🌼Chương 02-Part 01🌼
Tôi từng nghĩ rằng, với một căn phòng nhỏ bình thường sẽ phù hợp và thoải mái dành cho những người ở một mình, nay bỗng trở nên chật hẹp khi có người mà mình sợ sẽ vào ở cùng... Tôi ngồi trên ghế nệm êm ái đối diện với bàn ăn kiểu Nhật Bản, trong khi Moon ngồi trên giường, đôi mắt chăm chú xung quanh phòng.
"Ra sẽ không để tâm suy nghĩ việc tôi tới làm phiền đúng không?"
"Ờ...." Thực ra cũng không nghĩ gì, nhưng cũng không muốn cho ấy vào phòng.
"Dù sao chúng ta cũng là bạn của nhau, hơn nữa còn phải gặp nhau lâu dài, tôi biết Ra không để tâm suy nghĩ gì đâu, đúng không?"
Đợi đã... Cái giọng điệu cùng với vẻ mặt mỉm cười như bắt buộc không cho phép ai có thể từ chối như vậy, thì trong lòng đã tự tin chắc chắn rằng tôi đang sợ, thế này thì ai còn dám trả lời không phải nữa chứ.
Thật đáng sợ! Dù thế nào đi nữa tôi phải né tránh cậu ta cho bằng được.... Nhưng không phải là ngày hôm nay.
"Ừ! Tôi không để tâm suy nghĩ gì đâu." Tôi trả lời với giọng điệu bình thường nhất, và cẩn thận bước xuống giường. Cho tới lúc này, nếu được lựa chọn tôi vẫn chọn không muốn nhìn mặt cậu ta.
Cố gắng nhẫn nhịn thêm chút thôi... Nếu qua được hôm nay thì sẽ không cần phải giả vờ thân mật nữa.
"Tốt quá! Tôi rất muốn làm bạn với Ra." Giọng nói vui mừng xen lẫn cảm giác hồi hộp không biết là thật hay giả của Moon, khiến tôi sững sờ, im lặng trong phút chốc, giống như các mạch máu trong cơ thể cũng ngừng chảy và đóng băng theo, tôi nghĩ rằng mọi thứ sẽ trở lại như bình thường thật không đơn giản chút nào, "Bình thường, Ra thuộc tuýp người thích ở một nơi cố định yên tĩnh hay không?"
"Tôi..."
"Nhưng nếu tôi đoán không nhầm, thì tôi nghĩ Ra chắc thích ở trong phòng hơn là ra ngoài đi chơi."
"Ờ... Cũng đúng." Tôi vội vã đưa tay lên lau nhanh mấy giọt mồ hôi trên trán, không biết nó đã xuất hiện từ lúc nào, tự giận bản thân vì suy nghĩ chậm chạp nên không biết cách trả lời như thế nào cho tốt.
"Tốt quá, tôi cũng thích ở trong phòng, tôi đang nghĩ sẽ buồn, cô đơn không nhỉ? Vì Del thường không ở phòng." Moon làm vẻ mặt buồn bã... Và im lặng nhìn xa xăm, ánh mắt trông hoàn toàn khác hẳn với khuôn mặt của cậu ta. Sau đó, cậu ta quay lại nhìn tôi với vẻ mặt tràn đầy hy vọng, "Từ nay trở đi, nếu tôi buồn, cho phép tôi tới tìm Ra được không?"
"Gì cơ?"
Có nghĩa là sẽ tới nữa sao? Đừng tới nữa được không? Từ chối có được hay không nhỉ?
"Ra!"
"?"
"Đó, tôi nghĩ đúng rồi, thế nào Ra cũng nhận lời đồng ý." Moon nở nụ cười tươi tắn khiến đôi mắt híp lại áp sát vào nhau tạo thành vòng cung hệt như vầng trăng khuyết. Còn tôi, chỉ có thể đứng nhìn cậu ta một cách ngơ ngác không thốt nên lời.
Tôi... Tôi chưa nhận lời, nhưng tại sao tất cả mọi người lại hiểu theo cách đó hết vậy?
"Thật ra, Ten cũng ở phòng bên cạnh..." Tôi đang cố gắng tìm lý do để làm cho cậu ta đổi ý, nhưng không, Moon lắc đầu trả lời tôi một cách nhanh chóng chẳng hề đắn đo suy nghĩ.
"Ra không biết sao? Del và Ten thích đi chơi với nhau."
"A..." Như thế thì phải lấy lý do gì để từ chối được đây?
Tôi cúi xuống nghĩ suy, cũng không rõ dáng điệu hiện tại của mình trông thương hại hay gì nữa. Bỗng dưng, một giọng nói nhỏ nhẹ của người nào đó được cất lên cùng với gương mặt buồn thiu, khiến tôi có cảm giác như bản thân mình là người có lỗi.
"Nhưng nếu Ra không vừa lòng..."
"Tôi không phải là không vừa lòng, nếu... nếu Moon buồn thì cứ tới gõ cửa phòng bất cứ lúc nào cũng được." Nói xong, tôi ước gì có thể cắn lưỡi chết ngay lập tức cho xong, không hiểu tại sao tôi lại trở thành người có lỗi. Theo như tôi hiểu, ngoài việc bản thân sợ hãi và nghĩ rằng cậu ta là người nguy hiểm, thì không biết vẻ mặt buồn rầu là thật hay giả đó của cậu ta đã hoàn toàn ảnh hưởng đến tôi.
Thôi, không sao đâu... Giờ biết rồi, chỉ cần không nhìn vào mắt của cậu ta thì tình trạng tim đập nhanh, loạn nhịp sẽ không xảy ra nữa. Do vậy, nếu không thể tránh gặp mặt nhau được thì chỉ cần không nhìn vào mắt cũng...
"Ra có sao không vậy?" Moon hỏi, và vươn tay ra đặt lên vai tôi, cậu ta đưa mặt áp lại gần mặt tôi từ lúc nào không hay, khiến tôi giật mình, mở to đôi mắt nhìn cậu ta một cách ngạc nhiên tới khó hiểu.
"Không... Không sao!" Tôi vội vàng hít thở một hơi thật sâu, đưa tay đặt lên lòng ngực của mình và ấn thật mạnh, giữ thật chặt, kiểm soát không cho tim đập nhanh hơn bây giờ nữa. Nhưng không hiểu sao ngoài giật mình vì ngạc nhiên, tim đập nhanh, loạn nhịp hơn bình thường thì tôi chẳng có cảm giác tức ngực, khó thở, hay cảm giác đau đớn tới mức muốn ngất đi giống như suy nghĩ.
Lạ... Lạ thật, hay là sự thay đổi khác lạ bắt đầu từ lúc tôi nghĩ tới sự xuất hiện của một người khác sẽ làm cho căn bệnh cũ tái phát.
"Không sao thì tốt rồi." Moon mỉm cười, đưa tay lên vuốt đầu tôi hai ba cái một cách vô tư, làm cho người bị vuốt đầu như tôi sững sờ, mắt mở to, nhịp tim vừa mới kiểm soát được lại đập loạn xạ như cũ.
À... Đây là dấu hiệu cho biết chúng tôi đã thân thiết với nhau rồi sao????
Nghĩ rồi chỉ muốn bật khóc, tại sao muốn trốn tránh một ai đó, thì mọi thứ lại trở nên trái ngược thế này, đồng nghĩa với việc bị gắn kết thành thân thiết, chẳng những thế, tôi còn đi nhận lời đồng ý cho phép cậu ta gõ cửa phòng bất cứ lúc nào cũng được nữa chứ?
"Moon... đói bụng không?" Tôi vội bước tới vài bước để giữ khoảng cách rồi đánh sang câu chuyện khác cách bâng quơ, đưa mắt nhìn xung quanh những nơi không có gương mặt của cậu ta, nhưng chẳng hiểu sao càng né tránh thì lại càng có cảm giác ánh mắt đó như đang nhìn mình.
"Cũng không đói lắm. Ra đói à?"
Quay mặt về hướng này cũng gặp...
"À... Ừ... Để tôi nấu mì tôm cho nhé!"
Tại sao quay sang hướng này rồi mà vẫn xuất hiện gương mặt của cậu ta???
"Được, tôi sẽ ăn cùng Ra."
"Là thế này..."
"Ừm!"
"Moon quay người theo tôi làm gì vậy?" Cuối cùng, tôi cũng chỉ có thể gượng mỉm cười và hỏi một cách thẳng thắn như thế thôi. Thật không hiểu tại sao Moon cứ phải nghiêng mặt quay người theo tôi làm gì, giống như cậu ta đang cố sẽ...
"Tôi sẽ nhìn mặt Ra." Cậu ta trả lời một cách tự nhiên giống như không suy nghĩ gì, trái ngược với tôi, gương mặt tái nhợt. "Tôi thấy Ra cứ tránh mặt tôi, tôi nghĩ là Ra đang căng thẳng vì chẳng mấy khi tiếp xúc nói chuyện với ai, nên tôi tự cố gắng tiếp xúc trực tiếp với cậu."
"..."
"Ra biết không, cách để cho bản thân mình làm quen với những chuyện sợ hãi, lo lắng dễ dàng tới mức nào."
Từ giây phút đó, tia nguy hiểm vội bay vụt qua từ đôi mắt ấy. Tôi bỗng ngừng lại khi đang chuẩn bị cắm điện nấu suki, toàn bộ cơ thể như bị đông cứng không làm gì được một cách tự động. Và rồi cậu ta tiến tới gần tôi, gỡ phích cắm điện trong tay tôi ra một cách nhẹ nhàng, rồi giúp tôi cho vào ổ cắm.
"Việc nên làm là... Chỉ cần đối diện trực tiếp với nó thường xuyên, bởi vì nếu chúng ta càng trốn tránh, thì mọi chuyện đã xảy ra đó càng chạy theo... nếu như để so sánh thì cũng giống như thợ săn và con mồi, nếu chúng ta không đối diện trực tiếp với nó thì cuối cùng sẽ bị bắt làm con mồi."
"... Con mồi cũng có cơ hội trốn thoát không phải sao?" Tôi quay người qua lại một cách khó chịu, hình như chúng tôi đã đứng gần nhau quá rồi.
"Cũng có thể..." Moon vội ngừng lại khi đang bê nồi Suki trong tay, rồi quay mặt sang nhìn tôi, ánh mắt trông thật đáng sợ, "Chỉ đúng với một số người thôi!"
Vâng... Tôi hiểu rồi, không thể áp dụng được với một thợ săn như cậu ta, hay với một con mồi như tôi, nhưng tại sao phải hù dọa nhau như vậy, nghe đã run sợ cả người. Cậu ta là một kẻ thật sự đáng sợ.
"Nhưng... Nhưng mà nếu chúng ta không chạy trốn mà quay lại đối diện với chúng, chẳng khác gì đồng nghĩa với việc đầu hàng, giơ tay chịu trói, cho thợ săn bắt đi một cách dễ dàng hay sao?" Trong lúc có thể kéo dài sự sống của mình, thì quay đầu lại đối diện với nó rồi buông xuôi cho nó bắt ăn thịt là sao chứ? Đúng là "chui đầu vào rọ". Làm như vậy là tốt sao? Hay là có ý nghĩa gì khác?
Trấn tỉnh lại bản thân, tôi đã thấy Moon đang nhìn mình, tôi nghĩ rằng mình sẽ ghi nhớ lời nói của cậu ta để có thể tìm ra lối thoát cho bản thân trong tương lai, nhưng mà...
"Ra thật thông minh." Người có gương mặt thanh tú vừa nói vừa mỉm cười, tôi nhìn mà như có cảm giác mắt mình đang bị lu mờ, nhưng cũng chỉ là cảm giác mà thôi. Vì kể từ giây phút cậu ta nói câu tiếp theo, thì đôi cánh màu trắng của thiên thần ở sau lưng đã chuyển thành đôi cánh màu đen của ác quỷ, "Đã biết kết quả cuối cùng cũng bị bắt, vậy chi bằng ở yên một chỗ ngay từ đầu, không cần thiết phải chạy trốn cho mệt, chẳng phải tốt hơn sao?"
"..."
"Lời khuyên của tôi có ý nghĩa đúng không?"
"À... ừ..."
Một thái độ thật là... giống như nếu đối phương trả lời là không thì sẽ đổ xô vào đánh vậy, như thế thì ai mà dám trả lời không chứ? Nhưng sao đang nói tới chuyện tôi né tránh vì không quen tiếp xúc với mọi người xung quanh, lại trở thành chuyện bị bắt hay không vào đây chứ?
"Nước sôi rồi, cho mì tôm vào được hay chưa?" Cậu ta hỏi, khuôn mặt cười tươi, vui vẻ như thể trêu ghẹo, lại khiến tôi giật mình. Mặc dù chẳng có gì buồn cười, nhưng khi thấy có cơ hội để chuyển đổi chủ đề nói chuyện, tôi phải vội vàng nắm lấy như vậy mới đúng.
"Được, chúng ta nấu hai gói nhé!"
"Để tôi làm cho, Ra đi chuẩn bị chén dĩa sẽ tốt hơn không?"
"Đồng ý!" Tôi vội gật đầu và đứng dậy đi tìm chén dĩa cất trên bàn đựng đồ đặt ở góc phòng. Nhưng vì chén dĩa đã được vú nuôi sắp xếp gọn gàng vẫn còn ở nguyên trong túi, nên tôi phải mất một thời gian dài để lấy chúng ra, quay đầu lại thì thấy người nên ngồi ở bếp đã chuyển qua ngồi trên giường.
Chẳng những vậy, cậu ta còn chăm chú nhìn con búp bê mặt trăng bị che lấp ở dưới chăn chỉ thấy mỗi phần đầu. Trên đầu có cái mũ mà tôi mua về đội cho Khmeng.
(*) Khmeng tên gọi khác của con búp bê.
Tôi không chắc chắn lắm điều mà mình đang nhìn thấy, tại sao trông Moon giống như đang ngỡ ngàng, lại còn nhíu mày suy tư như đang nghi ngờ điều gì đó vậy? Nhưng thấy cậu ta đang chuẩn bị đưa tay lên chạm vào đồ vật quan trọng, tôi bèn lên tiếng gọi cậu ta ngay lập tức.
"Moon!"
Moon toan đưa tay chạm vào Pii Chan, nhưng đã dừng lại khi nghe thấy tiếng của tôi, khiến tôi thở phào nhẹ nhõm.
Với tư cách là người thường xuyên chăm sóc Pii Chan thay cho một người bạn quan trọng của tôi, làm cho tôi có mối quan hệ gắn bó mật thiết và trân quý con búp bê này nhất, theo kiểu bất cứ ai cũng không bao giờ được phép chạm tới nó, nếu có một ai đó mà tôi cho phép chạm vào thì cũng đồng nghĩa với việc đó là chủ nhân đích thực của nó mà thôi.
Cũng thật may, Moon không nhẫn tâm tới...
......
"Hừm... êm quá!"
Giọng nói nhẹ nhàng trái ngược với nụ cười trên gương mặt của ác quỷ làm cho tôi cứng đơ cả người. Ánh mắt thì nhìn về phía tay đang đặt lên đầu Pii Chan của cậu ta. Không biết tôi sẽ phải nên nói cảm ơn hay như thế nào đây, vì đối phương đã không kéo Pii Chan ra chơi đùa, bóp nặn cho tới độ ruột bông rơi vung vãi ra ngoài. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, từ lúc sinh ra tới giờ tôi chưa từng gặp một ai nhẫn tâm, độc ác đến thế này.
"A... Nước sôi rồi, chúng ta nhanh chóng tới ăn thôi!" Moon bèn bỏ tay ra khỏi đầu Pii Chan, rồi đi xuống ngồi lên tấm thảm bằng nệm đặt dưới sàn, cậu ta không để ý gì tới con búp bê chỉ nhìn thấy phần đầu ở trên giường của tôi nữa. Cuối cùng, Pii Chan vẫn còn toàn hình nguyên dạng ban đầu, ruột bông không bị vung vãi tung tóe ra ngoài.
Khoảng thời gian chúng tôi ngồi ăn mì tôm với nhau là khoảng thời gian khó chịu nhất... đối với tôi. Bởi vì, lần này Moon không còn kiếm chuyện làm cho tôi khó chịu giống lúc đầu nữa, mà cậu ta ngồi ăn một cách im lặng, bình thường giống như một người biết phép lịch sự. Nhưng tôi lại nghĩ khác, tôi nghĩ cậu ta đang trong tình trạng mơ màng, suy nghĩ điều gì đó.
Cũng không biết từ lúc nào nữa, tôi dùng đũa gắp mì tôm cho vào miệng, nhưng mắt thì cứ nhìn về phía người đối diện đang trong tình trạng lơ đễnh, nhưng bấy giờ khi tôi sực nhớ ra thì đã thấy cậu ta đang nhìn mình rồi.
"..." (sặc thức ăn)
"Tại sao lại bị sặc?"
"Không... Không sao!"
Tôi vội đưa tay ra nhận lấy ly nước từ tay Moon rồi uống một cách nhanh chóng, việc sặc mì tôm khiến cổ tôi đau rát, khó chịu. Cậu ta đang cố nén tiếng cười, còn câu hỏi của cậu ta thì tôi bỏ qua không quan tâm là tốt nhất, vì nếu trả lời theo sự thật rằng sặc bởi vì bị đối phương nhìn thì chuyện này chẳng dễ dàng kết thúc được đâu.
Thời gian khó chịu vì phải ngồi ăn mì tôm với nhau đã trôi qua, Moon không ngồi lại trêu chọc, kiếm chuyện khiến cho tôi cảm thấy khó thở như thiếu không khí nữa, mà cậu ta đi ra ngoài nói chuyện điện thoại. Rồi lại trở vào trong phòng, lúc cậu ta bước vào chỉ cần nhìn tôi cũng đã nhận ra cậu ta đang có việc bận, như vậy sao lại để cơ hội bay mất được chứ?
"Tôi sẽ rửa phần chén bát này, Moon phải đi làm công chuyện không phải sao, nhanh đi đi!"
"Cũng đúng, nhưng tôi để Ra ở một mình sao được."
Tại sao câu nói nghe lạ quá...
Nhưng dù sao đi nữa, làm ơn để tôi ở lại một mình đi, tôi muốn ở một mình.
"Thực sự là không sao đâu, tôi rửa chén bát xong sẽ nghỉ trưa một chút, Moon nhanh đi giải quyết công chuyện của mình đi!" Tôi thề rằng chỉ một chút xíu nữa thôi là tôi đã đẩy cậu ta ra khỏi phòng rồi. Nhưng thật đáng tiếc, chỉ việc đưa mắt lên nhìn trực diện với gương mặt cậu ta thôi mà tôi còn không dám nữa là, nên chỉ có thể đứng yên hai tay nắm lấy hai ống quần vải mềm của mình và chờ đợi.
Chờ đợi cậu ta rời đi...
"Nếu như vậy, lần sau tôi sẽ là người rửa chén bát nhé!"
Còn có lần sau nữa sao!!!!!
"Ừm!" Tôi gượng cười một cách khó khăn, việc nghĩ một đường nói một nẻo thật không dễ dàng chút nào, thành thật theo những gì mình nghĩ cũng không được. Hơn nữa, lúc này tôi chưa sẵn sàng để đối diện với ông thợ săn, nếu bị bắt không rõ bản thân có bị giết chết ngay lập tức ở trong rừng hay không nữa?
"Nếu vậy... Ngày mai gặp nhau nhé, hy vọng rằng chúng ta sẽ được ở trong cùng một nhóm." Moon nói và mỉm cười, nụ cười thật bí ẩn, đáng lo sợ. Nói xong, cậu ta bước đi ra khỏi phòng của tôi và không quên bấm khóa cửa phòng cho tôi một cách cẩn thận. Không hiểu sao, đây là phòng ở của mình, nhưng tôi có cảm giác như bản thân đang bị nhốt bên trong.
Nhưng mà đợi đã... Ngay mai gặp là sao????
Nhớ ra rồi, anh chị khóa trước thông báo là ngày mai có hoạt động đón chào tân sinh viên của trường. Sinh viên năm nhất của tất cả các khoa phải tập hợp lại và chia thành từng nhóm, tham gia hoạt động theo từng khoa khác nhau.
Không phải chứ... sinh viên năm nhất có biết bao nhiêu người, tôi sẽ không tình cờ ở trong nhóm của Moon đâu nhỉ?
🌸🌸🌸End chap 02-Part 01🌸🌸🌸
Mọi người đọc truyện vui. Tuần mới nhiều sức khỏe. Đang giãn cách nhưng cũng nhớ giữ an toàn nha mọi người. Chaiyo nà💚💚💚💚
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip