🍒Chương 09 - Part 01🍒
Bầu không khí xung quanh bàn ăn không còn im lặng nữa. Mặc dù chúng tôi không nói gì với nhau nhiều, nhưng giọng nói của những người xung quanh đang đi vào tìm chỗ ngồi khiến nơi đây nhộn nhịp lên. Tiếng nhạc Piano trên sân khấu giúp giảm bớt không khí ngột ngạt khó chịu này. Tôi cho cơm vào miệng chầm chậm nhai, tâm trạng đang lo lắng và bối rối, do dự nên nuốt gì cũng không trôi. Trong lúc đó, Moon và anh Chai ngồi ăn bình thường, còn anh Mo thì không cần phải nhắc đến.
Anh ấy chẳng những ăn hết thức ăn phần mình, mà đã nghiêng đầu qua dựa vào vai anh Chai ngủ từ năm phút trước rồi.
Nhìn gương mặt ngủ say của anh Mo khiến tôi có cảm giác thoải mái một chút. Nhất là lúc đưa mắt lên nhìn thấy chiếc áo rộng được dùng đắp thay chăn bị kéo qua kéo lại thành một cục nhìn trông rất buồn cười. Nhưng sợ làm anh ấy tỉnh giấc, nên tôi không dám cười mà cúi đầu xuống chăm chú ăn cơm một cách lặng lẽ.
Trước đó mười lăm phút, lúc biết anh Chai và Moon quen nhau, tôi lúng túng không biết làm sao cho phải, đến khi anh Mo kêu đói, và gọi nhân viên phục vụ tới ghi order thức ăn, gọi một lần rất nhiều món, xong rồi mọi người nhanh chóng ngồi vào bàn. Trong thời gian chờ đợi thức ăn dọn lên, mọi người nhìn mặt nhau mà chẳng ai nói năng gì. Thức ăn được đưa tới, người kêu đói, đói tới hoa mắt chỉ chăm chú ăn rồi lăn đùng ra ngủ, thả cho tôi ngồi một mình với tâm trạng căng thẳng.
"Ra ăn nhiều vào một chút, gầy tới thấy cả bộ xương rồi."
Tôi giật mình nhìn lại, cũng là lúc người ngồi đối diện gắp thức ăn qua cho tôi. Lúc nhìn xuống dĩa của mình thấy miếng gà hầm, món ăn yêu thích từ nhỏ tới lớn, tôi mím môi rồi quay sang nhìn cậu ta.
"Cảm ơn!" Cuối cùng cũng chỉ nói câu cảm ơn, rồi làm như chưa nói gì.
Chúng tôi ngồi ăn thêm khoảng mười phút nữa, thì tất cả mọi người bắt đầu no nê và dừng đũa, tôi cầm ly nước lên nhâm nhi, rồi nhìn cách anh Chai đang quay qua gọi anh Mo dậy nói chuyện bằng giọng điệu nhẹ nhàng nhưng cũng khiến tôi chẳng thể nhịn cười thêm được nữa. Nhớ ngày trước cũng như thế này. Lúc nào anh Mo mệt lả người, không thể gắng gượng được nữa, thì anh Chai sẽ luôn ở bên cạnh quan tâm, chăm sóc tất cả mọi thứ mà không một lời phàn nàn, mặt vẫn điềm nhiên không biến sắc. Cho dù có kiểm soát cảm xúc tâm trạng tốt tới đâu đi chăng nữa, cũng chẳng thể che giấu được ánh nhìn dịu dàng, ấm áp mỗi lần anh ấy nhìn anh Mo.
Tôi thích nhìn những cử chỉ chăm sóc nhau của anh Chai và anh Mo. Thích nhìn những lúc anh Mo nũng nịu, thích nhìn những hành động chăm sóc với vẻ mặt không biến sắc. Điều đó khiến tôi cảm thấy hạnh phúc lây.
"Hừ! Ăn xong rồi sao?" Anh Mo ngáp dài một cái rồi mở mắt ra nhìn, nhưng cũng không nghĩ tới việc sẽ thôi không dựa vào vai anh Chai nữa, chẳng những vậy còn làm những hành động trêu ghẹo, dựa vai mà không quan tâm tới ánh nhìn của người khác, "Anh cũng nghĩ nhìn Moon quen quen, ai ngờ lại là em trai của bạn anh."
"Đã lâu rồi em cũng không gặp anh Jedi, thành thật xin lỗi vì không nhận ra anh." Moon mỉm cười, nhưng thái độ thì giống như muốn đi đến bắt lấy anh Mo rồi tẩn cho một trận, lúc ở bệnh viện đi đâu hết không biết.
"Vừa trở về từ nước ngoài đúng không?"
"Đúng vậy ạ, em cũng có gặp anh Parm hai ba lần ở bên nước Anh nên nhận ra."
Tôi chớp chớp mắt nhìn anh Mo đang nói chuyện với Moon mà chẳng hiểu gì cả. Cuối cùng ánh mắt của tôi dừng lại nơi anh Chai, anh ấy ngồi im lặng, tay thì đang vuốt đầu anh Mo. Tôi vội nở nụ cười khi thấy anh Chai nhìn lại. Mặc dù không nhận lại được nụ cười đáp trả, nhưng tôi cũng không tủi thân, vì đã quá quen thuộc với thái độ như thế này của anh Chai.
"Anh Chai thế nào ạ? Ra không gặp anh đã nhiều tháng rồi."
"Cũng tốt!"
Dù chỉ nhận được câu trả lời ngắn ngủi, nhưng cũng khiến tôi mỉm cười. Bình thường những lúc gặp nhau, tôi và anh Chai cũng đã ít khi nói chuyện với nhau, vì anh ấy thích lắng nghe hơn, ngoại trừ những lúc sẽ nói rất nhiều khi phải nạt anh Mo vì không chú ý chăm sóc bản thân. Hoặc nhiều lúc lười nói thì sẽ kéo lên xe về rồi quay sang bảo rằng sẽ dẫn đi phạt. Tôi thấy vậy chỉ có thể cười khúc khích, vẫy tay chào tạm biệt và đợi đến lúc gặp lại nhau.
"Ra vào học Đại học rồi à?"
"Hạnh phúc, vui vẻ như từng nghĩ không?"
Hạnh phúc, vui vẻ ư?
À đúng rồi, trước lúc vào phòng mổ, tôi đã nói với anh Mo là muốn nhanh lành bệnh, vì sẽ phải vào Đại học, vào học rồi sẽ có nhiều bạn mới. Vừa nghĩ tới đây, gương mặt của Ten, Del, các bạn mới quen cùng anh chị khóa trên và những người tốt với tôi bỗng hiện lên. Và kết thúc ở hình ảnh của gương mặt người ngồi bên cạnh, mà đã ngừng nói chuyện với anh Mo từ bao giờ tôi cũng không rõ nữa.
"Ừm!" Tôi gật đầu rồi mỉm cười, nụ cười hạnh phúc nhất có thể để trả lời lại anh Chai.
"Ra hạnh phúc và vui vẻ ạ."
"Thật sao?"
"Mặc dù không thể tham gia vào các hoạt động nặng, nhưng những lúc được ngồi xem các bạn chơi thể thao hoặc tập luyện cổ vũ, Ra cũng vui rồi. Ngoài ra còn được làm quen, gặp được nhiều bạn học mới và anh chị khóa trên rất tốt bụng, tất cả mọi người chăm sóc Ra rất tốt, dù không biết là Ra từng bị ốm. Cảm giác rất tuyệt vời ạ!"
"Không có gì làm lạ hết." Anh Mo ngừng nói chuyện với Moon từ lâu bỗng nói chen vào. Tôi quay sang, anh ấy gượng cười đáp trả. "Thấy mặt Ra rồi, ai sẽ nhẫn tâm làm gì chứ, đến anh một người không quan tâm tới một ai trên thế giới này còn thấy quý ngay từ lần gặp đầu tiên, không hiểu sao càng lớn càng muốn véo vậy không biết, không tin hỏi người ngồi bên cạnh mà xem." Tôi quay lại nhìn người ngồi bên cạnh mình một cách tự nhiên như không nghĩ gì. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt long lanh, lấp lánh của Moon là biết ngay mình đã sai, nhưng đã chẳng kịp để quay mặt lại rồi.
"Đúng vậy, thấy Ra là thích trêu chọc à!"
"Đấy! Mình biết ngay mà, thể nào Moon cũng cố ý trêu mình!" Nói rồi, tôi không phải tự suy luận, cậu ta nghĩ như vậy thật, "Chẳng những vậy... câu hỏi và câu trả lời không thấy phù hợp với nhau chút nào."
Anh Mo nói tôi dễ thương muốn véo, còn Moon lại nói thấy tôi là thích trêu, không thấy giống nhau chút nào hết.
"Không cần suy nghĩ nhiều, nó cũng gần giống nhau à." Cậu ta nói rồi nở nụ cười bí hiểm không đáng tin cậy dành cho tôi. Mặc dù, tôi đã cố xê dịch người ra xa vì có cảm giác như sẽ bị trêu nặng hơn trước, nhưng khi nghĩ tới việc Moon vui vẻ, hài hước trở lại cũng khiến tôi thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều.
Mặc dù không hiểu tại sao tôi lại lo lắng cho cậu ta đến như vậy, cũng không rõ nữa ....
Tôi không níu kéo anh Mo và anh Chai ở lại lâu, vì biết rõ hai anh đang mệt xác lắm và chuẩn bị ngã gục bất tỉnh rồi nhưng cố gượng đi ăn cơm, trò chuyện với nhau gần cả tiếng đồng hồ, như thế này cũng đã khiến tôi cảm thấy cảm kích vô cùng. Nên khoảng mười phút sau, tôi chủ động nói anh Chai dẫn anh Mo về nghỉ ngơi. Nghe anh Mo đang mắt nhắm, mắt mở, miệng lẩm bẩm chú ý chăm sóc bản thân dăm ba câu, rồi anh Chai đưa tay ra thoa mái đầu của cơ thể gầy còm, vàng nhợt nhạt của tôi như cách chào tạm biệt.
Không còn ai để trò chuyện nữa, tôi và Moon ngồi im lặng trong một lúc, trước khi cậu ta rủ tôi lên xe ra về. Cho tới khi chiếc xe lăn bánh được hơn ba mươi phút, tôi mới chợt nhận ra cung đường này không phải lối về ký túc xá. Bởi vì nếu là đường về ký túc xá thì chúng tôi đã về tới nơi từ lâu rồi. Nghĩ vậy, tôi bèn quay sang nhìn người ngồi bên ghế lái ở cạnh đang tập trung lái xe một cách ngơ ngác.
"Chúng mình đang đi đâu vậy?"
Khi nghe câu hỏi của tôi, Moon mở tròn đôi mắt, xe đang chạy bỗng bị phanh lại, dừng đột ngột khiến tôi ngã nhào về phía trước. Thật may là phía sau không có xe chạy tới nên đã không xảy ra tai nạn, nhưng như thế này cũng đủ làm cho mặt tôi tái nhợt vì hoảng sợ.
"Ra có bị làm sao không?"
"Không! Không sao!" Tôi vội lắc đầu từ chối, tay đưa lên vuốt đi vuốt lại lồng ngực để lấy lại tinh thần, kiểm soát nhịp đập của trái tim đang loạn nhịp vì hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt hơn bình thường, đây là lần đầu tiên tôi nghe câu thề thốt của người ngồi bên cạnh.
Moon lái xe tới đậu sát bên hè đường, rồi vội vàng mở đèn trong xe, quay lại nắm lấy vai tôi, kiểm tra xem xét tôi có bị thương ở đâu hay không.
"Mình xin lỗi nhé! Lúc nãy không được tập trung cho lắm, Ra không bị thương ở đâu chứ?"
"Ừ! Chỉ hoảng sợ một chút thôi, không sao cả."
Dù cho tôi khẳng định rằng mình không bị thương ở đâu cả, nhưng Moon vẫn nhìn đi, nhìn lại, kiểm tra liên hồi, sắc mặt của cậu ta cực kỳ căng thẳng, khiến tôi bắt đầu có cảm giác kỳ lạ. Nên tôi cố lấy hết sức can đảm của mình đưa tay lên nắm lấy tay cậu ta và nhẹ nhàng kéo đến đặt lên đầu gối để khẳng định một lần nữa rằng bản thân thực sự không sao. Nom có vẻ cũng hiệu quả, bởi cậu ta đã không còn chú ý kiểm tra quanh người tôi nữa, thay vào đó là nhìn thẳng mặt nhau không chớp mắt.
Và trong lúc đang suy nghĩ sẽ nói gì đó, người có vóc dáng cao lớn, rắn chắc dịch chuyển cơ thể tới sát tôi, rồi dựa đầu vào vai tôi giống như đã từng làm ở dưới nhà đỗ xe lần trước.
"Xin lỗi nhé!"
Lại xin lỗi!
Tôi mím chặt môi lại để kiểm soát tình trạng nhịp tim đập nhanh, và như thể nó càng lúc càng đập mạnh hơn. Cho đến khi bờ vai rắn chắc lực lưỡng ấy đã thả lỏng người rồi, tôi bắt đầu từ từ nói nhỏ, xóa tan bầu không khí căng thẳng cứ đè nặng trong lòng.
"Hai ba ngày gần đây, Moon đã nói xin lỗi hơn mười lần rồi."
"Cho dù phải nói nữa, nói hơn trăm lần cũng không đủ."
Lại nữa rồi. Nói cái gì khiến tôi không hiểu nữa rồi.
"Thế này nhé, mình tha thứ cho cậu tất cả mọi chuyện, giờ thì nói được rồi chứ, chúng mình sẽ đi đâu vậy?"
Người đang dựa đầu vào vai tôi từ từ ngồi thẳng dậy, tôi nhìn vào sâu trong đôi mắt chất chứa muôn vàn tâm trạng kia, nhưng cũng chẳng hiểu nổi nó đang muốn nói điều gì nữa. Nếu điều mà tôi cảm nhận được một cách rõ ràng nhất trở thành cái gì đó mà tôi nghĩ hề không tới.
Giống như cậu ta đang cầu xin.
"Tha thứ cho mình thật sao, cấm không được nuốt lời nhé!"
"Chuyện này!" Tôi chớp mắt lia lịa, không hiểu tại sao Moon lại tỏ thái độ nghiêm trọng tới vậy, nhưng cuối cùng tôi vẫn gật đầu với cậu ta một cách chắc chắn, "Ừm, mình không nuốt lời đâu!"
Cho dù là chuyện gì đi nữa, tôi cũng chắc chắn rằng bản thân tôi sẽ không bao giờ giận cậu ta.
Moon thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt bắt đầu trở lại là Moon như bình thường, dù cho vẫn còn một chút gì đó mệt mỏi, không sức sống ẩn giấu trên gương mặt ấy.
"Thật ra, lúc nãy mình quên mất là tụi mình phải trở về ký túc xá, nên lái xe đi về hướng căn hộ chung cư của mình, cũng gần tới nơi rồi." Cậu ta nói rồi chỉ tay qua cửa xe theo hướng của căn hộ chung cư cao đẹp, sang trọng ở phía trước cách đó không xa. "Dù sao ngày mai cũng là ngày nghỉ, Ra nghỉ lại ở phòng mình một đêm vậy."
"Mình tự về!"
"Ra không định nói là sẽ tự đi về chứ?" Moon mỉm cười dịu dàng, đưa tay lên vuốt đầu của tôi nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt hiện rõ vẻ uy hiếp, khiến tôi đang mở miệng cũng phải từ từ khép vành môi lại một cách tự động. "Ra cũng biết rõ là mình không bao giờ cho phép Ra làm điều đó, kết luận là nghỉ lại ở đây!"
Đợi đã! Tại sao tâm trạng lại thay đổi nhanh như vậy chứ !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
🍀🍀🍀End chương 09 - Part 01🍀🍀🍀
Chúc cả nhà tuần mới nhiều niềm vui, công việc thuận lợi và may mắn nhá! Love all!
🍅🍏🍊
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip