Khi tôi tỉnh dậy thì cũng đã là xế chiều. Mức độ tập trung tốt hơn và đầu không còn đau nữa, điều này cho thấy rằng cảm giác khó chịu không quá nghiêm trọng và nó đã đỡ đi phần nào. Bình thường nếu tôi phát bệnh thường nặng đến mức phải vào viện liên tục và khó kiểm soát được hơi thở của chính mình. Tôi không biết liệu mình có được cấp cứu kịp thời hay không. Nhưng sau tất cả vẫn phải cảm ơn người đã chăm sóc tôi...
Tôi đưa mắt nhìn người đã ngủ gật trên chiếc bàn kiểu Nhật dưới sàn nhà. Sau đó di chuyển cơ thể đứng lên một cách nhẹ nhàng. Không quên kéo theo một chiếc khăn khác được gấp ngay cạnh đầu giường rồi từ từ bước đến đắp lên người cho cậu ta, chắc khó chịu lắm nhỉ khi nằm ở đây. Mặc dù rất sợ Moon, vì cậu ta rất hay trêu chọc tôi. Tôi cũng không thể phủ nhận sự thật rằng Moon đã chăm sóc cho tôi cả buổi sáng.
"Tại sao lại ngủ như thế này chứ...?" Trông chẳng thoải mái chút nào. Hơn nữa nhiệt độ phòng khá thấp, nếu cơ thể cậu ta yếu như tôi chắc sẽ ốm mất thôi. Nhưng, trông Moon chẳng có vẻ gì là một người yếu đuối cả. Nếu đúng như vậy thì không đáng lo cho lắm. Dù thế nào đi chăng nữa thì khuôn mặt lúc ngủ của Moon trông hiền hòa giống như mặt trăng vậy.
Tự mình suy nghĩ, tự mình bối rối.
Tôi từ từ ngồi xuống bên cái ghế phụ và dành khoảng thời gian này để cẩn thận quan sát khuôn mặt của người đang ngủ. Thực sự giống với một người bạn trong trí nhớ của tôi cho đến tận bây giờ. Mặc dù bức tranh ký ức đó đã phai mờ đi phần nào. Nhưng mà, tôi vẫn còn nhớ rõ một số thứ như...
Lông mi dài, da trắng và môi đỏ.
"Không phải thật sao?"
Lại nhận ra là tôi đã vô tình úp má lên bàn và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng nõn đáng ghen tỵ của người đang ngủ kia.
"Cái gì không phải?"
Tôi giật mình suýt ngã ngửa khi cái người đang ngủ, không... không phải, mà là giả vờ đang ngủ, nói mà chẳng mở mắt. Trong khoảnh khắc ấy mọi thứ như bị đóng băng. Đôi mắt nguy hiểm từ từ mở ra, nhìn tôi đầy ẩn ý.
Sao tôi lại dám nhìn cậu ta như thế chứ!
"Tôi xin lỗi!"
"Tôi không nghĩ gì đâu, chỉ hỏi thôi, cậu không cần phải sợ như thế đâu." Moon bật cười vén mái tóc ra sau và ngồi thẳng lên. Nhưng vì quá xấu hổ khi bị cậu ta đoán trúng, tôi chỉ có thể cúi đầu ngậm chặt miệng, mất một lúc lâu mới dám ngẩng đầu lên hỏi.
"Moon... không lạnh hả?"
"Hửm..."
"Ngủ ở chỗ này không được thoải mái, hơn nữa nhiệt độ máy lạnh lại thấp, sẽ không dễ chịu chút nào."
"Không cần lo, tôi đã quen với thời tiết lạnh rồi."
Cậu ta khẽ mỉm cười và nhìn tôi bằng ánh mắt kiên định.
"Nhưng cảm ơn vì đã lo lắng cho mình."
Chỉ là lời cảm ơn xã giao...
Tôi thầm đấu tranh trong lòng, nhưng tôi chẳng nói gì cả. Cậu ta đã hiểu lầm tôi nhiều rồi, bây giờ hiểu lầm thêm nữa cũng chẳng sao cả.
"Moon, cậu ở lại phòng nghỉ ngơi thêm một chút nữa cũng được nhé!" Tôi nhếch lên một nụ cười khô khốc mà ngay cả bản thân cũng cảm thấy vô cùng gượng gạo. Nụ cười trên mặt của Moon cũng lập tức biến mất.
"Này, nếu không biết tôi sẽ nghĩ rằng mình sắp bị đuổi đi đấy." Vài giây tiếp theo, cậu ta từ từ duỗi người và mỉm cười một lần nữa... theo một cách hết sức đáng sợ, nó còn gấp hai gấp ba lần so với trước đây.
"Chà... tôi hiểu nhé, rằng cậu đang lo lắng, không sao hết nhé, tôi rất sẵn lòng khi ở đây cả ngày."
Cả ngày luôn sao.
Vậy tại sao cuối câu lại phải lên giọng, cậu ta không biết rằng nó đáng sợ sao?
"Vậy... cứ tự nhiên đi nhé!" Nội tâm tôi đang dậy sóng, chỉ có thể chấp nhận một cách vụng về.
"Cảm ơn nhé!" Moon lại cười mỉm khi thấy tôi thoải mái với cậu ta.
"Lên giường ngủ đi, ở đây điều hòa rất mạnh... nếu muốn nhìn mặt tôi đến thế thì tôi có thể xoay người lại cho cậu nhìn cũng được."
"Sao...?"
Nhìn mặt... nhìn mặt gì chứ.
Hành động của bản thân trong những phút vừa qua hiện lên trong đầu khiến tôi run rẩy. Hai má nóng lên vì xấu hổ, tôi phải vội vàng chạy lên giường kéo chăn che mặt lại.
"Lấy chăn che mặt như thế thì cậu sẽ nhìn tôi như thế nào được?" Moon hỏi tôi bằng giọng điệu pha chút ý cười trong đó làm cho tôi sửng sốt. Hai tay vô thức nắm chặt tấm chăn hơn, biểu tình cho cậu ta biết rằng bản thân cậu ta đang có một sự hiểu lầm vô cùng to lớn. Nhưng ngoài ý muốn, dường như cậu ta càng đắc ý hơn, cậu ta không có dấu hiệu dừng việc đó lại mà ngày một hành động nhiều hơn.
"Đừng giả vờ nữa... kéo chăn xuống đi, kẻo một hồi không thở được đấy!"
Khi nghe cậu ta nói những lời không có vẻ gì là đùa cợt, tiếng cười cũng tắt dần, tôi từ từ thò đầu ra hít một hơi thật sâu để lấp đầy cái lỗ mũi của mình. Sau đó quay sang nhìn cái người đang ngồi cạnh giường rồi nhanh chóng quay đầu lại.
Nhìn trúng nhau nữa rồi...
"Có cái gì dính trên mặt tôi hả?"
"Hửm... có cái gì dính thì mới được nhìn hả?" Moon nhướng mày trước khi nở một nụ cười nham hiểm. Tôi gật đầu một cách đầy mỉa mai.
"Vậy thì khi nãy mặt tôi bị dính cái gì thế, thấy cậu nhìn tôi rõ lâu."
"..."
Biết làm sao được khi mà bạn hỏi như thế đồng nghĩa với việc bạn đã thua rồi. Thay vào đó, tôi quay mặt vào tường hành động như thể Moon không hề tồn tại ở đây. Lần này nếu có nghe thấy những âm thanh ngốc nghếch của cậu ta, tôi cũng sẽ không quay đầu lại.
"Nếu cậu không buồn ngủ thì nói chuyện với tôi đi, lần này tôi sẽ không đùa nữa... thật đó!"
Tin được không đây.
Tôi đã tính toán trong đầu kết quả xấu nhất. Và kết luận rằng nếu tôi không quay lại thì cậu ta sẽ leo lên giường và tôi sẽ bị chế ngự bởi ánh mắt của cậu ta mất thôi. Cuối cùng chỉ có thể quay lại nhìn cậu ta và mở to mắt ngạc nhiên nhìn người con trai ấy đang đứng dậy, hai cánh tay cậu ta đặt trên giường như thể chuẩn bị chồm lên lại gần người tôi. Hành động của cậu ta khiến tôi thật sự rất kinh ngạc.
"Moon... cậu định làm gì?"
"Tôi thấy cậu không quay lại, nên muốn leo lên giường để nói chuyện với cậu." Cậu ta đáp lại với một nụ cười nhạt trên môi, trước khi lấy tay ra và ngồi về vị trí cũ. Nhưng tôi vẫn chưa hết hoảng hốt về hành động của cậu ta lúc nãy.
Có thật là cậu ta nghĩ như vậy không, rõ ràng là muốn ghẹo gan tôi mà...
"Quay lưng nói chuyện như thế này cũng được, cậu không cần phải lên đây đâu." Sau đó mỉm cười và nhìn cậu ta bằng ánh mắt vô cùng mệt mỏi vì bệnh tật và chán nản.
"Không được... có người đã nói với tôi rằng nếu ta không nhìn vào mắt của họ khi nói chuyện thì ta sẽ không biết được rằng họ đang nói dối hay đang nghĩ cái gì."
"Thật sự không thấy gì cả!" Tôi lắc đầu không đồng ý. Ngay cả khi tôi nhìn thẳng vào mắt của Moon, tôi cũng không thể biết được suy nghĩ của cậu ta, có nói dối hay không... cảm xúc như thế nào.
"Sao cậu biết?" Moon cười nhẹ, sau đó chống cằm xuống giường và nhìn tôi với biểu cảm cứng nhắc.
"Bởi vì cậu chưa bao giờ thực sự giao tiếp bằng mắt với tôi."
Gần như khi nghe được những lời nói của cậu ta, ánh mắt tôi đã nhìn về phía Moon. Đồng thời cùng lúc đó, khuôn mặt của Moon càng phóng to trước tầm mắt tôi. Trái tim cứ tưởng đã bình thường thì bây giờ đang đập lên liên hồi. Như thường lệ, tôi né tránh ánh mắt của cậu ta và dùng một tay ấn lên trước lồng ngực. Và hành động như thế chứng tỏ rằng tôi chấp nhận lời của Moon nói là đúng.
"C... Cậu nói như thể chỉ cần nhìn vào mắt người kia là sẽ biết được họ đang nghĩ gì?" Tôi vội vàng hỏi tiếng lại để cậu ta không trả lời được. Thật may cho tôi là Moon không có phản ứng gì quá đáng, cậu ta chỉ phát ra âm thanh trong cổ họng như thể đang chuẩn bị cho một bài phát biểu và trả lời một cách dễ dàng.
"Không phải lúc nào cũng biết... Một số người kiểm soát cảm xúc của họ rất tốt. Như những người làm kinh doanh, tôi từng đi đàm phán với anh trai của mình. Khi đứng trước đối tác, cả hai bên có xu hướng kiểm soát biểu cảm trên khuôn mặt của mình rất kỹ... Điều duy nhất còn lại là ai sẽ là người đủ kiên nhẫn để nghe những bí mật mà đối phương cố tình che giấu từ lúc đầu." Cậu ta giải thích cho tôi nghe những từ khó hiểu mà tôi không nghe kịp bằng một giọng điệu nhẹ nhàng, sau đó quay lại nở nụ cười với tôi như thường lệ.
"Nhưng mà... nếu là người bình thường thì khá dễ... chỉ cần nhìn vào đôi mắt là được... tất cả những gì mà họ đang nghĩ... điều được lột tả hết."
"Oh... vậy sao!"
Sao lại cảm thấy lạnh xương sống thế này nhỉ?
"Nhưng không phải là tôi có thời gian để đọc hết cảm xúc của những người mà tôi biết." Moon im lặng một chút. Mắt của cậu ta sáng lên, nó làm tôi khá sợ đến mức bất giác lùi lại đằng sau.
"Thường... chỉ dành cho người mà tôi quan tâm."
"..."
"Như cậu vậy."
Hỏi tôi là có muốn được quan tâm hay không.
Trong lòng tôi đã nghĩ về điều đó. Nhưng mà ngoài mặt thì tôi nở một nụ cười vô hồn. Tôi không nghĩ là chỉ tiếp xúc với cậu ta có mấy ngày mà tôi đã gần như bị rút cạn nguồn năng lượng sống.
Nhưng chờ chút!
"Moon, như cậu nói... vậy là cậu đọc được suy nghĩ của tôi khi nhìn vào mắt tôi có đúng không?" Tôi đang cố gắng kiềm chế sự hoảng loạn trong lời nói của mình. Nhưng điều đó khó khăn hơn tôi nghĩ, vì chỉ cần thốt ra là tôi có thể cảm nhận được sự run rẩy trong câu nói của mình.
Moon không trả lời hay nói bất cứ điều gì. Cậu ta chỉ chống cằm và nở một nụ cười khó hiểu, sau đó là đứng lên và im lặng bước tới cái tủ lạnh. Rồi đưa cho tôi một cốc nước khi quay trở lại và xem như tôi chưa hỏi gì cả.
"Uống nước trước."
"Moon..." Làm sao cậu ta biết được là tôi đang khát nước chứ!
"Chả có gì lạ cả... thì tôi thấy cậu nuốt nước miếng và liếm môi nhiều lần, ai nhìn thấy cũng sẽ biết thôi." Cậu ta nói rồi giả vờ bước tới đỡ tôi ngồi dậy. Nhưng mà cảm giác no bụng vẫn còn đó, nên tôi tự mình bật dậy, tự mình dựa vào tường trước khi được đối phương đỡ lấy.
"Ai cũng có thể thấy...?" Tôi cau mày, không chắc là những lời cậu ta nói có phải sự thật hay không.
"Thật chứ... tôi nói dối cậu để làm gì!" Cậu ta nói xong thì cười, đôi mắt híp lại như hai mảnh trăng khuyết. Sau đó thì cậu ta khôi phục lại biểu cảm như thường ngày. Tôi lúc này chỉ có thể lặng lẽ cúi đầu và gật nhẹ.
"Tin cũng được... cảm ơn cậu nhiều."
Để thể hiện sự tin tưởng, tôi cầm lấy cốc nước rồi nhìn lên cậu ta thầm nghĩ, giá như là nước lạnh thì tốt biết mấy, sẽ rất sảng khoái. Nhưng nhìn vào khuôn mặt của Moon đi, không đời nào cậu ta cho tôi làm điều đó.
Không sao cả... đợi cậu ta đi rồi sẽ uống, giờ uống trước một ngụm đã.
"Ra... tôi có một chuyện muốn xin cậu?" Moon đột nhiên lên tiếng, nở một nụ cười hết sức giản dị, khuôn mặt trong rất vô hại. Nhưng không biết tại sao khi nhìn cậu ta, tôi vẫn cảm thấy nổi da gà, cảm giác bản thân như sắp bị rầy la.
"Chuyện gì thế?"
"Khi cậu ngủ tôi đã quay về phòng của mình và phát hiện ra là điều hòa đã bị hư..."
"... Rồi sao nữa."
"Hai người bạn của tôi có lẽ sẽ về rất là trễ... nên là... có thể cho tôi ngủ ở đây được không?" Giọng điệu nhẹ nhàng của cậu ta làm tôi liên tưởng đến nụ cười của cậu ta, nó khiến tôi ám ảnh không thôi. Bầu không khí càng trở nên nặng nề, nhắc nhở tôi không được phép từ chối cậu ta. Toàn thân tôi run lên, một lần nữa tôi vô thức gật đầu.
"Ực..."
"Thật là tốt bụng!" Moon có vẽ nhẹ nhõm hơn. Cậu ta nom khá vui khi được tôi cho ở lại. Nhưng không biết tại sao, khi nhìn vào đôi mắt của Moon tôi thấy một luồng ánh sáng rất kỳ lạ vụt qua nơi ấy.
Thật đáng sợ... Nhưng mà đã hứa rồi không thể thất hứa được. Tôi nhẹ nhàng vỗ vào ngực mình, rồi sau đó chỉ vào về phía tủ quần áo.
"Có một chiếc chăn trong đó, cậu có thể dùng nó."
"Cảm ơn nhé!!" Moon mỉm cười, đứng dậy đi về phía tủ, lấy cái chăn ra sắp xếp lại. Sau đó quay sang tôi.
"Tôi sẽ đi mua bữa tối, sau đó là mua một ít đồ đạc, cậu có thể nghỉ ngơi một chút, sẽ không thấy cô đơn đâu."
Tôi khẽ lắc đầu, tôi đã quen rồi, bình thường tôi cũng chỉ ở có một mình, không có gì phải cô đơn cả. Việc có người đến ở cùng mới là lạ. Lúc đầu, tôi không biết khác biệt như thế nào khi ở một mình và khi ở cùng với một ai đó. Cho đến khi Moon bước ra khỏi cửa phòng... khoảng mười phút... sau đó là một tiếng... tôi nhận ra mình đã vô tình nhìn chằm chằm vào đồng hồ một cách vô thức. Cảm giác kỳ lạ đó gọi là cô đơn... mà tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có. Vì tôi đã quen với việc ở một mình từ lâu rồi. Mọi suy nghĩ cứ quay cuồng trong đầu tôi cho đến khi mắt tôi tự động nhìn về phía cửa. Không bao giờ biết được rằng cảm giác phải quay trở lại ở một mình sau khi có người ở cạnh như thế nào, tồi tệ đến nỗi ngay cả khi cậu ta là người mà tôi luôn sợ hãi nhưng tôi vẫn muốn cậu ta sớm quay về.
"Gặp rắc rối lớn rồi!" Tôi tự lẩm bẩm và cố gắng để bản thân không quá để tâm đến việc có người khác ở bên cạnh hay không. Có lẽ do tôi từng nhìn thấy xung quanh mình chẳng có ai, chẳng lấy một người để chuyện trò, cho đến khi trở thành một cậu bé ít nói và sống nội tâm hơn. Khi bước sang một cuộc sống như thế, tôi cảm thấy hạnh phúc phần nào.
Dù thế nào đi chăng nữa, tôi cũng không thể nào quên được... Nếu phải quay lại cuộc sống một mình thì ít ra tôi cũng sẽ không quá đau lòng.
"Ra..." Tiếng gọi của một người đã đi rất lâu cùng với một cái chạm ấm áp trên trán khiến cho tôi bừng tỉnh quay lại nhìn trông. Moon, người đã đứng ngay đầu giường từ lúc nào, mà tôi thì không thấy hoảng hốt khi nhìn thấy Moon.
"Có chuyện gì thế... tại sao cậu lại lơ đễnh như thế?"
"À... tôi chỉ đang suy nghĩ mấy chuyện lặt vặt thôi." Tôi cười nhẹ với Moon, né tránh khỏi bàn tay của đối phương, tôi vẫn cố chấp không muốn tiếp xúc với cậu ta quá nhiều.
"Tôi có mua một ít cháo để ăn tối, nhớ hâm nóng lại."
"Cảm ơn nhé!"
Lần này Moon không ngồi cạnh tôi nữa, cậu ta ngồi đằng xa lưng dựa vào tường. Đồ đạc được lấy ra chỉ có ví tiền, điện thoại và sách được đặt lên phía bên kia.
Có vẻ như là cậu ta đã thay quần áo.
"Tôi đi tắm." Người biết tỏng lên tiếng, sau đó quay sang mỉm cười với tôi. "Tôi đi lâu như vậy bởi vì tôi đi tắm."
"Ồ!" Cứ như vậy, sau khi tôi gật đầu thì chúng tôi không nói chuyện với nhau nữa. Moon cầm cuốn sách tiếng Anh lên và đọc nó, trong khi tôi nằm trên giường với mớ suy nghĩ mông lung. Moon, đáng lẽ ra cậu ta nên đi ăn tối chứ nhỉ, nhưng ngay lúc tôi đang suy nghĩ thì tiếng lật trang sách lại thu hút tôi. Tôi đang nhìn Moon, cậu ta đang tập trung đọc sách nên không biết tôi đang nhìn mình.
Nhìn từ phía sau như thế này khiến tôi không khỏi ngưỡng mộ Moon. Cậu ta là một chàng trai hoàn hảo, hoàn hảo từ mọi góc độ. Ngay cả ở phía sau cậu ta, tôi cũng có thể cảm nhận được hào quang sáng ngời của cậu ta mà không phải ai cũng có được. Con ngươi di chuyển theo dòng chữ, hàng mi cong vút, làn da trắng ngần hay đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên đang lẩm bẩm điều gì đó. Tất cả thật quyến rũ khiến một kẻ luôn sợ hãi cậu ta như tôi cũng phải chăm chú một lúc lâu.
"Ra hỏi tôi rằng có đọc được suy nghĩ trong ánh mắt Ra không...?" Lời nói thốt ra từ miệng của người mà tôi đang nhìn một cách lộ liễu khiến tôi giật mình trợn tròn mắt. Câu nói như đánh bay cả cơn buồn ngủ trong tôi. Tôi thậm chí như bị đứng hình không thể quay đi.
"...Ừm..."
"Câu trả lời là có!"
"..."
Moon từ từ đóng cuốn sách lại, tất cả cử chỉ của cậu ta điều rất nghiêm túc. Ngay cả khi từ từ quay đầu sang và khẽ nhếch lên một nụ cười trông hoàn hảo như một vị thần. Nhưng...
"Cho dù là Ra có nghĩ như thế nào.... có cảm xúc ra sao... thậm chí có nói dối hay không."
"..."
"Tôi điều biết hết!"
Khi nhìn vào đôi mắt đó, cho dù nó đẹp đến mức nào đi chăng nữa tôi vẫn cảm thấy sợ hãi.
TALK
Những người đã được thấy Nong Ra từ tập đặc biệt có thể nghĩ rằng cậu ấy mạnh mẽ mẽ hơn Moon. Nhưng hiện tại thì Ra lại khá yếu đuối. Chà! khi đó thì cả hai còn rất bé. Và khi lớn lên thì mọi thứ đều sẽ thay đổi. Moon trở thành một người mạnh mẽ hơn. Ra thì yếu đuối hơn bởi vì cậu ấy mắc một căn bệnh.
Như tôi đã đề cập trong phần giới thiệu. Bởi vì bị bệnh nên cậu ấy chỉ có thể ở nhà học, không có bạn bè, không có bất kỳ điều gì trong nhiều năm, cậu ấy đã phải lớn lên trong môi trường như thế. Đến khi bước chân vào một môi trường mới. Ra cũng mang trong mình một nỗi sợ rất lớn bởi vì cậu ấy không biết cách chăm sóc tốt cho bản thân cho đến khi cậu ấy suýt chết một lần nữa. Nong Ra có vẻ hơi yếu về thể chất nhưng ngược lại tinh thần của Ra thì lại rất mạnh mẽ. Nó sẽ được giải thích rõ trong tương lai. Vì vậy cho nên là hãy dành thật nhiều yêu thương cho Nong Ra nhé !
☘️☘️☘️
💕💕💕End chap 04💕💕💕
Mọi người đọc truyện vui nhé! Nhớ giữ gìn sức khoẻ nà! Mình lặn cũng lâu quá rồi! Hì hì!❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip