Sau bốn mươi phút ở lại thư viện, tôi và Moon cùng đi về ký túc xá, không khí trong khuôn viên trường vẫn rất nhộn nhịp, vì còn rất nhiều người tới tham gia các hoạt động của trường. Và một trong những địa điểm còn tập trung rất nhiều người đó là khu vực bên cạnh khoa Xã hội học. Là khu vực khoanh vùng dành cho việc thành lập hội trại tổ chức các hoạt động của các câu lạc bộ khác nhau. Các anh chị khóa trên đang cố gắng kêu gọi các bạn sinh viên vào tham gia câu lạc bộ của mình. Một trong số đó có chị Yohk, người mà tôi quen cũng ở đó.
"Ra nhìn gì vậy?" Người đi bên cạnh lên tiếng hỏi, cậu ta giật những cuốn sách tôi đang cầm trên tay và ôm lấy một cách độc đoán khiến tôi chẳng thể chú tâm nhìn chị Yohk đang phát tờ rơi nữa, mà phải quay lại nhìn cậu ta.
"Tôi thấy chị khóa trên đang đứng ở trước câu lạc bộ tình nguyện."
"À, đúng rồi, trong tuần này phải tìm và đăng ký vào tham gia câu lạc bộ rồi nhỉ?"
"Ừm! Vậy Moon sẽ tham gia câu lạc bộ nào, chỉ còn hai ngày nữa thôi đó." Nói đi mà, nếu biết rồi tôi sẽ không tiến tới gần câu lạc bộ đó.
"Tôi cũng chưa chắc chắn lắm."
"Thật tiếc quá!"
"Hừ! Lúc nãy Ra nói cái gì vậy?" Mặc dù không phải là giọng nói lạnh lùng tới run sợ, nhưng chỉ nghe tiếng "Hừ" của cậu ta thôi, tôi cũng đã tự động lùi lại phía sau mấy bước mà bản thân tôi cũng chẳng hay biết nữa.
"Tôi muốn nói là thật đáng tiếc vì không thể đăng ký vào chung câu lạc bộ với Del hoặc Ten được."
Điều này không nói dối nhé, chuyện kể ra cũng đáng tiếc thật, vì chắc chắn Del sẽ vào câu lạc bộ bóng đá, còn Ten lúc đầu đi xem với nhau và buổi trưa cũng đã đăng ký vào câu lạc bộ Tennis rồi. Giờ chỉ còn lại mình tôi vẫn do dự chưa chọn được câu lạc bộ nào và nói sẽ tới xem lại sau.
"Màu ở góc cạnh đã bị phai chưa?"
"Moon nói gì cơ?" Tôi ngơ ngác quay sang nhìn người đứng bên cạnh đang mỉm cười vui vẻ, nhưng ngoài nụ cười đó ra, Moon cũng không nhắc lại lần nữa. Cậu ta quay đi nhìn các câu lạc bộ khác rồi nói bâng quơ.
"Anh chị khóa trên của Ra ở câu lạc bộ tình nguyện phải không?"
"Ừm!"
"Vậy Ra đã quyết định sẽ tham gia vào câu lạc bộ nào hay chưa?"
"Chưa."
"Ừm!" Kẻ nguy hiểm quay lại nheo mắt nhìn tôi đầy bí hiểm khiến tôi nổi cả da gà. Và trong giây phút tôi đang suy nghĩ mình có nên chạy trốn hay không, thì bỗng nhiên tay của cậu ta vội bắt lấy tay tôi giống như đoán biết được điều gì. Chẳng đợi cho tôi lên tiếng, Moon đã kéo tôi đi thẳng vào trại của câu lạc bộ tình nguyện ngay lập tức.
Dù cho tôi có ngây thơ không biết gì đến mức độ nào đi nữa, ý định của cậu ta rõ ràng như vậy, còn gì mà tôi không rõ nữa chứ. Điều khác biệt giữa tôi và những người khác là nỗi sợ hãi của tôi đối với Moon, với sức lực ít ỏi của mình dù cho có cố gắng nhiều hơn nữa tôi cũng không thể chống đỡ lại được. Vậy nên trong tình huống này chỉ có thể dùng lời nói để ngăn cản cậu ta. Vừa đúng lúc đó chị Yohk quay mặt lại và thấy chúng tôi, gương mặt tôi bỗng nhiên chuyển sang nhợt nhạt và tối đen hẳn.
"Em Ra, tới làm gì vậy em, và anh chàng đẹp trai này là ai vậy?"
"Là..."
"Tôi tên là Moon ạ, là bạn thân của Ra, ở khoa Quản trị." Người đang nắm chặt tay tôi không chịu buông cắt ngang lời tôi và tự giới thiệu bản thân mình. Chẳng những vậy, còn tốt bụng tới mức quay qua san sẻ nụ cười đó cho tôi và trao cho tôi ánh mắt như bảo rằng hãy im lặng nữa chứ!
"Ô hồ! Mặt mũi thế này mà không được danh hiệu nam vương thanh lịch của trường thì sao được chứ?" Chị Yohk cười to một cách vui vẻ, ánh mắt nhìn Moon say đắm, mà không hề để ý tới anh Nueng đang đứng nói chuyện với bạn ở trước cửa trại một chút nào hết.
"Tôi không thích tham gia các hoạt động ngoại khóa."
Cậu ta cũng không từ chối...
"Thật là đáng tiếc! Nhưng mà các em tới có việc gì, đi tới tìm thế này có nghĩa là quan tâm tới câu lạc bộ của chị phải không?"
"Dạ, tôi và Ra rất quan tâm ạ!"
"Nói rồi!" Tôi thì thầm với bản thân mình, đầu như lìa khỏi cổ mà không biết rơi rụng xuống như thế nào, nhưng vẫn còn có ý thức được tiếng reo hò vui mừng của chị Yok sau khi đã thuyết phục được chúng tôi đi vào bên trong trại đăng ký thẻ thành viên.
Tôi và Moon đứng lắng nghe chị Yohk giới thiệu các hoạt động liên quan tới câu lạc bộ khoảng năm phút, kèm theo những kể lể về chuyện không có mấy người quan tâm tới câu lạc bộ thêm khoảng mười phút, và trong thời gian đứng đăng ký tên lại nghe một chị gái kêu ca rằng năm nay người đăng ký tham gia vào câu lạc bộ rất ít thêm khoảng mười lăm phút. Đăng ký xong rồi, nhưng chúng tôi chưa thể đi đâu được vì chị Yohk bảo ở lại đứng trông trại giúp chị phòng khi có người tới, nói xong rồi chạy đi theo bạn. Để lại tôi và Moon, hai người đứng ngơ ngác trong trại.
Nhưng mà, sao chuyện lại trở nên như thế này?
Sau một thời gian dài suy nghĩ tìm câu trả lời cho bản thân, tôi bắt đầu quan sát thấy xung quanh có posted dán các hình ảnh khác nhau, phần lớn là các hoạt động tình nguyện thực tế giúp đỡ người khác. Tôi nhìn những gương mặt vui vẻ của các em nhỏ và người dân trong ảnh rồi cũng mỉm cười theo. Tôi thầm nghĩ nếu được đi làm tình nguyện thực tế như thế này cũng rất là thú vị.
Tôi đã nhanh chóng xem hết tất cả các hình ảnh dán trên posted trên một bức tường trại. Nhưng trong lúc định quay người qua xem ở phía khác, thì ánh mắt của tôi bỗng dừng lại ở gương mặt của Moon, cậu ta đang chăm chú nhìn hình ảnh các em dân tộc đang hái rau. Vẻ mặt đầy bí ẩn khó hiểu của cậu ta dần dần hiện ra nét dịu dàng, ấm áp một cách rõ ràng, làm cho tôi không khỏi nghi ngờ đối phương đang suy nghĩ điều gì? Mặc dù bây giờ đã không còn dán mắt vào bức ảnh đó nữa, và quay lại nhìn nhau. Tôi cũng vô tình nhìn vào ánh mắt ấy như tìm kiếm điều gì đó.
Tôi càng nhìn, càng thấy quen thuộc!
"Ra thích câu lạc bộ này không?"
Tôi nghiêng đầu lại nhìn người hỏi một cách ngạc nhiên. Bản thân không hiểu đã bị bắt buộc đăng ký tên rồi thì có cần phải hỏi nữa không, vì cho dù tôi không thích cũng chẳng thể thay đổi ý định được nữa.
"Cũng thích!"
"Vậy thì tốt rồi!" Dù cho vẻ mặt không còn bí ẩn như trước đó, nhưng cũng đủ để thấy Moon có vẻ thoải mái hơn một chút. "Nhưng mà Ra tham gia các hoạt động như thế này thì dùng sức nhiều không được nhỉ, như vậy nếu tới thời gian phải đi thực tế thì cũng không nên quá bắt ép bản thân... à! Mà không..."
"..."
"Dù sao tôi và Ra cũng phải đi với nhau rồi, tới lúc đó tôi sẽ giúp đỡ và chăm sóc Ra." Nói xong cậu ta nở một nụ cười tươi tắn làm cho tôi hoa cả mắt, và chỉ có thể gượng cười đáp trả. Không biết nên cảm ơn hay nên trả lời rằng tôi có thể tự chăm sóc bản thân mình được.
"Cảm ơn!" Nói cảm ơn vậy, vì nếu nói tự chăm sóc bản thân mình được, sợ rằng điều không may mắn sẽ ập tới.
Ánh mắt của Moon sáng ngời lấp lánh hơn khi nghe tôi nói như vậy, cậu ta quay lại nhìn hình ảnh dán trên posted một lần nữa, và lạ kỳ thay cậu ta vẫn còn nhìn lại tấm ảnh đó, mà không nhìn sang những tấm hình khác. Tôi thấy vậy cũng thắc mắc nhìn theo.
Không biết tôi đã mất bao nhiêu thời gian để nhìn ngắm và tìm kiếm cái gì đó không rõ ở trong tấm hình ấy, bởi vì đến khi ý thức được mình đang làm gì, thì tôi đã nghe thấy tiếng cười trầm thấp. Tôi chỉ bắt gặp gương mặt tuấn tú đang mỉm cười vui vẻ đã nhìn tôi từ lâu của cậu ta khi tôi quay mặt lại tìm chủ nhân của giọng cười ấy.
"Nhìn Ra giống như sẽ nhập hồn vào bức ảnh ấy." Moon cất lời và mỉm cười, rồi kéo tôi lùi lại phía sau, và hành động đó làm cho tôi biết rằng mình đã quá đỗi chăm chú vào tấm hình các em nhỏ dân tộc rất lâu đến mức đã bị cậu ta phát giác.
Chết thôi! Tôi sẽ làm những hành động mất mặt thế này tới lúc nào đây.
"Mình chỉ thắc mắc trong tấm hình đó có cái gì?" Tôi thỏ thẻ quyết định nói ra sự thật. Bởi vì tới lúc này tôi vẫn muốn biết tại sao Moon lại nhìn nó. Nhưng tôi đã tự nhủ với bản thân rằng nếu cậu ta không chủ động nói thì tôi cũng sẽ không hỏi tiếp.
"Thắc mắc chuyện này sao?" Cậu ta gật đầu khi đã hiểu ra vấn đề, mỉm cười vui vẻ hơn, "Nhớ chuyện quê nhà mà tôi đã từng kể cho Ra nghe không?"
"Nhớ!" Tôi vội trả lời mà không cần phải suy nghĩ. Bắt đầu từ lúc cậu ta kể rằng nơi đó rất đẹp và sẽ có một ngày dẫn tôi đi xem, nên, tôi đã lưu lại điều đó trong trí nhớ của mình rồi, chắc chắn sẽ không bao giờ quên chuyện này.
"Ở trên núi cũng giống trong tấm hình này." Cậu ta chăm chú nhìn tấm hình với ánh mắt dịu dàng, giống như đang chìm vào trong những ký ức của quá khứ mà ở đó không có sự hiện diện của tôi, "Chúng tôi giúp nhau trồng rau, giúp nhau làm nhiều công việc khác, dù lúc đó tôi còn nhỏ, không giúp gì được nhưng vẫn còn nhớ cảm giác lúc đó một cách rõ ràng."
Tôi nhìn cậu ta rồi bỗng nhíu mày suy nghĩ. Vì kỹ năng giao tiếp xã hội quá kém khiến tôi không biết có nên hỏi điều mình muốn biết trong tình huống như thế này hay không? Nhưng mà cậu ta lại chẳng có biểu hiện gì là không vừa ý, như vậy chắc sẽ không có điều gì phải lo ngại đúng không nhỉ?
"Moon nói giống như đang rất nhớ nơi đó."
"Nhớ chứ, tôi không được trở về nơi đó đã rất lâu rồi."
"Vì phải đi học ở nước ngoài à?" Nếu như vậy cũng dễ hiểu thôi, vì nếu quê cậu ta ở trên núi thật, thì việc đi lại sẽ rất khó khăn, hơn nữa còn ở rất xa, nên không có thời gian về thăm thì cũng chẳng có gì làm lạ.
"Không liên quan." Cậu ta cười rồi quay lại nhìn tôi, đôi mắt như mang vẻ đượm buồn và nhanh chóng biến mất, "Thật ra tôi có rất nhiều thời gian rảnh rỗi trông nhiều năm qua, nếu muốn đi cũng có thể đi được, nhưng vì tôi không dám thực hiện."
"Tại sao?"
"Chắc bởi vì sợ!"
"..."
"Sợ là họ sẽ không chào đón nữa."
Tôi không hiểu câu nói của Moon có ý nghĩa gì. Cậu ta sinh ra ở đó, bố mẹ cậu ta cũng phải ở đó không phải sao? Còn chuyện đi ra nước ngoài là do bố mẹ phải chuyển chỗ ở nên đưa cậu ta đi theo hoặc cậu ta được người khác dẫn đi. Nhưng nếu ở với người thân thì cũng trở về thăm bố mẹ được mà, vậy tại sao lại nói như vậy?
Nhiều suy nghĩ cứ đan xen lẫn nhau trong đầu tôi và cuối cùng cũng kết thúc với câu nói rất đơn giản nhưng lý giải được tất cả các khúc mắc trong lòng.
"Tôi ngu dốt."
"..." Moon mở to đôi mắt, giống như không nghĩ rằng tôi sẽ nói những điều tương tự như vậy, hết cách rồi vì tôi thật sự chẳng thông minh mà, làm sao có thể động viên cậu ta được, hoặc nói một điều gì đó.
"Trong tiềm thức của Moon, bọn họ có phải là người tốt không?"
"Tốt!" Cậu ta trả lời chậm rãi, giống như đang ngạc nhiên, nhưng lại làm cho tôi do lưỡng lự hơn trước, "Tốt lắm, họ rất tốt bụng."
Làm thế nào bây giờ? Nói hay không nói đây?
Tôi cắn chặt môi, trong lòng không đủ tự tin ngước mắt lên nhìn người đó. Dù sao đi nữa tôi cũng chẳng biết gì nhiều về những chuyện liên quan tới cậu ta. Hơn nữa, tôi lại còn là người chẳng thể đưa ra lời khuyên cho người khác. Nhưng nếu kết thúc vấn đề ngay bây giờ chắc cũng không còn kịp nữa rồi phải không?
"Vậy nếu bọn họ là người tốt thật..." Tôi hít một hơi thật sâu, rồi nhìn Moon với ánh mắt mà tôi nghĩ là mình đã thể hiện sự chân thành nhất có thể, "Thế tại sao Moon còn sợ chuyện đó?"
"Moon đã quen biết họ từ lâu rồi, không phải sao? Nếu đã quen biết từ lâu thì phải biết tính cách họ rất tốt, Moon nói họ là những người rất hiền lành và tốt bụng, thì tính cách họ cũng rất tốt, trong khi Moon nói họ là người tốt còn tốt bụng nữa, mình nghĩ họ sẽ không có lý do gì mà không chào đón Moon đâu." Tôi bắt đầu thở phào nhẹ nhõm khi nói xong một tràng dài ngoằng, mặc dù không biết có phải đã xâm phạm vào chuyện cá nhân của cậu ta quá nhiều hay không, nhưng dù sao cũng đã nói ra hết những suy nghĩ của mình, không còn cảm thấy khó chịu ở trong lòng nữa.
"..."
Tôi ngước nhìn người bên cạnh bởi vì cậu ta im lặng một lúc lâu rồi, nhưng khi nhìn thấy nụ cười thật lòng cùng với ánh mắt dịu dàng mà hôm nay trông thấy thường xuyên khiến tim tôi lại bắt đầu đập loạn nhịp, nên tôi vội quay mặt đi để tránh né ánh mắt đó và nói sang chuyện khác.
"Ban đầu Moon nói là sợ, vậy tại sao lại rủ tôi đi cùng?"
Moon chưa trả lời ngay, nhưng cậu ta im lặng một lúc lâu, lâu đến độ tôi phải ngước lên nhìn một cách thận trọng, cũng vừa đủ để tôi có thể thấy được nhiều điều ẩn chứa trong đôi mắt sáng lấp lánh đó. Và trong lúc tôi đang suy nghĩ có nên nói sang chuyên khác hay không, thì bỗng nhiên ngón tay trỏ của người nào đó nhẹ nhàng chạm vào ngón tay út của tôi.
Tôi giật mình ngạc nhiên và cúi đầu xuống nhìn. Trái tim tôi đập nhanh loạn nhịp giống như bệnh cũ đang tái phát đến nỗi tôi chẳng còn sức lực để kéo ngón tay của mình ra nữa. Nếu lúc này tôi ngước mắt lên nhìn vào đôi mắt ấy với vẻ khó hiểu, thì đôi mắt ấy cũng sẽ mê hoặc cho tới khi mọi suy nghĩ trong tôi đều tan biến.
"Bởi vì tôi cảm thấy nếu có Ra thì không có gì phải sợ hãi nữa!"
............................................................................
TALK:
Kể từ chương này trở đi sẽ có một số chương được chia ra làm ba phần nhỏ. Nhà biên soạn chia nhỏ ra để dễ dàng hơn trong việc truyền tải và không ảnh hưởng tới việc xuất bản sách. Nên sách có thể được xuất bản trước khi web hoàn thành. Khoảng cuối tháng ba sẽ được xem sách truyện rồi.
Trước khi em Moon sẽ được xuất bản vào cuối tháng 3 (Mua trực tuyến không cần phải đợi đăng ký) ngày 3 tháng 3 này, chúng tôi sẽ mở xem miễn phí quyển truyện đặc biệt viết tay (là tổng hợp phần đặc biệt của Oxygen, Nitrogen, Anakin và Aftermoon). Quyển truyện đặc biệt sẽ mở xem miễn phí tới đầu tháng 5, chuyển hàng vào cuối tháng 5. Cho nên quyển truyện MOON-RA chắc chắn sẽ được xuất bản trước.
Bạn nào muốn làm chủ trọn bộ, mọi chi tiết thông qua trang:
FB: Chesshire
🍀🍀🍀End chương 06 - Part 02🍀🍀🍀
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip