us
trời seoul lúc sáu giờ đã sáng rồi, rạng đông cũng chỉ còn le lói chút dư âm sau khi đã từ từ vươn lên từ chân trời. trời sáu giờ không khí lạnh lẽo, ngoài đường cũng không đông đúc lắm. chỉ có những người bận bịu mới sớm đã đi đến ga tàu, hay những người thích tận hưởng cảm giác thức giấc vào một sớm nhâm nhi tách trà nghi ngút khói.
bảy giờ, cánh cửa ở căn hộ của min yoongi đã mở ra.
cậu xuống phố, với dáng vẻ đơn thuần là một cậu con trai khoác chiếc áo măng tô màu cà phê sữa với chiếc áo thun tay cộc ở bên trong và chiếc quần kaki ống chân rộng một chút. dưới ánh nắng chan hoà đầu ngày, cậu bước đi vụt qua nó, để nắng cứ vậy chiếu trên gò má hay trán của mình, hưởng thụ sự ấm nóng truyền đến da. người qua đường nhìn vào thì cũng chỉ thấy một người từng bước đi trên đường, nhưng gương mặt lại chẳng có vẻ gì tươi tỉnh vào một buổi sáng đẹp trời như thế này.
cậu dừng lại ở cột đèn giao thông chỉ vừa đổi màu đỏ, đưa tay lên xem lại chiếc kim đồng hồ vẫn đang chầm chậm thay đổi. yoongi chợt suy nghĩ, cậu ra đường rồi thì nên đi đâu đây. căn hộ cậu đang ở hiện tại toàn là những cảm giác trống vắng, hiện hữu trong nó là sự đau đớn, là cái lạnh buốt xương khi chỉ còn lẻ loi một mình, là những đêm cuộn tròn mình vào chăn lặng lẽ bật khóc khi bên cạnh chẳng còn hơi ấm nào. cậu cắn môi, cảm tưởng như đang rơi xuống tận cùng của thế giới, nhìn quanh không có lấy một người đưa tay ra nắm lấy mình kéo lên, cứ tiếp tục rơi xuống mỗi lúc một sâu hơn, bầu trời phía trên cũng xa dần. sở dĩ khoác áo ra bên ngoài là một lớp biện hộ rằng bản thân vẫn ổn, chứ sâu thẳm bên trong đã không còn cảm nhận được cái lạnh rồi.
hoseok cuối cùng mới bước ra khỏi phòng vệ sinh, tự nhìn lại bản thân trước gương. quả thật đã lâu lắm rồi, anh mới lại vận lên mình bộ đồ chỉnh trang như thế, đến cả đầu tóc cũng chải chuốt lại. nhưng mặc như thế có tác dụng gì? chẳng có ai để anh mong chờ sự nhận xét hay lời khen của người đó. nhưng rồi anh nhận ra bản thân mình cũng phải trở về cuộc sống bình thường, trở về chấp nhận sự thật anh chính là jung hoseok, dù có thế nào anh vẫn chính là jung hoseok. anh không tài nào chối bỏ được việc mình phải tiếp tục sống mà không có ai kề bên, lại phải đối mặt với sự lạnh lẽo của thế giới thực tại mỗi ngày đều là những đau khổ.
đèn xanh rồi, cậu bước qua phía bên kia đường.
anh mở cửa, rồi quyết định bước ra khỏi nhà.
cậu đi một vòng thật lớn, bị tới tất cả những nơi cậu có thể nhớ, đi thật xa không vì lý do gì cả. mà hầu hết mấy nơi này đều là những nơi họ hay đến, từ trung tâm mua sắm đến nhà hàng món pháp yêu thích, ở đâu mà chẳng thấy những kỉ niệm đó. tim cậu bị bóp chặt, trong lòng dâng lên cảm xúc nuối tiếc. đằng trước mặt kia kìa, hai người con trai khoác lấy tay nhau nở nụ cười ấm áp bên cạnh đối phương. cậu với tay, muốn chạm vào. nhưng rồi hình ảnh đó biến mất trước mặt. cậu ngây người, sau đó đút lại tay vào túi áo khoác, nở nụ cười lạnh nhạt rồi quay lưng đi.
"trễ rồi."
hoseok đứng trước thư viện lớn lúc này vẫn chưa mở cửa, lại nhìn tấm ảnh trên điện thoại. một người đứng trước tường trắng của nơi thư viện nay, lúc đấy vô tình bị anh chụp lại, tấm sau gương mặt nhoè đi vì đối phương lúc đó có cử động, nhoè đi nhưng vẫn thấy rõ khuôn miệng đang bất đắc dĩ nở nụ cười tuy vậy mà rất ngọt ngào. thì có còn ai khác đâu, ảnh yoongi trong điện thoại anh còn nhiều hơn cả ảnh của bản thân mình. anh không nỡ xoá đi, mỗi đêm đều rầu rĩ tìm đến nó. từng tấm từng tấm, gương mặt cậu cứ hiện mãi trong đầu óc trống rỗng đến đần độn của anh, mỗi lần đều chân thực. càng chân thực, thực tại lại càng đáng sợ hơn. rằng họ vốn dĩ đã chia tay rồi, chẳng còn lại gì cả.
"sao lại để em đi?"
thì bởi anh vẫn mãi đang suy nghĩ, rằng nếu thật sự cậu đã hết tình cảm với anh, tại sao lại chẳng dứt khoát buông tay. từ cái cắn môi, đến bàn tay nắm lại siết chặt gấu áo và đôi mắt lảng tránh ánh nhìn của anh. tất cả những thứ đó, những chi tiết dễ nhận thấy đó, yoongi không hề muốn nói lời chia tay với cậu. liệu cuộc tình đó có quá khó khăn cho cả hai hay chỉ đơn thuần là chút bứt rứt từ cậu?
yoongi đứng khựng lại chợt nghĩ, rằng rời bỏ anh là một lựa chọn đúng đắn hay chỉ là cậu tự mình cho rằng nếu tiếp tục thì xã hội sẽ còn đeo bám lấy họ bằng những lời chỉ trích, nhục mạ. khi mà cả hai đã chẳng còn chung hướng, cậu nhận ra mình thực sự không hề suy nghĩ đến cảm nhận của anh. liệu hoseok biết, anh có sợ hãi trước sự tàn khốc của thế giới hay sẽ nắm lấy tay cậu bảo rằng sẽ cùng nhau vượt qua? cậu không hề nghĩ tới suy nghĩ của anh.
hai kẻ lạc lối làm sao gặp lại nhau ở nơi xứ người.
"yoongi?"
lại lần nữa, cậu sựng người khi nghe thấy tiếng gọi tên mình ở bên kia đường. giọng nói ngạc nhiên vẫn xen vào đó cái sự quen thuộc văng vẳng bên tai, dù chỉ là tiếng gọi từ xa nhưng vẫn truyền lại cái âm điệu chẳng thể nào lẩn đi được. cậu xoay mặt sang.
jung hoseok đang đứng bên kia.
"hoseok?"
cậu thẫn thờ gọi lại, nhỏ đến độ những người lạ đứng bên cạnh cũng chẳng nghe thấy. đèn đỏ, anh chạy băng qua vạch kẻ đường rồi vòng tay ôm chầm lấy cậu, vùi mặt vào bên tóc đen mượt thơm mùi sữa. bàn tay cậu run rẩy, bờ môi giật lên vài lần và rồi nhắm mắt lại dang tay siết lấy eo anh dưới lớp áo khoác dày cộm. rồi cứ như vậy, cả hai người họ ôm nhau thật chặt giữa dòng người đang ráo riết băng qua đường cho kịp trước khi đèn chuyển xanh.
"em xin lỗi, đừng quay lưng đi nữa."
khi vẫn đang ghì tay ôm cậu thật chặt, giọng hoseok như nức nở. anh thừa nhận đã rất nhớ cậu, nhớ tất cả mọi thứ của cả hai và thậm chí là cái ôm này. anh đưa tay vuốt nhẹ, luồn những ngón tay vào trong mái tóc cậu đầy dịu dàng, vừa vặn đặt môi lên chóp mũi hôn nhẹ. yoongi sớm cũng đã rưng rưng bên hàng mi, hai tay càng lúc càng bấu víu vào anh, cảm nhận cái hơi ấm này vốn tưởng sẽ mất đi mãi.
con đường sau đó cũng ngập nắng, hai chiếc bóng đen ngã dài về phía trước và cả cái nắm tay hạnh phúc. cậu khẽ đưa ánh mắt qua nhìn anh, nhận lại được nụ cười tươi tắn như nắng xuân của người đối diện, bản thân lại không kiềm lòng được đáp lại bằng nụ cười hở lợi ngọt ngào của mình.
"đi, ghé thăm nhà mới của anh và em!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip