Miễn là em hạnh phúc
Ngay từ rất lâu, Affogato đã thèm khát ngôi vị ngai vàng, hắn mong ước sẽ được thay thế Dark Cacao để trở thành vua của 1 vương quốc.
Cũng chính vì thế mà hắn đã lập ra hàng ngàn kế hoạch để tiếp cận vua Dark Cacao, nhằm lấy được lòng tin tưởng của Người.
Mọi chuyện vốn dĩ đang đi đúng với con đường do chính hắn đặt ra thì đột nhiên 1 nữ nhân xuất hiện mà phá hỏng chúng.
Caramel Arrow.
Hắn ghét ả, vô cùng ghét, nói căm thù thì cũng chả sai.
Vì vậy nên hắn luôn cố gắng phá đám, khiến cho lòng tin của quốc vương đối với cô nàng bị lung lay.
Và tất nhiên với những lời nói thâm độc như loài rắn ấy đã dễ dàng khiến cho cô nàng bị chính Bệ hạ trục xuất ra khỏi Thành cổ, mặc cho cô có giải thích rằng những việc cô làm đều là để giúp người dân.
Tuy không can tâm nhưng Caramel cũng đành ngậm ngùi tuân chỉ mà rút về chốn hoang dã, chờ đợi đến ngày cô có thể minh oan cho mình.
Chỉ là Affo tính không bằng trời tính.
Sau khi Caramel rời đi gã lại ngày ngày nhớ nhung cô nàng.
Nhớ những ngày tháng cô nhíu mày mà mắng gã.
Nhớ giọng nói trong trẻo quát khi gã phá cô.
Nhớ mái tóc nâu dài quẹt đất cùng với những sợi tóc mai dính lên đôi má lấm tấm mồ hôi.
Hắn nhớ đôi mắt nâu lấp lánh mỗi khi được ai đó khen.
Cả nụ cười nhẹ nhàng khi nàng đi thăm thần dân ở ngôi làng mà gã đi qua.
Mọi thứ từ nàng đều khiến gã nhớ đến phát điên.
Lúc đầu gã cũng chối đây đẩy, nghĩ rằng mình ăn phải gì lạ thôi.
Nhưng càng ngày cái tần suất hắn mơ về nàng ngày càng nhiều thì hắn cũng biết mình mắc bệnh gì rồi.
Là bệnh tương tư.
Cho đến 1 thời điểm, do quá nhớ người thương nên hắn đánh liều lấy xe ngựa đi tìm nàng 1 chuyến.
_____________________________________________
"Vẫn chưa tìm được cô ta sao?"
"Vâng thưa ngài, chúng thần xin thứ lỗi, nhưng việc tìm người trong chốn hoang dã rộng lớn như này thật sự rất khó."
"Một lũ vô dụng" - Affogato thầm rủa.
"Thôi được rồi, các người đi nghỉ đi. Đích thân ta sẽ đi tìm."
"Không được đâu ạ! Chúng thần đâu thể nào để cho ngài đi một mình như vậy được.''
"Ta đã nói là không sao. Ngươi đây là đang nghi ngờ sức mạnh của 1 quân thần?" - Affo trừng mắt mà nhìn tên hậu cần đang run rẩy.
"Thưa ngài, thần không dám, mong ngài đi thượng lộ bình an."
Affogato chỉ hừ lạnh, kêu người đánh xe ngựa chạy về phía ngôi làng gần nhất để hỏi thăm tình hình. Tiếng xe ngựa cứ thế vang lên mỗi chỗ hắn đi qua.
Chỉ là thần may mắn không chịu mỉm cười, cho dù có hỏi biết bao người trong làng, hắn cũng không thể nào tìm ra tung tích của người ấy.
"Chết tiệt!" - gã nghiến răng, tay nắm thành đấm, tác động lực thật mạnh xuống ghế khiến cho nó bị nứt 1 vệt dài.
Toàn bộ công sức hắn bỏ ra, từ tờ mờ sáng đến tận chiều tối đều thành công cốc, 1 chút thông tin về nàng cũng đều không có.
Affogato cố gắng điều chỉnh lại cơn giận dữ, gã hít 1 hơi thật sâu rồi thở ra. Sau khi trấn tĩnh bản thân lại, gã lại tiếp tục kêu người đánh xe ngựa đi tới ngôi làng tiếp theo.
CẠCH
Quay đầu lại nơi phát ra tiếng kỳ lạ ấy, đó không phải là tiếng mà xe ngựa vốn nên kêu và gã biết việc xảy ra tiếp theo sẽ không thoải mái chút nào hết.
Ngay khi suy nghĩ vừa dứt, xe bắt đầu rung lắc dữ dội, tiếng ngựa hí, tiếng sỏi đá dưới đất cùng tạo nên bản nhạc giao hưởng vô cùng hỗn loạn.
""Ngài Affogato! Xe chúng ta vừa bị trật bánh! Ngài phải mau nhảy khỏi xe thôi. Nếu không, với đà này chúng ta sẽ lao đầu xuống vách đá mất!!"
Gã cau mày nhìn xuống con đường đang lướt qua trước mắt với 1 tốc độ chóng mặt.
Hắn chỉ có 2 sự lựa chọn:
1 là nhảy, may ra còn sống sót.
2 là ở nguyên trên xe, mặc cho số phận đưa đẩy.
Suy nghĩ 1 hồi, gã cũng quyết định dùng hết sức nhảy khỏi xe, thân thể cứ thế theo quán tính trượt dài xuống khúc đường gập ghềnh.
Đầu gã không may đập vào tảng đá gần đó mà ngất lịm. Trước khi mất đi ý thức hoàn toàn, gã đã nghe được giọng nói của người ấy - Caramel Arrow.
_________________________________________
Đôi mắt nặng trĩu dần dần hé mở, ánh nắng từ chiếc cửa sổ khiến gã phải nheo mắt lại, bàn tay vốn định dơ lên che bớt đi lại không thể nhấc lên được.
Hắn đảo mắt xung quanh, cố gắng định hình quang cảnh trước mặt.
Trần nhà gỗ, nội thất đơn sơ, căn phòng còn được trang trí bằng những bông hoa tươi sắc vào buổi sáng trong lành.
"Mình.....vẫn còn sống?" - Affo tự hỏi.
Ngay khi định gắng ngồi dậy xem xét tình hình, thì 1 giọng nói trong veo đến quen thuộc cất lên khiến gã liền khựng lại.
"Đừng ngồi dậy vội, cơ thể anh chưa thích ứng được đâu."
Caramel cầm bát cháo từ trong phòng, bước ra với khuôn mặt bình thản nhìn người trước mặt.
"Hiện tại anh đang bị thương khá nặng, tốt nhất là nên nghỉ ngơi, nằm yên tại chỗ cho đến khi bình phục hoàn toàn."
Cứ mỗi 1 từ thốt ra, cô lại tiến gần đến bên gã, nhẹ nhàng quỳ ở bên cạnh, tay đặt bát cháo xuống đất rồi tiếp tục nói.
"Cháo tôi mới nấu đấy, nó còn nóng, cứ từ từ rồi hẵng ăn. Và yên tâm nó không có độc đâu, có thể tôi ghét anh là thật nhưng mà trả thù theo cách ấy thì tôi sẽ không bao giờ làm."
Affogato hết nhìn xuống bát cháo lại ngẩng lên nhìn người thương, gã không tin sau bao nhiêu lần tìm kiếm lại có thể gặp nàng ở tình trong trạng như này. Nằm bẹp trên tấm nệm cùng vô số vết thương trông thảm hại vô cùng, nhưng đổi lại được nàng băng bó, thay y phục lại còn nấu ăn, chăm sóc nữa. Gã thiết nghĩ... cũng đáng?
Má gã đỏ hây hây, miệng vô thức cười hề hề nhìn Caramel, khuôn mặt rất chi là đáng đánh.
Nếu như không phải Affo đang bị trọng thương, thì cô đã đấm vào bản mặt ấy lâu rồi. Hắn lúc nào cũng như vậy, trêu đùa, phá đám, đôi lúc còn chọc cô đến phát cáu rồi chuồn đi luôn. Suốt bao năm tháng qua bị trục xuất vào chốn này, cô đã cứ nghĩ sẽ không phải gặp lại hắn nữa thì bây giờ hắn lại nằm đây, cười hề hề vào mặt cô.
Ngay khi cô định đứng dậy đi làm nốt việc còn dang dở, thì lại cảm nhận được lực kéo níu lấy cánh tay. Là gã níu cô lại, mắt long lanh nhìn rồi nói.
"Đã giúp thì giúp cho chót, tay ta đang đau như này, đến ngồi dậy còn không nổi thì em nghĩ ta có thể tự mình ăn sao? Hốn chi bát cháo còn nóng nữa, lỡ ta bỏng thì em định chịu trách nhiệm như nào?"
"Vậy anh muốn tôi làm như nào? Đút cho anh chắc?"
Gã im lặng không nói gì, chỉ nhìn vào cô thay cho câu trả lời.
Caramel Arrow nhíu mày tỏ ý không can tâm nhưng rồi cũng đành thuận theo ý muốn của gã. Nếu không, ai mà biết được đến bao giờ gã mới chịu buông tay cô ra.
Đạt được mục đích, hắn vui vẻ để cô đỡ dậy rồi được đút cho ăn. Nhìn đôi môi chu lên thổi từng hơi vào thìa cháo khiến gã chỉ muốn lao đến cướp hết không khí từ khoang miệng nhỏ nhắn ấy. Nhưng làm gì cũng phải từng bước, gã biết gã không thể làm thế được, sẽ dọa cho cô hoảng sợ mất.
Cứ như thế từng thìa một, người ăn cười người đút cau mày cho đến khi hết bát cháo. Nhìn dáng vẻ hậm hực của cô khi mang bát cháo vào gian bếp khiến gã cười phì. Lâu ngày không gặp, cô vẫn đáng yêu, xinh đẹp là thế.
_______________________________________________
Thời gian cũng dần trôi qua, vết thương trên người Affogato đều đã lành, thậm chí với sự chăm sóc ân cần từ Caramel mà sức khỏe của gã còn tốt hơn cả trước.
Tuy đã hoàn toàn hồi phục nhưng Affo vẫn cứ ở lì bên nhà cô. Lâu lâu cũng vì việc triều chính mà về cung điện rồi lại trở về đây như thể là nhà mình.
Ai hỏi Caramel là cô có phiền không? Thì câu trả lời là có. Làm gì được không? Không.
Gã chính là thế, lỳ lợm đến đáng ghét. Nói là vậy nhưng từ lúc có gã, cô cũng vơi bớt đi nỗi cô đơn. Ngày trước lúc trở về nhà sau 1 ngày dài, chỉ còn có căn nhà trống vắng cùng bóng tối hiu hắt. Nhưng giờ thì thứ chào đón cô lại là nụ cười tươi tắn cùng đống đồ ăn trên bàn của Affogato. Đôi lúc, trong vô thức, cô cũng mỉm cười theo gã. Cảm tình của cô đối với gã cũng vì thế mà tăng dần theo năm tháng.
Thói quen của 2 người là dậy thật sớm để ngắm bình minh bên hiên nhà, cô ngồi 1 ghế còn gã sẽ ngồi cạnh nghe cô kể về 1 ngày của mình.
Vì 2 người đã thân nhau hơn trước nên cô đôi lúc cũng hay tâm sự về việc cô nhớ khoảng thời gian làm việc ở Thành Cổ như nào. Cô nhớ công việc của mình, nhớ những đồng đội xưa cũ, cô nhớ cả ký ức vui vẻ cười đùa cùng mọi người nữa.
Affogato chỉ nhìn cô một hồi lâu, đáy mắt hiện lên tia nỗi buồn nhưng rồi cũng nhanh chóng thay thế bằng đôi mắt híp lại như mọi khi.
2 người, 1 nam 1 nữ ngồi bên hiên nhà, cùng nhau ngắm bình minh, cùng nhau tâm sự về cuộc sống của mình.
Chỉ là 1 người ngắm bình minh, người còn lại thì ngắm đối phương, trái tim 1 mực hướng về người ấy.
_____________________________________________
Cộc cộc cộc
Tiếng gõ cửa vang lên làm cho động tác của Caramel khựng lại, cô quay đầu về phía cửa, cố gắng nghĩ xem ai có thể tìm đến cô. Nếu là Affogato thì chắc chắn không phải, vì hắn ta sẽ không gõ cửa mà xông vào luôn. Còn nếu là dân làng thì cũng không, vì cô có nói với mọi người rằng nếu muốn gặp thì chỉ cần đứng ở dưới đồi rung chuông là được, không cần phải leo lên tận đây tốn sức.
Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không biết ai đằng sau cánh cửa ấy, cô quyết định thủ thế sẵn sàng mà ra mở cửa, đề phòng có tên nào định làm trò bồi bại.
Chỉ là thứ chào đón lại khiến cô hơi bất ngờ, đằng cánh cửa ấy có 1 thằng nhóc lùn hơn cô 1 chút, mặt vẫn còn có nét trẻ của thời niên thiếu.
Thằng nhóc nhìn cô rồi hỏi:
"Chị là Caramel Arrow có phải không?"
Cô gật đầu.
"Em là Crunchy Chip - binh sĩ của vương quốc Dark Cacao. Hôm nay em đến đây là muốn đưa chị tấu sớ đã được duyệt từ chính tay đức vua."
Cô cúi đầu tôn kính, nhẹ nhàng nâng đôi tay lên đỡ lấy mà mở ra đọc. Nội dung tấu sớ là việc thời hạn cô bị trục xuất đã hết, từ giờ cô có thể quay trở về tiếp tục hoàn thành công việc của mình.
Cô mừng rỡ nhìn cậu nhóc, khuôn mặt tươi cười hỏi liệu cậu có thể đợi cô chuẩn bị đồ đạc rồi chở cô về thành cổ luôn không. Cậu trai trẻ gật đầu đồng ý.
Nói là làm, Caramel chạy ù vào nhà gói đồ đạc cần thiết, xong việc liền chạy ra nơi cậu bé kia đang đứng.
Chỉ trong chốc lát, 2 người đã đặt chân vào Thành Cổ. Ai cũng vui mừng chào đón Caramel trở về, họ còn tổ chức 1 bữa tiệc dành riêng cho mình cô.
Người người đều vui vẻ, tiếng hò reo, tiếng hát hò, tiếng náo nhiệt của bữa tiệc đã làm náo động chốn trang viên.
Nụ cười hạnh phúc của Caramel Arrow đều thu gọn vào tầm mắt của Affogato. Miệng gã cũng nhẹ nhàng cong thành hình bán nguyệt, lầm bầm vài tiếng:
"Hạnh phúc của em, chính là hạnh phúc của ta."
RẦM - Tiếng cửa bị phá vang lên đằng sau gã, những binh sĩ ngay lập tức xông vào vây quanh, gã biết bây giờ chính là thời điểm gã bị bắt đi, bị tống vào ngục tù chờ ngày hành quyết vì tội phản quốc.
Phải, là chính gã đã thú tội để em quay về nơi đây, quay về nơi em gọi là ngôi nhà đầu tiên của em. Em đã từng cho gã biết thế nào là hơi ấm của tình thương, cho gã nơi mà gã thuộc về. Trái tim gã thuộc về em và giờ đến lúc gã trả ơn cho điều ấy.
"Ngài Affogato, ngài đã bị bắt vì tội phản quốc, mong ngài hãy đi theo chúng tôi."
Gã không nói gì, miệng vẫn nở nụ cười ranh mãnh ấy mà nhìn đám binh sĩ. Tay nâng lên thay cho lời muốn nói.
Đêm hôm đó, Affogato bị tống vào gian tù, chờ ngày xét xử của vua Dark Cacao.
Vì phản quốc là trọng tội không thể tha thứ, nên rất nhanh, quốc vương đã ban án tử cho gã.
Nhưng cũng vì là 1 quân thần đã hết mình hầu hạ, góp ích cho quốc gia nên gã cũng được ban phước được hoàn thành điều mình còn trăng trối trước ngày xử tử.
Biết tin, gã cũng chỉ biết cười cợt bản thân, điều duy nhất mà gã tiếc nuối là không thể nói ra điều trong trái tim mình cho Caramel. Gã muốn cho nàng biết bao thời gian, qua gã đã luôn thương nhớ nàng như thế nào. Gã muốn tự mình nói với nàng câu :
"Ta yêu em"
______________________________________________
Rất nhanh cũng đã đến ngày thi hành mệnh án của hắn, vương quốc có 1 điều luật rằng sẽ cho tù nhân bị ban án tử ăn bữa cơm cuối cùng do đích thân họ chọn. Gã chỉ nhìn tên binh sĩ 1 cái, miệng khô khốc thều thào: "Cháo". Mặt tên lính thoáng qua 1 tia ngạc nhiên rồi cũng gật đầu sai người đi báo nhà bếp nấu cháo cho gã.
Chỉ là gã không ngờ được người bước vào ngục tối tăm này là nàng, Caramel Arrow.
Đôi mắt gã mở to, như thể không tin sự thật rằng, người gã yêu đang đứng trước mặt gã, tay cầm bát cháo giống hệt ngày gã tìm lại được nàng.
Caramel thấy bộ dạng tàn tạ của hắn mà cười buồn, cười vì tình thế hiện tại giống hệt hồi đó, buồn vì đây sẽ là lần cuối cùng cô đút cháo cho hắn.
Từng bước đến gần gã, vẫn như ngày đó, cô ngồi xuống bên cạnh, đỡ gã dậy, thổi từng hơi vào thìa cháo rồi chĩa về phía miệng Affogato.
Cứ thế từng thìa một, người ăn thì cười, còn người đút lại cố ngăn cho nước mắt không chảy xuống cho đến khi hết bát cháo.
Cả 2 người đều im lặng, vì họ sợ, chỉ cần thốt ra 1 từ thôi đối phương sẽ bật khóc.
Tiếng chuông báo tử cũng đúng lúc mà vang lên, báo hiệu giờ thi hành đã đến. Caramel lặng lẽ cầm lấy bát cháo đã rỗng mà bước ra khỏi ngục.
"Tạm biệt."
Tiếng thì thầm của Affogato cất lên khiến cô đứng khựng lại trong chốc lát, đôi mày cau lại, bàn tay còn lại bịt lấy miệng ngăn cho tiếng nức nở phát ra rồi chạy thật nhanh khỏi đó.
Ngày Affogato mất đi cũng là ngày trái tim cô bị khuyết một chỗ, mãi mãi không thể lành lặn được.
___________________________________________________
Hàng chục năm về sau, trên ngọn đồi xưa cũ, hàng ngày họ vẫn nhìn thấy 1 bà lão ngồi bên hiên nhà ngắm bình minh.
Cảnh vật không thay đổi nhưng chỉ có duy nhất chiếc ghế trống bên cạnh là mãi mãi không thể tìm được người chủ mới của nó.
@Sterling
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip