Original AU: Nàng thơ từ giấy mực (1)
Affogato là một nhà văn. Anh là cây viết của những ý tưởng ngông cuồng và đáng sợ. Nhìn vào lời văn của anh, độc giả tưởng chừng như anh sẽ lập nên một đế chế độc tài của riêng mình. Trong từng câu chữ đều có sự độc đoán, mưu mẹo và đi theo đó là đống hoang tàn của tâm lý người đọc. Bao lần thư mời phỏng vấn được gởi đến, anh cũng chỉ đáp lại rằng: "Trí óc con người mê muội, cái món ngu xuẩn ấy là một đồ chơi mà ta mân mê mãi. Ta thích cợt nhả với khối thịt hồng trong đầu người khác". Bất chấp tiền cát xê cao ngất ngưởng, Affogato chưa bao giờ chấp nhận lời mời nào cả.
Hằng ngày anh ngồi trước bàn giấy, để bộ óc điên rồ của mình rong ruổi qua những chiều không gian khác, cũng chứa đầy những yếu tố quái đản. Đối với Affogato, nghề hành văn anh là nô lệ giấy bút nhưng người khác là nô lệ tư tưởng của anh, của chính anh và một mình anh. Bản thân sinh ra từ cà phê đắng nghét với chút kem vani diệu nhẹ, như tính cách anh vậy. Anh vắt kiệt chất xám người đọc và giới phê bình bằng những câu chuyện với nhân vật ngọt ngào, để rồi kết thúc bằng những địa ngục đáng sợ, được miêu tả kĩ càng từ nền trời đen như không có ngày mai đến mặt đất đen như chẳng có ngày hôm qua.
Dù gì anh vẫn là người, là một tâm hồn với khát vọng được yêu thương. Affogato chưa bao giờ từ bỏ tâm tình của bản thân dành cho một người phụ nữ không tồn tại, thậm chí bản thân anh cũng chưa bao giờ thử tưởng tượng. Anh chỉ biết cô gái anh muốn yêu thật quật cường và rộng lượng, hoàn toàn đối ngược với nhân cách thối rữa của anh. Anh đã sắp ba mươi tuổi, sắp đến cái mốc đá trong đời mà người khác sẽ khắc lên đó nỗi cô đơn khuôn rập của họ - già thế mà chưa có ai thì sau này chẳng có ai nâng khăn sửa túi cho đâu. Trong khi ai cũng nghĩ Affogato luôn chủ động tránh xa mỗi người vì tính khí kì quái của anh ta, thì động cơ cho sự tự cô lập đấy chính là cô gái mình cần vẫn chưa xuất hiện và có vẻ như cô sẽ không bao giờ xuất hiện.
Nỗi nhớ nhung hão huyền và vô vọng này đã nâng sự ích kỷ của một nhà văn lên vài nấc thang. Affogato sẽ tự tạo ra một nhân vật như vậy cho thỏa lòng. Việc đầu tiên, dĩ nhiên là tên rồi. Đó là mấy từ ngữ sẽ khiến cho người ta được con cháu mấy đời thờ cúng, nhưng những đời sau đó nữa có còn nhớ hay không lại là chuyện khác. Lần này anh thả cho đầu óc mình đi ngược lại quãng đời mình, tìm kiếm điều gì đó đủ đặc biệt để xứng với người con gái trong mộng bấy lâu. Một mảnh kí ức bỗng lóe lên trong đầu anh; lần đấy anh ra quán gọi ly affogato yêu thích của mình như thường lệ, nhưng vì là khách quen nên chủ quán đon đả rót thêm một thích sốt caramel lên viên kem trắng muốt kia. Thứ màu cam nâu trong suốt và sền sệt ấy có vị hăng lẫn vào hương ngọt, là sự cân bằng tuyệt đối. Cô gái của Affogato sẽ tên là Caramel, Caramel Arrow. Caramel Arrow hiện lên trong đầu nhà văn với thân hình gọn gàng nhưng khỏe khoắn và năng động. Mái tóc đen xen thêm vài lọn nâu vàng buộc lên cao, ghim lại bằng món cài tóc màu ngà. Bộ trang phục phối màu trắng đen rõ ràng khoác lên nước da ngăm đều của cô. Cùng với đôi mắt nâu bộc lộ nội tâm dào dạt như trong suy nghĩ của Affogato, bạn đời của anh đã được hoàn thành.
Anh nhìn tập giấy mỏng chi chít những dòng mực đen được ngoáy ra trong cơn phấn khởi bấn loạn. Tuy nét chữ trông như cua bò nhưng nội dung của nó là tuyệt sắc giai nhân. Affogato rên ri trong niềm vui sướng khôn tả. Anh chạy quanh phòng vài tua, rồi thảy mình lên giường, ôm tập bản thảo mới viết lăn lộn, nhiệt tình đến nỗi anh rớt đất mà vẫn tiếp tục lăn, đến khi đầu cộc vào chân bàn đau điếng anh mới bình tĩnh lại mà đứng dậy đi rửa mặt. Hôm ấy anh tươi tỉnh lạ thường, gặp anh hàng xóm cũng cười tươi hớn hở. Họ chưa nghĩ Affogato lại có một ý tưởng điên rồ nào nữa là vận anh con đỏ chán.
Affogato thong thả dạo phố với tập giấy còn ôm khư khư trong tay. Anh nâng niu, vuốt ve nó như thế cô giá tên Caramel Arrow đấy có thật vậy. Phải chăng đây là cái ân sủng của nghề làm văn không? Trở thành Đấng tối cao và tạo ra mọi thứ bản thân khao khát. Từng làn gió mát phả vào mặt anh bỗng thoang thoảng hương ngọt lịm của caramel. Niềm hạnh phúc dâng trào trong anh. Khoảng thời gian ấy, Affogato là chàng trai hạnh phúc nhất thế giới.
________________________________
#Hồn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip