Hậu Diệt Chủng (1)

Tuy rằng đa vũ trụ cứ tồn tại như vậy, nhưng dòng thời gian giữa các vũ trụ là không giống nhau.

Có thể khi thế giới này có một con người rơi xuống thì lại có một thế giới khác, hoặc là con người dẫn quái vật ra khỏi lòng đất, hoặc là cả lòng đất sẽ bị thảm sát.

Những người biết được điều này không quá ít cũng chẳng quá nhiều, nhưng nếu họ biết thì họ phải có khái niệm về thời gian giữa các thế giới, cùng thời điểm đó, họ phải làm việc giữa hàng trăm thế giới, hàng trăm vũ trụ khác nhau, họ đi hết nơi này đến nơi khác là để làm công việc của mình.

Thí dụ như anh, là một thần chết.

Lẽ ra anh - tử thần Death - đáng được hưởng một cuộc sống chả khác nào những Sans khác, cứ ngủ rồi lại ngủ, rồi nói chuyện rồi lại tỏ ra lười biếng, cuối chặng đường thì phán xét hành động của con người, để rồi, một là cả lòng đất được cứu, hai là chỉ có mỗi con người thoát ra ngoài.

Thứ ba, không phải nói nhiều, đó chính là khi con người đã giết chết bất cứ ai ngáng đường.

Nhưng trớ trêu thay, bằng cách nào đó, anh luôn luôn có ý thức về việc mình không phải là Sans duy nhất, cũng như có nhiều hơn một Papyrus, một Toriel, hay một "lòng đất".

Và nghiễm nhiên như đã nói, anh làm việc giữa vô vàn khoảng thời gian khác nhau, cả ngày chỉ tới ghé thăm những ai đã bị giết, rồi cẩn thận giữ lấy những linh hồn vẫn chưa hề tan biến hay vỡ nát hẳn.

Đó luôn luôn là tàn tích, là dấu chân của một người khác đi theo hướng Diệt chủng, một hướng đi Death chưa bao giờ cảm nhận được chính nó. Bởi lẽ, ở thế giới của Death, thời khắc con người thứ 8 rơi xuống lòng đất vẫn còn chưa tới hẵng.

Anh làm việc trong bóng tối như một Tử thần im lặng, không bao giờ xuất hiện hay để tung tích nào của mình trong một dòng thời gian.

Death đã đi nhiều nơi, cũng đã trải nghiệm rất nhiều điều. Anh cảm thấy ngao ngán với Horrortale về cái mùi máu tanh khó chịu và những xác người không rõ nằm la liệt dưới những bụi cây, cũng như cảm thấy giật mình khi đi qua những nơi mà "anh" ở đây chính là kẻ sát nhân như Dusttale hay Killertale. Hoặc có thời điểm ở một nơi nào đó trong vũ trụ, anh chỉ thu thập được linh hồn của người, hơn thế nữa cơ thể họ thực sự không biến dạng thì cũng bị một thứ chất lỏng nhầy nhụa và nhớp nháp dính chặt lấy họ, đó là Dreamtale.

Tuy nhiên, lâu rồi sẽ quen, những công việc này anh đã làm tới chán, và tất nhiên, những thứ đã kể trên chính là những thứ dị thường nhất mà anh đã gặp, nhưng anh cũng sẽ chẳng lấy làm ngạc nhiên quá độ khi thấy chúng xuất hiện lần thứ hai.

Death đơn giản là chưa hề thấy cái gì đó cản trở hay làm khó anh, vậy nên anh chưa bao giờ thấy hứng thú với cái công việc ngu xuẩn này.

Mọi chuyện tất nhiên vẫn cứ như vậy, cho tới khi ấy.

Làm việc quá độ cũng bị căng thẳng mà, giống như học sinh đi học quá nhiều không được giải trí thì cũng dễ trầm cảm hay tự kỉ ấy, vậy nên đôi lúc, khi ở quá xa Reapertale của mình, anh thường tới một nơi mà anh cho rằng có thể tạm trú thân được. Đó là Doodle Sphere, nơi ở của Ink.

Thật ra thì đâu phải lúc nào cũng bình an vô sự, vấn đề ở đây là, dăm ba hôm thì Error tới quấy nhiễu, nhưng lúc nào có anh ở đấy là Ink chả thiết đấu với hắn cho mệt, trực tiếp tạo một cánh cổng xông thẳng tới Anti - Void, sau đó quật Error vài phát thật nhanh và đánh hắn vào cái cổng đã được mở, không cả thèm tiễn biệt. Đâu phải là Ink không muốn đánh ra trò, chỉ là, nhà có khách, ai lại cho khách xem mình với hàng xóm đánh nhau, chửi bới loạn xạ chớ. Ừ thì coi như Error mặt dày mày dạn có gan làm vậy, nhưng đấy là một trong những tên nổi tiếng phá hoại, chứ đâu phải là người bảo vệ như Ink đây?

Hôm đó Death tới, không có Error, cũng không có "tàn tích" của Error ở gần đây, Ink còn đang chăm chú nhìn một tờ giấy, thực ra là một vũ trụ khác, không ngừng đi đi lại lại.

Death đánh động, Ink quay lại nhìn.

- Ấy, lâu rồi không gặp! - Ink niềm nở chào.

- Mới có vài ngày trước thôi mà! - Death ngao ngán nhắc.

Ink làm cái bộ mặt "Ủa, vậy luôn á hả?" rồi ngơ ngác một hồi, hướng mắt vô thức di chuyển vào tờ giấy hồi nãy mình nhìn, rồi lại cốc đầu gõ trán, lật cái khăn choàng lên rồi "A!" một tiếng.

Đôi khi có những nơi quá xa, Death không thể cảm nhận được khí lực của một linh hồn sắp rạn nứt, nhưng Ink có thể nhìn thấy chúng qua những tờ giấy rải rác trong Doodle Sphere. Người bảo vệ này thường sẽ nói cho Death biết, vị trí của nó ở đâu để Reaper kịp tới lấy nó trước khi nó vỡ vụn.

Lần này chuyến đi mà Ink nhắc nhở là Aftertale.

Ink không có thêm thông tin gì về nơi này.

Tất cả chỉ là một trang giấy đen, kì lạ thay, lại có rất nhiều linh hồn sắp vỡ ở đó.

Death lên đường ngay sau đó, rồi ngạc nhiên khi thấy khung cảnh quen thuộc, rồi cũng tự nhủ, thì ra nơi này gần Reapertale tới vậy.

Nhưng rồi anh cảm thấy kì lạ, nếu nó ở gần Reapertale như vậy, tại sao anh không cảm thấy nó từ trước?

Gạt sự thắc mắc và tò mò đó qua một bên, anh hướng thẳng về vũ trụ mà Ink nhắc tới.

Thế nhưng, anh vẫn không cảm nhận được chút gì từ những linh hồn ấy cả, kể cả khi anh đặt chân xuống vũ trụ đó.

Death đảo mắt một lượt, khắp nơi là những mảnh hồn bay lơ lửng trong không trung, xung quanh vẫn là một màu đen kịt.

Anh không cảm thấy gì cả, một chút cũng không.

Anh đưa nhẹ lưỡi hái của mình ra, lập tức hàng trăm linh hồn đó tụ lại một điểm, sau đó biến mất.

Vẫn thu thập được, nhưng những hồn này quá yếu ớt, chỉ cần một tác động nhỏ, không cẩn thận thì chúng sẽ biến mất như không. Ở đây không có gì cả, chỉ có một mảng bóng tối màu đen, không có cây cối, không có gió, giống như một nơi trống rỗng.

Đó là lí do anh không cảm thấy bất cứ điều gì khác thường.

Đột nhiên, khi anh tính quay lại nói với Ink về vũ trụ này, ánh mắt anh vô tình lướt qua một cái bóng màu trắng, ở rất xa, nhưng cũng rất đáng để tới xem. Cái bóng trắng ấy không động đậy, nằm bất động ở đấy. Death cảnh giác cao độ, từ từ tiến về phía cái bóng nào đó.

Cái bóng đó thực ra chính là một "anh" từ thế giới khác, chính là "Sans" của "Aftertale". Anh nhìn kĩ bộ xương nằm dưới chân. Vị này ăn mặc không khác gì bản gốc, tuy nhiên, chiếc áo khoác màu xanh kia lại thay vào là một màu trắng, cổ quấn chiếc khăn màu đỏ có vẻ như là của "Papyrus" ở đây, trên người có một vết chém màu đỏ chói mắt mặc dù quái vật vốn không có máu, từ miệng của bộ xương cũng chảy ra một chất lỏng màu đỏ cũng giống máu chẳng kém. Khắp cơ thể đang nằm bất động này tỏa ra một luồng tử khí (không khí tỏa ra xung quanh người chết) hiếm gặp, thường chỉ có tử thần mới cảm thấy được. "Sans" này có vẻ như đang rơi vào trạng thái "Fallen Down" (đã chết và sẽ sớm hóa thành bụi, ai có xem qua Glitchtale thì biết).

Death nhún vai, đưa lưỡi hái ra phía trước. Những quái vật như vậy cũng chẳng còn sống nữa, cứ lưu luyến cơ thể ở đây làm gì. Tặc lưỡi, anh cố gắng hút linh hồn chưa kịp tan biến của người kia, ai dè không được.

Trường hợp "Fallen Down" này không phải anh gặp lần đầu tiên, nhưng anh cũng chỉ mới gặp có một hai lần, cũng chưa bao giờ anh không thể thu thập hồn phách của đối phương bằng phương pháp khác phương pháp bình thường cả.

Death ngập ngừng một lát, rồi đưa tay ra, cố gắng đưa linh hồn ra ngoài. Linh hồn này thật kỳ lạ, nó có màu trắng như rất nhiều quái vật anh từng gặp, tuy nhiên ở chính giữa linh hồn lại có một vết chém màu đỏ không khác gì cái xác đang nằm dưới chân anh.

Anh cầm lấy lưỡi hái, chạm nhẹ vào linh hồn ấy để thu thập dễ hơn, ai ngờ nó vẫn không bị hút vào lưỡi hái của anh.

Trừ phi linh hồn này là linh hồn của một quái vật đang sống, bằng không dù cho là linh hồn của quái vật đã chết hay quái vật đã "Fallen Down" đều bị hút vào. Việc này, Death cho rằng thật phi lý.

Đứng đấy mãi không giải quyết được gì, anh tính đi ra khỏi nơi này và tới một trụ sở của Doodle Sphere gần đó và thông báo với Ink, ai ngờ rằng ngay khi anh tính quay lại thì linh hồn đó tự cử động.

Vài kí hiệu lỗi xuất hiện trên trái tim đang lơ lửng trong không trung, rồi bỗng chốc cả không gian đều trắng xóa, sau đó trở lại về màu đen vốn có.

Những kí hiệu lỗi đó cũng đã xuất hiện trên người của bộ xương dưới chân anh, thế nhưng tử khí vẫn chưa tan.

Kỳ lạ thay, bộ xương ấy mở mắt ra, hốc mắt màu đen trống rỗng bắt đầu xuất hiện một điểm sáng màu trắng, được biết giống như "con ngươi" của các Sans.

================================================



Ha rô!

Lâu rồi không gặp, là Aria đây!

Lần này quay lại, cảm thấy trình viết văn của mình không những không tiến bộ mà còn thụt lùi a!

Cơ mà cháu hạ quyết tâm rồi, nên cái hố này sẽ bị lấp thôi!

Có điều cháu nghĩ, chắc chắn truyện này sẽ dài hơn truyện của CP Cream đấy, nên là đừng có ném gạch nha!

Cảm ơn đã theo dõi, chúc mọi người một ngày tốt lành!

Aria


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip