🌻Chương 05 - Part 01🌻

Sau khi cuộc thi Moon Star kết thúc, cũng được xem như là tín hiệu cho thấy đầu học kì đã trôi qua được bốn ngày, những bạn trẻ năm nhất bao gồm cả chính tôi cũng chính thức đi vào học hành. Tính từ ngày hôm đó đến nay cũng đã một tuần, tôi cũng bắt đầu thích nghi dần. Có cơ hội được trò chuyện cùng một vài người bạn, nhưng gần như trăm phần trăm là họ đến bắt chuyện với tôi trước. Tôi vẫn giữ thói quen suy nghĩ dông dài đến mức nhắc lại câu hỏi thành câu trả lời như thường lệ, rất may là vẫn có người bạn chân thành như Ten ở cạnh tôi.

"Ra! Hôm nay tao đi tiệc bắt cặp về muộn lắm đấy nhé, mày tự về phòng được đúng không?"

"Kí túc xá cách cổng trường học có tí tẹo mà Ten." Tôi nói với cái người đang thu dọn đồ dùng vào trong túi bằng giọng điệu uể oải, càng ngày càng cảm thấy mình biến thành đứa con chung của mọi người. Không phải chỉ mỗi Ten đâu, mà còn có cả những anh chị khóa trên, đặc biệt là cặp đôi anh Neung và chị Yohk nữa.

Ba ngày trước là ngày trả lời số bắt cặp, anh chị khóa trên bảo rằng chuyên ngành của chúng tôi không quá nghiêm túc trong việc chào đón tân sinh viên nên chúng tôi cứ trả lời cho có. Anh Neung là đàn anh bắt cặp với tôi, đã cùng nhau đi tiệc bắt cặp từ hôm trả lời rồi. Chỉ là ăn bữa cơm thông thường, nhưng tôi lại được trò chuyện với vài anh chị đi cùng anh Neung, và giờ thì tôi trở thành con của bọn họ luôn rồi.

"Chỉ cần biết mày phải băng qua đường là mọi người đã lo sốt vó rồi." Ten run bả vai cười khà khà vui vẻ kiểu cà lơ phất phơ. "Phải biết rằng những người xung quanh mày giao phó mày cho tao chăm sóc, nên nếu như mày có bề gì thì tao chắc chắn sẽ là người đầu tiên bị tiêu diệt."

"Mọi người?"

"Ừa, cả đàn anh bắt cặp với mày, chị Yohk, rồi thằng..."

"Sao cơ?" Tôi nghiêng đầu ngơ ngác nhìn người đang nói lại bỗng dưng im bặt, rồi lại lấy tay chà xát cánh tay ra vẻ nổi da gà.

"Không có gì. Tóm lại là mày phải chăm sóc chính mình, có hiểu không 'nhóc ngố'?"

"Mình không có ngố..." phải không nhỉ?

"Thiếu tự tin vào chính mình đến vậy đấy hở cái thằng nhóc này." Thấy tôi làm ra vẻ mặt thiếu tự tin, Ten lắc đầu ngán ngẩm, đưa tay bá cổ tôi rồi cùng rời khỏi lớp học. "Cứ luôn trưng cái mặt ngơ ngơ ngác ngác như người không hiểu sự đời này ra, không gọi là 'nhóc ngố' thì gọi là cái gì?"

"Mình không cãi nữa."

Cãi tới cãi lui cũng không thắng được, tôi có trăm cái miệng cũng không bao giờ nói lại Ten.

Hôm nay là ngày tôi và Ten phải học cả buổi, nên lúc chúng tôi tan học cũng đã hơn bốn giờ chiều. Các sinh viên phân tán ra các địa điểm khác nhau để tham gia vào các hoạt động vui chơi giải trí, nên dù ở sân bóng đá hay sân bóng rổ,thì đâu đâu cũng chật kín người.

Đợi đã...

Khoa tôi nằm ở toà nhà phía trước, đâu thể nào đi qua sân bóng đá hay sân bóng rổ được.

"Thằng Del gọi tao đến, anh nó cũng có hẹn ở cùng một quán với tao." Ten giải thích mà không chờ đến câu hỏi, nhưng tim tôi đã rơi lộp độp khi nghe rằng chúng tôi sẽ đến tìm Del. "Cũng vừa hay, giao mày cho thằng Moon trông coi luôn."

"Khoan..."

Tôi mở to mắt khi nghe đến tên của người mà tôi đang suy nghĩ trong đầu, vội ghìm người lại để chân mình không bước theo Ten đi về phía trước. Nhưng ngoài việc không hỏi han lí do, người bạn của tôi vẫn lôi kéo tôi đi tiếp như thể không hề nhận ra sự chống cự yếu ớt của tôi.

"Từ hồi đầu học kì đến giờ vẫn chưa gặp lại tụi nó, hình như bận rộn đón tân sinh viên, ngày nào cũng về trễ. Gọi tụi mình đến gặp mặt thì chắc là thảnh thơi được chút ít rồi."

"Có nghĩa là từ giờ sẽ thường xuyên gặp mặt nhau hở?"

"Chắc là vậy, thì bắt cặp rồi còn gì, thằng Del đi tiệc bắt cặp cùng lúc với tao đấy thôi."

Tôi mím môi im lặng không nói gì, đồng thời suy nghĩ đến người chăm sóc lúc tôi bệnh. Cũng đã mấy ngày không gặp rồi, từ sau cái đêm Moon đến ngủ cạnh tôi. Lúc tôi thức dậy thì cậu ta ấy đi mất, nghe đâu là đi tham gia hoạt động với bên khoa, nên từ hôm ấy chúng tôi cũng chưa gặp lại nhau. Chắc là như lời Ten nói, có lẽ Moon bận rộn với hoạt động chào đón tân sinh viên đến nỗi không có thời gian thích hợp để gặp mặt.

"Mình về trước có được không?" Cố tình tránh mặt mấy ngày trời, đâu thể nào chủ động đi gặp được.

"Không được! Tao đã nói là sẽ giao mày cho thằng Moon chăm sóc mà."

"Là..."

"Đừng cãi lời nữa đi nhóc ngố. Lần trước không phải mày bước đi vô hồn đến suýt nữa va phải cột điện sao? Lỡ như lơ mơ băng qua đường thì biết làm thế nào?" Ten nói rồi lại nhíu mày, vẫn không quên nhắc đến khoảnh khắc tôi lớ ngớ bước đi đến suýt va phải cột điện. Nhưng khi đó suýt xảy ra tai nạn là vì tôi vừa mới khỏi bệnh, không liên quan đến cái vẻ ngờ ngệch của tôi chút nào.

Còn riêng lúc tôi lớ ngớ băng qua đường được Moon ra tay giúp đỡ thì không tính...

Khi xác định được dù có nói gì cũng vô dụng, tôi mới ngậm mồm, im lặng đi theo Ten, trong lòng suy nghĩ nhiều thứ khác nhau mà không nghĩ được gì quan trọng. Đến khi hồi thần thì đã dừng chân ở trước cửa sân vận động.

"Sao mình lại đến nơi này?" Tôi ngơ ngác ngẩng mặt nhìn về phía sân vận động rộng lớn ngoài trời. Mãi đến khi bị Ten kéo vào bên trong, tôi mới ngạc nhiên phát hiện ra ở đây rất đông người.

"Bọn nó(Ten nói) đều ở đây cả."

Không chờ tôi hỏi tiếp câu gì, Ten đã hất đầu về phía sân bóng đá, nơi có bóng dáng quen thuộc của Del trong bộ đồ bóng đá chạy tới chạy lui trên sân, trông mặt nghiêm túc hơn khi chơi bất cứ thứ gì. Và khi đưa mắt nhìn một nhóm rất đông các anh khóa trên đang đứng ở cạnh sân, tôi đã đoán ra ngay rằng bọn họ đang tuyển chọn cầu thủ cho khoa mình như Del từng nói với tôi trước đây.

"Chúng mình được vào trong không Ten?" Tôi thấy có rất nhiều người đang đứng ở khán đài khi nhìn chung quanh, nhưng hướng Ten kéo tôi vào, nó... không phải trùng với hướng đến của nhóm em út của khoa Quản trị sao?

"Được, không sao hết, đi vào tìm thằng Moon luôn."

Lúc cậu ta nói như vậy, tôi mới bất giác để ý rằng vừa rồi khi nhìn vào sân bóng, tôi không hề trông thấy bóng dáng Moon đâu cả. Có lẽ cậu ấy không vào sân, mà sẽ ngồi cùng nhóm em út của khoa Quản trị ở phía trên kia.

Ten kéo cánh tay tôi đi lên trên tầng hai, từ đó bước lên khán đài đi vào tìm nhóm người khoa Quản trị mà không e ngại bọn họ cứ chăm chú nhìn theo.

"Anh Dil." Ten vẫy tay rồi cất tiếng réo gọi, càng làm cho mọi người chú ý hơn, khiến cho đầu tôi đau nhói, tôi lén dời người trốn phía sau cậu ta, bởi vì độ dày của mặt mình không bằng người bạn đầy nhiệt huyết bên cạnh.

"Là mày đấy hở Ten?"

Một anh con trai dáng người cao ráo, mắt mũi tương tự Del, đây chắc hẳn là anh ruột của Del. Anh ấy gật đầu và giơ tay vẫy gọi, nên tôi không thể làm gì khác hơn ngoài việc cúi mặt đi theo phía sau Ten.

"Em đến chờ đi tiệc bắt cặp chung với thằng Del, vừa lúc đàn anh cũng hẹn gặp."

"Ừ ừ, mày đợi một chút nữa tuyển chọn xong là được... Cơ mà ai đấy?"

Tôi vẫn chưa suy nghĩ ổn thỏa là sẽ chủ động chào hỏi anh trai của Del ra sao, thì đối phương đã quay sang và nhướng mày hỏi tôi trước. Tôi nhìn mặt Ten lẫn anh Dil một cách đầy bất lực, mắt cứ chớp chớp khi không biết sẽ giới thiệu bản thân như thế nào cho phải.

"Đây là thằng Ra, bạn em... Kia là thằng Nop phải không nhỉ? Ra, mày chờ ở đây, tao chạy đi gặp bạn một chút." Ten mở miệng trả lời câu hỏi lẫn thông báo cùng một lúc. Không chờ tôi nói tiếng xin đi cùng, cậu ta đã gấp rút chạy xuống sân vận động. Còn tôi chỉ có thể đứng một mình dõi mắt nhìn theo.

Ê khoan... Bỏ tôi một mình vậy đấy ư?

Không chỉ phải đứng cùng người anh trai của bạn mới vừa lần đầu trò chuyện, mà còn giữa một nhóm các em út của khoa Quản trị đang nhìn tôi như một sinh vật kỳ lạ, mấy anh chị khóa trên còn nhìn nhiều hơn các bạn cùng khoá nữa.

"Này nhóc, không cần ngại ngùng vậy đâu, anh không..."

"Ra!" Tiếng kêu vô cùng quen thuộc của người đã mấy ngày không gặp làm cho cơ thể đang đông cứng của tôi trở nên thả lỏng một cách kỳ lạ, ngược lại trái tim bắt đầu đập thình thịch, đến mức tôi vô thức dùng tay chạm vào ngực theo bản năng.

Không biết Moon đã đứng phía sau tôi từ lúc nào, nhẹ tay đẩy tôi về phía gần hàng rào sân vận động, để cho chính mình tiến về phía trước, che khuất hết tất cả tầm nhìn của mọi người, bao gồm cả ánh mắt của anh Dil.

"Ủa Moon, mày không phải đã nói có việc bận phải đi à?"

"À, vừa lúc em huỷ bỏ rồi ạ."

Tôi không xác định được là Moon đã trò chuyện gì với anh Dil, vì chỉ mãi để ý rằng hầu như mọi người đang nhìn chằm chằm vào người con trai ưu tú đứng phía trước tôi, cả những cầu thủ trong sân cũng không thu hút sự chú ý bằng cậu ấy. Mãi cho đến khi Moon quay đầu nhìn lại và nắm lấy tay tôi đi lên trên khán đài, thì tâm trí tôi mới tỉnh táo trở lại .

"Chuyện là... cảm ơn nhé!" Vì không biết phải mở lời như thế nào, nên tôi lựa chọn nói điều nên nói. Tình huống vừa rồi cũng không phải là chuyện trùng hợp, khi Moon tiến vào xen ngang cuộc trò chuyện, trông thế nào cũng giống như cậu ta chủ động giúp đỡ tôi.

Đôi khi tôi đã vô tình thể hiện sự khó chịu của mình một cách quá mức rõ ràng...

"Không có gì, ngồi xuống thôi." Moon khẽ cười, vỗ xuống vị trí ngồi kế bên. Tôi nhìn mặt cậu ta một hồi mới chịu ngồi xuống mà không nói gì nữa, ánh mắt chuyên chú nhìn về phía sân cỏ xanh nơi các cầu thủ đang chạy tới chạy lui.

Thông thường, khán đài sẽ nằm ở tầng hai, để tầm nhìn xuống phía dưới được rõ ràng hơn, nhưng khi lên đến tầng cao nhất, tách biệt vừa phải với những người khác, làm tôi cảm thấy trận đấu phía dưới hấp dẫn hơn hẳn, không biết có phải bởi vì trước nay chưa từng trực tiếp xem trận đấu ở sân vận động đầy người hay không.

"Gió mát ha?"

"Ừ." Tôi gật đầu đồng ý với người ngồi cạnh, vì lúc ngồi ở vị trí cao hơn cũng sẽ đón được nhiều gió hơn, cảm thấy như vậy cực kỳ thoải mái.

"Thích không?"

"Ừa." Thích chứ! Gió mát, không khí dễ chịu, ai mà không thích. "Nó làm tôi nhớ nhà."

"Nhà Ra ở đâu?"

"Ở Phuket ấy." Tôi nói rồi nhìn Moon cười tươi, chỉ cần nhớ đến nơi ấy là tâm trạng tôi đã tốt hẳn lên. "Khi còn bé, mỗi khi tâm tình không tốt, tôi thường đạp xe đến bờ biển, nhìn ngắm bầu trời và nước biển xinh đẹp, ngắm cả ngày cũng không chán."

"Đi một mình à?"

"Trước đây thì đi cùng bạn..." Khi nói đến đây thì tôi dừng lại, ngẩng mặt lên nhìn Moon rồi chầm chậm tiếp lời. "Nhưng khi cậu ấy rời đi, tôi đành phải đi một mình."

"Vậy sao..." Moon cười nhẹ, lại dời mắt nhìn về phía sân cỏ như cũ, dường như có rất nhiều điều ẩn chứa trong đôi mắt ấy, nhưng đáng tiếc là tôi chẳng nhìn ra được điều gì cả. "Tôi cũng quen thuộc với một nơi có bầu không khí vô cùng tuyệt vời... Hay nói cách khác là đã gắn liền với nó từ hồi còn thơ ấu."

"Biển ấy hở?"

"Không. Là Phuket."

Tôi ngắm nhìn đôi mắt lần đầu tiên bộc lộ sự dịu dàng khi đang say đắm nhìn lên bầu trời không hề dời tầm mắt, chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy một nỗi buồn thương bao quanh thân thể Moon.

"Moon..."

Hình như tiếng gọi của tôi làm cho chủ nhân của cái tên giật mình hồi thần, bởi vì trong tích tắc, cậu ta đã nhanh chóng trở về trạng thái như chưa hề có gì xảy ra. Đôi mắt sắc bén chuyển sang nhìn tôi lần nữa, lại nở nụ cười mỉm, giống như vừa rồi chưa hề biểu hiện cảm xúc nào khác.

"Nơi tôi từng sống có bầu không khí rất trong lành, dù là sáng sớm hay tối muộn cũng đều có cảnh đẹp để ngắm. Tôi nghĩ ai mà được đến ngắm rồi thì chắc chắn sẽ rất thích."

"Đẹp lắm luôn à?" Tôi tò mò hỏi, nếu Moon cứ luôn khen đẹp đến mức ấy thì chắc hẳn là cực kì đẹp rồi, đến nỗi nhắc đến lại trông hạnh phúc thế kia.

"Ừ! Nhưng nếu như không tin thì có thể tự mình đi trải nghiệm."

Tôi không hề nói là không tin luôn á.

"Sao mà mình có thể đi được, còn không biết nó nằm ở địa điểm nào." Hoặc chăng dù biết chắc cũng không chính xác, tôi đã bao giờ đi đâu xa một mình đâu, để mẹ biết được là tôi chết chắc.

"Tôi cũng chưa nói là để Ra đi một mình." Moon cười, tựa như rất buồn cười vì câu nói của tôi, đôi mắt ấy cho thấy Moon biết rõ tôi đang nghĩ gì. "Mà là bọn mình sẽ đi cùng nhau."

"Moon mời mình hở?"

"Ừ."

Khi nhận được lời mời mà trước giờ chưa từng được nhận, tôi vô thức mở to mắt, niềm vui sướng của việc có bạn làm tôi không thể nào giấu nổi nụ cười, đến mức quên luôn nỗi sợ vốn có, quay đầu sang nhìn Moon và vui vẻ gật đầu đồng ý.

"Moon đã nói rồi đấy nhé!"

Dù không dám chắn vì sao Moon cứ luôn nhìn tôi, nhưng lúc cậu ta khẽ mỉm cười rồi gật đầu khẳng định lần nữa, tôi mới âm thầm cúi đầu nắm tay vui mừng với chính mình.

Kể từ khi không được phép rời khỏi nhà, mọi hiểu biết của tôi chỉ gói gọn trong căn phòng chật hẹp mà không có một ai ở bên, tôi mới ước rằng nếu như vào lên được Đại học thì mình sẽ kết bạn với thật nhiều người. Nhưng vào Đại học rồi lại chẳng có đủ dũng khí, bởi vì bản thân suy nghĩ chậm chạp, hành động cũng chậm chạp khiến mọi người phải giúp đỡ, nhưng tôi vẫn cứ luôn mong rằng mình sẽ hoà đồng với những người khác, và việc thân thiết với Ten, Del hay Moon đều là những chuyện vô cùng tốt đẹp.

Dù rằng có hơi đáng sợ... nhưng Moon là người đầu tiên mời tôi đi chơi theo vai trò một người bạn, lại còn mời về quê chơi nữa chứ, một nơi khá quan trọng.

Nếu không tính đến việc cậu ta luôn bày ra vẻ mặt nguy hiểm, thích trêu chọc, và thích làm cho tim tôi đập trật nhịp đến mức ám thị rằng bệnh cũ tái phát, thì cậu ta cũng được xem như một người bạn tốt.

"Nhìn kiểu vậy... trong lòng đang nói xấu tôi đúng không?"

Ơ... lại còn chuyện gì cũng biết nữa chứ!

🍄🍄🍄End chap 05 - Part 01🍄🍄🍄

Đọc truyện vui nà!💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip