🌸Chương 06 - Part 01🌸
Cũng đã trôi qua hai tuần, ngày nào tôi cũng phải ngồi nhấp nháy đôi mắt ở trên sân cỏ bên cạnh sân bóng đá. Đây là địa điểm luyện tập dành cho đội tuyển cổ vũ của khoa. Hằng ngày, cứ đến cuối buổi học thì tất cả những người đã được lựa chọn vào đội cổ vũ bắt buộc phải tới tập trung ở đây trong lúc chờ đợi các anh chị khóa trên đến dạy nhảy múa, điều đó khiến tôi ngạc nhiên và háo hức đến mức phải hét lớn lên rất nhiều lần.
Những ngày đầu tiên tôi cảm nhận thấy bầu không khí thật tuyệt vời, cảm xúc cực kỳ hứng khởi, hồi hộp và háo hức vì tôi chưa từng thấy hoạt động nào như thế này. Nhưng khi bước sang đến tuần thứ hai, tôi bắt đầu cảm thấy thương các bạn trong đội cổ vũ vì phải chạy tới chạy lui, thở hổn hển mệt nhọc, chân tay thì run lẩy bẩy. Đặc biệt hơn nữa, cứ sau mỗi lần luyện tập xong là Ten lại tường thuật kể lể, than phiền mọi chuyện cho tôi nghe. Cho nên cuối cùng tôi chỉ có thể nói với cậu ta rằng mình sẽ đi dạo trong thời gian đợi Ten tập, lúc nào gần tới giờ tập luyện xong sẽ tới tìm cậu ta rồi đi về kí túc xá với nhau.
Và hôm nay cũng là ngày đầu tiên tôi quyết định đi dạo xung quanh khu vực trường một mình.
"Nhóc ngố!"
"Đã bảo là không ngố mà." Tôi tự lẩm bẩm với bản thân, trước lúc quay lại nhìn người đang chạy từ xa tới trong bộ dạng thở hổn hển.
"Định đi đâu vậy?"
"Đi dạo, với mình cũng đang định đi đến thư viện nữa." Thật ra, lúc nãy trước giờ cậu ta vào tập luyện tôi cũng đã nói rồi, nhưng có lẽ do bị phạt đứng một mình tới nỗi mệt lả, nên Ten đã quên sạch trơn.
"Ừ nhỉ! Làm bài tập của giáo viên Perm nhỉ?" Ten làm vẻ mặt sợ hãi đến kinh khủng khi nhắc thầy Perm, là một giáo viên ra bài tập rất khó và tàn bạo, hình như cũng rất thích Ten nữa thì phải, nên lúc nào trong tiết học của thầy ấy, thầy Perm đều nhắc tới tên Ten, làm cho cậu bạn của tôi sợ đến phát khiếp.
"Ừm! Nếu thấy cuốn sách nào hay đáng chú tâm, mình sẽ mượn về phòng rồi tới giúp nhau xem kỹ hơn lần nữa."
Thầy Perm giao bài tập nhóm hai người, nên tôi và Ten làm chung một nhóm với nhau. Mặc dù lúc đầu còn rất do dự không biết mức độ hiểu bài của cậu ta như thế nào. Nhưng sau khi thấy cậu ta trả lời đúng và suôn sẻ hết tất cả các câu hỏi của thầy ấy, mới khiến tôi không còn nghi ngờ gì nữa, cho dù cách làm bài có khác nhau đi chăng. Ten thích làm bài vào ngày cuối cùng trước khi nộp, trong khi đó tôi lại thích hoàn thành trước thời hạn nộp bài, nhưng nếu tới thời điểm quan trọng thì cậu ta cũng đồng ý làm theo yêu cầu của tôi một cách ngoan ngoãn.
"Ê! Vậy mày đợi tao ở thư viện đi, tao tập xong sẽ tới tìm, hôm nay chắc sẽ được nghỉ sớm thôi!"
"Được!"
Sau khi cuộc nói chuyện kết thúc, tôi bắt đầu quay người đi về hướng mà tôi nhớ như in đó là hướng đi tới thư viện chính của trường. Khu vực ngồi đọc sách ở phía trước thư viện rất đông người, ngay cả khu vực bên trong của tầng một tầng hai, khu vực ngồi xem phim cũng có người nữa. Nhưng lên đến tầng năm chính là địa điểm mà tôi muốn tới thì bên trong chẳng có bất kì một ai cả.
Nhưng im lặng thế này cũng tốt.
Ừm! Phải dùng từ gần như mới đúng.
Tôi nhìn chằm chằm vào một bạn trai, cậu ấy có dáng vóc cao lớn ở bên cạnh cửa sổ đang nằm úp mặt vào bàn. Tôi đã chăm chú nhìn người đó rất lâu, nếu hỏi rằng có lâu hay không thì phải trả lời rằng lâu, rất lâu, lâu tới mức cảm nhận được đối phương đang ngủ thật sự. Và nếu có ai đó hỏi tôi rằng tại sao lại phải chú ý? Tôi chỉ có thể trả lời rằng đó là người mà tôi quen. Nhưng một điều không chắc chắn ở đây là muốn biết hay không mà thôi.
Moon tới đây làm gì?
Cảm giác muốn chạy trốn lại nổi dậy một lần nữa làm cho tôi lùi chân lại phía sau. Nhưng ánh mắt bỗng nhìn thấy một giá sách cách chỗ tôi đứng không xa, và có thể ở đó sẽ có cuốn sách mà tôi đang cần tìm. Cảm giác lưỡng lự cứ đè chặt trong lòng tôi, không biết nên bỏ trốn hôm sau lại đến hay phải đối diện với nó nữa. Tôi chần chừ suy nghĩ kết quả sẽ đạt được và sẽ mất trong im lặng, tới lúc quyết định chắc chắn rồi thì tôi nắm chặt tay mình và quay người chuẩn bị bước ra chỗ thang máy một cách dứt khoát.
Nhưng mà cũng vừa lúc đó thôi.
"Ra?"
Hãy nói rằng cậu ta không cố tình trêu đùa nhau chứ!
Tôi hít thở một hơi thật sâu, sau đó từ từ bỏ tay ra khỏi nút bấm thang máy, rồi quay mặt lại nhìn người đang nhìn tôi từ lúc nào không hay một cách gượng gạo.
"Chào Moon!"
"Chào!" Moon mỉm cười giống như muốn nói cách chào hỏi của tôi sao mà khô khan cứng nhắc tới vậy. "Đứng như vậy không mỏi sao, tới đây ngồi với nhau đi."
Nếu đó là câu nói bình thường, tôi sẽ không ngần ngại nói từ chối và chạy trốn. Nhưng đó là câu mệnh lệnh đi kèm với ánh mắt ép buộc, một người sợ cậu ta tới sởn gai ốc như tôi sẽ làm được gì nữa ngoài việc phải vâng lời. Tôi tiến đến ngồi xuống phía đối diện một cách im lặng và e thẹn không dám ngước mặt lên nhìn.
Không gian tĩnh lặng, nặng nề xuất phát từ cảm giác như bị nhìn chòng chọc, nhưng chẳng ai nói với ai một lời, làm cho tôi khó chịu và cảm thấy áp lực, nên cơ thể cứ lắc qua lắc lại mà không hay biết, và cuối cùng tôi trở thành người bắt chuyện, điều này trái ngược với tính cách của tôi.
"Moon tới tìm sách đọc à?"
"Đúng vậy!" Cậu ta gật đầu, "Nhưng tôi hơi buồn ngủ nên đã ngủ thiếp đi."
"Ừm!"
Nhưng tại sao cậu ta lại tỉnh dậy lúc tôi tới là sao?
"Thật ra, lúc nãy cũng ngủ được khoảng mười phút, nhưng chắc tại vì là người có cảm nhận nhanh, nên khi bị người khác nhìn chăm chăm thì sẽ tỉnh dậy ngay." Cậu ta nói xong lại mỉm cười nhẹ nhàng, giống như chẳng hề có chuyện gì xảy ra, nhưng chính điều đó đã khiến người nghe như tôi tái nhợt mặt mày, bởi nếu đúng như cậu ta nói thì...
"Còn Ra thì sao?"
"Vâng?"
Tôi bỗng hỏi lại theo cách quen thuộc, xong tự vả nhẹ lên miệng mình, vì tôi cũng không biết phải xóa bỏ thói quen trả lời kiểu này như thế nào, hơn nữa ai đó lại còn hiểu theo ý đó, nên cậu ta mới cười như vậy.
"Ra tới đây làm gì, tới tìm sách đọc thêm hay tìm sách làm bài tập?"
"Ờ!" Tôi đưa tay vuốt nhẹ lồng ngực, thở phào nhẹ nhõm khi biết Moon không có động thái trêu đùa, "Mình tới tìm sách làm bài tập trong thời gian đợi Ten tập luyện."
"Đúng rồi, Ten nằm trong đội cổ vũ phải không?"
"Phải!"
"Ừm! Vậy Ra đi tìm sách đi, tôi sẽ ở lại đọc cùng bạn."
Mặc dù miệng muốn trả lời cậu cứ về trước đi, nhưng trên thực tế điều tôi chỉ có thể làm là gật đầu rồi đứng dậy đi tới giá sách theo sự chỉ dẫn của cậu ta một cách im lặng mà quên mất rằng Moon biết tôi đang nghĩ gì. Cho đến khi nghe thấy tiếng cười khúc khích, lúc này mới khiến tôi sực nhớ ra, tôi giật mình không biết làm thể nào nên quay lưng đi và vội chạy thật nhanh đến trốn phía sau giá sách.
Một chút nữa thôi!
"Hay không kịp nữa rồi?"
Tôi vội lắc đầu xua tan ý nghĩ theo chiều hướng xấu, rồi chuyển sang chú tâm vào các cuốn sách đang đặt ở trên giá sách trước mặt.
Dù sao đi nữa, vấn đề quan trọng bây giờ là chuyên tâm tìm sách làm bài tập chứ không phải để ý tới người khác. Sau khi tôi nhìn lại đồng hồ thấy vẫn còn nhiều thời gian, tôi vội quay đi chọn lấy năm cuốn sách và trở về ngồi vào chổ củ. Nhưng lần này không quên việc tránh né ánh mắt của Moon bằng cách chú tâm để ý vào những cuốn sách của mình. Tập trung tìm các câu từ có ý nghĩa và quan trọng rồi ghi chép lại một cách cẩn thận chi tiết. Thoạt đầu còn lo lắng, căng thẳng, còn bây giờ thì tôi lại cảm thấy thoải mái, tự do, và nhẹ nhõm, cảm giác này đến từ lúc nào tôi cũng không rõ. Không lâu sau đó, tôi như bước vào một thế giới riêng nơi tràn ngập những con chữ, mà quên đi mọi vật xung quanh, kể cả đang có người ngồi đối diện với mình.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, tôi cũng chẳng rõ nữa, tôi trở về với thế giới hiện tại của mình khi nghe tiếng chuông điện thoại ở trên bàn rung lên. Tôi thấy bầu trời đã chuyển màu từ lúc nào rồi chẳng hay khi quay mặt lại nhìn ra cửa sổ. Người ngồi đối diện tôi cũng đã ra đứng ở ngoài hành lang nói chuyện điện thoại một cách rất căng thẳng. Sự căng thẳng này tôi chưa từng thấy bao giờ, đến lúc nhận ra mình quên chưa nghe điện thoại cũng là lúc Moon bước vào và mỉm cười với tôi.
Tôi vội nghe máy, để tránh ánh nhìn và nụ cười của cậu ta. Lúc nhìn thấy tên người gọi tới hiện lên trên màn hình điện thoại là người mà tôi đang vô cùng mong chờ, khiến cho tôi nhẹ cả người, suýt chút nữa là đã mỉm cười vì nghĩ đến chuyện sẽ không còn phải ở cùng Moon, chỉ hai người nữa.
[Ra, tao nghỉ tập rồi, nhưng tối nay anh chị trong nhóm rủ đi uống trà, vậy mày đi ra cùng tao, rồi chia tay nhau ở phía trước cũng được.]
"Ten ở chỗ cũ phải không?"
[Phải, mày đi tới tìm tao nghe, không cần phải đi tới đi lui.]
"Được!"
[Hôm nay chết mệt đi được, không biết anh chị ấy ăn phải tổ ong vò vẽ ở đâu, tao...]
Trong lúc Ten kể lể mọi chuyện xảy ra trong ngày hôm nay, tôi cũng bắt đầu thu dọn dụng cụ của mình, chỉ còn xuống đăng ký mượn những cuốn sách đã chọn nữa là xong, nhưng đúng lúc chuẩn bị ngước mặt lên chào Moon thì...
Tôi cũng không hiểu tại sao mọi vật xung quanh như ngừng lại, mọi giác quan đều đóng chặt tới mức không còn nghe được giọng nói của Ten, chỉ biết rằng gương mặt mơ hồ, ngơ ngác nhìn xa xăm qua ô cửa sổ của ai đó đã khiến con tim tôi tê buốt. Cảm giác lo lắng xen ngang khiến tôi chẳng kịp đón nhận. Trong giây phút đó, tôi chẳng hề do dự hay đắn đo suy nghĩ gì khi nói ra nguyện vọng của mình cho Ten biết.
"Ten! Ten đi với các anh chị trước đi, mình sẽ ở lại thư viện một lát nữa."
Không phải chỉ có riêng mình Ten cứ hỏi đi hỏi lại giống như đang nghe nhầm, bởi vì người đang trong tâm trạng mơ màng kia cũng mở mắt to trông về phía tôi. Chúng tôi nhìn vào mắt nhau giữa không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nói hãy chăm sóc bản thân của cậu bạn thân vọng ra từ điện thoại của tôi trước khi tắt máy.
Lúc tôi đặt điện thoại xuống bàn, ngồi xuống như ban đầu và mở sách ra đọc một lần nữa. Ánh mắt tràn đầy các câu hỏi và nghi ngờ của người đối diện cũng dần dần chuyển thành ánh mắt dịu dàng khiến trái tim ai nấy cũng đều bị rung động.
Sự dịu dàng, không giống lúc cậu ta thể hiện với những người khác chút nào.
"Mình thấy đọc sách ở đây yên tĩnh hơn." Tôi nói một cách do dự, không chắc chắn cái lý do bâng quơ này nghe có ra trò hay không, "Muốn đi lấy cuốn sách khác lúc nào cũng được."
"Ừm! Là vậy!" Moon nói rồi mỉm cười và không nói thêm gì với tôi nữa, trái lại tôi thì lại rất bồn chồn nên bèn ngẩng mặt lên nói với cậu ta như giải thích phòng khi bị hiểu nhầm.
"Nhưng nếu Moon có việc bận, thì đi trước cũng được, mình ở..."
"Không có đâu!" Tôi chưa kịp dứt lời, người cứ nhìn tôi suốt cả buổi bỗng lên tiếng cắt ngang câu nói của tôi, đôi mắt đầy bí ẩn đó trở thành ánh sao lấp lánh đầy vẻ quyến rũ, đến cả tôi còn chăm chú một lúc lâu.
"Cho dù có cũng sẽ làm cho không có."
"..."
A! Đáng sợ như thế nào ấy?
"Không cần phải làm vẻ mặt như thế, tôi như trở thành kẻ xấu luôn à." Giọng cười trầm thấp cùng với gương mặt không còn mơ màng như lúc nãy nữa, khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Dù cho sợ hãi hay sao đi chăng nữa cũng chẳng thể xóa bỏ được sự thật là tôi thực sự lo lắng cho cậu ta, đến lúc làm chủ được suy nghĩ của chính mình thì mọi hành động đều đã biểu hiện ra hết rồi.
Mặc dù biết rõ cậu ta là một người nguy hiểm, nhưng bản thân lại có cảm giác lo lắng, chuyện đó thật kỳ lạ, rất đỗi lạ kỳ!
"Moon ok chứ?" Tôi hỏi và cũng do dự, lo lắng một chút vì sợ bị hiểu nhầm là xen vào chuyện người khác. Nhưng thấy thái độ im lặng của người nghe, và nụ cười đang dần lộ rõ, chứng tỏ cậu ta không để ý tới điều đó.
"Không có gì, tôi phải cảm ơn Ra nhiều!"
"Cảm ơn tôi?"
"Ừm! Thật ra cũng chẳng phải chuyện gì to tát cả." Cậu ta im lặng một chút giống như đang suy nghĩ sẽ phải giải thích như thế nào, "Tôi chỉ cảm thấy rất khó chịu, cũng không đúng, phải nói là bị áp lực thì đúng hơn."
Chuyện công việc thì phải.
Tôi gật đầu lia lịa như hiểu và thông cảm, thì ra cậu ta quá căng thẳng là do bài tập thôi. Mặc dù cũng nghĩ mới là sinh viên năm nhất thì làm gì phải căng thẳng đến mức độ đấy. Những lúc thấy Moon như vậy, tôi cũng thầm suy nghĩ muốn biết gia đình cậu ta như thế nào.
"Gia đình gây áp lực cho Moon à?"
"Không phải vậy!" Moon cười tươi, đôi mắt dịu dàng, vui vẻ, và long lanh lúc nhắc tới gia đình mình, "Ngược lại, mọi người chăm sóc cho tôi rất tốt, không bao giờ tạo áp lực và bắt buộc tôi phải đi theo con đường mà họ vạch sẵn, cho dù có việc gì gia đình tôi cũng cho tôi tự do quyết định."
"Vậy tại sao?"
"Chính vì vậy, nên tôi phải cố gắng hơn bất kỳ ai, tôi phải làm tất cả mọi thứ tốt hơn người khác, thì gia đình sẽ vui mừng, và sẽ không cảm thấy đó là một quyết định sai bởi..."
"Moon!" Tôi gọi tên người đối diện đang im lặng, nét mặt tôi hiện lên vẻ đau khổ, đầy lo âu mà bản thân không hay biết. Nhìn cậu ta đang cúi gầm đầu xuống, đưa hai bàn tay lên xoa bóp hai bên thái dương càng khiến tôi rối loạn, lúng túng không biết làm sao cho phải nữa.
"Moon ok chứ, đi khám bác sĩ không?"
Không biết là hành động của tôi trông quá hài hước hay sao ấy, lúc ngước mặt lên khiến cậu ta phải bật cười, trong khi đó tôi chưa kịp làm gì cả, những lời động viên giống như chẳng mang lại lợi ích gì, bởi vẻ mặt của tôi chắc đã trở thành hình ảnh hài hước làm cho cậu ta có tâm trạng tốt hơn rồi.
Đây được xem là chuyện tốt hay không nhỉ?
"Tôi không sao cả đâu." Sắc mặt của Moon bắt đầu trở về như cũ, chiếu rọi ánh hào quang làm cho tôi hoa cả mắt lần nữa, "Chỉ cần nhìn thấy Ra là mọi thứ đều trở nên tốt đẹp thật sự. Cảm ơn nhé!"
"Mình chưa làm điều gì cả."
Moon nghe tôi lẩm bẩm trong miệng và cười mà chẳng nói gì cả, nhưng vẻ mặt cậu ta cũng rất đỗi bình thường, không còn vẻ mơ màng như lúc đầu nữa. Nếu không phải chúng tôi đã từng nói chuyện với nhau, có thể tôi sẽ nghĩ rằng lúc nãy chỉ là ảo giác không có thật cũng nên.
"Đợi lúc nào nếu tôi cảm thấy tâm trạng không tốt, thì tôi sẽ tới xin Ra giúp đỡ nhé!"
"A! Vậy sao?" Sẽ nhận lời hay không nhỉ, tại sao lại nổi da gà vậy nhỉ, lạ thật!
"Sẽ là như vậy!"
Và cuối cùng khi nhìn thấy nụ cười như thiên thần của Moon, tôi chỉ còn cách gật nhẹ đầu theo kiểu không đủ tự tin vào chính mình. Chắc chắn một điều, hành động này chỉ có những người thực sự hiểu nhau thì mới có thể nhận ra thôi. Cuối cùng cậu ta cũng chỉ phát ra một giọng cười nhỏ nhẹ, sau đó lại mấp máy theo lời nhạc không hề để ý tới trạng thái chần chừ lưỡng lự của tôi một chút nào.
🌳🌳🌳End chương 06 - Part 01🌳🌳🌳
Chào cả nhà! Hôm nay là 29 Tết rồi. Ngày cuối cùng của năm, cũng chuẩn bị nói lời chào mùa cũ và chào đón một năm mới sang. Năm 2021 này thật sự có quá nhiều niềm vui, nỗi buồn cũng như mất mát đã xảy ra. Trong thời khắc cuối cùng này, chúng ta hãy cứ tận hưởng hết mình cho năm cũ và biết ơn cuộc sống vì đã cho chúng ta có thể bình an trong suốt chặng hành trình vừa qua. Hít thật sâu một hơi, trút bỏ hết những gánh nặng và muộn phiền của năm cũ. Sống hết mình cho ngày cuối cùng này. Và ngày mai thức dậy, là một trang mới, một mùa mới, một khoảnh khắc mới. Cứ tiếp tục viết tiếp những dự định mới cho ngày mai. Cầu mong cho những người chúng ta yêu thương bình an, hạnh phúc và luôn mỉm cười mỗi ngày.
Cầu mong cho những bạn đã đồng hành cùng mình suốt thời gian qua sẽ tiếp tục đồng hành và nối dài mối duyên đã đang này. Luôn rạng rõ trong những ngày mới tới đây. Chúc cho những bạn mới và sẽ mới đồng hành cùng mình trong thời gian tới luôn tràn đầy năng lượng tích cực nhé!
Love all và biết ơn mọi người thật nhiều! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip