.

Người ta thích những điều cũ kĩ.

Tại một hiệu sách cũ nằm trong góc một con phố nhỏ ở Venice, khách lui tới thường thấy một cô gái Nhật Bản lui cui phụ việc cho ông chủ. Một cô gái Nhật trong một hiệu sách nhỏ xíu ở Ý, không phải làm việc bán thời gian, không phải du lịch, lại không phải là sinh viên.

"Nhóc con, lấy xuống cho ông cuốn sách trên kia!" Ông lão người Ý già nua còng lưng chỉ lên góc phía trên, nơi cuốn sách cũ kĩ của Andersen yên vị một mình.

Venice tĩnh lặng và xinh đẹp như một thị trấn trong thần thoại, từ trong từng hơi thở phả ra sự êm đềm mà hấp dẫn khó cưỡng. Cô gái Nhật dùng cái chổi nhỏ phủi đi lớp bụi dày. Cô thở dài tuột khỏi ghế xếp cao, mặc cho cái chổi nằm chênh vênh trên kệ sách. Venice cô đơn.

"Nhóc con, đi mua hai con cá tuyết về đây đi!" Ông lão ngoắc tay sau khi tiễn đi đôi vợ chồng vừa mua cuốn truyện cổ tích.

"Vâng!"

Cô gái chùi tay vào quần, xoắn cả hai bên tay áo lên định ra ngoài. Đúng lúc định ra ngoài, cái chuông nhỏ trước cửa đột ngột vang lên. Cô gái Nhật nép sang một bên cho vị khách mới vào, rồi nhanh chóng chuồn đi. Cái đồng hồ cũ nơi cổ tay điểm mười một giờ hai mươi phút.

Nhìn lại nơi cánh cửa vừa đóng, cô thở phào nhẹ nhõm.

.

Cầm trên tay một cái máy ảnh nhỏ kiểu cũ, mặc quần jeans và áo sơ mi không cài hai nút trên cùng, đeo một cái túi nhỏ dây chéo, Im Nayeon ngó nghiêng tìm kiếm một nơi thú vị. Người bạn đồng hành mệt mỏi muốn dừng chân đã sớm kêu gào. Cô gái trẻ không hài lòng, nhưng cũng thuận theo ý người nam cao hơn một cái đầu mà ghé vào một quán café bên đường.

"Cho tôi một Expresso. Nayeon, em uống gì?"

"Anh ngồi đây, em ghé qua bên kia tí."

"Ơ, này!"

Anh kêu lên, Im Nayeon đã chạy qua mấy căn, đến khi anh vọt ra khỏi quán thì Im Nayeon đã rẽ vào một hiệu sách. Anh bất lực thở dài, đưa tay xoa lấy trán. Khoảng hai giây sau, một cô gái tóc vàng từ trong chạy ra. Cô nhìn về phía cửa, thở phào nhẹ nhõm rồi nhìn sang anh, sau đó hoảng hốt bỏ chạy về hướng ngược lại. Cái gương mặt quen thuộc mà anh chẳng thể nhớ nổi là ai ám ảnh tâm trí bản thân suốt quãng đường quay lại quán café. Nhưng khi vừa ngồi xuống, anh liền quên đi chuyện đó mà chuyên tâm than khóc cho đôi chân mình.

Im Nayeon vừa thoáng thấy bóng người với mái tóc vàng lướt qua ngay sau khi bước vào, nhưng nội thất và những đầu sách nổi tiếng khắp mọi nơi khiến cô ngạc nhiên mà quên đi mất. Sách chất đầy bốn phía, gọn gàng nằm trên các kệ bằng gỗ lim đắt tiền, mỗi ngăn đều được khắc nổi thể loại sách lên trên. Những khoảng trống còn lại giữa chúng được lấp bởi những bức sơn dầu không tên trên nền giấy dán tường màu đất. Cô chậm rãi nhìn xung quanh, đưa tay vuốt từng gáy sách.

"Cô muốn mua gì?"

Im Nayeon giật thót, xoay người tìm kiếm chủ nhân giọng nói kia. Từ sau quầy hàng bừa bộn những món đồ lạ mắt, một ông lão bước ra. Lão gầy còm nhưng lại tỏa ra một loại cảm giác khiến người khác phải kính trọng. Im Nayeon đảo mắt nhìn quanh, lấy cuốn sách Giết con chim nhại từ một kệ sách gỗ lim đen phía bên phải.

"Con lấy cuốn này."

Im Nayeon đặt máy ảnh lên bàn, tháo ba lô xuống và moi ra từ trong đấy mấy tờ tiền nhăn nhúm. Bước ra khỏi đó, cô nhìn xuống cái đồng hồ đeo ở cổ tay, trong lòng có đôi chút khó chịu.

"Hơn một tiếng rồi đấy!"

Anh bạn cằn nhằn, chiếc thìa nhỏ kêu leng keng khi anh cạ nó vào cái tách cà phê đã cạn.

"Rồi có thấy gì vui không?"

"Hay gặp một anh chàng điển trai nào đó?"

"Chán quá!"

"Hirai Momo!" Anh ta đột nhiên rít khe khẽ sau màn độc thoại, âm thanh phát ra như tiếng lầm bầm.

"Anh bảo cái gì?" Im Nayeon nhíu mày hỏi lại, mắt vẫn nhìn bên kia con sông nhỏ ngoài cửa sổ. Anh lắc đầu, nhưng có lẽ cô không thấy.

"Máy ảnh của em đâu?"

.

Chị thích Venice.

Cô gái Nhật rẽ vào chợ hải sản, đi dạo quanh hơn ba mươi phút rồi mua hai con cá trước khi trở về. Kí ức vẫn tua đi tua lại như một cuốn băng cũ mờ nhạt nay được tái hiện rõ ràng.

"Mua cá hả con?"

"Lựa dùm con hai con cá tuyết đi dì."

Cô gái trẻ cười gượng gạo, sau đó mua thêm ít trái cây rồi rời khỏi chợ. Cô không vào tiệm vội mà đứng bên ngoài hơn mười phút đến khi Im Nayeon rời khỏi mới chậm rãi bước vào.

"Nhóc con, sao mua có hai con cá mà lâu thế?"

"Vâng? Con gặp bạn cũ." Cô nuốt nước bọt, mắt liên tục đá sang bên trái. Ông lão cầm lấy túi cá rồi quay vào trong, chẳng buồn để ý đến cô phụ việc ngốc này nữa.

.

Tặng chị, sinh nhật vui vẻ.

Im Nayeon giật mình, lục lọi trong ba lô nhưng không có. Cô ngã phịch xuống ghế, tay luồn vào trong tóc cấu mạnh.

"Ở đâu được nhỉ?"

Im Nayeon run rẩy ngăn lại hai hàng lệ nóng, hai tay không ngừng siết chặt lấy nhau. Điên rồi, thật sự điên mất rồi. Cô nhíu mày, nhắm chặt hai mắt cố nhớ lại xem đã để nó ở đâu.

Là ở hiệu sách! Im Nayeon đứng phắt dậy rồi chạy đi.

"Thật sự là Hirai Momo sao?" Anh bạn chẳng đuổi theo, chỉ ngồi suy nghĩ rồi lắc đầu.

.

Cánh cửa bật mở, Im Nayeon thở những hơi ngắn và dốc, mái tóc nâu rối tung.

"Mua gì nữa à?"

Mắt ông lão nheo lại, Im Nayeon nhìn thấy cái máy ảnh trên quầy, liền thở phào nhẹ nhõm. Tìm ra mày rồi, thật tốt quá.

Đất trời bỗng quay cuồng, Im Nayeon thầm than trong lòng, không tốt. Cô ngất xỉu.

Đến khi tỉnh lại, trời cũng đã nhá nhem tối, cô chống tay lên trán, nhắm mắt định thần nhớ lại chuyện lúc trưa. Ông cụ từ ngoài bước vào, đặt ly sữa nóng lên bàn.

"Cô tỉnh rồi à?"

"Hơ... Vâng."

"Uống cốc sữa rồi gọi người thân đến đón đi, hình như cô chỉ bị kiệt sức thôi."

"Ông là bác sĩ ạ?"

"Không."

Ông lão quay lưng định rời khỏi, nhưng cuối cùng lại nói thêm một câu:

"Tôi là thủy thủ."

Im Nayeon nhìn theo, rồi lấy điện thoại gọi cho anh bạn kia. Nhìn màn hình hiện lên một cô gái, cô khẽ thở dài.

Hirai Momo, chị nhớ em.

.

"Chị ấy đã đi chưa?"

"Con bé đó là gì của mày hả nhóc con?"

Như một nốt lặng trong bài tình ca buồn, Momo chẳng hề lên tiếng. Ông lão thở dài.

"Chưa đi, nhưng mau thôi."

Mọi thứ lại chìm vào lặng. Momo nhìn xuống hay bàn tay mình, mơ hồ nhớ lại xúc cảm yêu đương của gần năm năm trước. Cô nhíu mày, ngả đầu ra sau, nhìn lên trần nhà loang lổ những mảng tường bong sơn.

"Chị ấy... là người yêu cũ."

Giọng Momo đều đều, không nhìn ra được chút cảm xúc nào. Nhưng đôi mắt cô đã đỏ ửng, mái tóc vàng phủ xuống ghế rối bời không chút lãng quên dù chỉ một sợi mỏng, hơi thở nặng nề như kéo thời gian dài ra. Ông lão đeo kính, chòm râu run rẩy vì tuổi cao.

"Mẹ chị ấy biết chuyện, bắt tụi con chia tay."

"Rồi đến bố con, ông bị bệnh tim."

"Sau đó, ông qua đời."

Giọng nói có chút khản đặc, mỗi câu đều phải dừng lại một chút. Momo đưa tay quệt nước mắt, những chuyện này đối với cô như vừa mới xảy ra ngày hôm qua.

"Tụi con chia tay."

Hirai Momo với lấy cốc nước trên bàn, uống mấy ngụm. Bàn tay cô siết lấy thành cốc đến trắng bệch. Nhìn đến cái đồng hồ đeo tay cũ kĩ, Momo đưa tay vuốt ve, ánh mắt liền trở nên mềm mại nhu hòa.

Tiếng gõ cửa nhè nhẹ đánh gãy không gian. Ông lão nhìn cô thở dài rồi ra ngoài.

.

Im Nayeon đứng yên trước cửa phòng, dạ dày thắt lại. Điện thoại rung lên nhận tin nhắn. Anh bạn kia đã tới, còn người cô tìm kiếm bấy lâu chỉ khuất sau cánh cửa. Nhưng dũng khí níu lấy, cô không có.

Thôi thì bỏ cuộc.

Cô đưa tay gõ lên cánh cửa gỗ. Khoảng mấy giây sau ông lão bước ra, cái gậy ba-toong run run chực ngã. Mùa hạ Venice oi bức, nhưng cái lạnh lại thấu vào tận xương tủy người con gái trẻ.

"Con cảm ơn ông, bạn con đến rồi, con xin phép về."

"Đi đi."

Nayeon cầm lấy cái máy ảnh, bước những bước ngắn vụn hướng ra phía cửa.

"Con... vẫn yêu Momo."

Lời nói dứt, ông lão đã chẳng còn thấy ai, cánh cửa kêu lên mấy tiếng kẽo kẹt khô khan, rồi đâu lại vào đấy.

.

"Chị muốn đi đâu? Provence, Amsterdam,Venice, Genevè hay Maldives?"

"Venice!"

"Thế thì sau này cùng đi nhé!"

"Uầy, chị chẳng có tiền đâu."

"Em lo mà! Đi không?"

"Đi chứ, ước mơ cả đời của chị đấy!"

"Được rồi, em nhớ rồi, sau này ta sẽ đi Venice."

END.





----

Tặng chị, Jnn. Sinh nhật vui vẻ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip