🌺Chương 02 - Part 02🌺
"Em mặc áo màu xanh da trời đứng dậy xếp hàng đi theo anh chị nhé, chúng ta sẽ đi tới tập trung với các bạn cùng màu trong nhóm Xã hội học."
Tôi đứng dậy và quay lại nhìn Del, Del vừa bị tách ra xếp vào một hàng mới vì cậu ta ở trong nhóm áo màu cam, vẻ mặt cậu ta nom buồn thiu. Cho tới giờ tôi cũng chưa được làm quen, nói chuyện với người bạn nào. Vì từ sớm, lúc đến xếp hàng mọi người đều trong trạng thái buồn ngủ, cúi đầu gật gà gật gù. Còn tôi thì ngược lại, háo hức hớn hở vô cùng, nhưng cuối cùng lại nhận được sự thất vọng khôn cùng, vì chẳng một ai được giới thiệu làm quen với ai.
Nhưng không sao! Đợi lúc vào nhóm sẽ gặp các bạn cùng màu xanh da trời với nhau, cùng tham gia hoạt động ngoại khóa với nhau cả ngày, đến lúc đó thể nào tôi cũng có ít nhất một người để làm bạn.
"Em đi vào ngồi ở vị trí còn để trống nhé, ngồi xen kẽ với các bạn khoa khác, như vậy sẽ được làm quen với nhau, đây là các thành viên trong nhóm của chúng ta trong ngày hôm nay."
Có nghĩa là nếu ngồi bên cạnh ai, thì người đó sẽ trở thành bạn đồng hành của tôi cả ngày.
Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, thấy mọi người đang chia nhau tới ngồi vào các vị trí còn trống đã được sắp đặt trước. Cũng vì suy nghĩ lâu, lưỡng lự, bước đi chậm chạp nên giờ chỉ còn mỗi mình tôi là còn đứng sau lưng người khác, và còn một chỗ trống duy nhất ở góc cuối hàng mà thôi.
Chắc có lẽ là do tôi còn lo lắng, ngỡ ngàng, lo sợ tới sự trùng hợp cũng có thể xảy ra. Nên tôi đã đưa mắt nhìn đi ngó lại những người ngồi trong hàng của mình, đến khi chắc chắn không có người đó ở đây, tôi mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm và đi về ngồi ở vị trí của mình một cách ngoan ngoãn.
Người ngồi bên cạnh cũng có vẻ đang lo lắng, bắt chuyện làm quen trước được không nhỉ?
"A!" Tôi nắm chặt tay mình, liếc nhìn người bên cạnh, đang suy nghĩ khi làm quen nên bắt chuyện như thế nào. Lúc đã nghĩ ra để bắt đầu mở lời thì mọi cụm từ, câu chữ ở trong đầu bỗng nhiên bay biến đâu hết, đầu tôi trống rỗng, chỉ còn có thể ấp a ấp úng nói không thành câu, và cuối cùng cậu ta cũng bị người bên cạnh rũ nói chuyện, không tới phần tôi nữa.
Phải làm sao đây?
"Ơ! Không để dành vị trí cho nhóm sinh viên khoa Quản trị sao?"
"Sao cơ? Vẫn còn nhóm sinh viên khoa quản trị nữa à?"
Tiếng nói chuyện của anh chị khóa trước đứng phía sau chúng tôi cũng không làm cho tôi chú ý nhiều bằng cụm từ "SINH VIÊN KHOA QUẢN TRỊ".
Và rồi, tôi cảm giác như có đôi mắt sắc nhọn của ai đó đang nhìn tôi từ phía sau, tim tôi bắt đầu đập loạn nhịp ngày một nhanh hơn. Sợ! Sợ quá!
"Vậy các em sinh viên khoa Quản trị đi vào ngồi xen kẽ cùng các bạn trong hàng nhé, cấm người trong khoa không được ngồi gần nhau."
Tiếng bước chân rộn ràng của các bạn khoa Quản trị đang chia ra đi tìm chỗ ngồi sau khi các anh chị khóa trên dứt lời. Lạ sao, tôi nghe tiếng bước chân của ai đó rõ ràng hơn tiếng bước chân của mọi người. Không hiểu được bản thân mình nữa, sao tôi lại có thể phân biệt được tiếng bước chân của cậu ta, nhưng cũng có thể vì chủ nhân của tiếng bước chân đó đang tiến đến gần tôi, một cảm giác lạ lùng đang nóng dần trong tôi một cách khó tả thành lời.
Ai cũng được, ai cũng được, miễn là không phải...
"Xin lỗi, tôi có thể ngồi ở đây được không?"
"Được, ngồi đi!" Giọng nói trả lời của người ngồi bên cạnh vang lên, và ai đó cũng đang xen vào ngồi ở giữa ngăn cách tôi với cậu bạn mà tôi muốn làm quen khi rồi, nhưng giờ ngồi xa cách nhau giống hai người hai thế giới vậy.
Hỏi rằng tôi sẽ làm được gì không? Xin thưa rằng là không, vì cơ thể tôi đã cứng đờ từ lúc nghe tiếng hỏi đáp của người kia mất rồi.
"Tôi được vào một nhóm với Ra thật rồi!" Moon nói và mỉm cười một cách vui mừng hớn hở như kiểu có ánh hào quang đang chiếu sáng cả bầu trời, khiến cho ánh sáng ở chung quanh tôi như tối đen lại. Thầm nghĩ bản thân mình là đứa hay chào gọi những điều xui xẻo tới hay chăng, mỗi lần ước xin điều gì thì toàn được nhận những điều trái ngược.
"Chào Moon!"
"Ra không khỏe à, tại sao lại cúi đầu như vậy, muốn tôi báo cho anh chị không?" Giọng nói có chút lo lắng và cúi mặt nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy vui vẻ, trong khi tôi chẳng muốn đoái hoài chút nào.
"Không sao!" Tôi như thế này là do Moon. Thật ra chỉ cần bước ra xa tôi là được rồi.
"Tốt rồi! Không sao là được rồi, nếu Ra không khỏe và bị tách ra thì tôi sẽ buồn lắm!"
"A!" Hay là lúc nãy tôi nên trả lời rằng mình không khỏe, rồi tách xa cậu ta với lý do chính đáng. Nhưng nghĩ được tới đây thì cũng đã quá muộn màng, người ngồi bên cạnh thì cứ nhìn và mỉm cười mãi, tôi cảm giác mình như đang bị để ý, theo dõi vậy. Linh cảm như mách bảo tôi rằng, nếu nói dối thể nào cũng bị cậu ta phát hiện, cho nên tôi chọn cách ngồi im lặng và đưa mắt nhìn xung quanh.
Thực ra, nếu tôi ngồi ở giữa thì có thể quay đi làm quen với người khác được, nhưng mà tôi lại chọn ngồi ở trong góc, phía bên phải thì có bức tường cao ngăn cách, nên cho dù nhìn về hướng nào cũng chẳng có gì vui vẻ hay may mắn nào cả.
"Hình như Ra không được thoải mái khi ở cạnh tôi?"
"Hả? Không phải, tôi không nghĩ như thế." ĐTôi tròn xoe mắt vội vàng quay lại nhìn Moon khi nghe được câu nói ấy, như đi guốc trong bụng nhau vậy.
"Thật à?" Câu hỏi ngắn gọn và giọng nói nhẹ nhàng dường như trái ngược với những biểu hiện trên đôi mắt nọ khiến tôi giật mình, sững sờ, lo lắng gấp bội. Hơn nữa, lại bị đối phương nắm lấy tay, khiến tôi cảm giác như bản thân mình đang sắp ngất đi vậy. "Tốt quá! Tôi đang nghĩ nếu Ra trả lời là khó chịu không thoải mái, tôi sẽ phải làm sao, nếu như vậy thật, tôi chắc chắn phải đứng cách xa Ra, không dám tới làm phiền Ra nữa."
"..."
Trời ơi! Tôi lại bỏ qua điều gì nữa rồi phải không?
"Lúc từ nước ngoài trở về, tôi luôn suy nghĩ là mình sẽ tìm được bạn hay không? Thật là may mắn, vì ngoài Del ra còn có Ra nữa, từ giờ trở đi chúng ta trở thành bạn thân của nhau nhé!" Moon nói rồi nở nụ cười tươi tắn vui vẻ, trong khi đó tôi chỉ có thể gượng cười đáp trả, rồi lánh mặt quay qua khóc thầm với bức tường bên cạnh.
Tại sao? Tại sao lại thân mật hơn trước là sao?
Tôi ngồi im lặng khóc thầm trong lòng một lúc, giọng nói của anh chị khóa trước bắt đầu ra lệnh cho chúng tôi đứng dậy đi tham gia hoạt động đầu tiên của khoa Xã hội học. Trong suốt thời gian chúng tôi bước đi theo hàng, tôi trở thành người cuối cùng đứng sau lưng Moon, và bất kỳ ở đâu, cậu ta luôn làm rào chắn giữa tôi và những người xung quanh, mặc dù đã tham gia nhiều hoạt động với các khoa khác rồi cũng vậy, ngoài cậu ta ra thì tôi chưa có cơ hội trò chuyện với ai khác dù chỉ là một người.
"Anh chị sẽ cho các em tự thành lập nhóm với nhau nhé!"
Tôi như bừng tỉnh lại sau một thời gian sợ hãi, mông lung, anh chị khóa trước nói to giọng cho chúng tôi tự thành lập nhóm riêng. Trong lúc mọi người đang nhốn nháo chạy đi tìm bạn để lập nhóm cho mình, thì tôi mới phát hiện ra Moon đã không còn đứng cạnh tôi nữa, giờ chỉ còn một mình tôi đứng giữa biển người. Chưa kịp vui mừng, tôi bắt đầu hoảng sợ nhìn xung quanh mình. Trời ơi, tôi không hề quen biết một ai hết, chẳng những vậy, tôi còn không biết cách tới làm quen với người khác nữa chứ, tôi rơi vào tình trạng lo lắng, căng thẳng, đầy áp lực, không biết làm sao chỉ còn cách nhìn xung quanh rồi cắn vành môi thật chặt.
Phải làm sao đây?
"Ra!"
"Ra!"
Tiếng gọi xen lẫn với tiếng gọi của ai đó nghe quen thuộc trong trí nhớ tôi, khiến tôi giật mình quay nhanh lại tìm chủ nhân của giọng nói đó một cách đầy hy vọng. Mặc dù hiện tại một cánh tay của tôi đã bị ai đó nắm chặt mà tôi cũng chẳng hay biết, ánh mắt tập trung chú ý vào bóng lưng của người đi phía trước, người đang âm thầm làm nhiệm vụ ngăn cách không cho ai tới gần tôi.
Tại sao lại nhìn quen thế này?
"Lúc từ nước ngoài trở về, tôi đang nghĩ là sẽ tìm được bạn hay không?"
Moon nói vừa mới trở về từ nước ngoài đúng không?
Như vậy có thể nào! Cậu ấy và Moon trong trí nhớ của tôi là cùng một người.
Không phải!
"Cho bạn của tôi cùng vào nhóm với nhé!" Giọng nói vang lên cùng với nụ cười tươi tắn và cái nắm tay siết chặt khiến tôi bừng tỉnh, chỉ một chút nữa là tôi đã nghiêng mắt tới nhìn người bên cạnh.
"Được, bạn của Moon tên là gì?"
"À! cậu ấy tên là Rafa." Moon trả lời câu hỏi của bạn trong nhóm xong, cậu ta quay lại nhìn tôi và mỉm cười, chắc là do thấy tôi cứ nhìn cậu ta suốt ấy mà. Cậu ta nháy mắt một cái rồi đứng nhìn tôi không nói gì, làm cho tôi cảm thấy khó chịu, lúng túng không biết làm sao nên tránh mặt sang hướng khác.
"Chào Rafa, mình tên là Preaw!"
"Tao tên Rit!"
"Tôi tên là..."
Tiếng nói của các bạn trong nhóm hơn những mười bạn khiến tôi hoa mắt ù tai, tim bắt đầu đập nhanh hơn, tôi hồi hộp bởi vì đây là lần đầu tiên tôi làm quen với người khác. Và cuối cùng cũng kết thúc với những cái gật đầu lia lịa, miệng mỉm cười đáp trả, tay phải nắm chặt ống quần của mình, tay trái nắm chặt vật hộ mệnh.
Nhưng đợi đã.
"Nắm chặt tay tôi không thả thế này, có ý gì với tôi không vậy?" Giọng nói đầy ẩn ý đó làm cho tôi cảm thấy ngại ngùng, mặt nóng bừng lên và vội thả tay Moon ra. Tôi muốn giải thích mình không cố tình nắm tay đối phương, nhưng vì hồi hộp và sợ rằng cậu ta nghĩ mình giả vờ kiếm lý do, nên gượng cười và im lặng cho qua chuyện.
Hơn nữa, người chủ động nắm lấy tay cậu ta đâu phải là tôi.
Hoạt động nhóm lần thứ nhất kết thúc tốt đẹp, tôi có Line của các bạn mới, có thêm gần mười người bạn, nhưng tôi muốn khóc thật lớn vì một trong mười Line đó có Line của Moon, và tôi tin chắc rằng cậu ta sẽ là người nói chuyện qua Line với tôi nhiều nhất, nếu không tin thì hãy đợi xem.
Kết thúc hoạt động, chúng tôi trở lại xếp vào hàng như củ và đi sang địa điểm tiếp theo. Đó là điểm dừng nghỉ ăn cơm trưa. Tôi lại trở thành người đi cuối hàng và Moon lại làm nhiệm vụ của mình như lúc đầu. Cũng không hiểu, tại sao mình lại vào đứng ở vị trí cũ này nữa. Cho tới lúc tôi làm chủ được ý thức của mình thì tôi đã đi đứng vào cuối hàng mất rồi và cũng lại chỉ có duy nhất một người để nói chuyện.
"Ra đã đi xem hết xung quanh trường chưa?"
"Chưa!" Tôi lắc đầu trả lời Moon theo đúng sự thật, cho tới lúc này tôi vẫn chưa có khả năng miễn dịch với cậu ta, nhưng nếu không quay lại nhìn, mà chỉ cúi đầu thì cũng có thể nói chuyện bình thường được.
"Thực ra trong quá trình chúng ta đi tham gia hoạt động ở các khoa khác nhau cũng giống như mình đã đi khắp khu vực trường rồi, nhưng tôi cũng không chắc chắn rằng nếu Ra cứ đi và cúi đầu như vậy thì sẽ biết mình đi qua những đâu hay không?"
"Không sao, tôi sẽ đi dạo xem lần sau cũng được." Lúc không có Moon đi theo ấy.
"Nếu như vậy lần sau tôi sẽ đi chung với Ra nhé!"
Không cần đâu!
"Ừ!" Tôi trả lời bằng giọng nhỏ nhẹ gần như chẳng đủ để nghe thấy, và cố bước đi thật nhanh để cách xa người đi bên cạnh một khoảng, nhưng không lâu sau chúng tôi lại trở về trạng thái ở sát cạnh nhau như trước, chẳng rõ là tôi đi nghiêng hay do Moon cố tình đi sát vào nữa.
"Ra!"
"Vâng?"
"Chưa bỏ cách trả lời kiểu đó sao?" Moon cười thành tiếng nhỏ, trong khi tôi chỉ biết nhíu mày, muốn nói với bản thân mình bỏ cách trả lời kiểu đó đi vì cũng khiến ai nấy hiểu nhầm, nhưng nó đã thành thói quen khó mà sửa đổi.
Đợi đã, Moon cũng hiểu mà, điều tôi muốn nói là một câu hỏi, không phải là nhận lời, vậy tại sao cậu ta lại nói như vậy?
Trêu đùa! Đây rõ ràng là trêu đùa rồi, cậu ta đúng là người xấu.
"Không phải như vậy."
"Hừ! Điều gì không phải vậy?"
"Không có gì." Tôi vội lắc đầu lia lịa rồi nhanh chóng bước đi.
Moon của tôi sẽ không có chuyện lớn lên trở thành người như vậy đâu. Bởi vì ngoài việc thích đùa giỡn thì tính khí cậu ta còn rất xấu nữa. Việc tôi nghe thấy tiếng gọi và nảy sinh cảm giác như quen thuộc đó chắc bởi vì gặp người giống tên nhau, bỗng dưng tôi nhớ cậu ấy vô cùng.
"Ra đợi tôi với!" Tiếng gọi vọng lại từ phía sau lưng, cùng sự xuất hiện của người vừa chạy lại đứng bên cạnh tôi như trước, khiến tôi khó chịu, mặt hơi méo xệch đi, hơn nữa thật không hiểu, tại sao cậu ta cứ phải tới dính lấy tôi như hình với bóng thế không biết.
"Tôi không đợi đâu." Tôi trả lời theo lý trí của mình bằng giọng điệu nhỏ nhẹ.
"Hừ! Ra từ chối tôi sao?" Câu nói với giọng điệu lạnh tanh hoàn toàn trái ngược với giọng điệu bình thường của Moon, làm cho tôi sợ run cả người, lông tay dựng đứng một cách không rõ lý do. Tôi liếc mắt trông thấy khuôn mặt tươi tắn đang mỉm cười khiến tôi cảm thấy sợ gấp đôi lần bình thường. Nên tôi phải trả lời trái ngược với sự thật.
"Ờ! Không!"
"Nói rồi, tôi biết mà Ra sẽ không bao giờ từ chối tôi đâu." Thiên thần cũng đã trở lại cùng với nụ cười vui vẻ như trước, còn tôi cúi đầu chịu đựng nỗi u buồn sợ hãi một mình.
Vú nuôi, mẹ. Ra muốn về nhà!
🌹🌹🌹End chương 02🌹🌹🌹
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip