🍀Chương 01 - Part 02🍀
Hôm nay Ten không lái xe đến, vì khoa của chúng tôi cách trường đại học không xa lắm, thêm nữa cậu ta từng bảo phí xăng hao dầu. Nhưng khi trông thấy đối phương về đến trước cổng ký túc xá rồi lại leo lên xe ngồi, tôi nhướng mày ngạc nhiên, không biết đi theo cùng ngồi lên xe với cậu ta hay là từ giã để về phòng mình nữa.
"Đừng có khước từ nữa, lên xe ngồi làm bạn với tao, xong rồi mình đi dùng cơm cùng nhau."
Nhưng bọn mình mới vừa ăn cùng còn gì...
Câu nói ấy, tôi chỉ dám thốt thầm trong lòng, bởi vì gương mặt cau có của Ten thể hiện rõ rành rành không cho phép tôi từ chối. Cuối cùng tôi đành ngồi lên xe để cậu ta chở, nhìn con đường quen thuộc mà tim đập phập phồng.
"Bọn mình định đi..."
"Đến khoa Quản trị, thằng ngu Del nó quên cái máy chụp hình của anh Dil trên xe, đang bị đá chết rồi. Nên tao mới mang đến hộ, lát nữa để nó mời lại chầu lẩu Shabu."
"Vậy có ai đi cùng không?"
"Thì có tao, mày, thằng Del, rồi thằng bạn nó tên Moon nữa."
Sao mà xui vậy chứ hả...
Tôi rối rắm nhìn về phía Ten, trong đầu tính toán sẽ tìm cái cớ để tránh né tình trạng quá mức khó xử này nhưng có nghĩ gì thì cũng chỉ tổ làm mất thời gian, bởi vì tôi ngay lập tức phát hiện chiếc xe đã dừng trước cổng toà nhà, đồng thời Del cũng chạy đến mở cửa xe, vội vàng lấy túi đựng máy chụp hình được đặt ở phía sau.
"Mày đợi xíu, tao mang máy chụp hình cho thằng Dil trước."
"Ừ, mày nhanh lên đấy."
Trong lòng tôi đang cố sắp xếp câu chữ để từ chối việc đi dùng bữa cùng với Ten trong lúc Del chạy vào bên trong tòa nhà. Nhưng tính tới tính lui lại không biết nên nói như thế nào để không khiến cho bạn mình cảm thấy không vui hay phật lòng, chỉ có thể cau mày lo âu. Nghĩ này nghĩ nọ mãi cho đến khi Del lên xe ngồi ổn thoả rồi mà tôi vẫn chẳng biết mở lời ra sao.
"Thằng Moon đang đến, chờ chút. Nó vậy mà lại là nam thần nổi tiếng, trong một ngày đã quen mặt với cả khoa rồi."
"Đúng luôn."
Tôi đưa mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ theo mấy cái gật đầu của Ten, mới trông thấy một chàng trai dáng người cao ráo trắng trẻo, mặt mũi dễ nhìn, nổi bật đang đứng một mình dưới toà nhà, được một đám cả nam lẫn nữ vây xung quanh. Người ấy đang cười nói niềm nở, trông vô cùng thân thiện, nhưng tôi vẫn đinh ninh như cũ rằng người ấy vô cùng nguy hiểm, cứ theo tiếng tim đập rộn ràng của bản thân là cảm nhận được.
"Ra, mày có bị sao không? Mặt mũi cứ kì lạ." Ten cất tiếng hỏi vừa đúng lúc, kéo tôi rời khỏi cõi hư vô, làm cho trái tim xao động của tôi đập trở lại như bình thường.
"Không có gì..."
Thật kì lạ, trước đây khi tôi chưa tiến hành phẫu thuật, trái tim chưa từng rung động, chưa từng đập hẫng nhịp, chưa từng bối rối đến khốn đốn vì bất cứ ai, nên chẳng hiểu vì sao một con người lại có sức ảnh hưởng khủng khiếp đến như vậy.
Nhưng mặc kệ... Dẫu nguyên nhân có là gì đi chăng nữa, tôi cũng khẳng định rằng cậu ta vô cùng đáng sợ.
"Xin lỗi vì đến trễ nhé!" Tôi lập tức nhận ra ngay chủ nhân của giọng nói trầm thấp ấy đã mở cửa xe, đặt thân mình lên trên ghế nệm phía sau tôi.
"Không sao, để tao giới thiệu cho mà quen biết, đây Rafa... Bạn thân cùng khoa với tao."
Ten nói xong liền đập nhẹ lên vai tôi hai ba cái như để giới thiệu, còn bản thân thì xoay người ra sau để nói chuyện cùng bạn mình. Nhưng vì tôi vẫn mắc chứng sợ hãi và đang muốn cách thật xa cái người tên Moon, nên đã bỏ qua lịch sự nên có, không nhìn về phía sau để giới thiệu bản thân theo lẽ thường.
"Còn Ra,phía sau là bạn tao tên Del, cạnh nó là thằng Moon."
"Ờ... Người này nè, là người hôm qua mày nhầm là thằng Moon rồi lại kéo nó đến khoa tao."
"Ừ! Tên đó đấy, nó không giỏi ăn nói, để tao tự biên tự diễn bấy lâu."
"Tao nghĩ là do mày nói lắm nên Ra mới nói không kịp đấy chứ."
Tiếng trò chuyện giữa Ten và Del trong suốt quãng đường làm cho áp lực trong lòng tôi giảm đến gần như trở lại bình thường. Trong giây phút đó tôi đã nghĩ, có lẽ bệnh trạng của bản thân không nghiêm trọng như tưởng tượng và đoán chừng, nếu tôi vờ như không biết Moon đang ở đây thì mọi thứ chắc sẽ ổn thôi, nhưng tôi lại quên mất, dù có cố tình ngó lơ như thế nào đi chăng nữa, một khi bị gọi bằng cái tên chính xác, thì có trốn đằng trời cũng không thoát được.
"Ra... Tên là Rafa nhỉ?"
Câu hỏi đơn giản nhưng lại làm cho thân thể tôi đông cứng, triệu chứng tim đập loạn nhịp khiến tôi phải đưa tay ôm ngực. May mắn là tôi vẫn còn kiểm soát hơi thở được như thường, thậm chí còn không phải cận kề với giây phút gần như phải lịm đi như trước đây.
"Ra... Mày có làm sao không?"
"K... không sao." Tôi vội quay sang trả lời Ten khi mà mặt cậu ta đã bắt đầu trở nên nghiêm túc, không còn là tên ồn ào như lúc đầu nữa.
"Chắc chứ... Thấy Moon hỏi xong thì mày im lặng suốt, trở về nghỉ ngơi nhé!"
"Mình thật sự không sao mà." Tôi nghiêng nhẹ đầu về phía sau trong khi đang cố gắng dùng giọng điệu trầm ổn nói chuyện để Ten không lo lắng nữa, nhưng không đưa đầu qua khỏi nệm ghế để tránh nhìn trực diện. "Đúng vậy, mình là Rafa."
Ô kê, trả lời rồi đấy, bệnh trạng cũng không chuyển biến xấu như dự đoán.
"Rafa..." Tiếng lầm bầm khẽ khàng phát ra như thể đang suy nghĩ đến điều gì đó. Và trong khoảnh khắc khi chúng tôi đưa mắt nhìn nhau lần nữa, đầu óc tôi cứ thế trống rỗng hết cả, quên luôn việc tôi đang cố tránh mặt người ấy.
Sự quen thuộc đôi khi làm cho người ta cảm thấy lạ lẫm trong một phút chốc thoáng qua, nhưng chỉ một thoáng qua đó thôi rồi biến mất, trở thành nhịp đập trái tim lấn át tất thảy và làm cho nỗi lo sợ của tôi quay lại lần nữa, đến mức vội vã chuyển dời tầm mắt nhìn về phía con đường, rồi quay sang nói với Ten đang lái xe mà chẳng hề nghĩ suy.
"Ten, để mình trở về nghỉ ngơi trước nhé!"
"Đấy đấy, tao nói rồi mà, mày không hề ổn chút nào."
"À... ừm... Tự nhiên có hơi đau đầu." Tôi cười khan với người bạn, âm thầm trách cứ bản thân vì đã nói dối, nhưng đúng là bệnh trạng của mình hiện thời cũng không được tính là đã ổn.
"Làm sao đây. Tao gọi điện đặt bàn trước rồi, hay là để tao huỷ nó trước." Del ngồi ở phía sau chồm đầu ra hỏi, dáng vẻ lo lắng cho tôi không khác gì những người còn lại.
"Không sao đâu! Del với mọi người đi ăn đi, để lần sau dẫn Ra đi cùng cũng được."
"Như vậy hở..."
"Ừ, Del đi đi, mình thật sự không sao."
"Mày chịu được không đấy Ra? Mặt mày tái nhợt rồi, tao nghĩ tao nên đưa mày về trước thì tốt hơn." Lúc này Ten nói với giọng điệu nghiêm túc, cậu ta thật sự tháo dây an toàn ra theo như lời mình nói dù tôi chưa kịp bảo đừng. Ngay lúc này, người im lặng suốt quãng đường lại chủ động lên tiếng trước.
"Ten với Del đi đi, tôi cũng phải về phòng, vừa mới nhớ ra có việc riêng, sẵn dịp tôi đưa Ra về luôn, không phải lo."
"Vậy à? Nếu vậy thì trông coi nó giúp nhé!"
"Không cần lo đâu, cứ đi đi!"
Khoan đã... Có thể hỏi ý kiến tôi trước được không?
"Mình..."
"Ra, nhanh xuống xe nào!"
Tôi chớp chớp mắt nhìn theo người đang đi đến mở cửa xe từ lúc nào cũng không biết, trong khi tim cứ đập phập phồng giống như muốn nhảy ra bên ngoài, làm khổ bản thân phải vỗ về trái tim để nó yên lặng dần. Vài phút tiếp theo, chỉ còn hai người tôi và Mooon đang đứng trước cửa ký túc xá.
"Ừm..."
"Cùng đi thôi!" Người vẫn luôn duy trì vẻ lịch sự và nụ cười lên tiếng, lại đi về phía trước mà chẳng nói gì thêm nữa, để mặc tôi đứng một mình suy nghĩ mông lung.
Có nên chờ cậu ta đi xa một chút không nhỉ?
Gần như ngay sau khi đặt câu hỏi, ý nghĩ ấy đã bị gạt đi, vì người trắng trẻo toả hào quang ấy bỗng dưng quay mặt lại nở nụ cười với tôi, sắc mặt vẫn duy trì như cũ không thay đổi... thêm cả đôi mắt đáng sợ âm thầm che giấu kia nữa.
"Thì là... không phải cần chờ mình đâu."
"Phải chờ chứ, lỡ như Ra bị gì thì biết phải làm sao." Moon nói xong thì xoay người tiếp tục đi về phía trước.
"Mình không sao mà."
"Đừng cãi lời."
Tôi mím môi khi nghe được câu nói bông đùa, nhưng không hiểu sao tôi lại có cảm giác đó như là một mệnh lệnh thì đúng hơn. Bản thân nghĩ rằng càng trò chuyện thì nỗ sợ sệt càng nhiều hơn, nên tôi lựa chọn im lặng và tận dụng thời gian để đi lên cầu thang, kỳ lạ thay, Moon cũng chẳng thể hiện thái độ bực tức hay không hài lòng khi trông thấy tôi lên cầu thang chậm chạp một cách khác thường, Moon mới điều chỉnh bước chân chậm lại để đi song song cùng với tôi.
Khó chịu vô cùng...
Tôi cứ ngỡ phải trải qua đôi ba tiếng đồng hồ để đi lên phòng, nhưng thật ra chỉ mất có vài phút mà thôi. Đã đến trước cửa luôn rồi, mà Moon vẫn cứ đứng gần tôi. Moon dường như không có ý định từ giã hay đi về phòng của chính mình, mà vẫn tiếp tục đi theo phía sau tôi như hình với bóng. Thậm chí là lúc tôi mở khoá xong xuôi rồi mà cậu ta vẫn chưa chịu rời đi.
Rồi vậy thì làm sao mà yên yên bình bình đi vào phòng đây...
"Moon... Có chuyện gì sao?"
Tôi vô thức dùng tay ôm lấy ngực theo thói quen khi nhìn thẳng vào mắt Moon, chỉ trông thấy đối phương nở nụ cười tươi hơn một chút, nhưng đôi mắt phát sáng long lanh đến đáng sợ. Tôi lập tức hiểu ra rằng việc cố gắng tự lừa dối bản thân lần này đã có không có kết quả gì, mà chỉ làm cho trái tim rung động dữ dội hơn mà thôi.
"Ra sợ mình à?"
"Sao... vậy được."
"Tôi hỏi là Ra sợ tôi à?"
"Sao..."
Sao biết hay vậy!
"Vẻ mặt như thế cho thấy câu trả lời là 'phải' đúng không?" Moon cười nhẹ thành tiếng, mặt mũi rực sáng như có ai đó soi đèn khắp toàn thân, nhưng cho dù như thế cũng không che giấu được sự nguy hiểm ẩn sâu trong đôi mắt.
Tôi nhìn ra được... Nhưng không thể để Moon biết là tôi đã phát hiện, vì biết được sự thật rồi cậu ta sẽ trêu tôi và điều đó thì cực kì không tốt.
"Không... không có, mình không có sợ Moon." Tôi vội vàng phủ định với dáng vẻ thành thật, cho rằng như thế Moon sẽ tin lời tôi nói hơn, nhưng không hiểu sao khi đã nói ra, tôi lại mất đi sự tự tin vốn có.
"Vậy sao..."
"Ừa, thật đó!"
"Ra muốn tôi tin sao?"
"Muốn..." Vì cái gì mà câu trả lời cứ ngộ kì.
Tôi nhìn Moon với ánh mắt ngờ vực, dường như trông thấy một tia đáng sợ lóe qua trong mắt cậu ta, rồi nhanh chóng biến mất. Không lâu sau đó, Moon tiến về phía tôi một bước, cúi thấp đầu, lạnh lùng thốt ra một câu bằng giọng điệu không cho phép chối từ.
"Vậy thì để tôi vào phòng đi."
🌼🌼End chap 01🌼🌼
Đọc truyện vui ná! Chào mừng đã quay trở lại nà!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip