11: không mời mà đến
Yn im lặng 1 chút, bước chân cũng dần chậm hơn, cô gật gật đầu, không để Heeseung đoán được suy nghĩ của mình
" Ồh, vậy hả " Yn cuối cùng cũng nói ra 1 câu
" Nhưng mà em vẫn tò mò chuyện anh nói với Jina " Yn
Heeseung gãi gãi đầu, anh không biết phải nói với cô như thế nào, đêm đen gió thổi anh sợ cô lạnh nên lấy áo ra khoác lên người Yn, mùi hương đặc trưng kì lạ của anh thoang thoảng bay thẳng vào mũi làm Yn nhanh chóng buồn ngủ
Yn thừa biết anh không muốn nói, vậy nên cô cũng không tò mò chuyện đó làm gì nữa, nhưng không thể phủ nhận, tâm trạng cô ít nhiều cũng tệ đi
Cả 2 bắt đầu im lặng,răng của Yn không hề hết đau thậm chí là nguôi ngoai cũng chẳng có, nhưng biết làm sao, bài tập chưa hoàn thiện được cái nào cả
" Vào nhà cất đồ rồi đi ngủ luôn đấy, đừng có mà thức khuya "
Yn gật đầu, vẫy tay chào Heeseung rồi vào nhà, cẩn thận đóng cửa lại , đèn phòng khách lập tức được mở lên, Yn lại sofa ngồi 1 hồi, cô cứ nhìn lên trần nhà ngẫm nghĩ về những thứ kì lạ, đến khi mắt Yn nhoè đi vì ánh sáng từ bóng đèn cô mới thôi nghĩ , lấy đề ra tắt điện nhà chỉ để điện bàn học , điện thoại cắm sạc, hoàn toàn quyết tâm
1 giờ rưỡi sáng, Yn vẫn đang đau đầu với vài câu bài tập, tự dưng lại rưng rưng muốn khóc, Yn gục xuống bàn, nước mắt làm nhoè đi vài ba câu chữ in mực trên mặt giấy trắng
" Cạch " tiếng động này rõ ràng là của nhà kế bên mở ban công, Yn lấy điện thoại ra, đi thẳng tới nhưng không mở cửa , chỉ lấy tay đẩy nhẹ chiếc rèm sang 1 bên ngó đầu ra nhìn
4 mắt nhìn nhau , tay Heeseung kẹp điếu thuốc, có vẻ là chưa châm lửa
Heeseung hơi sửng sốt, lập tức cau mày " Sao em còn chưa ngủ "
Vậy mà anh cũng nhìn thấy cô, chắc là cố tình ra ngoài quan sát, Yn không lén lút nữa, mở toang cửa đi ra ngoài
" Anh hút thuốc à " Yn hỏi ngược, hoàn toàn phớt lờ câu hỏi ban nãy của anh
Heeseung cười hơi nhếch môi, ném điếu thuốc đi " Không, định thôi "
Yn nhìn anh, gật gật vài cái
" Thật ra là không muốn em ngửi thấy mùi "
Yn hơi sững người, có vẻ như anh nhớ lời cô nói rất rõ
" Em không ngửi thấy đâu "
....
" Nhưng mà anh có thể đừng hút không ? "
Heeseung im lặng vài giây
" Dù sao bây giờ mình cũng yêu nhau rồi mà "
Heeseung đi vào nhà đóng sầm cửa ở ban công, lập tức nghe tiếng gõ cửa ở nhà Yn
Yn vừa ra mở cửa anh đã lao tới ôm cô
" Làm toán chưa xong đúng không, lúc nãy anh thấy tờ bài tập em gạch xoá cả trang "
" Vậy nên anh sẽ làm giúp em đúng không ? "
Heeseung vẫn ôm cô, chân bước tới đóng cửa ban công, rồi bằng cách thân kì nào đó cả 2 đi khắp căn nhà mà vẫn ôm nhau
" Bây giờ anh làm giúp em, rồi đến khi thi ai làm giúp em " anh đặt cô xuống ghế, rồi gõ nhẹ vào tờ đề
" Sao nhoè đi vậy, em khóc à ?"
Cô bị hỏi trúng tim đen thì lúng túng, nhưng vẫn khá bình tĩnh " Không có , lúc nãy đi mưa còn gì "
Heeseung thở dài, kéo ghế ngồi cạnh, nhìn vào bài giải Yn
" Đây này, em sai chỗ này, công thức không đúng "
" Chỗ này phải làm như này mới đúng "
Anh chỉ dẫn nhiệt tình vô cùng, trông cứ dày dặn kinh nghiệm như gia sư lâu đời ấy, nhờ sự nhiệt huyết đó Yn cũng gần như hiểu hết, mọi nút thắt đều được anh từ từ gỡ bỏ
Thi thoảng anh lại cúi sát xuống, khoảng cách gần đến mức cô phải nghiêng đầu nhẹ vì ngại
" Em xem, viết nháp dài thế này vào kiểm tra là không kịp thời gian đâu " anh nhẹ nhàng nhắc nhỡ
" Em quen rồi "
Heeseung không nói nữa, chỉ cho cô nốt câu cuối cùng
2 giờ hơn ,mắt cô sắp dính vào nhau rồi lờ đờ một hồi cũng ngủ gật
Heeseung kê tay lên đầu cho Yn ngủ, không dám cử động vì sợ đánh thức cô
Ghé đầu qua hôn nhẹ vào môi cô rồi nhẹ nhàng bế cô đặt lên giường, mọi thứ hoàn hảo như thể đã trải qua nhiều lần vậy
___
" Răng còn đau không "
Gần đến mùa thi cử, trên xe buýt nhìn ai nấy cũng như zombie ngoài đời vậy, đêm gần như thức trắng, ăn uống bữa được bữa mất.
" Em có nghe anh hỏi gì không đấy "
Lúc sáng không hiểu sao dậy sớm, nằm mãi cũng không ngủ được nữa, Yn đành phải thức luôn. Nhưng mà dậy sớm cô lại có nhiều thời gian chuẩn bị hơn, thì ra bấy lâu cô đều sống lộn xộn và không có trật tự gì cả
Heeseung lấy tay gõ nhẹ lên đầu Yn, kéo cô về thực tại " Làm sao đấy "
" Đau em " cô nhăn nhúm, xoa xoa chỗ anh vừa gõ
" Làm gì mà trông căng thẳng uể oải quá vậy "
Tay anh cũng đặt lên chỗ đó, vừa vặn nắm chặt bàn tay cô " Anh xin lỗi "
" Chắc do ngủ ít nên hơi mệt "
" À, tối qua quên cảm ơn anh, làm phiền nhiều rồi "
Heeseung tặng cho Yn ánh mắt không mấy thân thiện " Em coi như đây là lời cảnh cáo cũng được, nếu em nói những điều như vậy nữa, anh sẽ không tha cho em đâu "
Yn cười toe toét "Anh định làm gì em ? "
" Bí mật "
Đúng là trẻ trâu
Xuống xe buýt, cả 2 tự động tách hai hướng đi thẳng vào sân trường, Heeseung nhanh chóng được mấy người trong câu lạc bộ đến bắt chuyện, chủ yếu là nói về hội thể thao sắp tới
Vài tuần trước, trong lúc đợi cô lấy đồ thí nghiệm, anh đã ra sân bóng rổ, bước chân nhanh nhẹn như có ma thuật hấp dẫn anh đến với thứ quen thuộc này
Heeseung tiện tay nhặt 1 trái bóng lên, xoay nhẹ trong tay rồi bật nhảy lên, trái bóng ném vào gọn gàng, xoáy thẳng vào rổ
Tiếng vỗ tay từ phía bên ngoài vang vào
" Chơi hay đấy nhóc, thử thêm vài quả nữa đi "
Một tên mặt mày sáng sủa cao ráo, dáng cân đối chiều cao vô cùng chuẩn nói
Anh gần như phớt lờ, giọng hắn ta càng thêm khiêu khích " Tên nhóc là gì, học lớp nào đấy "
Rồi mắt hắn ta liếc qua chiếc áo đồng phục trên ghế đá của cậu nhóc đó " Học sinh lớp 12 sao "
Heeseung lại ghi bàn nữa, cú ném ba điểm tuyệt đẹp làm cả đám phía đó trầm trồ
Bỗng một bàn tay đập mạnh vào vai anh, là tên lúc nãy " Cậu chính là mảnh ghép tụi này còn thiếu "
Tên cầm đầu thấy được sự nhanh nhẹn và năng khiếu nên đành mở lời
" Có muốn tham gia vào câu lạc bộ bóng rổ với tụi này không ? "
Yn từ phòng thí nghiệm ra thì không thấy anh đâu nên đành đi lòng vòng tìm , ra đến sau trường, cô thấy anh đang đứng giữa sân, trên người lấp ló vài ba giọt mồ hôi, xung quanh còn có mấy người trong câu lạc bộ bóng rổ nữa, ánh mắt anh kịp bắt được cô
Nhìn thấy anh, Yn từ xa vẫy vẫy tay , như bắt được tín hiệu anh liền lấy đồ đi về
" Về trước đây, nếu tham gia ngày mai tới tìm mọi người sau "
Nói rồi Heeseung nhanh chóng bỏ đi
" Có chuyện gì vui không, kể em nghe "
" Họ muốn anh tham gia câu lạc bộ bóng rổ "
Cô ngạc nhiên " Anh chơi được ? "
Anh gật đầu " Ở trường cũ, anh là trùm đấy "
" Ra là như vậy, em chưa từng nghe đấy "
" Em là người đầu tiên biết "
Anh sẽ bận rộn hơn ?
____
Bên phía Yn, trước mặt cô cách khoảng 5 bước chân có 1 anh chàng cao ráo, đẹp trai, trông rất vừa mắt . Yn đang bước đến thì dừng lại, kéo theo sự thu hút của Heeseung và đám kế bên
Anh ấy vẫy vẫy tay rồi chạy lại, ôm chầm Yn
" Này, gì vậy " Yn phản ứng rất nhanh, một tay cũng có thể lôi cả người cậu ta ra
" Aa bà chị, thả em ra "
" H-hả ? "
Đám của Heeseung đi qua rồi, mặc dù vậy, anh vẫn đi rất chậm, ánh mắt dò xét vẫn liên tục phô bày
" Riki nè, quý hoá ghê "
Yn bối rối vài phút, Riki là con của dì út, thằng bé đã lên thành phố từ vài năm trước, có dịp gì quan trọng mới về quê, suýt nữa thì cô quên bén
Nhưng bây giờ nó lại trong bộ dạng này là sao nhỉ? đồng phục trường ?
" Đừng nói là quên em rồi đấy nha " Riki nheo mắt
Yn thả nhóc ra " Aigu làm sao mà quên được "
" Lúc người ta đi thì khóc sướt mướt, bảo nhớ liên lạc nhé, đừng quên chị các kiểu, giờ chị xem " giọng điệu chế giễu của Riki làm cô tự nhiên chề môi
" Chị ở đây bận bịu nhiều thứ, không có thời gian rảnh nhiều "
" Mà này, bộ quần áo này là sao, đừng nói em chuyển đến đây học đấy nhé "
Riki đưa hai tay lên, vẻ thản nhiên " Chứ sao nữa, chuyển đến đây để bảo vệ chị chứ "
Yn cười trừ " Có mỗi mày đánh chị thôi "
Riki giơ nấm đấm, trông hùng hổ lắm
____
" Đây này, vào phòng này hỏi cái người áo đen cầm roi kia đi, chị đi trước " Yn nói xong liền bỏ chạy
" Ê ê cái con nhỏ này "
" Ú oà, thấy rồi nhé "
" Soo Ah, làm tớ hết hồn "
" Làm gì chạy như ma đuổi vậy " Ánh mắt dò xét của Soo ah lại bộc lộ rõ ràng liếc qua liếc lại trong đáo để vô cùng
" Vào lớp rồi, còn không mau chạy "
" Ầy từ từ, em trai, họ nhật bản, lớp 11 "
... " Aiza, không ngờ gu cậu là hồng hài nhi đấy"
" Lại xàm nữa rồi, gu tớ không phải vậy "
" ĐI VỀ LỚP MAUUU !"
Vào lớp, thứ Yn quan sát đầu tiên là Heeseung, quái thật anh ấy bình tĩnh đến lạ, có phải mình hơi suy nghĩ thoái quá không
Yn vào bàn cất cặp rồi đi xuống chỗ Heeseung thăm dò" Heeseung, cậu mang tập lý không? tớ mượn được chứ ?"
Jungwon nghe vậy liền bật cười, ghé đầu qua nói " Có phải cậu học nhiều quá nên lú rồi không? hôm nay làm gì có tiết lý chứ "
Ủa vậy hả? quê quá vậy
" Hơ hơ, mình chuẩn bị bài trước thôi, lúc sáng có dặn cậu ấy mang đi rồi " Yn cũng nhảy số lẹ lắm, nói không vấp luôn kia mà
" Đây này " Heeseung dúi vở bài tập vào tay Yn, chỉ có ngốc mới không biết anh là đang giúp cô đối phó với tình huống này
" Ồ, cảm ơn cậu nhiều " Yn lí nhí nói
Ngẫm lại mới thấy, Yn hình như là người con gái duy nhất có thể nói chuyện như vậy với Heeseung, tính cách anh không quá hoà đồng, luôn giữ đúng chừng mực nhưng lại rất tinh tế, giúp người không bao giờ kể công, nhưng chung quy lại anh vẫn là người khiến người khác cảm thấy khó tiếp cận
Nhưng vẫn còn một nhân vật mà luôn khiến cả bọn nhiều chuyện đó là Jina, không ít người từng thấy Heeseung và Jina đi cùng với nhau, kể cả làm nhóm hay việc gì họ vẫn luôn được nối với nhau một cách kì lạ
Hôm nay Jina không đến lớp
___
" Chị ơi, cho em hỏi tiền bối Heeseung đi đâu rồi ạ? " Trước mắt Yn và Soo Ah là một nữ sinh, ghim cài trên áo chỉ rõ lớp 10, có vẻ là đến để đưa quà bánh, hay thư tay gì chẳng hạn
" Cậu ấy trên văn phòng rồi, có chuyện gì quan trọng không? chị nhắn lại cho cậu ấy " Yn lịch sự đáp
Cô bé ngay lập tức ngượng ngùng, mặt đỏ lên trông thấy vì hổ thẹn, lôi trong túi ra một hộp quà to " Em muốn gửi này cho anh ấy ạ, chị giúp em nhé ? "
Gần đây, anh đã mất đi sự tự do rồi, chẳng biết từ lúc nào lại có lay lắt những lá thư, gói quà được gửi đến dần dần những thứ ấy không thể đếm bằng con số được nữa
" Được rồi, em để ở đó đi, tí chị đưa cho cậu ấy"
Cô bé ríu rít cảm ơn, rồi cũng chạy mất, trước khi khuất tầm mắt, nhanh chóng nói thêm " Chị đừng nói là ai tặng đấy nhé "
Ngớ ngẩn thật, Yn còn không biết tên nhóc là ai nữa mà lại
" Hù " ai đó đã đập vào vai Yn
" Aaaa "
" Cái con nhỏ này, lúc nào chị cũng ồn ào vậy hả ?" Yn chưa kịp hoàn hồn đã quay phắt lại trừng mắt nhìn cái tên này
" Chưa thấy bảo vệ chị mày được cái giống gì, toàn làm chị sợ chết khiếp "
Riki cười ha hả, kéo đại cái ghế ngồi kế bên
" Em chưa quen được bạn mới nên đành phải vác mặt xuống đây chơi với chị đấy, biết ơn em thì tối đưa em đi ăn mau "
Kể lễ xong thành mệnh lệnh luôn
Yn liếc mắt nhìn chằm chằm, không thèm trả lời cái thằng nhỏ ngốc ngếch này
" Ái chà, biết rồi nha biết rồi nha , anh nào tặng chị đấy "
" Tặng gì mà tặng, chị giúp nhỏ kia thôi "
" Còn bày đặt ngại, không sao đâu mà "
Yn giơ tay lên định vả cho nhóc cái thì Soo Ah đi vào, nhỏ đang đứng cửa lớp khoanh tay nhìn chằm chằm ánh mắt phán xét có một không hai luôn
" Nhìn gì mà nhìn chứ, lại đây mau " Yn
" Bạn chị à "
" Ò, nhớ ăn nói phải phép "
Soo Ah vừa ngồi xuống, chưa hoàn hồn
" Chào chị gái xinh đẹp, em tên là Riki họ Nishimura, nếu thông minh thì đọc là Nishimira Riki, em họ nhưng cao hơn 2 cái đầu của nhỏ Choi Yn "
" Uê uê gì vậy " Soo Ah bàng hoàng nói, hình như chữ vừa chui vào tai này lại lọt qua tai khác rồi bay luôn
" Có tin chị vả cho mày cái không ? "
Riki nhún vai, bộ mặt dửng dưng hết sức như thể lời đe doạ đó chẳng có sức nặng gì
Một hồi sau, Yn đuổi khéo Riki về lớp bảo là còn phải làm bài tập. Riki vừa ra khỏi cửa thì vừa hay va phải Heeseung, anh nhìn thằng nhóc quen quen này không kiêng dè tặng cho cái liếc mắt trời giáng
Cái tên mặt mũi kì cục này cứ lỡn vỡn, dám béng mãn làm gì bồ ông, ông đá cho một cái
Khách không mời cũng đến ⁉️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip