Chapter 4: Ngày xửa ngày xưa...


"Ngày xửa ngày xưa, có một nàng công chúa. Da trắng như tuyết. Môi đỏ như máu. Tóc bạch kim thanh khiết như sao trời".

"Nếu như bạn nghĩ tên nàng là Bạch Tuyết"

"Thì bạn nhầm to!"

...

"Ái ui. Đau! Sao mày đánh tao? "

"Tưởng mày kể chuyện nghiêm túc lắm mà? Bớt làm trò lại cái coi!"

"Rồi rồi, xin lỗi được chưa?"

"!!..."

"Giờ nghiêm túc nè".

"Nàng là Tel'Annas, con gái duy nhất của tinh linh vương ưu nhã Elendil. Nhưng khác với phụ thân tinh tế, thanh tao; Tel'Annas, tiếc thay, lại không am hiểu chút nào về nghệ thuật".

.

.

Chuyện chưa dừng lại ở đó.

Tel'Annas không những không kế thừa được năng khiếu nghệ thuật của cha dù chỉ một chút, ngược lại, nàng còn là một đứa nhỏ rất cứng đầu, vừa khó chiều vừa khó dạy. Người ta kể lại rằng, bất kì ai được mời tới Elborne làm sư phụ của công chúa, cuối cùng cũng bỏ chạy mất dạng...

"Thưa đức vua, thần xin từ chức".

..."Thần xin từ chức".

..."Thần từ chức!"

Elendil gật đầu chấp thuận, rồi đưa tay ra hiệu rằng họ có thể rời đi. Nhưng khi còn lại một mình trên ngai vàng, ông khẽ thở dài, một tay vô thức đưa lên đỡ trán.

Lí do rất đơn giản: Đây là lần thứ 15 trong một tháng, tất cả sư phụ của Tel'Annas từ chối tiếp tục chỉ dạy nàng.

Elendil thực sự đau đầu. Ông biết, một phần vì con gái không có tài năng về những lĩnh vực ấy, cho nên sự kiên trì học hỏi cũng theo đó mà mất đi. Hơn nữa, với tính cách bộc trực, thấy bất bình là tranh luận đến cùng của nó... Haizz

"Tel'Annas này, ta biết các lão sư cũng phần nào chưa đúng khi họ giảng về một vấn đề gì đó. Nhưng họ cũng phải có thực lực nhất định, mới có thể làm thầy của con. Vậy nên, con không thể nể mặt họ mà lắng nghe một chút sao?"

"Thưa phụ vương, con không thể".

Tinh linh vương bất lực. Hơn ai hết, ông hiểu rõ, không thể bắt con gái làm những điều nó không bị khuất phục, dù cho có là giả vờ. Ông cũng chưa từng nghĩ tới việc dùng biện pháp mạnh, bởi chỉ cần nghĩ tới việc đôi mắt xanh màu trời cùng đôi mi như tuyết đầu mùa kia đẫm lệ thôi, cũng đủ để ông mất ăn mất ngủ hàng tháng trời. Ai bảo nó là con gái duy nhất của ông cơ chứ! Nhưng dù sao, cũng không thể để nó lớn lên mà không học hành nghiêm chỉnh được. Cho nên, Elendil lại một lần nữa chiêu mộ các lão sư có tiếng, sẵn sàng trả công cho họ bằng bất cứ giá nào, chỉ với một điều kiện: Dạy Tel'Annas nên người.

Dạy gì cũng được, miễn là nó chịu học!

Vậy mà điều kiện tưởng chừng đơn giản ấy cũng tốn mất vài tháng, và đủ để hàng trăm lão sư khác bỏ cuộc giữa chừng.

Nhưng rồi, cuối cùng cũng có người thành công ở lại, không chịu khuất phục trước công chúa.

Đó là Fayol.

Nếu như trong mắt những người thầy cũ, Tel'Annas là một học trò cá biệt, vậy thì Fayol, thân làm sư phụ chính thức của nàng, chắc hẳn cũng là một người đặc biệt.

Cụ thể là...

"Thưa ân sư, công chúa không có ở đây".

"Ồ? Vậy nàng đi đâu rồi?"

"Th-thưa..."

Nửa câu sau đứt quãng, kéo dài một hồi lâu như thể bị cái tĩnh lặng của rừng sâu nuốt chửng. Fayol trầm ngâm nghe, lập tức hiểu ý. Câu trả lời rõ ràng rồi, đã tới giờ gặp lão sư mà nàng không có mặt, vậy chỉ còn một khả năng duy nhất:

Tel'Annas đã trốn học!

Hay nói đúng hơn, là ngày thứ 11 liên tiếp nàng trốn học vào giờ giảng của Fayol.

Bầu không khí bất chợt trở nên căng thẳng. Những thị vệ canh gác không biết nói sao cho phải, cũng không thể không chuyển chính lời của công chúa cho sư phụ nàng. Nhưng thông báo đó đến tai ân sư lúc này, chỉ sợ ngài sẽ nổi giận...

Điều không ai ngờ tới là, Fayol không những không nổi giận, mà còn rất tươi cười, kiên nhẫn đặt ra câu hỏi:

"Vậy xin làm phiền, các vị có biết công chúa đi đâu không?"

...Và cứ thế đi theo lời chỉ dẫn, tiến vào nơi sâu thẳm nhất của rừng già, không một vũ khí trên tay.

Sau một hồi lâu đi dưới những tàng cây xanh, ánh nắng mặt trời soi rọi khắp nơi trên mặt đất, những giọt mồ hôi bắt đầu lăn xuống bên vầng thái dương trang nhã, Fayol cuối cùng cũng dừng lại. Trước mặt ông là một cây táo cao khoảng 9 mét đang trổ từng cụm hoa trắng ngà, nhẹ nhàng lay động khi có cơn gió ngang qua. Vài bông đã tàn từ lâu, để lại những cánh hoa khô héo cong lại trên cành, nhưng cũng không làm giảm đi độ căng tràn sức sống của những cánh mềm mại thuần khiết đang khoe mình dưới ánh sáng dịu ngọt của mùa thu.

Tuy nhiên, đó không phải điều mà Fayol chú ý. Ánh mắt ông dừng lại trên một cành cao vững chắc, vươn ra nhiều nhánh nhỏ. Trên nhánh cây đồ sộ ấy, có một đôi giày lẫn màu với vỏ cây, và một mái tóc cùng màu với cánh hoa. Chỉ có điều, cái cây không thể hoàn toàn giúp nàng ngụy trang, vì nàng trông giống một vì sao băng ngủ quên, rơi xuống cành cây này nghỉ tạm, hơn là một phần chính thức của nó.

"Cuối cùng ta cũng tìm thấy con rồi, công chúa".

"A, sư phụ. Con chào thầy".

Tel'Annas mỉm cười lễ phép, đáp lại lời của Fayol không chút do dự. Mùi gỗ đàn hương ngọt ngào, cùng với mùi rêu sồi nhàn nhạt và hương hoa patchouli trên người nàng hòa quyện, khẽ luồn vào trong gió, mang theo khí chất vương giả xen lẫn chút kiêu kì, bay thẳng qua Fayol.

Nàng nhắm mắt tận hưởng, tay với lấy một chiếc lá non, ngậm vào trong miệng mân mê. Vị đắng chát của lá táo lập tức xâm chiếm vị giác làm Tel'Annas có chút rùng mình, nhưng nàng quyết không mở mắt ra lần nữa.

Dù sao thì...giả vờ tận hưởng hương vị này có lẽ sẽ tốt hơn một bài học chán ngắt nữa, cũng tốt hơn một vị sư phụ lại chỉ biết khoe kiến thức cá nhân nhiều hơn là chỉ dạy thật tình.

Tel'Annas nhàn nhã nằm vắt vẻo trên cây với niềm tin rằng, người thầy này cũng sẽ như vậy, và cũng sẽ bỏ cuộc sớm. Nhưng niềm tin của nàng thoáng chốc đã hóa mong manh.

"Thưa công chúa, khi nào thì con sẵn sàng học?"

"Học gì cơ, thưa thầy? Và, tại sao thầy không gọi con bằng tên?"

"Ta không phải thầy của con".

"!??"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip