10.
oOo
hanbin đọc nốt vài tin nhắn rồi quyết định tắt màn hình và úp điện thoại xuống mặt bàn để ăn cho xong bữa sáng mà jiwoong đã đem tới.
jiwoong thấy em cứ cười khúc khích khi xem điện thoại thì cũng khá tò mò, nên anh đánh liều hỏi: "có chuyện gì mà em cười nãy giờ vui thế?"
jiwoong đến quán sớm hơn cả hanbin. chính vì ngày nào cũng vác mặt đến quán tìm anh chủ nên nhân viên của quán cũng đã sớm quen mặt anh đầu bếp si tình này. thế là mấy đứa nhỏ rất xởi lởi mời jiwoong vào trong phòng của staff mà ngồi đợi hanbin thay vì phải đứng đợi bên ngoài.
lúc hanbin đến quán thì cũng đã gần tám giờ sáng. em thấy jiwoong đến sớm vậy thì rất bất ngờ. đã thế anh còn đứng trò chuyện với nhân viên quán em trông rất thân thiết như thể đã quen nhau tận tám kiếp trước. nhưng khi hanbin đến thì jiwoong liền thay đổi 180 độ, như thể anh không nhìn thấy ai khác ngoài em. jiwoong vội kéo hanbin đến bàn ăn rồi nhẹ giọng bảo em ngồi xuống, sau đó anh thuần thục lấy từ trong giỏ ra bao nhiêu là hộp đồ ăn đã nấu sẵn ở nhà, nhanh tay mở nắp và đưa đầy đủ muỗng và đũa cho hanbin.
hanbin thấy jiwoong nhiệt tình vậy thì cũng mỉm cười và thưởng thức từng món anh giới thiệu, trước đó cũng không quên chụp lại một tấm ảnh đăng lên instagram story để khoe khéo với hội đồng quản trị bao gồm zhang hao, gyubin và ricky.
"dạ không có gì đâu ạ. anh hạo, gyubin với duệ đang bàn tán đủ thứ về việc anh nấu ăn cho em thôi ạ." hanbin vẫn chầm chậm ăn, chủ yếu là để trải nghiệm cho trọn vị của các món jiwoong nấu.
"tụi mình cũng quen nhau hơn một tháng rồi đúng không? đã thế ngày nào anh cũng đến quán cà phê tìm em nữa." jiwoong bỗng dưng đổi chủ đề, khiến hanbin phải ngơ mặt ra một lúc.
"dạ đúng rồi ạ." hanbin tuy chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời anh.
"thế sao em vẫn nói chuyện khách sáo với anh thế?" jiwoong chau mày, môi cũng khẽ bĩu ra thể hiện sự không hài lòng với kiểu nói chuyện xa cách của hanbin.
hanbin nghe đến đây thì liền bật cười. em có thể nghe ra sự nũng nịu trách móc trong giọng của jiwoong luôn chứ đó không đơn giản chỉ là một câu hỏi nữa.
"anh đáng yêu quá." hanbin vẫn còn cười nhưng đã buột miệng bật ra một câu khen jiwoong.
lần này thì đến lượt jiwoong bật cười khi thấy hanbin "lỡ miệng" khen anh xong thì vội lấy cả hai tay che miệng lại.
"bao nhiêu năm qua anh tiếp xúc không ít người, nhưng em là người đầu tiên khen anh đáng yêu đó." jiwoong bộc bạch, nhất thời khiến hanbin ngạc nhiên không kém khi lời anh nói hệt như câu zhang hao đã nhắn trong group chat.
"vậy thì em cũng không nên làm người đáng yêu phải buồn đúng không?" hanbin rất dễ thỏa hiệp nên em đã nhanh chóng đã thuận theo ý jiwoong, "em sợ anh cảm thấy em suồng sã quá nên em mới nói chuyện giữ nguyên kính ngữ như thế với anh, thế mà không ngờ lại làm anh thấy khó chịu hơn. vậy bây giờ em sẽ nói chuyện một cách thoải mái hơn với anh nha."
jiwoong nghe đến đây thì vội gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, thành công làm hanbin phải bật cười lần nữa.
em phải công nhận rằng từ khi quen biết jiwoong và mỗi lần tiếp xúc với anh, em đều có thể dễ dàng bộc lộ cảm xúc đúng với lứa tuổi của mình, không cần lúc nào cũng phải gồng mình lên để tỏ vẻ trưởng thành như hình ảnh mà gia đình mong đợi nữa.
đặc biệt là hanbin đôi khi rất thích nói vài câu trêu chọc jiwoong, vì anh không bao giờ để bụng hay giận dỗi gì em cả. có điều, jiwoong hay tưởng em nói đùa mà thành thật, nên hanbin cũng không dám đùa nhiều với anh.
tỉ dụ như,
"à, ban nãy anh hạo nói rằng không giữ em nữa, bán phá giá cho anh luôn. xong em mới bảo em đem giá đưa cho anh xào thịt bò cho em ăn ngày mai rồi, nên group chat cũng đang xôm lắm." hanbin cười khúc khích khi nhắc đến cuộc trò chuyện mà em bỏ ngỏ khi nãy, miệng thì chẹp chẹp hai tiếng tiếc nuối khi ăn nốt miếng cuối cùng trong các món jiwoong nấu.
"em muốn ăn thịt bò xào giá hả? vậy ngày mai anh nấu món đó cho em nhé. em còn muốn ăn món gì nữa không? nếu món nào phức tạp quá thì cho anh thời gian nghiên cứu một chút nhé, nhưng anh nhất định vẫn sẽ nấu cho em ăn." jiwoong nói một tràng thật dài xong mới chịu dứt.
hanbin hốt hoảng, vội xua tay: "ấy ấy, ý em không phải thế. em chỉ đùa thôi mà."
"nhưng anh không đùa. mai anh vẫn sẽ nấu cho em ăn tiếp. bữa sáng nay em ăn trông ngon miệng vậy làm anh hạnh phúc lắm đó." jiwoong vừa nói vừa giúp em thu dọn các hộp đồ ăn.
"biết sao giờ? được đầu bếp đại tài nấu cho thì em phải ăn thật ngon thôi." hanbin nửa đùa nửa thật đáp lời, nhưng rồi em nghiêm giọng nói: "nhưng mà em nghiêm túc đó, ngày mai anh không cần phải nấu cho em đâu. sáng mai em có tiết trên trường, có thể đến chiều muộn hoặc tầm tối em mới ghé quán được. thế nên mai anh đừng đến quán chờ em nhé. anh cũng có việc riêng mà, đúng không?"
jiwoong tuy định phản bác rằng anh có thể thay đổi việc riêng vì em cũng được, nhưng nghe giọng điệu hanbin nói vậy thì có vẻ ngày mai em khá bận rộn nên anh cũng không muốn làm em khó xử.
"nếu ban ngày em bận như vậy thì tối mai em có trống lịch không? anh muốn dẫn em đến một nơi." jiwoong khẩn thiết nói, như thể nếu hanbin từ chối thì anh sẽ trực tiếp ở lại quán bit để ăn vạ luôn.
hanbin đang dọn dẹp cùng jiwoong thì dừng lại một chút để nhìn anh. ánh mắt em hiện giờ như một chiếc máy quét đọc vị jiwoong. không lâu sau đó, hanbin ngờ vực hỏi: “anh định mời em đi ăn tối ở nhà hàng của anh đúng không?”
“sao em biết?” jiwoong ngạc nhiên đến độ mở to tròn mắt. bộ ai chơi với zhang hao lâu năm là cũng có khả năng biết tất cả mọi thứ diễn ra trên đời hả?
hanbin cười tủm tỉm đắc ý, đáp: “anh không cần phải bất ngờ vậy đâu. em cũng đoán ra được ý định đó của anh nhiều lần rồi.”
“vậy, em có đồng ý không?” lúc này jiwoong lại ngập ngừng đến lạ. vì hanbin thường xuyên bận rộn nên anh cũng đã không ít lần chưa có được cơ hội mở lời mời em một cách đàng hoàng, thế mà lần này chưa gì đã bị em đoán ra trước rồi.
hanbin giả vờ làm vẻ trầm ngâm suy nghĩ, nhưng trong lòng thì đang phấn khích muốn nhảy tutting đến nơi rồi: “chắc lần này em phải đồng ý thôi. có một anh đầu bếp chờ em hơn một tháng nay rồi mà.”
jiwoong nghe hanbin nói xong thì cười rạng rỡ hơn hẳn, anh định trả lời gì đó với em thì nhân viên phục vụ đã nhanh hơn anh một bước, đứng ngoài cửa ngó vào gọi: “anh chủ ơi, có khách muốn gặp anh ạ.”
thế là jiwoong đành ngậm ngùi giữ lại câu nói cho mình, vội dọn dẹp hết đồ đạc của mình rồi dặn dò hanbin: “thôi, anh không ở lại cản trở em làm việc nữa. giờ anh đi trước nhé. hẹn gặp em tối mai nha hanbinie.”
hanbin cũng mỉm cười và gật đầu, ngầm đồng ý với lời hẹn của anh.
sau khi tiễn jiwoong ra đến tận xe về rồi thì em mới an tâm quay lại làm việc tiếp, nhưng có lẽ tâm trí hanbin đã nhanh chóng đặt hết vào cuộc hẹn tối mai trước rồi...
(tbc)
10/12/2023
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip