.....
Từ lúc trở về ký túc xá, Jake gần như không có lấy một phút giây riêng tư. Nếu không phải Jay kiểm tra xem em có ngủ đủ giấc không, thì cũng là hắn dúi vào tay em cốc sữa ấm với ánh mắt đầy ép buộc.
"Nếu mày không uống hết, tao sẽ đổ thẳng vào miệng mày đấy."
Là một lời dọa dẫm. Nhưng Jake biết Jay nghiêm túc.
Jake có thử thoái thác một lần. Nhưng ánh mắt của Jay nghiêm nghị đến mức em chỉ có thể lẳng lặng cầm lấy cốc sữa và uống hết trong im lặng.
Chuyện không dừng lại ở đó.
Jay cấm em mang vác nặng.
Cấm đi lại quá nhanh.
Cấm tập luyện quá sức.
Và đặc biệt, cấm tự ý rời khỏi tầm mắt của Jay.
Có một lần, Jake thử lén rời phòng khách để lấy đồ trong phòng ngủ. Em chỉ mới đi được ba bước thì Jay đã xuất hiện ngay cửa như một bóng ma, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt không chút biểu cảm.
"Đi đâu?"
"...Lấy áo khoác."
"Để tao." Jay thản nhiên bước vào, cầm lấy áo khoác rồi khoác lên vai em, động tác vừa thản nhiên vừa tự nhiên đến mức Jake không biết phản ứng thế nào.
Em không ghét cảm giác này. Nhưng... nó lạ quá.
Và Jake không phải là người duy nhất nhận ra sự khác lạ này.
Đầu tiên là Heeseung. Anh chỉ nhướn mày khi thấy Jay thản nhiên bóc kẹo cho Jake, nhưng không nói gì.
Sau đó là Sunghoon, người đã vô tình nhìn thấy cảnh Jay mở nắp chai nước rồi đưa tận miệng cho Jake.
Rồi đến Ni-ki.
Ni-ki nhìn cảnh Jay kéo ghế lại gần, tỉ mỉ kiểm tra phần băng gạc trên cánh tay Jake. Hắn còn lầm bầm câu gì đó, đại loại như "không được cử động mạnh," rồi với tay chỉnh lại miếng băng cho ngay ngắn.
Trước đây, Jay vẫn luôn quan tâm đến các thành viên, nhưng chưa bao giờ Jake cảm nhận được sự chăm sóc tỉ mỉ, sát sao như thế này, đây không đơn giản chỉ là sự quan tâm bình thường nữa.
"Anh...dạo này lạ lắm." Ni-ki đã nói thế với Jay khi cả hai đang ngồi trong phòng bếp, chuẩn bị hoa quả và snacks cho buổi tụ tập chơi game của mấy anh em.
"Sao em nghĩ vậy?"
Ni-ki cẩn thận lựa từ: "Em thấy anh quan tâm anh Jake hơn bình thường...nhiều lắm."
Câu nói đó như một mũi tên lướt qua, đâm thẳng vào suy nghĩ của Jay. Hắn khựng lại, một giây ngập ngừng, rồi lại cố gắng giữ vẻ bình thản, nhưng trong lòng hắn lại dâng lên một chuỗi những cảm xúc vô tận.
Hắn không trả lời Ni-ki ngay. Hắn quay mặt đi một chút, mắt dừng lại ở một điểm nào đó phía xa xăm, tự hỏi chính mình. Hắn chẳng biết phải nói gì. Cảm giác bất an về tình cảm của mình cứ xoáy vào tâm trí, như một cơn sóng vỗ về phía bờ. Nếu cứ tiếp tục im lặng, liệu mọi thứ sẽ ổn? Hay là cái gì đó sẽ thay đổi mãi mãi?
Chưa kịp tìm ra câu trả lời, hắn chỉ có thể khẽ nhún vai, cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Nhưng chính bản thân hắn biết, dù có cố che giấu thế nào, điều hắn đang cảm nhận vẫn không thể nào phủ nhận. "Chỉ là quan tâm thôi..., không có gì đặc biệt đâu."
Jay quay lưng, bước đi như muốn kết thúc cuộc trò chuyện, nhưng khi vừa đặt chân ra khỏi cửa, một bóng hình đã đứng ngay đó, như thể đã chờ sẵn. Jay hơi khựng lại.
Jake đứng đó, khuôn mặt có phần bối rối, đôi mắt như vô tình gặp phải ánh mắt của hắn. Một giây yên lặng bao trùm, trong không gian có thể nghe thấy từng nhịp thở nhẹ của cả hai. Jake vội vã quay mặt đi, như thể cố gắng tránh ánh nhìn đó, nhưng chẳng thể che giấu nổi chút bối rối đang dâng lên trong lòng.
Jay nhìn em một chút, một ánh mắt thoáng qua, rồi hắn nhẹ nhàng buông lời: "Cẩn thận tay."
Và thế rồi, không một lời giải thích thêm, Jay quay bước, nhanh chóng rời đi, bỏ lại Jake và Ni-ki ở lại trong không gian vẫn còn đọng lại chút căng thẳng chưa được giải quyết.
__________
Jay không bất ngờ khi thấy cậu áp út của nhóm đứng dựa vào cửa phòng, khoanh tay trước ngực, ánh mắt trầm tĩnh như thể đã suy xét đủ điều trước khi đến đây.
Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ lùi lại, nhường chỗ để Jungwon bước vào.
Căn phòng chìm trong ánh đèn vàng dịu nhẹ. Jay ngồi xuống mép giường, tay vô thức xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón trỏ, còn Jungwon thì đứng dựa vào bàn, khoanh tay quan sát hắn.
Sau một lúc im lặng, Jungwon cười khẽ.
"Anh không định nói gì à?"
Jay nhướng mày, nhưng không đáp.
Jungwon cũng không ép hắn trả lời. Cậu chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt sâu xa hơn thường ngày.
"Anh biết không, từ trước đến giờ em vẫn nghĩ anh là kiểu người có gì nói nấy."
Jay nhìn Jungwon, có chút ngạc nhiên.
"Nhưng hóa ra em nhầm rồi." Jungwon cười nhạt. "Có những chuyện, ngay cả Jay cũng do dự."
Jay rũ mắt xuống, tiếp tục xoay chiếc nhẫn trên tay. Dù cố gắng gạt bỏ, hắn không thể nào xóa nhòa được dư âm của nụ hôn đêm ấy—hơi thở hòa vào nhau, làn môi chạm nhẹ, vỏn vẹn trong tích tắc nhưng đậm sâu như thể kéo dài cả một thế kỷ, làn gió lạnh từ điều hòa mơn man trên da, và cảm giác trống vắng, hụt hẫng quấn lấy hắn vào sáng hôm sau, như một vết thương chưa lành.
Vì thế, hắn đã chọn cách im lặng, cố gắng đẩy hình ảnh ấy ra khỏi đầu. Nhưng mỗi lần đối diện với Jake, mỗi cái chạm tay nhẹ nhàng, nụ cười ấy, ánh mắt ấy... tất cả những điều nhỏ nhặt đó lại như vô tình kéo những kỷ niệm đêm hôm ấy quay lại, bám riết lấy hắn, không thể nào xua đi.
Jay không thể phủ nhận, hắn đã cố gắng chối bỏ cảm xúc của mình, giả vờ như không có gì xảy ra. Thậm chí, khi cơn sóng cuồng nộ của tình cảm dâng lên, khiến hắn hành động bồng bột, hắn vẫn nghĩ mình có thể tiếp tục làm như vậy. Hắn đã định vờ như thế.
Nhưng rồi Jake gặp sự cố. Và mọi thứ thay đổi. Không còn là những câu hỏi hoang mang hay nghi ngờ nữa, mà là một sự chắc chắn đến từ sâu trong lòng. Khi nhìn thấy Jake gắng gượng, đau đớn, và khi mọi thứ xung quanh bỗng chốc trở nên mờ mịt, duy chỉ có hình ảnh của Jake khiến hắn không thể rời mắt, lòng hắn ngập tràn nỗi lo lắng mà không thể nghĩ đến bất cứ điều gì khác. Chính khoảnh khắc ấy, hắn mới nhận ra: Hắn yêu Jake.
Nhưng nhận ra tình cảm là một chuyện, nói ra lại là chuyện khác. Hắn vẫn chần chừ, có chút sợ hãi rằng liệu Jake có cảm thấy giống mình không, hay tất cả chỉ là suy nghĩ của riêng hắn.
Jungwon hít một hơi thật sâu, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng lại mang theo một sự chắc chắn kỳ lạ.
"Jake...anh ấy cũng đang chờ anh nói điều gì đó."
Jay chớp mắt. Hắn ngước lên, định phản bác, nhưng khi ánh mắt chạm phải đôi mắt Jungwon, hắn lại không thể thốt nên lời.
Jungwon không nói dối.
Jake... có lẽ thực sự đang chờ đợi.
Jay vẫn luôn nghĩ rằng chỉ có mình hắn đơn phương giấu diếm tình cảm này. Nhưng nếu như Jake cũng đang hoang mang, cũng đang tìm kiếm câu trả lời—thì sao?
Nếu như từ đầu đến giờ, Jake cũng đang đợi hắn mở lời?
Hắn nhắm mắt, hít một hơi sâu.
Jungwon nhìn hắn, chờ đợi.
Một lúc lâu sau, Jay thở ra thật nhẹ, rồi khẽ gật đầu.
"Anh hiểu rồi."
Jungwon không hỏi thêm. Cậu chỉ nở một nụ cười hài lòng, rồi đứng dậy vỗ nhẹ lên vai Jay.
"Vậy thì... chúc anh may mắn."
Jay bật cười, có chút bất đắc dĩ.
Nhưng trong lòng hắn, mọi thứ đã trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
__________
Jake đứng trước cửa phòng Jay, bàn tay em khẽ siết lại, lòng bàn tay hơi ẩm vì căng thẳng. Hành lang vắng lặng đến mức em có thể nghe rõ từng nhịp tim mình đập mạnh mẽ trong lồng ngực, hối thúc một điều gì đó mà chính em cũng không thể phớt lờ.
Jake hít một hơi thật sâu, đưa tay lên gõ cửa.
Nhưng trước khi ngón tay em kịp chạm vào gỗ, cánh cửa đã khẽ mở ra.
Jay đứng đó, lặng im, như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi. Ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt từ trong phòng khiến gương mặt hắn trở nên mơ hồ, nhưng đôi mắt lại sáng đến lạ thường—một thứ ánh sáng mà Jake chưa từng thấy rõ đến thế.
Khoảnh khắc đó, Jake cảm thấy mọi suy nghĩ của mình trở nên hỗn loạn, nhưng đồng thời cũng thật rõ ràng. Những tháng ngày hoang mang, những lần tim đập lạc nhịp, những ánh nhìn lén lút trao đi trong im lặng—tất cả đều đẩy em đến khoảnh khắc này.
Jay bước đến gần hơn, chỉ một chút, chỉ vừa đủ để khoảng cách giữa cả hai trở nên mong manh như một hơi thở. Jake có thể cảm nhận được hơi ấm từ hắn, nhịp thở đều đặn như đang chờ đợi em lên tiếng. Nhưng em chẳng thể thốt ra bất kỳ lời nào—hoặc có lẽ, không cần thiết phải làm thế.
Bởi vì ánh mắt Jay đã nói thay tất cả.
Nó không còn lẫn lộn giữa bối rối và che giấu. Không còn né tránh hay do dự. Nó là một sự thừa nhận lặng lẽ, một câu trả lời không lời dành cho tất cả những gì cả hai đã đi qua.
Jake đưa tay ra. Những ngón tay em chạm nhẹ vào lớp vải áo Jay, như thể đang dò tìm một điều gì đó mong manh nhưng cũng vững chắc hơn bất cứ thứ gì em từng biết. Jay không né tránh. Hắn nâng tay em lên, những ngón tay siết lại, vững vàng, đủ để Jake hiểu rằng mình không còn đơn độc trong những cảm xúc này.
"Jaeyun à..." Hắn thốt lên tên em, một lời gọi đầy ngọt ngào, như muốn khắc sâu tên ấy vào tận đáy tâm hồn mình. Lời nói ấy không cần thêm gì nữa, không cần một câu chuyện dài, chỉ là một sự thừa nhận im lặng giữa hai người.
Jake nhìn hắn, đôi mắt sáng ngời, sự hiểu biết lặng lẽ hiện lên trong đó. Không có lời nói nào, chỉ có sự giao thoa của những trái tim đã quá quen thuộc với nhau. Và rồi, trong giây phút ấy, không gian như ngừng lại, thời gian không còn tồn tại.
Jay chậm rãi nghiêng đầu, đôi môi hắn chạm vào môi Jake, một nụ hôn không vội vàng, không hấp tấp. Chỉ là một sự chạm nhẹ, như để thử nghiệm, như để chắc chắn rằng điều này là thật. Và ngay khoảnh khắc môi hắn dừng lại trên môi em, cả thế giới dường như tan biến, chỉ còn lại sự ấm áp, sự nhẹ nhàng và tất cả những cảm xúc đã được giấu kín bấy lâu nay.
Nụ hôn ấy, tuy nhẹ nhàng, nhưng sâu sắc. Và chính trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều nhận ra rằng không cần phải tìm kiếm đâu xa, vì tình yêu đã ở ngay trước mắt mình.
Không còn gì vướng mắc.
Không còn gì hoài nghi.
Chỉ còn hai người họ, đứng giữa khoảng lặng của đêm tối, lắng nghe nhịp đập của trái tim hòa chung một nhịp.
Và lần này—họ không bỏ lỡ nhau nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip