🍂Chương 07 - Part 01🌱

"Bởi vì tôi cảm thấy nếu có Ra... mọi thứ đều không còn đáng sợ nữa."

Lời lẽ kiểu gì thế? Cậu ta nói vậy là muốn gì đây cơ chứ? Hay là Moon muốn thủ tiêu tôi? Có lẽ cậu ta đã biết trước đây tôi từng bị bệnh tim nên mới cố gắng làm quá mọi chuyện lên.

Sao có thể như vậy được... tôi cũng đã phẫu thuật rồi. Mặc dù phải chăm sóc bản thân kỹ càng hơn người khác nhưng cũng không đến nỗi sẽ tái phát mà.

Cho nên nếu không có ý định cùng tự tuẫn thì rốt cuộc cậu ta muốn gì đây...

"Này!"

"Gì cơ?"

Tôi quay qua nhìn người đang đứng thay đồ ở cuối phòng, dáng bộ không hề kiêng dè ánh mắt của bạn bè trong lớp dù chỉ một chút. Nhìn Ten thay xong bộ đồ thể dục mà tôi muốn hụt hơi đến mấy lần.

"Phòng tắm ở ngay cạnh bên đấy nhé!"

"Thay ở đâu chẳng giống nhau. Vóc dáng tao đẹp như vậy, có gì mà phải ngại."

"... Miễn là Ten thấy ổn." Tôi liếc nhìn bụng béo của đứa bạn rồi đảo mắt về ngay. Vừa không nỡ làm tổn thương tinh thần tự tin của cậu ta, vừa không thể nói dối, thôi cứ im lặng không nói gì là tốt nhất.

"Ngưng nhìn tao với vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ đó đi bé cưng." Ten nhín mày nhìn tôi rồi nhét bộ đồng phục vào trong cặp, "Đi thôi. Tao muốn xả sức lắm rồi đấy!"

"Hôm nay mình phải họp câu lạc bộ rồi."

"Câu lạc bộ tình nguyện mà mày đăng ký ấy hả?"

"Ừ!" Nói là thấy căng thẳng rồi. Đã cố trốn tránh mấy ngày nay, không đâu P'Nung lại qua rủ tham gia câu lạc bộ dở hơi đến vậy. Từ đó tôi có cố cỡ nào cũng chẳng có đường trốn. Trừ khi đàn anh không tới...

"May là Moon với mày vẫn ở chung nếu không thì tao lo chết mất. Nếu ra ngoài cắm trại, bé cưng có khi đâm vào cây lúc nào cũng không biết đấy." Người vừa biến bản thân thành bà mẹ thứ hai của tôi vui vẻ lầm rầm trong lúc hai đứa ra khỏi dãy nhà học để tách ra đi câu lạc bộ.

Lúc tôi kể cho Ten nghe rằng tôi sẽ tham gia câu lạc bộ tình nguyện do P'Yohk và P'Nung quản lý, cậu ta tròn mắt giật mình rồi kỳ kèo bảo tôi mau từ chối mà tham gia cái khác. Ten bảo có rất nhiều câu lạc bộ xin vào không phải làm gì cả, chỉ cần ký tên nhẹ nhàng là được cho qua các hoạt động. Còn nếu như thật sự muốn tham gia câu lạc bộ cũng có những chỗ dễ thở hơn, không cần phải vào mấy câu lạc bộ trò chơi như vậy.

Tôi mất cả nửa tiếng đồng hồ cố gắng giải thích câu lạc bộ này thú vị chỗ nào mà cậu ta nào có chịu nghe. Từ chỗ bảo tôi sẽ bị bắt nạt cho tới tôi quá yếu ớt tham gia rồi cũng không thể làm được gì, mãi tới khi tôi bảo Moon cũng tham gia câu lạc bộ này, đứa bạn lải nhà lải nhải nãy giờ mới chịu dừng lại. Lại còn bảo sao tôi không nói ngay từ đầu, sau đó mới chúc tôi vui vẻ mà đi phung phí sức lực.

Cậu ta bị sao thế không biết!

"Tạm biệt tại đây nha bé cưng. Họp xong đợi tao gọi cùng đi ăn cơm nhé. Nay khoảng 7h là tao tập xong, có thời gian rảnh đó."

"Ok." Tôi vỗ tay với Ten rồi tách ra đi về phía tòa nhà câu lạc bộ cách đó không xa lắm.

Tòa nhà này bao gồm nhiều phòng nhỏ dành cho các câu lạc bộ. Câu lạc bộ của tôi nằm trên tầng hai. Lúc ghi danh vào câu lạc bộ, P'Yohk "lăng xê" là câu lạc bộ này có phòng sinh hoạt rộng lắm, được bài trí rất cân đối. Có phòng họp, quầy bếp, thậm chí có cả dàn sofa để nghỉ ngơi nữa, thoải mái chẳng kém gì phòng hội đồng luôn. Đã thế, nếu rảnh rỗi không có việc gì làm hoặc muốn tìm chỗ nghỉ ngơi thì ghé qua đây cũng được.

Thật ra tôi cũng không quá để tâm đến mấy chuyện này đâu, nhưng tới khi chân chân chính chính bước vào phòng rồi lại không tránh được việc đánh mắt nhìn quanh đầy thích thú. Đáng sống như thể khách sạn bốn sao vậy, lại còn bật điều hòa phà phà như không biết tiếc tiền là gì là đằng khác.

"Ai đến vậy? Bé Ra!"

"A...Em tới sớm quá ạ?" Tôi chắp tay cúi chào rồi mỉm cười với P'Yohk, người vừa nhăn mày nhăn mặt ló từ phòng sinh hoạt ra. Vừa thấy tôi, chị ấy đã thay đổi sắc mặt liền nhưng vẫn không giấu nổi sát khí đằng đằng lúc ban đầu.

"Làm gì có. Chị cứ nghĩ là người khác cơ!"

Ý là nếu phải người khác thì sẽ không được chào đón sao...

"Chuyện là hôm nay em muốn xin ra..."

"Xin chào!" Tiếng mở cửa vang lên cùng lúc với tiếng chào của người đã hai, ba ngày không gặp khiến cuộc nói chuyện giữa tôi và P'Yohk bị gián đoạn. Cả hai cùng quay sang nhìn người vừa mới đến đó. Thay vì nhìn P'Yohk, đôi mắt của người kia chỉ chăm chăm dán vào tôi, "Tôi tới trễ quá phải không?"

"Không trễ chút nào, cùng lúc với bé Ra luôn đấy. Đồng lòng quá nha!" P'Yohk vỗ tay cười khúc khích. Trong giây lát chị ấy lại như nghĩ đến điều gì, vội đi về phía tôi đang ngồi ngay sofa, rồi lại vẫy tay gọi Moon ra ngồi chung. "Em, ngồi đợi chút nha, chị còn đang họp nữa. Trong tủ có đồ ăn đấy, cứ ăn thoải mái."

"Cảm ơn P'Yohk!" Tôi đưa tay lên thì bị chị ấy vỗ vai. Mãi tới lúc đấy chị ấy mới đi thẳng vào phòng họp.

Bởi người ở giữa đã đi rồi, phòng này cứ như phòng khách có mỗi tôi và Moon đang ngồi đối diện. Sự lúng túng như hòa lẫn vào với bầu không khí kỳ lạ trong phòng. Nhìn thấy nụ cười đáng sợ của người bên cạnh khiến tôi rùng mình mà đưa tay lên chạm vào ngực trái như một thói quen.

"Có ý gì thế?"

Tôi quay sang nhìn Moon, không đâu cậu ta lại nói ra mấy câu chẳng hiểu gì cả. Không biết cậu ta có hàm ý gì nhưng cũng không thể làm lơ đi được vì cũng chỉ có hai đứa trong phòng. Tới khi đối phương vươn bàn tay sang chạm lên bờ ngực trái của tôi, tôi gào thét trong lòng.

"Không có gì. Thói quen thôi."

"..."

"Không có gì thật mà. Đôi khi mình chỉ muốn cảm nhận rằng mình vẫn đang còn sống mà thôi!" 

🌳🌳🌳End chap 07 - Part 01🌳🌳🌳

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip