93
hôm nay tôi lại nằm mơ, giấc mơ lặp lại mỗi ngày.
lặp lại ngày chúng tôi chia tay.
tôi không hề muốn đề cập đến nó nhiều, thì bởi tôi chẳng có gì để thật sự chia sẻ về nó. âu thì cũng là một chuyện buồn hoá cũ kĩ, tôi lại không biết làm sao nói thành lời tất cả mọi chuyện.
chúng tôi chia tay sau khi cánh cửa đóng lại, em mang vali ra khỏi nhà tôi, chúng tôi nói lời từ biệt mối tình đẹp đẽ của mình trong âm thầm. tôi cứ mơ về nó mãi, về ánh mắt trông chờ em nhìn qua tôi, đợi tôi lên tiếng về tất cả. ánh mắt ấy đau buồn đến mức nào, tuyệt vọng đến nhường nào. nhưng rồi kẻ như tôi thật nhẫn tâm, tôi không cho em một hi vọng nào mà chỉ đứng ở vách đá nhìn em ngã xuống vực thẳm. tôi không muốn em đi, tôi yếu đuối đến độ nào chính em còn biết rõ hơn tôi. tôi muốn đứng lên nắm lấy bàn tay em, nói rằng em đừng đi mà. nhưng tôi câm nín, và rồi tiếng đóng cửa vang lên.
nói thẳng thì tôi thấy mình yêu em rất nhiều, hơn cả chính mình. tôi không hề yêu bản thân, tôi cứ qua loa miễn còn sống là được. rồi em tới bên cạnh, bắt đầu trách móc tôi đã không chăm sóc mình thật tốt trước đó, và em yêu min yoongi thay luôn cho tôi. vậy nên tôi cũng đáp lại em, yêu jung hoseok.
tôi biết em từ rất lâu về trước, từ cái năm em là thằng nhóc mới bước chân vào trường cấp ba, và tôi khi đấy đã là học sinh lớp mười một ghì đầu trong bài vở. tôi biết em thông qua các cô gái, những người trạc tuổi tôi lại thích thú một thằng lớp mười chỉ vì thân thiện và rất đẹp trai. thú thật tôi chả quan tâm làm gì, tôi đã quá đủ bận rộn để có thể nhét thêm ai đó vào mắt mình. nhưng rồi tôi và em ấy gặp nhau tại một hoạt động của trường, hay nói cách khác chúng tôi là đại diện của lớp tới tham gia. chúng tôi chung nhóm, làm việc rồi sau đó trao đổi cách thức liên lạc, rủ rê đi ăn và rồi quen nhau.
họ hỏi tôi, tôi mong chờ gì ở em?
tôi mong chờ cái nỗi gì ở cái tình yêu đồng tính này?
tôi im lặng, tôi không đáp. tôi có mong chờ gì em đâu, tôi có hi vọng bản thân sẽ nhận được gì ở tình yêu đồng tính của mình đâu. tôi vẫn không có thói quen thừa nhận bản thân là người đồng tính, tôi biết rõ xu hướng tình dục của mình. tôi vẫn yêu những cô gái, tôi vẫn là một thằng đàn ông bình thường mà. rồi em xuất hiện, em làm tôi rung động vì sự dịu dàng của em như chàng hoàng tử. tôi không nghĩ mình đồng tính, nhưng tôi yêu em. rằng sau này khi tôi có chia tay với em, sẽ chẳng có mối tình đồng tính nào nữa đâu.
nếu hỏi tôi về lý do chia tay, kì thực sẽ chẳng có câu trả lời nào cả. có trăm ngàn lý do khiến một cặp đôi buông bỏ nhau, và chúng tôi cũng chẳng ngoại lệ. từ nhiều khía cạnh, nhiều nguyên do và nhiều ảnh hưởng từ các phía, tôi nhận ra chia tay là cách duy nhất tôi có thể làm để chúng tôi không phải chịu tổn thương nào trước xã hội. tôi biết rõ mình đủ chính chắn để đứng trước nó, đứng trước những định kiến như muốn bóp nát chúng tôi đến ngạt thở. tôi biết tôi vượt qua được nó, nhưng tôi không nỡ để em gồng gánh nỗi đau đó cùng tôi. jung hoseok sinh ra với sự hoàn hảo, em tốt về tất cả mọi phía. và em xứng đáng sự tốt đẹp hơn là lời chỉ trích.
đêm đó, đôi giày trắng trước trên kệ giày nhà tôi không còn nữa. em từ tốn mang nó vào, khuỵu chân cột chặt lại dây giày, sau đó mới giữ lấy vali khiêng xuống bậc thềm. đôi giày đấy là tôi tặng em, tặng vào kỉ niệm một trăm ngày của chúng tôi. lúc đó tôi không biết nên mua gì tặng em, nghe bạn gợi ý nên tuỳ ý chọn đại một đôi giày. cho đến tận bây giờ, em vẫn rất thích nó, hầu như gắn liền với đôi giày trắng đơn điệu đó. em ngoái đầu lại nhìn tôi, vì âu thì em biết rõ ánh mắt tôi vẫn không ngắt ra khỏi em. những lời nói của tôi bị nghẹn và trói chặt trong vòm họng, ép buộc tôi phải câm lặng một cách tàn nhẫn.
người ta bảo yêu nhau thì đừng có tặng giày, đối phương sau đó sẽ rời đi luôn. lúc trước tôi chẳng tin, nhưng bây giờ trải rồi, tôi mới tin là thật. em đi rồi. họ cứ hỏi tôi có hối hận, có nuối tiếc không. tôi bảo không, chả có gì để tiếc.
nhưng tôi không tài nào quên em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip