còn.
"Hự...!!!"
Aether vực dậy từ cơn ác mộng, gương mặt cậu tái xanh, mồ hôi chảy nhễ nhại trên trán cậu, hơi thở mất ổn định. Đôi tay cậu run lẩy bẩy, và đôi mắt lại có chút ướt.
Thật quá đáng sợ.
Cậu không ngừng run rẩy, giờ đây cậu chỉ muốn ôm lấy Xiao để có thể an ủi bản thân mình, có thể an tâm rằng anh còn thở. Aether co quắp một góc, cậu chỉ im lặng ngồi đấy rơi nước mắt, sợ rằng tiếng khóc của bản thân làm phiền Paimon đang còn say giấc.
Một cảm giác bất an cứ nôn náo trong lòng cậu. Ác mộng đó thực tế đến nỗi, Aether nghĩ rằng điều đó đang diễn ra. Cậu muốn gọi tên anh, nhưng lại không dám làm phiền anh. Cứ ước chi rằng bản thân giờ đây được nắm lấy tay Xiao, được ôm lấy Xiao vào lòng, chỉ cần như vậy là đủ rồi.
"Cứ như... Là điềm báo." - Aether nói nhỏ, nhưng lúc sau lại giật mình tự tát vào mặt mình.
Giá như tất cả chỉ do cậu quá lo lắng mà mơ thấy, Aether tức giận với bản thân vì dám nghĩ xấu về tương lai như vậy. Cậu tin rằng Xiao sẽ không thể bỏ mạng được, cậu biết anh là một người mạnh mẽ đến nhường nào. Nhưng cái suy nghĩ xui xẻo ấy không ngừng lẩn quẩn trong đầu Aether, cậu lại khóc mà chẳng thể kiểm soát. Vì lo sợ, vì không muốn mất anh.
Aether đã không thể ngủ cho tới sáng, gương mặt cậu sau một đêm khóc thì đã đỏ hoe, sưng húp. Paimon khi thức dậy cũng giật mình, dù Aether bảo rằng mình ổn, nhưng cô vẫn còn rất lo cho người bạn đồng hành với mình.
Cả hai đã về nhà trọ Vọng Thư sau khi làm ủy thác. Vì hôm qua mệt quá mà ngủ luôn qua đêm ở trên núi, cũng vì quá lười biếng để trở về. Paimon khi về nhà trọ đã hí hửng buông chuyện phiếm với Verr Goldet, cũng là chủ nhà trọ. Sau đấy liền xuống gian bếp tìm kiếm đồ ăn.
Aether chỉ lẳng lặng đi lên tầng cao nhất ở nhà trọ, ngắm nhìn một vùng của Li Nguyệt dưới ánh mặt trời, không ngừng cảm thán. Được một lúc, cậu xuống tầng cùng với Paimon ăn một bữa đạm bạc, vì khi về nhà trọ Vọng Thư, cũng đã quá giữa trưa.
Một ngày của cậu vẫn chỉ đơn giản trôi qua như vậy. Nhiều lúc, cậu sẽ cố gắng tìm kiếm tung tích của Lumine, nhiều lúc mệt mỏi mà chỉ ngủ một giấc thật ngon, dù vậy một giấc ngủ ngon giờ đây đối với cậu là điều gì đó còn rất xa xỉ.
Giờ Thân, Aether qua Địch Hoa Châu, muốn gặp người thương một chút.
"Xiao."
Trước đây, khi Aether gọi như vậy, dù nhỏ cách mấy, bóng dáng của anh vẫn luôn xuất hiện trước mặt cậu. Bất kể bằng cách nào, anh vẫn như một cơn gió theo chân Aether.
Đợi một chút vẫn không thấy, cậu lại cất tiếng gọi lần nữa.
"Xiao."
Aether bất giác lo lắng. Vì cậu luôn chỉ cần gọi một lần là Xiao luôn có mặt, lần này lại hơi lâu rồi.
"Xiao ơi, anh đâu rồi?"
Vẫn không xuất hiện, chẳng lẽ anh ấy đang chiến đấu? Aether không ngừng thắc mắc, tâm trạng cậu dường như rối bời.
"Xiao ơi, trả lời em đi. Xiao, anh có ở đó không?"
Aether cứ lớn tiếng gọi như vậy, Xiao vẫn không xuất hiện, cậu đứng nửa giờ chỉ để gọi tên anh, dù thế, kết quả vẫn như cũ.
Lại cảm giác đó, cảm giác lo sợ đó lại lần nữa ập tới. Aether không ngừng run rẩy, cậu nhìn mọi hướng và luôn suy nghĩ. Xiao đang bận điều gì đó hay anh không muốn gặp cậu? Chẳng phải hôm qua Xiao vẫn còn chải tóc cho cậu sao, cớ gì...?
"Nhà lữ hành." - Một tiếng nói trầm thấp có chút quen thuộc từ đằng sau.
"Chung Ly tiên sinh?"
Là Nham vương Đế quân, bây giờ lấy tên là Chung Ly với danh nghĩa người phàm. Một thời gian đã không gặp, nhưng dường như gương mặt của ngài ấy có chút biến sắc.
"Nhà lữ hành, chỉ là, ta có chuyện muốn nói với cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip