💮Chương 08 - Part 03💮

Sau khi được thăm khám kỹ càng và được kết luận rằng trái tim của tôi vẫn trong tình trạng khỏe mạnh. Và anh Mo cũng quay lại là anh Mo cực kỳ đáng yêu như lúc đầu.

"Ra muốn ăn ở quán nào thì nhắn tin cho anh biết rồi đợi một xíu nhé, anh sẽ tới nhanh thôi, nếu ở đây chờ anh xong việc sẽ rất là chán."

"Nhưng Ra không biết quán nào ở Bangkok hết cả!"

"Để người bên cạnh tìm giúp đi!" Câu nói đùa của anh Mo khiến cả mặt tôi đỏ bừng. Tôi nhanh chóng đứng dậy, chuẩn bị bước đi thì lại vang lên một giọng nói trêu đùa.

"Để anh nói cho Ra thêm một chỗ nữa nè."

Tôi bước nhanh ra ngoài và hoàn toàn quên mất việc mình phải dẫn theo một người nữa. Cho đến khi đi theo chị y tá và đợi để lấy thuốc thì mới nhận ra Moon chẳng đi theo mình. Tôi vội vàng lấy thuốc rồi nhanh chóng quay lại phòng của anh Mo, sợ rằng giữa hai người sẽ xảy ra chuyện. Mặc dù tôi tin tưởng Moon không phải là loại người đó. Khi đến nơi chưa kịp hỏi chị y tá thì người bên trong đột ngột mở cửa bước ra.

"Moon..."

Vẻ mặt nhợt nhạt và ánh mắt đau đớn của Moon khiến tôi hơi bất ngờ, tôi không nói gì cả. Tôi đứng bất động nhìn cậu ta, cho dù đối phương bước đến kéo tôi đi thì tôi cũng chỉ im lặng làm theo chẳng có bất kỳ sự phản kháng nào. Tôi bất lực nhìn vào bóng lưng cô đơn phía trước, chờ cho đến khi đến trước cửa xe, hai chúng tôi mới đối mặt nhìn nhau, trong lòng tôi không khỏi lo lắng nhìn chăm chăm vào người con trai đang cúi đầu nọ.

"Moon... cậu có ổn không?"

"..."

"Hay là cậu mệt?" Tôi đặt tay lên trán của Moon để xem cậu ta có bị sốt hay không, lông mày tôi chau lại vì hoài nghi. Bởi, thoạt đầu trông Moon vẫn ổn mà, hay là cậu ta đã cố miễn cưỡng bản thân để đến đây.

"Chúng mình về phòng nhé, mình có thể hủy cuộc hẹn này!"

Những lời định nói chưa kịp thốt ra thì Moon đã ôm chầm lấy tôi, tôi đứng hình như một tảng đá. Trái tim mà anh Mo bảo chẳng có vấn đề gì ngay lúc này lại đập lên một cách dữ dội, như muốn nhảy bổ khỏi lồng ngực. Hơi ấm quen thuộc mà xa lạ này đang lan tỏa ra khắp cơ thể tôi.

"Xin lỗi..." Một giọng nói nhỏ nhẹ cất lên, đồng thời Moon càng gục đầu sâu xuống hõm vai của tôi.

"Thực sự xin lỗi..."

Xin lỗi chuyện gì... chính xác là cậu ta muốn xin lỗi tôi vì điều gì, từ hôm qua đến nay.

Tôi bất lực và đứng yên để mặc cho cậu ta ôm lấy mình. Lý trí mách bảo tôi đẩy cậu ta ra đã vụt tắt kể từ lúc bản thân nghe thấy âm thanh thống khổ ấy. Không biết tại sao, nhưng tôi có cảm giác là cậu ta đang khóc, mặc dù chẳng có một giọt nước mắt nào. Cho đến khi tôi kiểm soát được nhịp đập của trái tim, rồi từ từ nâng tay lên và nhẹ nhàng ôm lấy Moon.

"Không sao cả..."

Chẳng cần biết xin lỗi vì lý do gì cũng được.

Chúng tôi đứng ôm nhau bên xe rất lâu, Moon không hề di chuyển, Moon ôm tôi ngày càng chặt hơn. Không biết có phải cậu ta đang truyền cơn đau qua cho tôi hay không mà chính bản thân tôi cũng cảm thấy đớn đau trong lòng. Mặc dù tôi không rõ nguyên nhân vì sao.

Cho đến lúc cậu ta buông tôi ra cũng là khi cậu ta nghe thấy tiếng nổ xe của một chiếc xe khác. Sau đó, Moon vẫn đứng nhìn tôi chằm chằm, cậu ta giơ tay vuốt nhẹ lên gò má tôi rồi mở cửa lên xe. Trên đường đi đến nhà hàng, cậu ta chỉ hỏi tôi có muốn đi đến một nơi nào đặc biệt hay không rồi im lặng suốt sau đó. Cư xử như thể đang mãi bận tâm suy nghĩ chuyện gì đó. Mãi đến một lúc thì xe dừng trước một nhà hàng cách bệnh viện không xa, không gian ở đây thoải mái, thoáng đãng và cực kỳ riêng tư.

"Thực sự là mình không biết nhiều nhà hàng, nhưng mình từng cùng anh trai đến chỗ này, mình nghĩ là nó sẽ ổn."

"Không cần quan trọng hóa vấn đề đâu Moon." Tôi quay sang trả lời một cách dứt khoát. Khi thấy Moon đã nói chuyện bình thường như cũ, tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Tôi nghĩ rằng mình nên quên những chuyện xảy ra ở bãi đậu xe, nếu như muốn thì cậu ta sẽ chủ động giãi bày cho tôi nghe.

Lúc chúng tôi bước vào ngồi một góc phía trong nhà hàng không quá đông khách lắm, tôi bèn vội vàng gửi địa chỉ cho anh Mo. Sau đó, ngẩng đầu quan sát người vẫn chưa thôi nhìn mình nãy giờ. Hiện giờ, tôi chẳng còn cảm giác sợ hãi nữa, thay vào đó là nỗi lo lắng khi nhìn thấy vẻ mặt buồn bã và ủ rũ của Moon. Nhưng kỳ lạ thay, tại sao Moon cứ mãi nhìn chằm chằm tôi, không chịu rời mắt, ngay cả khi một bạn nhân viên đến hỏi tôi về cái người đang trưng ra vẻ mặt âu sầu ở trước mặt mình kia.

"Moon, cậu có nói chuyện với anh Mo hả... tại sao lúc quay lại lại thành ra bộ dạng thế này...?" Tôi thật lòng hỏi khi không thể chịu đựng thêm được nữa. Trông thấy bộ dạng như vậy của cậu ta lại càng khiến tôi cảm thấy xa lạ và lo lắng thêm phần. Bảo rằng cậu ta bị anh bác sĩ gây khó dễ cũng không hẳn là không phải vậy...

"Mình chỉ hỏi bác sĩ rằng trước đây cậu bị gì thôi."

"Vấn đề đó cậu có thể hỏi mình ngay lúc này cũng được."

"Nó chắc sẽ đau lắm!" Cậu ta nói và khẽ mỉm cười, vẻ mặt mệt mỏi trông như có thể gục xuống bất kỳ lúc nào.

"Mình không hiểu tại sao Moon muốn xin lỗi, tại sao lại tự nói rằng sẽ rất đau?" Tất cả những điều này là như thế nào, tôi chẳng hiểu gì cả.

"Mình từng nói với Moon rằng mình không được thông minh, cũng không thể theo kịp bất kỳ ai, nếu như Moon không trực tiếp nói ra với mình."

"...."

"Không..." Tôi nhìn Moon và mím môi, "Moon đã biết hết mọi thứ, nhưng vẫn không muốn nói ra để cho mình hiểu."

"R..."

Chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt đau khổ của Moon, tôi đã biết rằng những điều mình nói đều là thật. Khi Moon cố gắng xin lỗi tôi, nói ra hết tất cả cảm xúc của cậu ta, mặc dù Moon biết rõ là tôi sẽ không bắt kịp những lời nói đó. Có thể là do Moon vẫn chưa muốn cho tôi hiểu, cậu ta nói thế chỉ muốn giải tỏa cảm xúc tồi tệ của bản thân.

"Nếu như Moon vẫn chưa chịu nói ra sự thật thì mình sẽ không thể hiểu được và không biết phải trả lời cậu ra làm sao..." Tôi nhìn chằm chằm vào Moon, hai tay vô thức siết lại.

"Chính xác là cậu muốn nói điều gì với mình?"

"..."

"Lúc đó, Moon nói rằng nếu như mình sẵn sàng thì cậu sẽ nói ra... Nếu mình nói là mình đã sẵn sàng thì cậu sẽ nói sự thật cho mình nghe chứ...?"

Mặc dù chưa rõ là chuyện gì nhưng tôi chắc rằng mọi thứ có liên quan đến nhau.

"Mình..."

Những điều mà Moon đang che giấu.

"Chúng ta... đã biết nhau từ trước có đúng không?" Tôi nắm chặt tay và nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Moon hốt hoảng trong giây lát, tôi chớp chớp mắt để khẳng định điều tôi thấy là thật.

Nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời từ cậu ta...

"Nong Ra..."

Âm thanh uể oải từ đằng sau khiến bầu không khí ngột ngạt tan biến. Tôi vội quay lại nhìn chủ nhân của giọng nói ấy, trông thấy anh Mo đang vẫy tay và đi về phía chúng tôi trong bộ dạng ngáp ngủ, theo sau anh Mo là một người con trai cao ráo và đẹp trai.

"Anh Chai! ..." Tôi mỉm cười và đứng dậy, nhìn người anh thân yêu vẫn đẹp trai và vô tư giống như ngày xưa với niềm vui sướng.

Anh Mo và người con trai đó bước đến bàn của chúng tôi, tôi ngẩng đầu mỉm cười với anh Mo, anh ấy khẽ xoa đầu tôi, có rất nhiều chuyện tôi muốn kể cho anh Mo nghe. Tôi định giới thiệu Moon với hai người thì người con trai đi theo anh Mo khẽ nhướng mày, còn Moon thì lộ vẻ ngạc nhiên trong lúc nhìn chằm chằm vào đối phương.

Tôi bối rối nhìn qua liếc lại hai người trước mắt, cho tới khi dừng lại trước người đang khoác trên mình chiếc áo khoác to sụ của anh Mo thành một cục.

"Anh Jay Chai..."

"Moon.."

Họ biết nhau?

🏵🏵🏵End chap 08🏵🏵🏵

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ và tuần mới tràn đầy năng lượng nhé! Love all
10.7.22
8.8.22

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip