🌸🌼Chương 01 - Part 01🌼🌸

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi phải vào trường đại học tham gia hoạt động với nhóm người cùng khoa. Thật ra thì vẫn còn thời gian một tiếng hơn mới đến giờ hẹn, nhưng bởi vì quá mức bồn chồn nên tôi thức dậy sớm hơn một chút, tắm táp xong xuôi vẫn còn thừa ra một tiếng đồng hồ để ngủ.

Tôi lấy con búp bê hình mặt trăng khuyết ôm trong ngực, vốn dĩ là màu vàng nhưng bây giờ trông phai màu đến mức thành màu trắng vì đã trải qua vài năm dùng làm đồ ôm trong lòng. Khi nhìn thấy nó tôi mới chợt nhớ đến người bạn thời thơ ấu đã tặng cho tôi từ rất lâu, nhớ được trước đây chúng tôi vô cùng thân thiết. Cậu ấy là một bạn nhỏ mới đến trông cực kỳ nhút nhát, thế nên ai ai cũng đến bắt nạt. Tôi khi đóto con hơn cậu ấy, mãi vẫn không hiểu mình mắc bệnh gì mà lại luôn bên cạnh bảo vệ cậu ấy.

Đáng tiếc là vài năm trước cậu ấy đã bay sang nước ngoài du học, nên trước khi chia xa tôi mới mang chiếc gối này gìn giữ thay cậu ấy và kể từ đó chúng tôi không còn liên lạc với nhau nữa. Có lẽ là do khi ấy tôi còn quá bé để biết rằng mình đáng lẽ ra nên xin thông tin liên lạc của nhau. Không có số điện thoại, lại thêm chuyện mẹ làm tôi khổ sở đến mức bản thân hỗn loạn một thời gian, kết quả là chẳng có cách nào để liên hệ với cậu ấy, nên chúng tôi cứ như vậy mà mất liên lạc với nhau.

Thế nhưng thật lòng tôi vẫn luôn nhớ đến cậu ấy, có lẽ bởi vì cậu ấy là người bạn duy nhất mà tôi có. Lúc biết mình mắc phải căn bệnh tim bẩm sinh thì nỗi nhớ ấy lại càng lớn hơn. Khi phải học ở nhà, tôi đã chẳng gặp gỡ ai nữa cả, đứa trẻ ấy trở thành người bạn duy nhất hiện hữu trong kí ức và tôi luôn hi vọng đến một ngày nào đó chúng tôi sẽ được gặp lại nhau.

Đáng sợ là ta chia xa khi còn đang trong tuổi niên thiếu... Tôi đã thay đổi ít nhiều, cả về chiều cao trì trệ, cùng với với thân thể gầy gò vì căn bệnh vàbởikhông chăm lo cho bản thân. Tôi không thể tưởng tượng được cậu ấy sẽ thay đổi đến mức nào. Ngộ nhỡ có gặp nhau, chắc sẽ không còn nhận ra nhau nữa.

"Nhưng mà vẫn nhớ được tên nhỉ..." Tôi thì thầm với gối ông trăng ôm trong lòng. "Ra vẫn còn nhớ tên Moon."

Đợi đã...

Moon ấy nhỉ?

Dòng suy nghĩ của tôi cắt ngang khi nhớ đến hình ảnh ngày hôm qua đã gặp một ai đó có cái tên tương tự với người tôi đang nhung nhớ. Dù chỉ trong một vài giây trước khi đàn anh Gru tiến đến trò chuyện cùng người ấy, thế nhưng ánh mắt đó vẫn in sâu trong lòng tôi không hề phai mờ.

Không thể nào...

Moon, cậu ấy là một bé trai nhỏ người lại nhút nhát, luôn làm ra vẻ mặt như sắp khóc đến nơi. Dù làn da trắng như nhau, cộng thêm việc tôi không nhớ rõ mặt mày cậu ấy lắm, nhưng Moon của tôi chắc chắn không bao giờ biến thành người đáng sợ như thế.

Tích tắc... tích tắc...

Chỉ nghĩ đến mà tim đã đập mạnh rồi... nguy hiểm quá đi mất!

"Chắc không phải đâu..."

Tôi nâng tay xoa lồng ngực vỗ về chính mình lần nữa, trước khi lấy thuốc cho vào túi rồi mới đứng lên đi xuống dưới tìm thứ gì đó để ăn. Thật tốt khi dậy sớm, vẫn còn dư dả thời gian nên không phải vội vã làm gì.

Còn về chuyện bạn bè...

Đáng lo như nhau. Vì như hôm báo danh, những anh chị khoá trên đã bố trí cho các bạn khoá dưới đến trò chuyện một đợt, nên tôi nghĩ rằng mọi người chắc là bắt đầu phân chia nhóm kể từ hôm đó. Nhưng bởi vì hôm ấy là ngày tôi có hẹn với bác sĩ, thế nên đành phải bỏ lỡ buổi gặp mặt. Nếu như lần này mọi người đều có nhóm hết cả, chỉ còn sót lại những người tìm đến một kẻ không giỏi giang mà lại biệt lập lẻ loi như tôi thì chắc sẽ tệ lắm.

"Này nhóc... Định tìm ai đấy, nói mi đấy."

Nhưng chắc là mọi thứ sẽ không tồi tệ như tưởng tượng đâu... nhỉ.

"Sao ạ?"

"Đấy đấy, lại sao ạ nữa, sao ạ của mày ngày hôm qua làm cho tao hiểu lầm đấy."

Tôi ngơ ngác, chớp chớp mắt nhìn khuôn mặt quen thuộc chạy về phía mình. Nhưng ngoài việc Ten không giải thích gì thêm, cậu ta còn tiến đến ôm vai tôi theo thói quen, làm như thể chúng tôi thân thiết lắm, trong khi hôm qua cậu ta còn nhận nhầm tôi thành người khác.

"Cái đấy Ten tự hiểu lầm không phải sao?"

"Thì ừ, là tao sai. Ai biết thằng Del đó nó chỉ cái phòng cạnh phòng tao. Nó bảo đi nhắc nhở bạn ở phòng bên cạnh, làm tao cứ tưởng là phòng kế bên nó. Nó lại không nói rõ ngay từ đầu bạn nó tên Moon."

Đấy đấy... Moon đấy là bạn của Del, còn Del là bạn của Ten. Tôi nghĩ rằng cách tốt nhất là nên tránh việc kết giao với cái tên này. Không hiểu làm sao cứ hễ ở cạnh Ten là tôi lại gặp chuyện xui xẻo kì quái.

Cơ mà khoan đã...

Ten ở phòng đối diện phòng Del, có nghĩa là người bạn được nói đến cũng ở đối diện phòng tôi luôn đúng không?

Không được rồi, phải nhanh rời đi trước khi không còn cơ hội tốt hơn nữa.

"Vậy mình xin phép..."

"Mày học khoa nào?"

"Mình học Nhân văn..."

"Còn ngành học? Đừng nói là Khách sạn nha!"

Tôi liên tục gật đầu và giây tiếp theo được trông thấy bộ dáng vui tươi hớn hở của Ten. Chính là ngay khoảnh khắc ấy, tôi chắc rằng sự xui xẻo đã xuất hiện và không chỉ dừng lại có vậy.

"Ê! Cùng một chuyên ngành rồi. Tốt quá! Tao không có bạn cùng khoa, buổi lễ báo danh không đến tham dự, thằng Del bạn nối khố thì lại mỗi đứa một khoa. Giờ thì tốt rồi, có mày làm bạn với tao." Cậu ta như trước đây cà lơ phất phơ phát biểu một tràng kiểu chẳng để tôi trả lời một câu nào. Và trong khi tôi đang cố gắng tìm cách để ám chỉ rằng phải đi ăn cơm trước khi không kịp vào hoạt động, Ten cứ làm cái vẻ như nhớ ra điều gì đó, rồi ôm cổ kéo tôi cùng đi. "Nhanh đi ăn thôi nào, nếu không đến trễ sẽ bị trách phạt."

"A..." Cuối cùng điều mà tôi làm được chỉ là kéo dài tiếng đáp trả, rồi im lặng đi theo lực kéo mạnh bạo không phù hợp với dáng người của đối phương.

Bây giờ tuy không cần phải lo lắng việc kết giao bạn bè... Nhưng vì cái gì tôi lại cảm thấy sự xui xẻo hơn nữa sẽ cùng lúc ập đến.

Ten và tôi (hoặc đôi khi chỉ mình Ten)... Đồng ý rằng chúng tôi sẽ đi ăn cơm ở trước khoa để tiết kiệm thời gian, để tiện cho việc các anh chị khoá trên sẽ gọi vào tham gia hoạt động bất cứ lúc nào. Dù cho các hàng quán mở cửa rất ít, vì bây giờ vẫn chưa đến thời gian học chính thức, nhưng số lượng người đi tới đi lui cũng khá nhiều. Ngày mai chắc sẽ được nhìn thấy khung cảnh giảng đường đại học như trong tưởng tượng của tôi nhỉ.

Sau khi chúng tôi dùng bữa xong xuôi, tôi mới lấy thuốc ra uống mà không hề giấu giếm và việc Ten trông thấy nhưng không dò hỏi cũng làm tôi cảm thấy thiện cảm hơn với cậu ta không ít. Cậu ta thấy tôi uống cái gì đó, lại đoán có lẽ đây không phải là thời điểm thích hợp vì chúng tôi vừa mới biết nhau nên mới lựa chọn như chưa thấy gì. Nhưng thật ra dù cậu ta có hỏi, thì tôi cũng sẽ không do dự mà trả lời.

Mặc dù nghĩ rằng sẽ tốt biết bao nếu như mọi người đối xử với tôi giống như bao người khác, không cần phải săn sóc gì nhiều, bởi vì dù sao tôi cũng đã trải qua ca phẫu thuật điều trị, nhưng cuối cùng vẫn không thoát được việc phải thẳng thắng bộc bạch quá khứ.

Đó là lời hứa của tôi với mẹ... Dù như thế nào cũng không được cố gắng làm gì đó giống như người khác mà lại khiến bản thân gục ngã.

"Người anh mà tao quen biết từ chỗ này, nghe nó nói ở phía sau kí túc xá của chúng ta có một quán lẩu Shabu ngon lắm, hôm nào đi nếm thử đi."

"Này là câu hỏi hay mệnh lệnh..." Tôi nửa đùa nửa thật hỏi người bạn mới quen mà không lâu mữa sẽ chuyển thành người bạn thân. Và đúng như dự đoán, Ten cười ha ha vui vẻ rồi trả lời câu hỏi của tôi bằng giọng điệu tươi tắn nhất.

"Xem như là câu hỏi theo kiểu không được phép từ chối đi."

Trông thấy cậu ta vui vẻ như vậy, tôi cũng vô thức gạt bỏ suy nghĩ sẽ giữ khoảng cách với cậu ta. Nhưng chắc chắn cảm giác muốn tránh né cái người tên Moon ấy vẫn hiện hữu như cũ không thay đổi.

Cùng một tên với người bạn thời thơ ấu của tôi, nhưng khác biệt hoàn toàn...

"Mày đang đăm chiêu cái gì đấy? Thấy ngồi nhíu mày suốt cả buổi rồi." Câu hỏi của Ten, cái người đang đi bên cạnh làm tôi bừng tỉnh khi vô thức lại nhớ đến người đã gặp ngày hôm qua. Đến bây giờ thì tôi đã không dám chắc rằng vì sao người ấy lại có ảnh hưởng đến tôi nhiều như thế.

Vì cái tên giống nhau chăng...

"Đâu có, mình chỉ là nghĩ tới một người bạn cũ thôi." Chỉ đành trả lời cho qua chuyện, vì dù sao thì người ấy cũng là bạn của bạn Ten, chẳng lẽ lại nói tôi sợ bạn của bạn cậu ta. May mắn là Ten cũng không hỏi gì nữa, cậu ta chỉ gật nhẹ đầu, quay sang nhìn về phía trước rồi chỉ cho tôi biết rằng những người khác đã bắt đầu vào hàng.

"Nhanh đi xếp hàng cùng mọi người nào. Tao nghe nói bọn đến sau cùng sẽ bị mấy anh chị khoá trên trêu ghẹo đấy."

"Ừ." Tôi gật đầu đồng ý với Ten, rồi đi theo phía sau cậu ta đến chỗ của nhóm năm nhất đang xếp hàng cùng nhau, nghĩ rằng dù sao thì bọn tôi cũng đến sớm hơn thời gian quy định năm phút, chắc chắn sẽ không phải là nhóm sau cùng.

Nhưng hình như tôi đoán sai rồi...

"Hai bạn nam đằng kia!"

"Rồi xong..." Ten lầm bầm với giọng nói thất vọng, dáng vẻ hốt hoảng trông thấy rõ. "Tụi mình là nhóm cuối cùng chắc rồi."

Bị nhìn ngó như vậy, chịu không chịu cũng phải chịu.

Tôi cười trừ với Ten, trước khi lần lượt đến chỗ các anh chị khoá trên đang đứng ở đầu hàng theo tiếng gọi kiểu không được phép trái lời. Thầm lo lắng cho bản thân ngày đầu tiên đã phải đứng trước những bạn cùng khoá, nhưng thấy nom như mấy anh chị không có ý định rầy la hay là làm gì khác, tôi mới lén thở phào một hơi.

"Vì sao đến muộn nào, không đọc tin trên nhóm Line à?"

"Nhóm Line?" Ten ngơ ngác, lắc đầu nguầy nguầy thay cho câu trả lời. Trông thấy vậy, người anh khoá trên hỏi chúng tôi mới gật đầu biểu thị đã hiểu, trông không giống như la mắng hay gì đấy như tôi đã nghĩ.

"Có nghĩa là ngày báo danh sinh viên đầu năm không tham gia hoạt động đúng không? Vậy cũng không sao, tí nữa lấy bảng tên ở bàn phía sau rồi ngồi vào hàng, đừng quên nhờ bạn bè thêm bạn vào nhóm Line."

Tôi và Ten quay mặt nhìn nhau bằng sự bỡ ngỡ bởi không hề có chuyện bị o ép như trong tưởng tượng. Cả hai đều cho rằng tốt nhất là đừng xảy ra chuyện gì. Chúng tôi im lặng gật đầu rồi tiến về chiếc bàn ở phía sau để các anh chị viết bảng tên cho, lại im lặng ngồi vào phía cuối hàng.

Việc họp mặt với các anh chị khóa trên cũng không có vấn đề gì to tát, bọn họ giảng giải về các hoạt động khác nhau cho chúng tôi nghe, nói về việc học tập ở nơi này và những vấn đề sẽ gặp phải khi bước vào năm nhất. Chốt lại bằng việc nói rằng ngành học của chúng tôi không quá hà khắc trong việc chào đón tân sinh viên, phần lớn chỉ gọi đến để trò chuyện với nhau nhằm giúp cho cuộc sống nơi giảng đường được suôn sẻ hơn mà thôi.

"Các bạn nhớ kĩ, tuy rằng bọn anh không la rầy gì các em, nhưng việc đi trễ hoặc không tuân theo nội quy thì sẽ bị phạt dù là lí do gì đi nữa." Đàn anh là Hội trưởng hội sinh viên khoa cười nói câu cuối cùng, sau đó mới cho mọi người đứng lên, lần lượt đi bốc thăm chọn mã số.

Ten trông như biến thành người được cưng chiều theo cách đặc biệt, có lẽ vì cậu ta trông tươi trẻ và hay cười, điệu bộ nghịch ngợm đôi chút, mắt mũi lại đẹp. Tôi trông thấy vài chị rất muốn cậu ta bốc trúng con số của mình.

"Em trai Ten, nhớ bốc số của chị đấy nhé!"

"Em cũng đang mong như vậy đây chị xinh đẹp ơi."

Tôi nhìn bộ dạng tán gái của bạn mình một cách ngơ ngác, không hiểu vì sao cậu ta lại gan dạ như vậy, trong khi mặt cậu ta còn xinh tươi hơn chị gái ấy nữa. Nhưng dường như mọi người không nghĩ như vậy, cả bọn hú hét náo nhiệt rồi hè nhau trêu chọc Ten. Về phần cậu ta thì không hề tỏ ra khổ sở chi cả, trở về ngồi cạnh tôi còn cười hí hửng nữa cơ.

"Tâm trạng không tồi nhỉ?"

"Tàm tạm. Lúc biết mình không bị mắng mới nhẹ nhõm được chút." Cậu ta trả lời rồi cúi thấp đầu mở mẫu giấy trong tay, nhưng vì tôi là người cuối cùng được gọi tên nên trước khi đi không kịp nhìn xem mã số của anh chị trong tay Ten là ai.

"Em trai Rafa mau đến đây, ngắm kĩ quá nha bọn kia."

"Mày cũng nhìn đấy thôi, ai bảo em trai người ta đáng yêu quá cơ."

"Các anh chị nói em ạ?" Tôi ngẩng mặt lên hỏi họ với vẻ không chắc chắn lắm, vì khi cúi mặt nhìn lại chính mình, ngoại trừ gương mặt đờ đẫn ra thì chẳng có gì để tự tin rằng mình có gì đó liên quan đến dáng diệu đáng yêu.

"Nói em đó cậu bé à." Đàn chị tự xưng là Yohk cười nói. Nhưng khi tôi cười đáp trả thì chị ấy lại hú hét rồi kéo tay người bên cạnh. "Trời ơi con cái nhà ai đây, sao mà đáng yêu thế không biết."

Lúc này khi tôi đã chắc chắn rằng bọn họ đang khen tôi, bởi vì các chị khác cũng cùng nhau gật đầu đồng ý, tôi mới mỉm cười rồi thật thà đáp lời.

"Cảm ơn ạ."

"Cứu tao! Tao bị công kích." Chị Yohk lấy tay ôm tim, giả vờ ngất xỉu, cơ mà chả ai thèm đến ứng cứu.

"Tự cứu mình đi, cả tao cũng bị nè."

"Xí, vậy mà từ đầu giả vờ không quan tâm."

Đứng ngó trái ngó phải, nhìn các đàn chị nói chuyện với nhau, tôi cũng bất giác thấy vui hơn với cuộc sống nơi giảng đường đại học này và chắc chắn rằng không lâu nữa tôi sẽ thấy hứng thú hơn với nó.

"Em trai Rafa mau bốc thăm đi nào, mặt bọn họ đỏ hết cả rồi." Chủ tịch hội sinh viên khoa tên là anh Rath đưa mấy phong bì màu trắng còn sót lại cho tôi, rồi cười mỉm, chờ khi tôi nhận phong bì xong rồi mới rút tay về. "Chúc may mắn nhé!"

"Cảm ơn ạ."

Sau khi tôi trở về chỗ ngồi cạnh Ten rồi, các anh chị khoá trên mới bàn nhau về giờ giấc cho lần họp mặt kế tiếp, sau đó cho cả bọn chúng tôi giải tán trở về nghỉ ngơi. Tôi cảm thấy hơi lo lắng khi nhìn thấy các bạn lần lượt đứng dậy tìm đến các nhóm bạn quen biết. Thật ra tôi rất muốn tiến đến chào hỏi để quen biết thêm những người khác nữa, nhưng Ten hình như vì đang mải mê nghe điện thoại nên không hề có suy nghĩ như vậy.

Khi tôi đã ổn định tinh thần và đang định tiến đến trò chuyện cùng người khác, tay của người bạn duy nhất vội giữ lấy tay tôi và ra sức kéo tôi đi theo trong khi cậu ta vẫn còn đang nói chuyện qua điện thoại.

"Đợi đã..."

"Ui cha, tao đang vội đi đây, phiền phức chết đi được cái tên nhà mi."

Chả thèm đoái hoài gì lời tôi nói... nhưng vẫn quyết tâm không buông đôi tay nhau ra.

Cuối cùng tôi chỉ đành cười trừ với đám bạn khác đang nhìn theo phía sau, đồng thời hứa với lòng rằng lần sau nhất định phải đến bắt chuyện với họ. 

🍇🍇🍇End Chương 2 - Part 1🍇🍇🍇

💙💙Lời hứa cho một người nào đó💙💙

Một đêm mưa ấp ôm cùng Gấu nhé!💝💝💝

Cập nhật 01: 03/10/2020

Cập nhật 02: 01/07/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip