🌻Chương 03 - Part 02🌻
"Moon!"
"Tôi đây!" Cậu ta khẽ cười trước khi cúi xuống nhìn P'Chan bằng ánh mắt kỳ lạ, khiến tôi phải vội kéo con búp bê về ôm lấy.
"Cậu đến lúc nào thế?"
"Tôi đến được 10 phút rồi. Tới giờ hẹn mà Ra không qua nên tôi đến gõ cửa. Nhưng gõ thế nào cũng không thấy có tiếng đáp lại nên tôi thử mở cửa xem sao. Lúc biết cửa không khóa, tôi mới vào gọi cậu."
"À..."
Bị đánh thức còn khiến tôi mất hồn mất vía hơn cả gặp ác mộng đấy!
"Búp bê đáng yêu đấy!" Người vẫn luôn mỉm cười bỗng nhiên lên tiếng, rồi nhìm chằm chằm vào cô búp bê đang nằm trong cái ôm thật chặt của tôi, "Nhưng trông có vẻ được vá lại khá nhiều rồi nhỉ?"
"Ơ... ý cậu là những đường chỉ này phải không?" Tôi nhẹ nhõm hơn hẳn khi thấy cậu ta không có ý muốn trêu đùa nữa. Khi thấy Moon gật đầu trả lời, tôi khẽ vuốt ve những đường chỉ trên người P'Chan rồi thành thật đáp lại, "Nó suýt rách bục cả bông ra ngoài cũng bốn, năm lần rồi. Tôi không muốn làm phiền người khác nên tự mày mò khâu lại."
Dù là đôi mắt được tôi khâu lại bằng những sợi chỉ đen ngoằn ngoèo chết tiệt hai, ba năm về trước hay đường chỉ trắng chẳng mấy tề chỉnh, đứt đoạn dọc khắp mình mẩy con búp bê, tất cả đều do đích thân tôi khâu sửa lại. Chủ nhân của nó mà nhìn thấy tình trạng tàn tệ này thì không nhận ra nó là cái chắc. Nhất là khi màu sắc của nó đã hoàn toàn thay đổi như thế.
"Tôi xem một chút được không?"
Tôi không tin nổi mà ngẩng lên nhìn Moon. Chẳng rõ có phải do tôi thể hiện quá rõ ràng hay không mà Moon càng bật cười, ánh mắt cong lên hệt như một mảnh trăng, đúng y hệt với cái tên của cậu ta. Đã thế, người kia còn nghiêng qua hỏi lại, "Không được hả?" khiến tôi miễn cưỡng phải đưa P'Chan qua:
"Nhẹ tay thôi nhé!"
"Cậu đổi ý sao?"
"Không... Tôi lo nó sẽ lại rách ra." Đã khâu đến mức không còn một chỗ lành lặn nữa rồi.
"Ừ... Nhiều vết khâu vá thiệt đấy!" Sau khi cầm ngắm P'Chan, Moon lẩm bẩm, "Sao Ra không mua cái mới, cũng chỉ là để ôm thôi mà."
Nghe những lời ấy, tự nhiên tôi lại nhớ về lần đầu tiên P'Chan bị bục chỉ, vú nuôi không biết nó rất quan trọng đối với tôi nên đã mang đi vứt rồi mua về một con khác. Vú bảo là con búp bê này cũ lắm rồi, trông cũng không có giá trị gì mấy, chẳng lạ gì khi nó dễ rách dễ bục như vậy. Lúc đó lửa giận phừng phừng tới tận tai, tôi cầm P'Chan về phòng hì hục khâu lại, mấy ngày sau đều không buồn nói chuyện với vú nuôi.
Nhưng đã là chuyện từ ngay xưa rồi... Dẫu sao mình cũng đã lớn, phải biết phận biệt rạch ròi. Moon cũng chỉ hỏi vậy thôi.
"Đã là vật quan trọng thì đồ mới có tốt thế nào cũng không thể thay thế được." Tôi đón lấy P'Chan rồi lặng im ngắm nhìn, sau đấy mới đặt nó lại trên giường, "Đối với tôi nó có giá trị về mặt tinh thần... không gì có thể thay thế được cả."
"Là vậy sao?"
Tôi không tự chủ được mà liếc nhìn khuôn mặt đang cúi xuống của Moon. Thành thật thì đến giờ tôi vẫn không thể loại bỏ khả năng cậu ta chính là "Moon" ấy. Tôi cố gắng để ý sắc mặt và cử chỉ của cậu ta, thầm nghĩ nếu Moon đúng là Moon thật, có lẽ cậu ấy sẽ nhận ra P'Chan. Còn nếu như do P'Chan thay đổi quá nhiều mà không nhận ra, tối thiểu cũng phải thắc mắc ít nhiều.
Ngoài biểu hiện có vẻ lơ đãng, tôi không hề nhận ra chút bất thường nào trên khuôn mặt cũng như trong ánh mắt của cậu ta.
"Chẳng phải Moon qua rủ tôi đi tìm Ten và Del sao?" Tôi miễn cưỡng trưng lên một nụ cười lạ lùng, không rõ những điều này có ý nghĩa gì. Trước đây thì nghĩ Moon này không phải người bạn Moon đó cũng tốt, cậu ta hay chọc ghẹo tôi, tính cách cũng không tốt lành gì. Nhưng khi bắt đầu tin vào điều đó, lòng không khỏi có chút thất vọng.
Có khi là do tôi rất muốn được gặp lại cậu ấy. Nếu Moon không phải, tôi thực sự không biết liệu mình có cơ hội gặp lại cậu ấy hay không. Nghĩ đến việc cậu bạn ấy có thể đã quên mất mình, tôi bỗng buồn hẳn đi. Bởi người ta đã vứt bỏ từ lâu, còn mình vẫn nghĩ đến mỗi ngày. Cảm giác đơn phương nhớ nhung thật tệ.
"Vậy thì đi thôi!"
Nhìn cái người vừa nói vừa đứng lên bước ra khỏi phòng, tôi đành phải chấp nhận với lòng rằng Moon này có lẽ thực sự không phải người bạn thuở bé của mình.
Thôi vậy... Không có cơ hội gặp lại cũng chẳng sao hết.
Như vậy cũng nhẹ bớt đi được một chuyện....
Ít nhất thì tôi cũng tránh được việc phải qua lại nhiệt tình với Moon. Nếu cậu ta đúng là người bạn ấy, tôi thật chẳng biết phải trốn đi đâu. Dẫu cho cậu bạn có xấu tính hay trở thành một người như cậu ta, tôi cũng sẽ không bao giờ né tránh cậu ấy.
Moon đấy là người bạn đầu tiên và quan trọng nhất mà tôi sẽ không bao giờ lãng quên.
"Không phải cũng tốt."
"Đứng thì thào gì thế? Mau đi thôi Ra!"
"Ừm." Tôi cầm vội chiếc điện thoại trên đầu giường rồi đứng lên đi theo Moon. Không biết là do đứng dậy nhanh quá hay do đâu mà mắt mũi tôi bỗng tối sầm, may là tôi ngồi thụp xuống hẳn nên không đau đầu cho lắm.
"Có sao không Ra?" Người vốn đã ra khỏi cửa lại quay vào tìm tôi, nhíu chặt chân mày. Cử chỉ lo lắng của cậu ta làm tôi phải cụp mắt lắc đầu, không dám đối diện với ánh mắt ấy giống như mọi khi.
"Không sao đâu. Đứng lên hơi vội nên choáng nhẹ ấy mà."
"Thôi để tôi giúp. Lúc nào cũng làm ra cái bản mặt ốm yếu đến vậy."
Tôi có làm ra cái bản mặt gì đâu...
Tranh cãi trong lòng thế thôi chứ ngoài mặt tôi vẫn chỉ là một con rùa rụt đầu rụt cổ. Cơ chế tự vệ của bản thân làm việc cũng quá là tốt rồi. Ngay cả khi được đưa qua phòng Ten ngồi, tôi vẫn không dám quay qua nhìn mặt cậu ta.
Tôi thật sự không thích lúc Moon cười lên chút nào... Cậu ta làm tôi nhớ đến người bạn ấy.
"Này Ra! Rốt cuộc mày biết tiền bối cùng mã số với mình là ai chưa?" Ten đang ăn lấy ăn để với Del như người chết đói lâu ngày bỗng ngẩng mặt lên hỏi, "Của tao là P'Yindi đấy. Hôm nay P' đi qua bảo tao vậy."
"Mình chưa, nhưng đại khái cũng đoán ra được là ai rồi." Tôi vừa ôm lấy cánh tay vừa đáp. Không biết là do bản thân hay Ten thực sự bật điều hòa hơi quá mà cả người tôi lạnh muốn đông cứng. Có cho ăn cái gì nóng nóng cũng ăn không vào, bụng tôi vẫn đang no đây này.
"Ai thế?"
"Chắc là đàn anh số Một." Ban đầu tôi vẫn chưa biết hết tên các tiền bối cho nên mới không rõ gợi ý có ghi các con số mang ý nghĩa gì. Tới khi nghe tiền bối gọi một đàn anh là "số Một", tôi mới vỡ lẽ hóa ra đấy là tiền bối cùng mã số với mình.
"Tốt thế còn gì! Đàn anh cho gợi ý dễ như vậy, còn đoán sai kiểu gì cũng bị phạt cho coi!"
"Mày ăn cho xong đi rồi hẵng nói được không hả thằng Ten! Nước miếng nước dãi bắn tung tóe ra rồi này!" Cái thằng Del háu ăn chẳng kém gì Ten lại lên mặt mắng mỏ. Tới lúc quay sang nhìn tôi và Moon miếng được miếng không, cậu ta câm nín, "Rồi hai đứa mày không ăn đi hả? Ngồi im như vậy làm gì? Nói trước tao không chờ đợi đâu!"
"Tới bến đi, tôi no lắm rồi."
Tôi gật đầu đồng tình với Moon, mắt nhìn qua chỗ đồ ăn đã vơi đi hơn một nửa đầy kinh hoàng. Không thể tin là hai người bọn họ có thể chén bay suất ăn bốn người tới mức độ này.
"Không ngờ tụi mày lại ăn rơ với nhau thế đấy!" Ten nuốt vội đồ ăn, nhíu mày hết nhìn tôi lại nhìn qua Moon, vẻ mặt kỳ quái khiến tôi không khỏi sởn cả gai ốc.
"Ê tao cũng thấy vậy nha! Thằng Moon không có đối xử với người khác thân thiết tới mức này đâu." Del cũng nhíu mắt nhìn về phía hai người chúng tôi, lòng đầy thắc mắc.
Là sao đây... ngồi yên thôi mà trông cũng thân thiết được nữa hả?
"Càng tốt chứ sao!" Ngay cả người có khuôn mặt điềm tĩnh cũng phải cười nhẹ chẳng phản pháo, điều này chứng tỏ hai người kia nói đúng quá còn gì. "Ra trông đến là lo lắng, là bạn bè thì tôi phải quan tâm tôi. Thân thiết cũng tốt, Ra nhỉ?"
Hả... sao lại quay qua đây hỏi luôn rồi?
"Hư..."
"Mày trả lời hay là khóc thế Ra?" Âm thanh của Ten như càng chêm thêm phần đùa giỡn khiến cho mặt tôi còn nhăn nhó hơn trước. Hỏi cái gì thế hả...
Có mà cậu ta khóc ấy!
"Thích trả lời vậy đó!"
Thực tế bởi vì lúc nào tôi cũng lo sợ ánh mắt của mọi người xung quanh, chỉ dám nói ra những lời trái ngược với lòng mình. Cũng chẳng biết là họ đang nhìn cái gì, chỉ biết rằng lỡ nói ra mấy điều không thuận tai, tôi sẽ không được yên ổn là cái chắc.
Không biết phải chăng là quá lạnh hay không... nước mũi của tôi bắt đầu chảy ra.
Chưa kịp để ý thì cảm giác mềm mại, ấp áp đã bao khắp thân mình. Tôi cứ theo bản năng mà quấn chặt lấy tấm chăn kia. Bấy giờ mới quay qua nhìn người vừa mới trùm chăn cho mình, mặt chẳng hiểu gì.
"Biết là phòng này lạnh nên lúc đi gọi tôi có cầm theo chăn cho Ra."
Khuôn mặt kề sát bên của cậu ta trong tâm trí tôi trông mới gần gũi với những ký ức vãng xa làm sao. Tôi cựa quậy rồi quay lưng trốn tránh, không dám đón lấy ánh mắt của Moon như bình thường. Trái tim dường như đập loạn nhịp ngay cái giây phút cậu ta bảo mang chăn qua cho tôi.
Quá nguy hiểm, phải quay đi thôi!
"Cảm ơn nhé!"
"Có gì đâu!"
Tôi cúi xuống nhìn tấm chăn mềm mại họa tiết mặt trăng, dém nó kín quanh mình thành một đống. Sau đó mới quay qua nhìn hai cái người chẳng biết đã im lặng từ lúc nào:
"Ten! Del! Sao lại nhìn tôi?" Sao lại tròn hết cả mắt ra như vậy.
"Không có... Không có gì đâu đúng không Del?"
"Ơ... ờ không có gì đâu."
Bộ dạng khả nghi hết sức, không đâu lại quay sang nhìn Moon rồi cúi mặt lẩn tránh...
"Nếu mà buồn ngủ... Ra có muốn về trước không?" Người bên cạnh tôi, cũng là người duy nhất còn bình thường, quay sang hỏi. Nhưng bởi vì vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với cậu ấy dù chỉ là trong giây lát, tôi lắc đầu trả lời, không dám nhìn vào mắt cậu ta,
"Tôi vẫn chưa có buồn ngủ!" Lần đầu tiên ngồi tới khuya nói chuyện với bạn bè, sao lại bỏ qua cơ hội này mà về ngủ cho được? Dẫu có buồn ngủ đi chăng nữa cũng phải nhẫn nại cho tới lúc tan cuộc mới thôi.
Tôi muốn trải qua những ngày tháng đại học thật hết mình. Ngay cả anh trai bác sĩ cũng nói sống không đã đời🡪dùng từ sẽ rất đáng tiếc. Tới khi đi làm sẽ chẳng còn cơ hội được trò chuyện cùng nhau tới khuya hay tham gia các hoạt động với người khác nữa.
Nói đến lại không thể không nhớ anh bác sĩ. Đợi tới lúc kiểm tra sức khỏe là có thể gặp lại người bác sĩ đã chăm sóc cho tôi bấy lâu rồi. Nhưng bởi tình trạng tốt lên mà không thể ghé bệnh viện thường xuyên như trước, thời gian gặp gỡ anh bác sĩ cũng cứ thế ít đi. Đã lâu không được gặp người anh trai đã cùng chơi đùa chuyện trò như bè bạn với tôi trước ca phẫu thuật. Anh bác sĩ bảo tôi cứ tới không khớp với thời gian của ảnh chút nào, nhưng nếu rảnh rang cứ qua tìm, anh chắc chắn sẽ sắp xếp gặp gỡ. Anh bác sĩ đã trở nên quan trọng đối với tôi rồi.
"Nhớ anh Mo quá..."
"Nhớ ai cơ?" Âm thanh nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần lạnh lùng so với bình thường bỗng vang lên ở cự ly gần khiến tôi run mạnh, không dám quay đi đâu, ngay cả quay sang nhìn cũng không được. Tôi chẳng hề hay biết Moon đã tới gần từ bao giờ. Giọng nói và hơi thở nóng rực của cậu ta cho thấy rõ ràng đối phương sẽ không nghe bất cứ câu trả lời nào không thỏa đáng.
Phải trả lời thế nào mới vừa lòng cậu ta đây....
"Tôi... Tôi nhớ anh Mo."
"Anh Mo ư?"
"Ừ... Anh Mo đã chăm sóc cho tôi khi đau ốm. Đã lâu không được gặp anh ấy rồi."
"A... vậy đi thôi!" Moon lại cất tiếng nói nhẹ nhàng như trước, những cũng không làm tôi khá lên chút nào. Hai đứa cùng liếc nhìn tấm chăn mặt trăng vàng mà mình đang đắp, trước khi kịp để ý một cánh tay đang cố giữ lấy mép chăn.
"Moon kéo chăn làm gì thế?"
"Xin lỗi nhé!" Cậu ta nói rồi khẽ bật cười, sau đó mới buông cái chăn tôi đang giữ lấy kia ra, "Mới đầu tôi nghĩ cậu mà không trả lời cho hợp lý tôi sẽ tịch thu nó."
Đáp án đơn giản lại trực tiếp đến vậy khiến tôi không nói nên lời. Trong đầu lại nảy ra thắc mắc.
Ban đầu có ý tốt đưa chăn cho tôi mượn, nhưng tới khi tôi làm gì đó khiến cậu ta không hài lòng thì lại muốn giật chăn về. Như thể muốn nói nếu tôi làm gì sai cậu ta sẽ mặc cho tôi lạnh, không cho mượn chăn nữa vậy.
Kiểu người gì vậy chứ?
🌳🌳🌳End chap 03🌳🌳🌳
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip