[Original AU] Mượn rượu tỏ tình

Summary : Hai kẻ cùng trong hơi say của rượu, một kẻ say vì men, một kẻ say vì tình .

Warning : OOC! OOC! OOC!

Nguồn ảnh : Pinterest

________________________________________

Xứ lạnh nơi đây không kiều diễm, xinh đẹp và đầy niềm hạnh phúc như các vương quốc khác, nhưng lại là nơi sinh ra và rèn dũa những chiến binh dũng cảm, mạnh mẽ nhất trong đó có nàng .

...

Y ngắm nhìn chén rượu trên tay rồi quay sang nhìn vị tướng quân đã say mèm mà lăn ra ngủ trên vai y.

Khuôn mặt đầy vẻ nghiêm nghị, trách nhiệm của một vị lãnh tướng nhưng vẫn mang theo một chút dịu dàng, ngây thơ của một thiếu nữ.

Mái tóc xù một màu đen láy được buộc gọn phía sau.

Đôi mắt cà phê tinh anh của một cung thủ lão luyện, sắc bén và không để lộ sự nhân nhượng cho kẻ thù.

Em thật là hoàn hảo cho một thân thế của một vị lãnh tướng nhưng cũng thật dễ dàng để trở thành một con mồi cho y đây hoành hành.

Y nhớ lúc mình còn lưu lạc ngoài kia , khi đôi tay ấy chỉ bốc lấy từng nắm tuyết để ăn và sinh tồn qua ngày, đôi tay lúc đó thật là lạnh nhưng nàng, người đã ở đó, thương hại cho một kẻ như y, nàng đã dùng lấy đôi tay mình sưởi ấm cho y và mở ra một trang mới cho cuộc đời của y.

Nhưng Caramel yêu quý ơi ...

Nếu nàng biết bản chất của y đây là một con rắn độc thật sự, một con rắn gian xảo không từ mọi thủ đoạn để đạt được mục đích. Liệu ... Ngày định mệnh đấy nàng sẽ dắt y về ?

Không... Nàng đã luôn biết ta là một kẻ gian mãnh qua ánh mắt trời cho rồi. Vậy cớ sao nàng vẫn làm thế ?

Y lại nhìn ra chén rượu bên tay, y thấy hình bóng mình phản chiếu qua thứ chất lỏng trắng đó là một Affogato đang rất rối bời và không một định hướng gì. Y cười trừ, ngáo ngán lắc đầu cho bản thân hiện tại thê thảm như nào rồi nốc hết chén rượu .

Một kẻ thê thảm thất bại trong tình yêu...

Hơi men say pha lẫn trong cơn mê vì tình khiến y mơ hồ về tất cả mọi thứ .

" Affogato ... "

Trừ tiếng gọi Caramel vang vẳng đâu đó bên tai y.

Y lại một lần nữa thưởng thức sắc đẹp hiếm thấy của nàng lần cuối vì y biết rằng đây sẽ là lần cuối y ở bên nàng, đôi tay y vuốt vẻ lấy gò má lạnh toát của nàng. Nàng vẫn trong cơn ngủ say vì men mà chẳng còn cảnh giác đến đối phương bên cạnh nữa .

" Ta yêu ngươi Caramel ... "

Không một sự ẩn ý nào cả, y cố tình kéo nàng vào lòng mình chỉ để nàng nghe lời thì thầm tâm tình giấu sâu trong lòng mình.

Khi rượu đã ngấm vào người, thì ngay cả một con rắn gian xảo nhất cũng phải thật thà.

Caramel mỉm cười.

" Ta cũng vậy ... "

Nàng nói mớ và trong vô thức ôm y chặt hơn, y bất ngờ. Là một sự vô tình chăng? Hay do nàng cũng cố tình giống y?

Hình tượng Caramel cứng đầu y hay thấy đâu rồi? Y nhớ khi mời nàng chén rượu này nàng còn chẳng thèm để ý, còn bây giờ thì sao? Y cười bất lực .

Ôi tình yêu ...

Thứ dược độc đáng sợ nhất mà tên độc sư nào cũng chả muốn chạm vào vì họ biết hậu quả sẽ như thế nào nếu lỡ bị cuốn vào... nhưng y đã lỡ lạc vào mất rồi...

Không lối thoát, không thuốc chữa...

Y cuối đầu xuống, tiếp cần gần mặt nàng hơn.

Một nụ hôn môi kề môi.

Một nụ hôn của kẻ còn tỉnh cho kẻ đã ngủ mê.

Một nụ hôn của kẻ say vì tình dành cho người hắn yêu.

________________________________________

14/3 muộn vui vẻ nha mọi người :>

#Đông

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip