🌙Chương 05 - Part 02🌙
"Nhìn kiểu vậy... trong lòng đang nói xấu tôi đúng không?"
"Mình không có." Vì sợ cậu ta Moon biết mình nói dối, tôi mới vội lảng sang nhìn về phía sân bóng. Lần này nhìn thấy người ở khán đài lần lượt đi xuống tầng dưới, có lẽ vì trận đấu bóng đã kết thúc từ lúc nào cũng không biết, nhưng chắc chắn là Del rất thích chí, vì nhìn từ nụ cười ngoác mồm trong lúc đang chạy lên phía trên là rõ.
Trong khi Del xuyên qua đám người đi lên, thì cùng lúc đó, Ten cũng chạy ngay đến địa điểm nơi tôi và Moon đang ngồi. Chàng vận động viên trong bộ đồ đá bóng cả người đầy mồ hôi trông vui vẻ hơn mọi ngày, khi ngồi cạnh nhau rồi, cậu ta lấy chai nước uống một ngụm lớn, mới lại nở nụ cười tươi rói.
"Sao nào chúng mày, tao xuất thần lắm đúng không?"
"..." Cả tôi lẫn Moon đều cười mỉm mà không đáp, bởi vì cả hai đều không muốn làm tổn thương lòng tự trọng của người bạn. Không lẽ bây giờ lại nói là bọn này gần như không để ý...
"Thần cái gì mà thần hả thằng Del, không thấy sút vào được quả nào cả."
May mắn vẫn còn một người để ý đến trận đấu. Khi Ten tiến đến, bầu không khí ở nơi này bỗng dưng trở nên thoải mái hẳn ra. Mặc dù lời nói mang ý châm chọc, nhưng mà vẫn còn tốt hơn tôi và Moon khi thậm chí còn không theo dõi trận đấu.
"Tao sút vào hồi hiệp một rồi, tại mày vào trễ đấy thôi."
"Tao vừa tan học, đến đúng giờ được mới lạ."
"Ừ ừ, lười cãi nhau với mày quá, nhanh đi thôi, không đến trễ sẽ bị người bắt cặp mắng mất."
Tôi chớp chớp mắt, ngó tới ngó lui hai người bạn đang cãi nhau chí chóe, trong lòng âm thầm thán phục, vì trông họ tranh luận với nhau nhanh nhẹn vô cùng, trong khi tôi cố gắng chú tâm lắng nghe mà vẫn không có cơ hội chen miệng vào được.
"Vậy tao ngồi xe máy với thằng Del nhé nhóc ngố." Ten vỗ vai tôi rồi lại quay sang tìm Moon. "Giao mày chăm sóc nó nhé, Moon."
Khoan khoan... Làm gì mà phải giao tôi cho Moon chăm chứ?
"Yên tâm, cứ để tôi chăm cho."
Lại thêm một người nữa, nhận lời để tôi làm con trẻ mà chăm lo.
Tôi định cãi lại để cho người khác biết rằng mình có thể tự chăm sóc bản thân được, thì Ten và Del đã quay lưng đi mất. Tôi chỉ có thể mím môi nuốt những lời định nói trở về, rồi quay sang để ý cái người đang ngồi bên cạnh, hình như không có định sẽ rời đi.
"Thật ra tôi tự chăm sóc mình được, Moon cứ về trước đi."
"Sao mà làm vậy được." Người bên cạnh tôi quay sang nhíu mày dịu giọng nói. "Tôi nói chăm sóc nhất định tôi sẽ chăm, nếu như vẫn chưa muốn về thì ngồi bầu bạn, không cần khách sáo gì đâu."
Đúng thật là tôi vẫn chưa muốn trở về, bởi vì bây giờ trời bắt đầu chuyển tối, hơn nữa không khí tươi mát, thoải mái vô cùng. Nếu như có thể ngồi lại một chút thì tốt quá, nhưng để cậu ta ngồi cạnh làm bạn có phải hơi quá quắt không?
"Không cần đâu, mình nên về thôi!" Tôi cất lời khi đã hạ quyết tâm, rồi đứng dậy. Nhưng chưa kịp lấy túi xách đeo lên vai, thì người đang ngồi đã nắm lấy cổ tay kéo tôi ngồi trở lại.
"Nhìn mặt đã biết ngay muốn ở lại."
Tôi ngượng ngùng nhìn cái người ngày càng trở nên hiểu ý tôi hơn. Đến khi trông thấy cậu ta cười rộ lên mới giật mình, bất giác tránh mặt đi. Tôi vẫn luôn thắc mắc rằng là do Moon mạnh hay tôi không có sức, mà cứ để mình bị kéo đi rồi níu lại, như thể tôi là con búp bê, muốn mang đi đâu thì mang.
"Vậy để lần sau lại đến cũng được."
"Nghĩa là đến một mình đúng không?" Moon cười nói, trong khi nhìn tôi đang mở to đôi mắt bằng sắc mặt khó dò. Nói thẳng ra là khi ấy tôi sợ cậu ta hơn trước nữa, vì cớ gì mà hiểu rõ nhau đến vậy nhỉ? Ban đầu còn cho rằng bệnh trạng của mình đã tốt hơn rồi, còn một mực xem cậu ta là người tốt...
"Ra... mình không đến cũng được."
"Làm cái vẻ mặt gì đấy?" Lần này, cái người đáng sợ ấy lại cười tít mắt, nâng tay lên vỗ nhẹ trán như thể đang nặng lòng suy nghĩ gì đó. Nhưng chỉ sau một thoáng qua, nụ cười mỉm thường trực trên gương mặt cậu ta đã quay trở lại và giương mắt nhìn tôi bằng ánh mắt trông thế nào cũng vô cùng đáng sợ.
"Đừng làm như thể sợ sệt nữa được không? Biết hay không rằng tôi rất muốn trêu."
"Hả..."
Vừa rồi là cái gì nhỉ? Cậu ta nói rằng rất muốn trêu tôi đúng không... Thì đấy! Tôi đã nói rồi mà, rằng Moon cố ý trêu ghẹo, thì ra đúng là như vậy.
"Vẫn chưa thôi nữa." Người nói đặt khuỷu tay lên đầu gối rồi lấy tay chống cằm, đưa mắt nhìn chằm chằm như thể muốn thử xem khi nào thì tôi sẽ ngừng làm điều mà cậu ta đã nói. Nhưng thôi là thôi làm cái gì đây? Tôi vẫn chưa rõ mình bày ra vẻ mặt như thế nào, càng nhìn nhau lại càng ngượng ngùng, ai còn chịu đựng được mới là lạ đấy.
"Mình không biết là mình đã làm gì." Nói rồi, tôi lui người ra giữ khoảng cách, may mắn là Moon vẫn chưa tàn ác đến mức kéo tôi ngồi về chỗ cũ hoặc tiến đến gần, cậu ta chỉ yên lặng nhìn theo, không nhúc nhích, nhưng lại không tránh mặt nhìn sang chỗ khác.
"Làm giống như việc đang làm này... Nhưng thôi vậy, vậy cũng xem như tốt lắm rồi."
"Tốt như thế nào?"
"Không nói." Moon lén cười khi thấy mặt tôi cứ đơ ra, dẫu vậy thì cậu ta cũng không nói gì thêm nữa, thay vào đó là đánh trống lảng sang chuyện khác. "Vậy Ra đã tham gia hoạt động gì với khoa mình chưa?"
"Đánh trống lảng ha..."
"Trông bộ dạng này... thì chắc là chưa làm gì rồi."
Tôi vô thức lo sợ khi nghe thấy câu nói như biết tuốt của Moon, quả thật là tôi không muốn tham gia hoạt động gì hết, những thứ có khả năng làm được đã ít lại càng ít. Ngoại trừ mấy cái hoạt động tuyển chọn vận động viên là tôi chắc cú không tham gia được, thì cũng chẳng còn hoạt động nào để tôi tham gia nữa cả.
"Còn Moon? Không phải đá bóng với Del hở?" Tôi hỏi han cậu ta, nhưng lại không nhìn trực diện, vì tôi biết rõ rằng Moon luôn nhìn vào mình.
"Tôi không có nhiều thời gian để tập luyện... à không, phải nói là tôi không biết ngày nào sẽ rảnh, ngày nào sẽ bận rộn, lỡ như có việc đột xuất chắc chắn sẽ làm cho toàn đội bị ảnh hưởng."
"Năm nhất đã đi làm rồi hở?"
"Phải gọi là đang thực tập thì đúng hơn."
Tôi gật đầu không hỏi thêm gì nữa, vì sợ sẽ can thiệp quá sâu vào chuyện đời tư của cậu ta, chỉ riêng những gì Moon kể cho tôi nghe đã là sự việc ngoài ý muốn rồi.
"Ngày mai sẽ tuyển chọn hoạt náo viên... Ten cũng được gọi đi, nghe bảo là Del cũng sẽ tới xem, Moon có đi chung không?"
"Ngày mai à..." Moon lặp lại câu hỏi rồi im lặng một chút. "Ra có được chọn không?"
"Không." Tôi lắc đầu và thành thật trả lời. "Tôi không thể tham gia vào mấy hoạt động mang tính vận động mạnh được... Không biết là còn hoạt động nào thích hợp để tham gia vào không."
Dù là hoạt động gì thì cũng phải dùng sức nhiều, cơ hội để tôi tham gia gần nhưng bằng số không, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy nản lòng đến mức thở dài mệt mỏi.
"Không sao đâu mà, tôi cũng đâu có tham gia vào mấy hoạt động đó." Người đang im lặng bỗng dưng cất lời và câu nói của cậu ta làm tôi bất giác quay đầu lại, cũng nhìn trực diện với đôi mắt ấy. "Tôi sẽ không hỏi rằng Ra bị gì, để đấy khi nào muốn nói thì nói, nhưng nhớ rằng đừng o ép bản thân, có hiểu không?"
Không biết là chúng tôi đã nhìn nhau như vậy trong bao lâu và không biết từ bao giờ. Tôi chỉ cảm thấy cõi lòng ấm áp khi nghe những lời nói thể hiện sự lo lắng, để ý đến cảm nhận của tôi. Khi ý thức được... tôi đã nhoẻn miệng cười với cậu ta rồi.
"Biết rồi mà."
Tôi không hề có ý định che giấu chuyện sức khoẻ không được tốt, nhưng những người xung quanh tôi lại có vẻ rất coi trọng nó và quan tâm mà không chờ tôi phải mở miệng yêu cầu. Lúc đấy, tôi mới cảm nhận được sự chân thành từ những người bạn, nó tuyệt vời đến nhường nào.
"Ngày mai chắc tôi không đi được, phải trở về ngủ ở chung cư ba bốn ngày, vì bố tôi sắp về Thái."
"À..." Tôi gật đầu đã hiểu, không quá bỡ ngỡ khi Moon có chung cư để trở về. Bởi vì ngay từ đầu tôi đã quan sát rõ ràng, rằng cậu ta là người có địa vị, lại vừa trở về từ nước ngoài nữa.
Bầu không khí giữa tôi và cậu ta lại trở về khoảng lặng khi chẳng ai mở miệng nói chuyện. Tôi ngước nhìn bầu trời tối mịt chẳng trông thấy bao nhiêu vì sao, nhưng ngửa mặt lên tận hưởng cơn gió một hồi cũng phải co người vì trời bắt đầu trở lạnh. May mắn là bệnh tình đã khoẻ nên chẳng có gì nghiêm trọng, nhưng vẫn tiếp tục trợn mắt ngồi như thế, có lẽ bệnh cũ lại tái phát cũng nên.
"Moon, mình nghĩ là..."
Lời rủ rê quay về phòng mà tôi định nói ra, bỗng chốc bị mắc nghẹn trong cổ họng ngay khi trông hấy người mà tôi gọi tên đang nhìn chằm chằm vào tôi. Đôi mắt ấy vẫn khó đọc hiểu những cảm xúc như cũ, nhưng lạ thay lần này tôi có thể chạm được đến một thứ cảm xúc nào đó.
Nỗi nhớ nhung...
Đáng tiếc là chỉ trong chớp mắt, thứ cảm xúc ấy đã nhanh chóng biến mất. Tôi bối rối nhìn mặt Moon, trong lòng lặng lẽ ươm mầm một câu hỏi, rằng vì sao cậu ta lại nhìn tôi bằng ánh mắt như thế?
Vì sao lại nhìn tôi với ánh mắt như thể đã từng quen biết...
"Ra, tôi..."
"Ai ở chỗ đó đấy?"
Tôi giật thót cả người khi nghe âm thanh không quen thuộc phát ra từ phía sau. Tôi vô thức đưa mắt nhìn xuống khi có ai đó rọi đèn vào thẳng chỗ tôi và Moon đang ngồi.
Khi ý thức được thì đã có một bóng dáng cao ráo tiến đến nói chuyện với người lạ mặt nọ. Nhìn vào quần áo đang mặc, tôi đoán có lẽ là chú bảo vệ đang tiến hành rà soát lại sân vận động đáng lẽ ra giờ này đã chẳng còn ai nữa. Khi trông thấy chú ấy cười đùa nói chuyện với Moon, trông có vẻ như không có ý định la mắng, tôi mới chầm chậm tiến đến phía sau cậu ta.
"Thật ra vẫn chưa đến giờ đóng cửa đâu, các cháu ạ! Nhưng chú thấy sân đã im ắng rồi, nên không nghĩ vẫn còn người ngồi đây chơi."
"Bọn con đang định về đây ạ, thành thật xin lỗi chú."
"Không có gì, không có gì."
Tôi chắp tay chào hỏi chú ấy sau khi để Moon nói chuyện từ đầu đến cuối, rồi vội vàng đi theo phía sau cậu ta. Sau khi ra bên ngoài mới nghe thấy tiếng trò chuyện ầm ĩ bên tai. Bên ngoài rất đông người, khác hẳn với phía bên trong, nơi mà tôi nghĩ rằng chỉ còn sót lại hai người chúng tôi. Dù ở dưới toà nhà, sân bóng rổ hay sân bóng đá, cũng chật ních người.
Bởi vì tôi chưa từng nhìn thấy quang cảnh như vậy, nên tôi chỉ có thể đứng nhìn và bởi vì chỉ có nhìn, nên hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của người đi bên cạnh đang nhìn mình mỉm cười. Lúc nhớ ra có người đang đi cùng là khi cổ tay bị ai đó nắm lấy.
"Ra."
"Hửm?"
"Ra không thích... thời điểm chỉ có hai chúng ta phải không?"
Ngay trong giây phút khi nghe câu hỏi, tôi nhìn Moon bằng ánh mắt khó hiểu và bắt gặp vẻ mặt và ánh mắt nghiêm túc một cách khác thường của cậu ta. Tôi định sẽ thành thật trả lời, nhưng vì sợ Moon, nên tôi đã nói những lời trái với lòng mình. Nội tâm bảo rằng hãy suy nghĩ cho kĩ trước, khi đã chắc chắn rồi hãy trả lời. Thế nên tôi mới che miệng mình lại, rồi dùng câu hỏi của cậu ta để hỏi chính mình.
Không thích sao...
"Không." Tôi lắc đầu và nhìn Moon với ánh mắt nghiêm túc không thua kém gì cậu ta. "Mình không phải không thích, chỉ là mình..."
"Tôi biết ngay mà."
"Hả..."
"Tôi biết ngay là Ra thích." Moon nở nụ cười và tiến về phía tôi, đặt cánh tay khoác lên vai tôi mà không hề hỏi ý kiến. "Chúng mình khá là hợp ý nhau đấy!"
"Khoan..."
Khoan đã... Mình vẫn chưa nói xong cơ mà.
"Đáng tiếc là phòng chúng mình ở đối diện nhau. Nếu như ở kế bên, mình sẽ gọi người đến đập tường đi, chúng mình sẽ được thân thiết hơn nữa, Ra nói xem như vậy có tốt không?"
Tôi há hốc mồm nhìn người đang cười nói những thứ khủng bố mà không khỏi cảm thấy sợ hãi. Tôi thật muốn rút lại lời vừa nói và trả lời thẳng thắn trả lời rằng mình không thích, nhưng có lẽ đã không kịp nữa rồi, chỉ có thể khóc thầm trong lòng mà thôi.
Moon bảo là Moon biết tôi nghĩ gì, cảm thấy như thế nào cơ mà. Đều là nói dối, đúng không?
Nếu thật sự biết thì tại sao cậu ta lại cười rồi nói chuyện kiểu đó chứ?
"..."
"Sao Ra làm mặt như sắp khóc đến nơi vậy? Có bị làm sao không?"
"Không có gì."
Mình chỉ sợ Moon thôi!
🍀🍀🍀End chap 05🍀🍀🍀
Tuần này ba chap này bù trước cho mọi người vì mình lặn quá lâu nà! Dạo gần đây do tình do có nhiều công việc bận rộn nên không update thường xuyên được í, để mọi người thành hươu cao cổ mất rồi! Dù sao thì cũng đọc truyện vui ná và một tuần mới (cuối cùng) nhiều bình yên trước thềm năm mới nhoa! Love all ❤️❤️❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip