Hậu Diệt Chủng (2)

Bộ xương dưới chân Death có vẻ chưa tỉnh táo lắm, mơ hồ nhìn xung quanh như một người uể oải vừa ngủ dậy. Cuối cùng, ánh mắt cậu tập trung về phía đối phương.

Death cảm thấy có chút khó hiểu khi nhìn cậu, nhất là khi hai "con ngươi" kia cứ chằm chằm nhìn anh. Anh bất giác lùi lại một chút, rồi như nhớ ra điều gì, anh ngay lập tức, kéo mũ áo mình xuống thấp, quay người bỏ đi.

Phải rồi, anh không được phép xuất hiện trước mặt những Sans khác không biết về "khái niệm" bên ngoài vũ trụ của họ.

Ngay khi anh tính lần mò ra cánh cổng ra ngoài, đột nhiên có một bàn tay tóm lấy áo anh, cố gắng kéo anh lùi về phía sau. Cậu đã đứng dậy, nhưng có vẻ muốn biết điều gì đó.

- Hành tung kì lạ, ăn mặc kì quái, dung mạo giống tôi tới chín phần mười, đi về hướng cổng đa vũ trụ, xem ra anh không phải dạng thường. - Cậu lên tiếng.

Death ngớ người, không biết nên xử trí như thế nào. Dựa vào ý nghĩa của câu nói vừa rồi, anh chắc mẩm vị này biết về những thế giới khác, những thế giới vốn không phải của mình. Anh bất giác hỏi lại:

- Cậu là ai? Tại sao lại biết về những thứ đó?

- Còn anh là ai? Tại sao lại tới đây? - Cậu không trả lời, hỏi ngược lại người kia.

Vốn tính nói một câu: "Phép tắc lịch sự của cậu đâu, chưa ai dạy cậu phải nêu danh tính của mình trước khi hỏi người khác à?", thế nhưng Death tự giác chặn họng mình lại. Anh chính là cái tên hỏi danh tính của người ta trước mà, chẳng lẽ lại ở đây làm một màn tự vả?

- Tử thần, Death. - Anh mãi một lúc sau mới nói.

- ...

Death im lặng chờ phản hồi từ đối phương, nhưng một loạt biểu cảm vặn vẹo trên mặt của người kia khiến anh không khỏi nghi vấn, liệu tên đầu sọ này có định trả lời mình không đây.

- Đừng nói với tôi là cậu quên tên của mình luôn rồi đấy nhá. - Anh nói với cậu.

- Không, nhưng vấn đề ở đây là, anh là Sans, tôi cũng là Sans, chẳng lẽ tôi lại yêu cầu anh gọi tên của chính mình?

- Thế cậu không có tên khác à?

Mặt cậu biểu cảm còn vặn vẹo hơn nữa, giống như một cục bột trắng bỗng dưng bị bàn tay nào đó nhào tới méo xẹo.

Death nhìn cái mặt "bị nhào" không thương tiếc kia, cũng bắt đầu động não một chút để nghĩ cái tên cho đối phương.

- Hay là After đi, - anh góp ý - dù sao ở đây cũng được gọi là Aftertale.

- ...

Đối phương có vẻ còn nhăn nhó hơn nữa, sau đó từ từ giãn ra.

- Geno.

- Hở?

- Gọi là Geno đi.

Death thắc mắc: 

- Tại sao không phải là After?

Anh có vẻ khá tự hào với cái tên mình đặt cho người ta thì phải?

- Anh tới từ đâu?

- Hở? - Death nghe được chữ có chữ không, đơn giản vì anh không nghĩ là Geno sẽ hỏi anh ngược lại.

- Anh tới từ đâu? - Cậu lặp lại.

- Reapertale, gần đây thôi.

- Vậy tại sao anh lại tự gọi mình là death mà không phải Reaper?

Death đau não suy nghĩ một hồi, cũng không biết mình phải trả lời làm sao.

Khi anh mới xuất hiện, cũng có vài người gọi anh là Reaper, nhưng không lâu sau đó, cái tên Death lại gắn liền với anh. Anh nghe họ gọi mình như vậy riết cũng quen, cũng mặc định tên cho mình là Death.

- Vẫn có người gọi tôi là Reaper - anh ngừng một chút - mặc dù rất ít.

- Vậy tại sao tôi ở thế giới gốc* lại không phải là "Tale" hay "Under", mà lại là Classic?

Anh á khẩu.

Geno không biết đã am hiểu tường tận thế giới bên ngoài tới mức nào rồi nữa. Cậu ta nhận thức được về các dòng thời gian và không gian, tại sao lại chưa từng thấy mặt cậu ta ở đâu? Nếu thực sự Geno có làm việc ở bên ngoài kia, vậy thì công việc của cậu là gì?

Anh không có ý định chống chế thêm nữa, cũng chỉ im lặng một hồi, cuối cùng mở miệng ra hỏi:

- Cái tên này... có ý nghĩa đặc biệt gì không?

Geno hơi ngơ người ra, nét mặt có chút ngạc nhiên, sau đó lại có chút buồn, cuối cùng là thể hiện cái mặt rầu rĩ ra ngoài.

Cảm thấy tên đầu sọ bên cạnh không muốn trả lời, Death nhanh chóng hỏi một câu khác:

- Nơi này... tại sao hiện giờ nó lại thành ra như vậy?

Geno hơi nghiêng đầu.

- Anh biết gì về "con người"? - Geno nhìn thẳng vào hốc mắt sâu hút của anh. Death đăm chiêu suy nghĩ.

- Hầu như không biết thứ gì cả.

- Chẳng phải anh là mấy cái tên hay chạy lòng vòng ở ngoài kia sao?

Sao lại gọi cái việc khổ cực như vậy là chạy lòng vòng?

- Không phải là chạy lòng vòng - Anh nhắc - Làm việc có quy củ đấy. Cậu cũng nhận thức được về thế giới bên ngoài, sớm muộn gì cũng phải đi thôi.

- Không ra ngoài. Mặc kệ anh gọi công việc đấy là gì, anh cũng phải tới nhiều hơn một nơi mỗi ngày, tại sao lại không tìm hiểu?

- Có kịp tìm hiểu gì đâu. - Anh bắt đầu đôi co.

- Anh cũng phải biết nguyên nhân chết của mấy cái xác mà anh tìm thấy chứ!

Death cảm giác Geno và mình chuẩn bị cãi nhau to tới nơi. Đúng là như vậy thật.

- Chết vì bị giết, đơn giản vậy thôi!

- Thế phần lớn cái chết do ai gây ra?

- Ai mà quan tâm chứ! 

- Anh là đang trốn tránh nghĩa vụ?

- Có nghĩa vụ quái nào mà cần phải trốn với chả tránh!

Geno tính cãi lại, nhưng sau đó rất nhanh bình tĩnh lại. Thấy Geno ổn định tâm thần, Death chả buồn cãi.

- Cái đó... đôi khi tính tôi hơi dễ nóng nảy... - Death giảng hòa đầu tiên.

- Không sao.

Geno nói vậy nhưng quay lưng lại với Death, tay trái cậu ôm lấy tay phải, khẽ thở dài một tiếng thật nhỏ.

Tuy rất nhỏ thôi, nhưng Death đã nghe được. Trong tiếng thở dài có chút ảo não, có chút buồn phiền, nhưng anh cũng không có ý muốn hỏi han người ta, anh vốn không thích xen vào cảm xúc của người khác.

- Anh không cần ở đây nữa. Cũng chẳng còn gì để anh thu thập cả. Xin lỗi vì khiến tâm trạng anh tồi tệ.

Geno khẽ nói, giọng hơi mang âm mũi, không quên chúc đối phương một ngày tốt lành.

Linh tính mách bảo Death rằng Geno đang cần ở một mình. Anh im lặng rời khỏi, đóng lại cánh cổng tới nơi này theo thói quen.

Geno sau khi chắc chắn đối phương đã đi, liền thở một cái thật dài.

- Bạn mới?

Một giọng nói rè rè đột ngột xuất hiện từ phía sau lưng cậu. Tuy vậy, Geno có vẻ không giật mình gì, trái lại còn rất thản nhiên.

- Không hẳn. Bèo nước gặp nhau thôi.

- Người anh em, cậu không phải khó chịu khi cãi nhau với hắn sao?

- Tính tôi ghét xung đột. Không hiểu tại sao hôm nay lại vậy nữa.

- Hmm?

- Cậu có thể làm ơn bỏ ngay cái giọng điệu ấy được không, Error? Tôi biết cậu cũng không ưa tôi mấy đâu.

Error cười nhẹ một cái, chắp hai tay ra đằng sau.

- Ai bảo tôi ghét cái lịch sử đen tối* của bản thân cơ.

- Nhưng hiện tại chúng ta là hai cá thể phân tách*, tương lai của tôi sẽ không giống của cậu.

Error thực sự chẳng quan tâm mấy lời của "người anh em", trực tiếp đi lại lòng vòng xung quanh Geno.

- Tôi cứ nghĩ là anh bạn phải chết xó rồi cơ.

- Tôi còn nghĩ cậu là cái tên tạo ra mấy thứ dị hợm vừa rồi đấy.

Error một thoáng ngạc nhiên:

- Mấy thứ nào?

- Không phải đống lỗi của cậu vô tình hồi sinh tôi à?

Error nhẹ cười khẩy một cái:

- Anh bạn à, dây cáp và đống lỗi này dùng để giết người, không phải là cứu người.

Nói rồi, hắn lấy từ trong tay áo rộng thùng thình ra vài sợi dây cáp, nghịch nghịch một chút rồi bắt đầu chơi dây. Geno thì có vẻ chẳng quan tâm lắm.

- Cậu về được chưa? - Geno xua.

- Chưa. - Error mặt dày đáp, ngồi thẳng xuống nền đất mà nghịch ngợm - Tôi cũng đang tự hỏi, cái gì vừa xảy ra ở đây vậy?

- Cậu thực sự không biết?

- Không.

- Thế mà còn nói là tôi*.

- Ai bảo chúng ta cùng một giuộc.

Geno thở hắt một cái, hỏi cái tên lỗi đầy mình đang cố đan dây thành hình ngọn tháp:

- Cậu biết về lối chơi Diệt chủng mà.

- Kể cả điều đó xảy ra, cũng đâu tới mức tàn tạ như vậy?

- Không. Cậu lẽ ra là phải biết, chúng ta đã phải trải qua bao nhiêu lần của lối Diệt chủng.

- Thì sao nào? Tôi chẳng nhớ gì cả.

- Nhiều lần chọn hướng đi như vậy, chẳng phải sẽ gây ra lỗi lớn sao?

- Lũ nhơ bẩn khốn khiếp* ấy làm, quá rõ rồi chứ còn gì?

- Mặc kệ là ai làm, cuối cùng thì nơi này đổ nát, trở thành lãnh địa của một thế giới Hậu Diệt Chủng, những thứ như vậy, tên phá hoại nhà cậu phải biết chứ?

_______________________________________

Xong chương 2 òi!!!!!!!

* thế giới gốc: Ở đây mặc định là Undertale

*lịch sử đen tối, cá thể phân tách, "thế mà còn nói là tôi": Vấn đề này dựa trên một bài post trên Tumblr của người tạo ra Errortale và Aftertale, nói về việc Error chính là Geno sau này. Cơ mà vấn đề này cảm thấy nó phá nát ngầm hai cái CP của cháu, vậy nên cháu cho hai đứa là hai cá thể phân tách. Error nói là lịch sử đen tối chỉ là thuận miệng mà nói, câu này cũng có hàm ý là quá khứ của cậu giống như cái mảng đen, không nhớ được chút gì. "Thế mà còn nói là tôi" hiểu nôm na là hồi trước Error từng nói qua về việc hai người họ là cùng một người.

* Lũ nhơ bẩn khốn khiếp: Chỉ hacker, ờm... các thím tự hiểu vì sao đi

Mệt chết ta.

Cơ mà hai chương hậu diệt chủng tới đây là hết. Tiếp theo là cái tựa mới toanh cho 2 chương sau a.

Có lỗi gì thì báo cháu nha :)

P/s: Chương này dài hơn 1800 từ, giống chương đầu. Có vẻ mấy chương sau cũng thế :))))

Lại là P/s: Aaaaaaaaaaaa, lắm sâu quá, có sâu thì rì pọt lại cho cháu nhé, yêu nhìu :3333

Aria



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip