;;
♡
afterglow
ଘ friends to lovers
ゝ hee-jake-hoon bằng tuổi
ଘ written by anonymous
ゝ bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi wattpad @ijageun
link: https://archiveofourown.org/works/61978555
──★ ˙ ̟🐇 !!
Summary:
Jake giữ ánh nhìn của mình trên khuôn mặt Sunghoon, để bản thân được ngắm kỹ đôi mắt sẫm màu ấy, những đốm tàn nhang lấm tấm trên sống mũi và gò má, làn da rám nắng vừa đủ sau một mùa hè làm việc ngoài trời, thậm chí cả cách chiếc áo đồng phục không còn rộng thùng thình nữa mà ôm sát lấy thân người, làm nổi bật cơ ngực và bắp tay săn chắc.
"Hello?" Sunghoon vẫy tay trước mặt Jake, khiến cậu giật nảy người. "Trái đất gọi Jake?"
Jake hít mạnh một hơi, tim đập dồn dập như một đàn bướm vừa bay tán loạn trong lồng ngực.
૮ - ﻌ • ა
Nếu có một điều mà Jake ghét nhất, thì đó chính là việc bản thân cứ luôn trì hoãn, để mọi thứ đến phút chót mới chịu làm. Cậu phải thừa nhận mình là người rất dễ mất tập trung – chưa kể tính cách cũng khá dễ sa đà linh tinh nữa – và chuyện mùa hè là khoảng thời gian yêu thích của cậu cũng chẳng giúp ích gì, chủ yếu vì đó là khi cậu có cả đống thời gian rảnh. Thế nên, vào một buổi chiều thứ Bảy oi bức đến ngột ngạt, Jake lại thấy mình ngồi trong căn phòng chật chội, vật lộn với hàng đống bài tập còn dang dở, những thứ mà cậu lẽ ra phải làm xong từ mấy tuần trước như hai đứa bạn kia.
Tình hình càng tệ hơn khi chỉ cách đó vài bước chân, Lee Heeseung đang nằm phè ra trên chiếc ghế lười, ôm cây đàn guitar, gảy lên vài giai điệu hẳn là do ban nhạc của cậu ta nghĩ ra, hoàn toàn chẳng ăn nhập gì với đống bài toán đang trải khắp giường Jake lúc này.
"Heeseung," Jake thốt lên, giọng đầy bực bội.
Heeseung dừng tay. "Gì thế?"
"Mày làm ơn đừng gảy đàn nữa được không? Tao đang cố tập trung đây," Jake nói khi luồn tay vào tóc, cố kìm cơn bực bội trong người.
"Xin lỗi nhé, lỗi của tao. Quên mất là mày chỉ có khả năng tập trung của một đứa trẻ ba tuổi thôi." Heeseung đáp, giọng đầy trêu chọc.
"Ha, buồn cười thật đấy." Jake lật sang trang khác, xoay cây bút giữa những ngón tay, và chỉ một giây sau, có thứ gì đó bên trái thu hút ánh nhìn của cậu. Đó là khung cửa sổ của ngôi nhà kế bên, ánh đèn từ bên trong hắt ra. Ai đó nhảy phóc tới mở cửa sổ, và Jake chỉ biết đảo mắt, cảm giác vừa khó chịu vừa có chút quen thuộc dễ chịu lan trong ngực.
"Có chuyện gì thế Jake?" Park Sunghoon cười, nụ cười vẫn mang nét tinh nghịch như mọi khi, rồi gật đầu chào Heeseung. "Và cả Heeseung nữa."
"Rất hân hạnh được gặp lại mày, Sunghoon." Heeseung hét lại, và Jake lại đảo mắt thêm lần nữa. Ba người họ đã là bạn từ hồi còn chảy nước mũi cùng chơi ngoài sân; cậu thật sự chẳng hiểu vì sao bây giờ lại diễn vai khách sáo như thế.
"Này, Jake." Sunghoon gọi lại lần nữa, gió thổi tung mái tóc và chiếc áo sơ mi caro của nó. Chỉ cần thò người ra thêm chút nữa là có khi Sunghoon sẽ ngã khỏi cửa sổ mất, dù điều đó khá khó xảy ra, bởi từ hồi năm nhất trung học, nó đã cao vọt lên vài phân, trông y hệt Heeseung: một sợi mì biết đi khiến người khác phát bực. Không, Jake hoàn toàn không ghen tị đâu.
Jake đóng sập quyển sách toán lại. "Gì thế, Sunghoon?" cậu hét đáp.
"Sao mày nói kiểu đó?"
"Nói kiểu nào cơ?"
"Tên tao. Mày nói nghe kỳ lắm. Như kiểu— Sunghoon." Sunghoon cau mày. "Tao không thích."
"Tao đâu có nói gì đặc biệt đâu," Jake cãi. "Sunghoon."
"Thấy chưa?" Sunghoon quay sang Heeseung. "Mày nghe thấy rồi đúng không? Nói là mày nghe thấy đi."
Heeseung ngừng gảy đàn. "Hai người đang cãi nhau về cái gì vậy trời?"
"Thôi kệ." Sunghoon lắc đầu. "Dù sao thì— Jake, tối nay ăn tối với bố tao và tao nhé? Mày biết mà, bố mẹ mày chẳng bao giờ từ chối đâu."
"Thằng ngốc này để dồn hết bài tập đến phút chót," Heeseung xen vào, chẳng giúp ích gì, "mà mày biết nó dốt toán đến mức nào rồi đấy. Với cả cô Kim sẽ nổi điên như mọi năm thôi, tin tao đi."
Jake ném thẳng cây bút chì về phía Heeseung — mà tên đó né được mới bực chứ (quỷ thật). Jake chỉ muốn cậu ta im miệng, không chỉ vì cậu có lòng tự trọng cao và ghét phải phơi bày điểm yếu của mình, mà còn bởi cậu biết Heeseung cố tình nhắc đến chuyện đó, hiểu rõ cái tính tọc mạch và bám dai như đỉa của Sunghoon, nhất là khi chuyện có liên quan đến Jake.
"Thật á? Vậy để tao giúp! Có tao thì mấy bài toán đó giải xong trong một nốt nhạc," Sunghoon hăng hái đảm bảo.
Y như Jake đoán. Cậu thậm chí còn nghe thấy tiếng Sunghoon va vào thứ gì đó — chắc là cái tủ, vì nó mang giày quá vội.
"Nghe này, Sunghoon—" Jake vừa mở miệng thì Sunghoon đã cởi chiếc áo ca rô của nó ra, để lộ chiếc áo thun trắng bên trong ôm lấy bờ vai rộng và cánh tay rắn chắc. Cái nụ cười đắc thắng của Heeseung ở bên cạnh khiến Jake chỉ muốn đập đầu xuống bàn. "Tao thật sự cảm ơn, nhưng tao không cần giúp gì đâu—"
"Không sao mà. Tao kiểu như thiên tài toán học ấy, nhớ không?" Sunghoon nói, và đúng là nó có lý, dù gì nó cũng là phó chủ tịch câu lạc bộ robot của trường. "À, với lại hôm nay tao đi câu cá với bố vì thời tiết đẹp lắm. Không biết ở chỗ mày có khác gì không..."
Vàaaaa đây rồi.
"À còn nữa, bữa tối nay mày muốn uống sữa thay vì nước trái cây không?" Sunghoon thêm vào, đôi mắt lấp lánh cái nhìn trêu chọc trong khi quai hàm Jake khẽ giật. "Nghe nói uống sữa giúp cao hơn đấy."
"Mày muốn chết à?" Jake gằn giọng, trong khi tiếng cười the thé của Heeseung vang vọng khắp phòng. "Mày biết là mày sắp bước vào nhà tao đấy chứ?"
"Nhìn thấy mặt mày là cảnh cuối cùng trước khi rời khỏi cõi đời này chắc cũng không tệ đâu." Sunghoon đáp, khóe môi nhếch lên, rõ ràng biết mình vừa chọc trúng dây thần kinh của Jake.
Lúc nào cũng vậy cả. Từ khi Sunghoon lạc vào cuộc đời Jake, hay nói chính xác hơn là cướp mất chỗ ngồi cạnh Jake từ một bạn học xấu số nào đó, nó luôn tìm được cách trêu ghẹo, chọc tức Jake. Với Sunghoon, đó là cách nó thể hiện sự quan tâm; và hơn một nửa số lần, người bị trêu luôn là Jake.
"Mày nhận ra rồi đúng không?" Heeseung lên tiếng ngay khi Sunghoon vừa rời khỏi phòng.
Jake nhíu mày. "Nhận ra cái gì cơ?"
"Cách nó... to ra ấy." Heeseung lẩm bẩm, vừa xoay xoay miếng gảy đàn trong tay. "Ý tao là, tao cũng có tập luyện chứ bộ. Thỉnh thoảng đánh quyền anh này nọ nữa." Nói rồi, cậu ta làm vài động tác đấm thử chẳng ra đâu vào đâu, cuối cùng lại buông xuôi, ngả người xuống ghế lười. "Nhưng mà Sunghoon ấy, giờ có cơ bắp thật rồi. Kiểu cơ bắp mà mày có được sau một mùa hè bốc vác ở bến tàu với bố mình ấy." Cậu ta ngừng một nhịp. "Nói thật nhé, nó trông... nóng bỏng phết."
"Chúa ơi, Heeseung." Jake nhăn mặt, cau mũi lại trong khi tim cậu đập loạn nhịp như vừa chạy cả cây số. "Thích thì mày đi mà hẹn hò với nó luôn đi."
"Woah, ai nói gì đến hẹn hò đâu?" Heeseung nhướn mày. "Với lại, tao đã thề là khi năm cuối cấp bắt đầu thì sẽ sống thanh tịnh. Không còn hẹn hò, không dính dáng tình ái gì hết."
"Yeah, chúc mày may mắn với lời thề đó nhé."
"Thêm nữa, Sunghoon như— người nhà mày ấy. Với lại nó còn thích ăn dưa chuột. Tao không chơi với thể loại đó đâu." Heeseung gõ nhẹ lên dây đàn đỏ bóng loáng, rồi liếc Jake, giọng kéo dài ra, "Chưa kể, mày không thấy à, nó gần như cởi đồ ngay trước mặt mày còn gì—"
"Trời ơi." Jake bật dậy, tim như vỡ ra trong cổ họng vừa lúc chuông cửa reng lên. "Cứ nói tiếp xem, tao sẽ giết Howl một cách tàn nhẫn luôn."
Heeseung lập tức ôm chặt cây bass vào ngực. "Mày không dám đâu."
Cậu ta nói đúng. Cái nhạc cụ ấy là thứ duy nhất bố cậu để lại trước khi mất, thứ duy nhất trong gia đình không khiến cậu phát điên. Jake không thể tước đi điều đó.
Jake đã nghe tiếng em gái Minhee lao về phía cửa chính, cười khúc khích vì nghĩ Sunghoon trông giống mấy idol K-pop mà nhóc mê mệt. Rồi chất giọng nhẹ nhàng của Sunghoon vọng vào, có lẽ hỏi liệu nó có thể vào nhà không, như thể nó không được phép vào nhà Jake bất cứ lúc nào. Và thật lòng mà nói, Heeseung chết tiệt, nếu cậu ta không nói mấy thứ đó trước đó, đầu óc Jake đã không bị dồn dập bởi đủ thứ suy nghĩ ngớ ngẩn, và ngực cậu cũng đã không bị bao phủ bởi một cảm giác ấm áp lạ lùng như vậy.
"Này, tao đã làm gì cơ?" Heeseung giơ tay xin lỗi khi nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của Jake.
"Đồ khốn."
"Tao vẫn không hiểu là mình làm gì sai nữa." Heeseung càu nhàu.
Jake chưa kịp đáp thì cánh cửa phòng khẽ kêu cọt kẹt rồi mở ra. Sunghoon bước vào, mang theo mùi nắng và gió biển, nụ cười lúm đồng tiền rạng rỡ hướng thẳng về phía Jake.
"Chào," Sunghoon lên tiếng.
Không hiểu vì lý do gì, đầu óc Jake bỗng trống rỗng. "Chào."
"Vậy là tao phải làm kỳ đà cản mũi ở đây à?" Heeseung xen ngang.
"Câm đi," Jake gắt lên.
"Rồi, rồi."
/
Ai ở cái thị trấn nhỏ bé, heo hút này mà quen Jake Sim thì đều biết rõ một điều: cậu chẳng quan tâm quái gì đến chuyện học hành. Và Heeseung nói đúng, Jake có khả năng tập trung của một đứa trẻ ba tuổi thật. Được rồi, có thể cậu ta hơi phóng đại một chút, như cái thói thường thấy, nhưng Jake đúng là rất khó giữ đầu óc mình tập trung ở trong lớp. Nhất là khi mấy tiết học của giáo viên đủ buồn ngủ để khiến cả những học sinh ham học nhất cũng phải gục đầu (nói thầy đấy, thầy Choi dạy Lịch sử Hàn ạ.)
Đến giờ ăn trưa, Jake gần như muốn quỳ xuống hôn mặt đường ngay khoảnh khắc cậu, Heeseung và Sunghoon được phép bước ra khỏi cổng trường. Cậu thật sự suýt quỳ luôn, mặc kệ đồng phục có dính bẩn hay không.
"Nó bị sao thế?" Jake nghe thấy Heeseung hỏi Sunghoon.
"Đừng thắc mắc," Sunghoon lẩm bẩm đáp. "Chắc đang giao tiếp tâm linh với tổ tiên dưới đó— oh."
Jake liếc xéo Sunghoon. "Mày thấy mình hài hước lắm à. Mày chỉ cao hơn tao cùng lắm là ba phân thôi, nghe chưa. Cũng đâu phải người khổng lồ trong truyện Jack và cây đậu thần đâu."
Heeseung làm bộ há hốc miệng, tay đặt lên ngực, ra vẻ bị xúc phạm nặng nề. "Nói cho mày biết nhé, tao cảm thấy bị công kích cá nhân rồi đấy."
"Thì sao." Sunghoon đút tay vào túi quần, nở nụ cười quen thuộc, cái kiểu cười mà mỗi khi Jake làm gì đó đáng yêu là lại xuất hiện. "Trêu mày vui mà. Với lại..." nó bước gần hơn, vài lọn tóc rũ xuống che một phần mắt. "Ba phân đó chắc cũng phải có ý nghĩa gì chứ."
Heeseung ho khan. "Câu đó người ta thường nói trong mấy tình huống khác đấy."
"Ghê tởm quá, Heeseung," Sunghoon rên lên.
Trong lúc đó, Jake quay mặt đi chỗ khác, đá nhẹ vào một viên sỏi để che đi nhịp tim đang đập loạn xạ. Cái quái gì đang xảy ra với cậu thế này?
Jake thề rằng ngoài phòng ngủ của mình ra, thì nơi cậu thích nhất trên đời chính là cửa hàng tiện lợi gần trường. Ở đó có đủ loại đồ ăn vặt, nhiều đến mức khiến người ta chẳng biết nên chọn cái nào trước, và thành thật mà nói, với Jake, đó đúng là thiên đường.
Cậu bỏ mặc Heeseung ở một dãy kệ, nơi cậu ta đang chăm chú ngắm nghía cả đống loại snack khác nhau. Heeseung thậm chí còn tệ hơn Jake trong khoản quyết định, chậm như con lười, cuối cùng thế nào rồi cũng chọn túi honey butter chips như mọi lần.
Còn Jake thì định lấy vài gói kkokkalcorn, hai gói, một cho cậu và một cho Sunghoon, vì cả hai đều thích loại đó. Vấn đề là gói snack ấy lại nằm quá cao, thật ra là trên kệ trên cùng. Jake nghiến răng, trong lòng sôi sục như thể có ai vừa châm lửa.
Một bóng người phủ xuống trước mặt Jake chỉ vài giây sau đó, rồi một cánh tay vươn ra chắn ngang, trước khi bàn tay ấy nhẹ nhàng lấy xuống hai gói kkokkalcorn từ kệ trên cùng.
Jake đưa tay bóp nhẹ sống mũi, đã sớm biết chuyện này sẽ kết thúc thế nào.
"Không cần cảm ơn đâu." Sunghoon nói, ném cho cậu một gói snack, rồi thêm cả một lon soda, đúng cái loại mà Jake thích.
Jake giữ ánh nhìn của mình trên khuôn mặt Sunghoon, để bản thân được ngắm kỹ đôi mắt sẫm màu ấy, những đốm tàn nhang lấm tấm trên sống mũi và gò má, làn da rám nắng vừa đủ sau một mùa hè làm việc ngoài trời, thậm chí cả cách chiếc áo đồng phục không còn rộng thùng thình nữa mà ôm sát lấy thân người, làm nổi bật cơ ngực và bắp tay săn chắc.
Sunghoon bây giờ đã có cơ bắp rồi. Loại cơ bắp mà người ta chỉ có được sau cả mùa hè làm việc ở bến tàu cùng bố mình. Nó thật sự đã trở nên hấp dẫn.
"Hello?" Sunghoon vẫy tay trước mặt Jake, khiến cậu giật nảy người. "Trái đất gọi Jake?"
Jake hít mạnh một hơi, tim đập dồn dập như một đàn bướm vừa bay tán loạn trong lồng ngực.
Cảm giác này thật lạ, cũng như việc Sunghoon thay đổi một cách rõ rệt, và Jake thì chưa bao giờ hợp với những điều mới. Cậu đã sống cả đời ở thị trấn này, quen thuộc với từng con đường, từng cửa hàng, từng người hàng xóm. Thậm chí thời tiết quanh năm cũng chẳng khác là bao. Nên cái thứ cảm xúc lạ lẫm này, dù là gì đi nữa, nằm ngoài mọi ranh giới quen thuộc, và Jake không chắc mình có thích nó hay không.
Thế nên Jake chọn cách đánh trống lảng, tìm việc khác để làm. "Mày lấy giúp tao cái choco pie được không?" Cậu chỉ tay về phía kệ gần chỗ kkokkalcorn.
Sunghoon giả vờ không nghe thấy, đúng kiểu cái đồ đáng ghét mà nó vốn là như thế.
"Tao nói là," Jake vươn tay, véo nhẹ vào cánh tay Sunghoon, khiến người kia bật ra một tiếng kêu. "lấy giúp tao choco pie đi mà?"
"Đồ khốn." Sunghoon nhăn mặt, nhưng rồi lại nở một nụ cười khi Jake bật cười. "Mày đúng là một thằng đểu, biết không hả?"
"Còn mày thì sẽ làm mọi thứ tao bảo, chỉ vì tao mở miệng nhờ thôi." Jake đáp tỉnh bơ.
"Mày đúng là tự cao quá mức đấy, Jake Sim," Sunghoon nói, hai tay chống hông, giọng pha lẫn bất lực và cười khẽ.
"Yeah, yeah, mau lấy đi nào, bạn hiền." Jake luồn tay vào tóc, đầy vẻ đắc ý khi thấy Sunghoon rốt cuộc vẫn chịu thua mà lấy gói choco pie cho cậu vài giây sau đó. Cảm giác chiến thắng trào dâng trong Jake, xen lẫn cả chút nhẹ nhõm, vì dù Sunghoon có thay đổi đến mấy, nó vẫn là tên đáng ghét hay chọc ghẹo chiều cao của Jake, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nghe lời như mọi khi.
Vậy là ổn. Giữa họ, mọi thứ vẫn bình thường.
Mặc kệ mấy lời Heeseung nói hôm thứ Bảy.
Mà không, thật ra thì chẳng ổn tí nào. Và thật sự, mẹ nó, Jake nghĩ, Heeseung khốn nạn vì đã nói mấy lời đó hôm thứ Bảy.
/
Đã gần một tuần trôi qua kể từ chuyện đó ở cửa hàng tiện lợi, và trong khoảng thời gian ấy, Jake đã tìm đủ mọi cách để vùi đầu vào mọi thứ khác, bài vở ở trường, trượt ván khắp khu phố, giúp Heeseung viết lời cho bài hát mới của ban nhạc, rồi cày nốt mùa mới của bộ phim yêu thích.
Nhưng hôm nay là thứ Sáu. Và thứ Sáu thì luôn giống mọi thứ Sáu khác. Nghĩa là Jake, Sunghoon và Heeseung sẽ cùng anh họ của Sunghoon - Jongseong, ra hồ và nằm dài trên cầu gỗ, ngắm hoàng hôn rực cháy phủ đầy mặt nước, và uống thứ rượu mà Jongseong đã lén trộm từ tủ của bố mẹ.
Rồi trong khi Jake và Jongseong đang moonwalk trên tấm ván gỗ, Heeseung thì đứng bên cạnh giả bộ gảy guitar điên cuồng, Sunghoon lại nhìn thẳng vào mắt Jake. Ánh hoàng hôn đổ xuống khuôn mặt nó một cách hoàn hảo đến mức Jake có cảm giác như họ vừa bị lạc vào cảnh cao trào của một bộ phim thanh xuân nào đó, nơi mọi thứ đột nhiên chậm lại, và tim cậu bắt đầu đập không đúng nhịp.
Dĩ nhiên là khi ấy Jake chẳng biết phải nói gì. Mọi lời đều nghẹn lại trong cổ họng cậu, từ khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau bên hồ cho đến tận lúc dọn dẹp và Sunghoon đi cùng cậu về nhà. Và như thể vũ trụ có âm mưu riêng, hôm nay Heeseung lại không qua ngủ nhờ vì bà cậu ấy đang đến thăm, mang theo món tteokbokki trứ danh, món mà đến cả mẹ Heeseung lẫn gã bạn trai chán ngắt của bà cũng chẳng thể ngăn cậu ta thưởng thức nó.
Thế là một tiếng sau khi Sunghoon trở về căn nhà sát bên, Jake đứng trước gương, nhìn chằm chằm vào chính mình, suy ngẫm về toàn bộ cuộc đời.
Mái tóc nâu hạt dẻ của cậu vẫn xoăn nhẹ như mọi khi, đôi mắt hạnh nhân và đường viền quai hàm vuông vức cũng chẳng khác gì trước. Nhưng kỳ lạ thay, trong đầu Jake lại chỉ toàn nghĩ đến những nốt ruồi trên gương mặt Sunghoon, những chấm nhỏ liên kết thành hình chòm sao, và vì một lý do ngu ngốc nào đó mà cậu không thể gạt ra khỏi đầu.
Jake trông vẫn như cũ. Nhưng có gì đó ở bên trong, thứ gì đó ẩn sâu mà trước đây chắc chắn chưa từng tồn tại. Một cảm xúc âm ỉ dấy lên, càng nhìn vào đôi mắt phản chiếu trong gương, cậu càng thấy nó rõ ràng hơn, như thể đang lan ra khắp cơ thể. Cậu siết chặt mấy lọn tóc trong tay, hít vào một hơi thật sâu. Muốn.
Jake muốn Sunghoon. Chúa ơi.
Một tiếng 'thịch' nặng nề vang lên trên cánh cửa phòng tắm, phá vỡ bầu im lặng ngột ngạt đang đè nặng trong đầu Jake. Cậu giật mình đến mức suýt ngã dúi vào bồn cầu.
"Anh xong chưa?" giọng Minhee vọng lên. "Em mắc quá rồi!"
"Chờ một chút!" Jake thở dài, đáp lại, cảm thấy nhịp tim vẫn chưa ổn định. Cơn mưa ngoài kia vẫn nện xuống mái nhà dồn dập, rào rào như nhịp nền cho cơn hỗn loạn trong đầu cậu. Thôi thì, cậu tự nhủ, để mấy chuyện 'tự hỏi giữa đêm về việc mình-có-phải-đang-thích-thằng-bạn-thân-không' sang phòng ngủ cũng được.
Nhưng Jake còn chưa kịp hoàn hồn, chưa kịp nằm yên lấy lại bình tĩnh, thì chiếc điện thoại trên bàn đầu giường rung lên.
Và cậu ghét cái cách tim mình lập tức đập nhanh hơn chỉ vì thấy tên người nhắn đến.
Hoon: cuawr sổ
jake: ?
Hoon: t đag ở cuaer xổ
"Cái quái gì thế." Jake lao đến cửa sổ đúng lúc có thứ gì đó gõ mạnh vào mặt kính. Những giọt mưa lạnh buốt táp lên da khi cậu đẩy cửa sổ, cậu rùng mình, nhưng cảnh tượng Sunghoon đứng trước mặt làm cậu câm nín ngay lập tức. Nó ướt sũng, mái tóc đen gần như che kín khuôn mặt, nhưng nụ cười lộ ra chiếc răng nanh vẫn sáng rực.
"Mày điên à?" Jake suýt hét lên, tim đập thình thịch trong cổ họng. "Làm sao mày trèo lên được chỗ này thế?"
Sunghoon vuốt mấy sợi tóc ướt ra khỏi mặt. "Mày quên là tao có tay chân siêu dài à." Ngừng một nhịp. "Không giống như vài người—"
"Và mày quên là tao đang nắm lợi thế ở đây, Sunghoon," Jake đáp. "Tao chỉ cần đẩy nhẹ thôi là mày sẽ rơi chết ngay bây giờ."
Nụ cười trên môi Sunghoon không hề thay đổi khi nó bước vào phòng. "Không đâu, mày sẽ không làm thế. Mày thích tao nhiều lắm mà."
Jake muốn cãi lại, thật đấy, nhưng còn có chuyện quan trọng hơn, chẳng hạn như việc Sunghoon hiện đang nhỏ nước tong tong xuống tấm thảm mới giặt. Cậu khẽ rên một tiếng, quay người đi thẳng đến tủ quần áo.
"Không hiểu sao mày không thể đi qua cửa trước như người bình thường," Jake lẩm bẩm, lôi ra một chiếc áo thun xám và quần short, bộ đồ Sunghoon chắc chắn để quên từ lần ngủ nhờ trước.
"Tao thích cái cảm giác hồi hộp, bí mật ấy mà," Sunghoon đáp, nhận lấy quần áo. "Cảm ơn nhé. Với lại, mấy cặp đôi vẫn làm thế này hoài mà, kiểu bạn trai lén vào phòng bạn gái ấy."
Nhưng chúng ta đâu có hẹn hò, Jake muốn nói, song chẳng kịp, vì đúng lúc đó, Sunghoon thản nhiên kéo áo lên khỏi đầu.
Cả hệ thần kinh của Jake như bốc cháy.
"Tao... tao sẽ ra ngoài để mày thay đồ," cậu lắp bắp, rồi gần như bỏ chạy khỏi phòng trong chưa đầy một giây.
Lần trước Sunghoon ở lại, hai người cùng xem phim, nên lần này, họ cũng làm vậy. Chỉ là khoảng ba mươi phút sau khi bộ phim romcom dở tệ kia bắt đầu, tình hình đã chuyển hướng. Sunghoon, người vừa mới cà khịa diễn xuất của diễn viên chính, giờ lại thỉnh thoảng liếc sang Jake một cách rất khéo léo, như thể Jake không nhận ra hai người chỉ cách nhau có vài centimet.
Chết tiệt. Chỉ vài centimet, trên cùng một chiếc giường.
"Ờ thì," Sunghoon khẽ huýt sáo, giọng hơi khàn, ánh sáng từ màn hình laptop của Jake hắt lên những đường nét sắc sảo trên gương mặt Sunghoon, một màu ửng hồng lan khắp má nó, "Ờm..."
Jake nuốt khan, nhận thức được phóng đại quá mức việc khuỷu tay và đùi hai người đang chạm nhau, cùng hơi ấm tỏa ra từ cơ thể Sunghoon. "Gì?"
Sunghoon nhìn cậu thật lâu mà chẳng nói gì. Đến khi đôi mày khẽ nhíu lại, nó mới lên tiếng, "Chỉ là nhận ra tay mày nhỏ thật đấy, trời ạ."
"Không hề nhỏ như mày nghĩ—" Jake định phản bác như mọi khi, nhưng rồi đột ngột khựng lại, mắt nheo lại đầy nghi ngờ. "Tao hiểu rồi."
Sunghoon cau mày. "Hiểu cái gì cơ?"
"Chuyện mày cứ chọc tao vụ chiều cao ấy," Jake nói, hất chiếc laptop sang một bên rồi nghiêng người tới gần hơn, giọng thấp xuống. "Thật ra chỉ là để che đi việc mày căng thẳng khi ở gần tao thôi, đúng không?"
Sunghoon đảo mắt, song vẫn không hề né tránh. "Tao chẳng biết mày đang nói cái gì đâu."
"Mày có," Jake đáp, giọng đầy tự tin cho đến khi cậu nhận ra cả hai đang ở gần nhau đến mức nào. Căn phòng chìm trong im lặng, bộ phim trên laptop đã dừng lại, chỉ còn tiếng tim cậu đập rộn trong lồng ngực, át cả tiếng thở. Sự tự tin vừa nãy tan biến không dấu vết, để lại mỗi cảm giác nóng rát lan dần trên mặt.
"Bàn tay tao cũng đâu có nhỏ đến thế," Jake lẩm bẩm, chọn câu nói ngớ ngẩn ấy để kết thúc chủ đề. Sunghoon bật cười, ánh mắt khẽ cong lại, lấp lánh như ánh sao. Thật đáng ghét, và cũng thật khó rời mắt.
"Ờm," Sunghoon gãi nhẹ sau gáy, giọng hơi ngập ngừng. "Xin lỗi nhé, nếu tao khiến mày thấy tự ti vì bàn tay mày."
Jake nghiêng người, rút ngắn khoảng cách giữa họ.
Khoảnh khắc môi chạm môi, đầu óc cậu trống rỗng. Có lẽ rõ ràng là cậu chẳng biết mình đang làm gì, bởi cậu chỉ đứng yên, nhưng môi Sunghoon áp lên, mềm đến mức khiến Jake thấy như cả thế giới vừa nổ tung trong lồng ngực.
Sunghoon khẽ phát ra một tiếng "ưm" đầy ngạc nhiên, khiến Jake bừng tỉnh. Cậu lập tức lùi lại, tim đập loạn trong lồng ngực.
"Tao xin lỗi—" Jake vừa thốt lên thì Sunghoon đã đưa tay giữ lấy mặt cậu, rồi hôn lại lần nữa. Lần này là một nụ hôn thật sự. Môi nó mang vị vodka nhàn nhạt còn sót lại từ buổi tối, hòa cùng hơi ấm và mùi hương quen thuộc đến choáng ngợp, và cách Sunghoon chạm vào Jake dịu dàng như thể ngoài cậu ra chẳng còn gì khác đáng để bận tâm trên đời này.
Jake thả lỏng, để ngón tay mình luồn vào mái tóc ướt mềm của Sunghoon, cảm nhận cách người kia đáp lại, tan chảy ngay trong tay mình. Cảm giác ấy thật dễ chịu.
Thôi nào, Jake tự cười trong đầu, dễ chịu cái khỉ gì chứ. Cái này phải gọi là tuyệt vời chết đi được.
Khi cuối cùng hai người chịu buông nhau ra để thở, Jake có cảm giác như vừa bước xuống từ chuyến tàu lượn điên rồ nhất đời mình, toàn thân vẫn còn tê dại, những tia lửa li ti chạy dọc từng thớ da thịt. Sunghoon trông cũng chẳng khá hơn là bao, đôi mắt tối lại và hai vành tai đỏ rực.
"Mày biết," Sunghoon khẽ nói, rồi nắm lấy tay Jake.
Jake giả vờ thở dài, "Ôi trời," nhưng trái tim cậu lại đánh trượt một nhịp khi Sunghoon đan các ngón tay họ vào nhau.
"Tao đã muốn làm thế này từ-" Sunghoon nheo mắt lại, cố nhớ. "Từ rất lâu rồi thì phải."
Jake lại thấy tim mình hụt thêm một nhịp. "Từ lâu rồi à?"
"Ừ thì," Sunghoon nói, nhẹ như hơi thở, "tao đã muốn hôn mày từ lâu lắm rồi."
Trong cái nhìn của Sunghoon chất chứa một cảm xúc gì đó, sâu lắng và day dứt, thứ mà Jake của trước đây hẳn sẽ né tránh, giả vờ như chưa từng nhận ra. Nhưng lần này, Jake không né đi nữa. Dù sự thay đổi vẫn khiến cậu sợ hãi, nhưng cậu không còn thấy bối rối vì nó. Cậu vẫn còn có Sunghoon, và hơn hết, họ có cả quãng thời gian dài phía trước để nuôi dưỡng thứ vừa nảy nở giữa hai người.
Jake bật cười, khẽ vỗ lưng Sunghoon. "Mày có thể hôn tao lần nữa, nhưng chỉ khi mày chịu thừa nhận là mấy trò đùa về chiều cao kia thật ra chỉ vì mày thích tao thôi."
"Cái gìii," Sunghoon bật ra một tiếng khịt mũi, đôi tai đỏ ửng như đèn đỏ nơi ngã tư đường. "Với lại, tao còn phải được bồi thường vì suýt gãy lưng khi hôn mày nữa đấy—"
"Được rồi, đủ rồi đấy." Jake hất chiếc laptop sang bên và nhào tới Sunghoon, người kia ngay lập tức bật dậy, vừa cười đến mức suýt ngã vì cố thoát khỏi cơn thịnh nộ của cậu. Tiếng cười ấy nhanh chóng biến thành những tiếng hét chói tai khi Jake bắt đầu cù vào hông Sunghoon, hoàn toàn không nương tay.
Rồi chẳng biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết là vài giây sau, Jake lại đang hôn Sunghoon.
Rồi lại lần nữa.
Rồi lại lần nữa.
Và Jake sẽ là kẻ nói dối trắng trợn nếu bảo rằng cậu ghét điều đó. Dưới ánh trăng mờ xuyên qua rèm cửa, Sunghoon vòng tay ôm lấy cậu, và rồi cả hai chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của nhau, như mọi lần Sunghoon ở lại. Mọi thứ thật dễ dàng, giản đơn. Quen thuộc. Giống như được trở về nhà vậy.
★ ⋮ end ⸝⸝
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip