Anh ơi ... ( end )
Thanh -Anh chạy theo Cậu bóng lưng rộng và đủ vững chắc để Anh dựa vào
12 giờ trưa khi tiết trời ở Sin không quá gắt nhưng hơi khó chịu ở đàng đông 1 trận mưa đang kéo tới không khí giữa 2 người như có chút nặng nề
Dạ - Vẫn cái câu nói ấy sao ns đau vậy
Mày có thể nói chuyện với tao 1 lúc đc không - Anh là 1 người ít khi mở lời trước như thế cái cách nói trực diện và nghiêm túc khiến người khác khó từ chối và đặc biệt là Cậu . Lâu rồi Anh mới nói chuyện như thế với Cậu chắc từ lần đầu vào học viện tới bây giờ hơn 10 năm đâu có ngắn
( Au vt Au cx thấy thw Thanh lắm mà kệ Anh Thanh :)) )
Cậu kéo Anh vào sảnh khách sạn trước mặt tất cả mọi người bước vào thang máy . Cậu bấm nút lên tầng 10 . Mọi người ở sảnh nhìn nhau rồi lại tiếc thw thay cho số phận Công Phượn đến Minh Vương còn khóc lóc đòi theo để giữ Công Chúa nhưng tiếc thay cho Vương là Trường không ngủ như những gì mọi ngời thấy và sau đó Vương cũng theo Phượng về đồng hoa cúc nở rộ luôn .
" Rầm " - Bỗng thang máy dừng lại giữa chừng
Anh ngã về phía Cậu đầu Cậu đập vào thang máy lưng đập vào thanh dựa thang máy nhưng tay vẫn ôm Anh đến khi thang máy dừng hẳn lại thì Cậu mới dám thả Anh ra
Anh có sao không ? Bị thương chỗ nào , má cái thang máy biết vậy đi thang bộ cho khoẻ - Cậu chửi cái thang máy đấy khi Phượn bị đâu cũng có nghĩa là Thanh đau Thanh ghét cái Thang máy này ( Kệ Anh Thanh )
Tao không sao . mày cư sồn sồn lên vậy không thấy khó chịu ah - Anh lại dở chứng rồi ( Bình tĩnh tạo nên sự quy'ss tộc'ss - Quàng Tử said )
Tại em lo cho Anh mà - Thanh cũng dở dọng chó đốm
Thôi, thế mày có sao không nãy thấy mặt mày xanh xao lắm mà - Anh thật sự rất ghét cái giọng chó đốm ấy nó khiến Anh không thể nào chịu được nó moe rất rất moe
Em ổn chỉ là hơi đau lưng với phần sau đầu tý thôi -Cậu từ chối nhẹ nhàng nhưng nó đủ làm Anh tức muốn đấm Cậu
Quay lưng ra đây NHANH - Anh tức giận hét lên
Cậu đành phải nghe quay đằng sau Anh vạch áo Cậu ra nhìn thì veẻ không sao nhưng trên pần gần hông có 1 vết bầm và phần gáy cũng có 1 vết " u "
tao nói mày rồi ai mượn mày đỡ cho tao cái thằng hâm này tự nhin tao thấy ghét mày ghê - Vừa nói Anh vừa nhấn vào vết bầm trên người Cậu
á... đau em Anh - Cậu hét lên hét nhỏ thôi ( Anh Thanh mà như thế là " xin là xin vĩnh biệt Thanh " luôn và sau đó Công Chúa sẽ kiểu " Mày quát tao đấy ah , nói to thế ak . Vậy mà bảo iu và thw mình xong lại quay ra quát mình " (1)
Thôi mày câm ik tao nhức đầu - Anh phải quạo rồi thế là đời Thanh lại toang
Anh... -Cậu uỷ khuất nói
" Cht mịa ra nói chuyện với nó mà mình chửi nó như thế này thì sao giờ " bây giờ Anh mới nhớ ra việc mình đi gặp thanh để làm gì ( Haizz Au hum bít gì nhoa )
Tao xin lỗi - Anh xuống nước rồi thanh mà không biết điều chỉ có ra ngoài chuồng gà ở với chó nhá
Cậu im lặng biết nói gì hơn bây giờ không khí vô cùng nặng nề Lần đầu tiên Anh xin lỗi Cậu ah đâu lần thứ 3 trong đời Lần thứ nhất tại học Viện lúc Cậu mới đến Anh lỡ đá trúng quả bóng vô người Cậu lần thứ 2 là lúc tại sân bóng Anh thân mật vs Đức Chinh và bỏ rơi Cậu và Lần này .Số lần Anh xin lỗi Cậu chỉ đếm bằng 1 tay còn Cậu thì sao hỏi Cả cái đội tuyển cộng lại có đủ không đơn giản là không mỗi ngày cả trăm câu . Anh cảm thấy phiền nhưng lâu dần thanh quen nếu không có Anh còn thấy thiếu ấy chứ . Hỡi người đời đừng ai so sánh hai con số khập khiễng này nhớ .
Thanh anh xin lỗi rát rất xin lỗi vì những chuyện đã qua
Anh nghe em nói Anh không có lỗi người có lỗi là em em mới nên xin lỗi , xin lỗi Anh vì quả pen và cả những lúc không ở gần Anh để hỉu những gì Anh chịu đựng không bên cạch Anh lúc Anh thành công tất cả tại em tại em em xin lỗi
Mày im mày đâu có lỗi tao công nhận là tao sai m im đi trước khi tao đấm mày
Vâng
bây giờ mày chỉ cần nghe tao nói ok
vâng ạ
Tao xin lỗi vì đã không đi với mày sau trận đấu xin lỗi vì đã nói chuyện thân thiết với Billy và
Anh em nói rồi Anh không có lỗi Anh đừng có xin lỗi nữa được không nha anh - cậu ôm Anh thật chặt như sợ nếu buông Anh sẽ đi mất
Thanh này Anh nghĩ là thật sự nhiều khi mọi thứ nó khá hỗn tạp với Anh và 1 điều đặc biệt Anh chỉ tìm thấy ở em là sự trẻ con nhưng đôi khi nó chững chạc khiến Anh cũng ngại và không biết nói gì , tại sao ông trời không cho em thật sự trẻ con hay chỉ là người lớn đừng như thế Anh...
Anh đừng bỏ em được không Em yêu Anh yêu Anh rất nhiều Em không muốn mất Anh
Um Anh cũng vậy
Cả 2 rơi vào 1 nụ hôn sau nó nhẹ nhành nhưng nó triền miên khiến người khác ngại ngùng
Bỗng cách của thang máy mở ra ...
______________END TRUYỆN ________________
Au viết xong rồi nha mọi người hẹn mọi người T5 tuần sau và hãy bình chọn 2 Cp mà mn thik nhất đi Au viết cho nạ pp mn
IU MN NHÌU
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip