Moon cũng đã tự quay sang lái xe rời đi trong lúc tôi chỉ biết ngồi lẩm bẩm gì đó trong miệng. Hơn nữa, hình như tâm trạng cậu ta vui hơn trước rất nhiều, điều này trông thấy một cách rõ ràng, đến mức cậu ta hát theo nhạc nữa chứ. Chỉ có tôi, ngồi thất thần, nghi ngờ hết cái này sang cái nọ giống một người điên, bị kéo đi lên bằng thang máy sang trọng tới đứng trước cửa phòng cậu ta rồi mà gần như chưa biết gì.
"Thật ra phòng này là phòng của anh trai mình, còn phòng bên cạnh là phòng của bố. Nhưng anh không mấy khi nghỉ ở đây, ngoại trừ những lúc có công việc phải vào làm ở Bangkok. Cho nên, giờ phòng này cũng giống như phòng của mình vậy." Lời giải thích của Moon khiến tôi bừng tỉnh.
Sau khi cởi giày, tôi nhanh chóng bước đi vào trong, đưa ánh mắt nhìn chung quanh một cách ngạc nhiên. Bởi vì, phòng của anh trai Moon rất rộng, chẳng những vậy còn bố trí, sắp xếp thành những khu vực đầy đủ tiện nghi khác nhau, phòng tiếp khách có diện tích khá lớn, phòng bếp kiểu Pháp có counter dành cho ngồi ăn, còn hai phòng nữa giống như là phòng ngủ. Ngoài ra, còn có bức tường kính mà Moon đang kéo rèm ra, dù nhìn ở góc độ nào đi nữa thì đây cũng không thể nào là phòng của một người dân bình thường.
"Moon! Mình ngủ ở đây được thật à?" Tôi nuốt nước bọt rồi hỏi người đang tiến lại gần bằng giọng điệu nghiêm túc. "Nếu là phòng của anh trai, có nghĩa là phải có đồ dùng cá nhân của anh ấy ở đây đúng không, mình nghĩ là không phải cho lắm."
"Không sao đâu, anh mình cất đồ dùng ở trong phòng ngủ của anh ấy, ở phòng kia." Cậu ta chỉ tay về hướng của một phòng ngủ, "Còn một phòng nữa là phòng của mình, Ra ngủ với mình được, không có vấn đề gì hết."
Gượm đã!
"Ngủ chung với Moon?"
"Phải, giường của mình rất rộng, không phải sợ bị chật hẹp, không thoải mái đâu!"
Cậu ta giải thích tới mức độ này rồi thì tôi cũng chẳng biết nói gì nữa, chỉ có thể mím chặt môi và đi vào bên trong theo chủ nhân căn phòng, thầm nghĩ rằng sẽ không sao đâu, bởi dù sao tôi cũng là con trai. Tôi từng nghe nói con trai có thể ngủ chung với nhau, không sao hết, có nhiều người còn tắm chung với nhau nữa cơ. Cho dù bản than không có kinh nghiệm, và cũng chưa từng ngủ chung với ai, nhưng tôi cũng tỏ ra bình thường như không có chuyện gì.
Lúc phòng mình có bạn đến chơi chắc cũng phải như thế này nhỉ?
Khi đã bước vào trong phòng, tôi không thể kìm nén nổi sự tò mò của mình, tôi đưa mắt nhìn xung quanh, vì phòng ngủ của Moon có diện tích rất rộng. Cách trang trí và bày biện cũng chẳng có gì nhiều, nhưng nhìn chung thông thoáng và dễ chịu, đồ trưng bày chỉ có một vài thứ, giường mà cậu ta bảo rộng quả thật rất rộng, không hề nói ngoa chút nào. Như thế này, dù nằm ba người cũng còn rất thoải mái.
"Phòng rộng quá!"
"Thật sự là quá rộng đối với người ở một mình." Chủ nhân căn phòng đang lấy đồ dùng cá nhân ở trong tủ quần áo quay lại nói và tiến đến gần tôi. "Vì thế nên mình tới ở phòng trọ trước cổng trường Đại học, chỗ đó vừa thuận tiện lại không buồn nữa."
"Nhưng Moon cũng ít khi ngủ ở phòng, không phải sao?" Tôi nhận đồ dùng cá nhân từ tay cậu ta và giữ lấy trên tay, đồ dùng vừa mới bóc nhãn mác, rồi giải thích tiếp theo sự hiểu biết của mình. "Ten nói với mình là Moon không mấy khi ở phòng, nhất là những ngày nghỉ cuối tuần, mà những lúc mình ra ngoài đi mua đồ ăn sáng hay cơm tối cũng không gặp cậu."
"Ngày nghỉ cuối tuần mình phải đi xem công việc ở xa nên không mấy khi ở phòng, còn những ngày bình thường trong tuần nếu bận nói chuyện công việc thì sẽ tới nghỉ ở đây, nên không lạ khi Ra không gặp đươc mình."
Tôi gật đầu như đã hiểu rồi, trong lúc đang bố trí lại đồ dùng cá nhân vừa mới nhận được, chuẩn bị những đồ dùng cần thiết để đi tắm rửa, cậu ta đưa đồ dùng như thế này có nghĩa là muốn tôi đi tắm trước.
"Mình đi tắm trước đã nhé!"
"Cứ tự nhiên, mình ra tắm ở phòng tắm bên cạnh, sẽ không cần phải đợi nhau."
"Còn áo quần?"
"Ra cứ vào tắm trước đi, mình còn bộ đồ ngủ chưa dùng tới, nếu tìm được rồi sẽ để lại cho."
"Được, cảm ơn nhé!"
Thống nhất xong, tôi cầm đồ dùng đi thẳng vào phòng tắm, tôi ở trong đó một lúc rồi vội đi ra ngoài, rất may Moon chưa vào lại phòng. Bởi vì sâu thẳm trong lòng, tôi vẫn cảm thấy kỳ lạ khi phải thân mật với người khác theo phong cách của con trai, hơn nữa còn phải cởi quần áo, thay trang phục trước mặt nhau như thế này.
Tôi mất thời gian không lâu để chỉnh chu lại bản thân, bộ đồ ngủ mà Moon đưa cho tôi free size nên mặc được không vấn đề gì, nhưng vì chưa biết cậu ta sẽ nằm ngủ phía nào của giường, nên tôi không thể tự ý nhảy lên giường được, chỉ có thể đứng thơ thẩn đợi chủ nhân căn phòng trở vào. Thời gian trôi đi đã gần hơn mười lăm phút, Moon cũng chưa có động thái gì sẽ vào lại phòng, cuối cùng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải trở ra tìm.
Đúng như suy nghĩ của tôi, người mà tôi đang tìm đã tắm táp xong, nhưng giờ cậu ta đang ngồi nhíu mày chăm chú vào màn hình vi tính ở trên sofa nhỏ đặt sát bức tường kính, dùng để ngồi ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài. Chăm chú tới mức, tôi đi tới đứng bên cạnh mà không quay mặt lên nhìn. Thấy sắc mặt đối phương căng thẳng tôi cũng do dự, không biết nên rút lui đi vào hay làm thế nào?
Tự đưa ra kết luận rút lui thôi.
Tôi nín thở, cố gắng lùi ra xa Moon một cách im lặng nhất có thể. Nhưng không hiểu tại sao, càng cố gắng thì lại càng có kết quả theo hướng khác, dù lúc đầu tôi đi tới bình thường thì giống như cậu ta không hề hay biết gì cả.
"Ra!" Tiếng gọi của Moon cùng với lực nắm lấy cổ tay tôi khiến mọi kế hoạch đã vạch sẵn tan biến mất. Tôi mỉm cười khô khan đáp trả người đã chăm chú nhìn tôi từ lúc nào không hay, trước khi ngồi xuống bên cạnh cậu ta theo bản năng.
"Đang làm việc à?"
"Ừm! Mình nghĩ là Ra sẽ ngủ, nên ra ngoài làm việc."
"À! Mình chưa buồn ngủ." Thật ra nếu ngủ cũng được, nhưng quan trọng là không biết sẽ phải ngủ ở đâu, "Vậy còn Moon, cũng chưa buồn ngủ à?"
"Mình phải tìm hiểu thông tin tư liệu này cho xong, đây là công việc đầu tiên mà mình được trực tiếp quản lý, không thể để xảy ra sai sót gì được." Cậu ta nói với giọng điệu nghiêm túc, trong khi đôi mắt vẫn còn chăm chú nhìn vào màn hình.
"Moon không tạo áp lực cho bản thân mình quá đấy chứ?" Tôi lí nhí hỏi một cách không chắc chắn lắm, bây giờ bắt đầu có cảm giác như mình đang xâm phạm vào công việc đời tư của cậu ta thế nào ấy. Nhưng làm sao được, thấy sắc mặt căng thẳng của cậu ta ở bên cạnh như vậy, tôi không lên tiếng cũng chẳng được.
Không biết câu hỏi của tôi đã làm ảnh huởng tới cậu ta như nào nữa. Vì, bàn tay đang gõ bàn phím của cậu ta bỗng ngừng vội lại, gấp màn hình máy tính, đặt sang phía bên cạnh và quay lại nhìn thẳng vào tôi. Đôi mắt ấy vẫn chứa đầy ẩn ý khó hiểu như trước, nhưng cũng chỉ một lúc rồi chuyển sang ánh mắt dịu dàng khiến tôi lúng túng không biết phải làm sao.
"Còn nhớ chứ, mình đã từng nói là gia đình chăm sóc mình rất tốt, họ không bao giờ tạo áp lực, còn cho mình tự lựa chọn, tự quyết định đường đi cho mình." Cậu ta bắt đầu nói một cách chậm rãi và mỉm cười lúc thấy tôi gật đầu bảo nhớ. "Lúc đó mình nói với Ra rằng đó chính là nguyên nhân làm cho mình phải cố gắng hơn bất kỳ ai, mình muốn họ vui, tự hào, không muốn thấy họ phải buồn và thất vọng."
"..."
"Khi họ nhận mình làm con nuôi!"
Lời kể của Moon khiến tôi hết sức ngạc nhiên, tôi mở to đôi mắt nhìn gương mặt đượm buồn của người ngồi bên cạnh. Dù muốn nói điều gì đó cũng khó để thốt nên lời. Tôi mở miệng ra định nói nhưng rồi lại thôi, hành động đó cứ thế lặp đi lặp lại nhiều lần. Thật khó khăn để tôi có thể phát ra tiếng nói.
"Moon!"
"Làm vẻ mặt kiểu gì thế, mình không sao đâu!" Cậu ta cười nhẹ, rồi đưa tay lên vuốt đầu tôi một cách tự nhiên, sau đó đưa tay xuống nắm lấy tay tôi. "Mọi người trong gia đình yêu thương và quan tâm tới mình lắm. Nhưng mà, lúc mình tới ở với họ, mình cũng đã đủ lớn để nhớ mọi chuyện rồi, và cũng biết bản thân mình là ai, vì thế, nên dù cố gắng thế nào đi nữa cũng không thể xóa bỏ sự thật mình không phải là con trai ruột của họ."
"..."
"Địa điểm trên núi mà mình từng kể cho Ra nghe, thật ra đó là nơi mà mình sinh ra, là nơi giúp cho mình gặp được gia đình hiện tại, lúc còn ở trên núi mình cũng ở nhờ trong nhà của mọi người trong bản, họ cũng không phải là bố mẹ ruột của mình." Giọng cười khô khan cùng với nụ cười đang dần biến mất của Moon khiến tôi cảm thấy khó chịu, và tự nhiên tôi siết chặt lấy tay cậu ta. "Nên lúc được về ở với họ, mình tự hứa với bản thân mình rằng, cần phải giúp san sẻ mọi việc, cho dù thế nào cũng phải nỗ lực phấn đấu, bản thân mình phải nổi trội nhất, như vậy mọi người sẽ được vui và tự hào, vì lý do này nên mình phải cố gắng hơn tất cả mọi người."
"Có nghĩa công việc này là..."
"Phải, là mình tự xin làm, mặc dù tự bảo cố gắng tập trung học thật giỏi, tốt nghiệp rồi tới học hỏi công việc từ anh trai, nhưng mình nghĩ như vậy thì muộn mất, nên đã xin tự làm quản lý các chương trình nhỏ lẻ, và tận dụng thời gian nghỉ những ngày cuối tuần bay đi học hỏi kinh nghiệm."
"Không mệt sao?"
"Cũng chịu được."
"Nghĩa là mệt?" Tôi kết luận, rồi tự gật đầu với bản thân mình, nhưng cũng biết rằng mình không thể khuyên bảo điều gì được, bởi tôi không ở trong hoàn cảnh giống cậu ta, dù cố gắng tỏ ra hiểu chuyện và thông cảm cũng không thể thấu hiểu bằng cậu ta. "Mình không dám nói điều mà Moon đang nghĩ là đúng hay sai, nhưng mình tin chắc rằng sự cố gắng của Moon sẽ tạo nên một thành quả tốt đẹp dành cho bản thân trong tương lai."
Moon chăm chú nhìn mặt tôi rất lâu, trước khi vành môi mỏng manh từ từ nở nụ cười dịu dàng khiến trái tim tôi đập loạn nhịp giống như mọi lần. Tôi nhìn bàn tay của mình bị ai đó nắm giữ, từ từ đặt lên đùi rồi dùng sức xoa nhẹ mà không thể làm gì được, cuối cùng mặc cho cậu ta muốn làm gì thì tùy ý.
"Ra nghĩ rằng mình có phải là một người vô dụng hay không?"
"..."
"Mình như thế này không làm nên trò trống gì đúng không?" Sắc mặt cậu ta bắt đầu có sự thay đổi, nụ cười dần biến mất, vẻ mặt mệt mỏi xuất hiện, bờ vai mạnh mẽ lúc nào cũng cứng rắn giờ đang dần chuyển sang trạng thái mềm yếu không còn sức sống. Nếu như không phải bờ vai bên kia dựa vào sô pha, nhiều khi Moon có thể đã ngã gục xuống.
"Tại sao lại nói như vậy ?" Tôi nắm chặt lấy tay của người đang trêu đùa những ngón tay của tôi để đánh thức cậu ta. Đợi cho đôi mắt ấy quay lại nhìn mình, tôi hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, kiểm soát nhịp đập của trái tim và cố gắng nói với giọng điệu chắc nịch nhất có thể. "Người luôn cố gắng làm tất cả mọi chuyện vì người quan trọng của mình, dù phải ép buộc bản thân tới mức nào đi nữa thì cũng không phải là người vô dụng."
"..."
"Mình nghĩ là Moon rất giỏi, nếu là mình thì không bao giờ làm được như vậy!" Nhiều lúc đã rất mệt, không còn sức lực khi phải phân bổ bộ não làm nhiều việc trong cùng một lúc. Với việc cậu ta vừa học vừa làm, những ngày nghỉ cuối tuần còn chăm chỉ đi học hỏi kinh nghiệm công việc nữa, điều này đối với tôi đó là một việc rất đáng ngưỡng mộ. "Moon không nên tự trách bản thân, phải luôn tự khích lệ và động viên bản thân mình cố gắng lên như vậy mới đúng."
Lúc nhận thức được rằng mình đã nói và làm theo ý mình quá nhiều, tôi vội ngước mắt nhìn Moon rồi mím chặt môi lại khi thấy cậu ta chăm chú nhìn tôi không chớp mắt.
"Là... là... mình nói không được giỏi, nhưng nếu Moon tin chắc rằng việc mình đang làm là đúng, thì phải cố gắng làm tiếp không phải sao?" Tiếp theo như thế nào nhỉ? Nếu là vú nuôi, vú nuôi sẽ dạy tôi là, "Dù sao đi nữa cũng không được quên người đứng ở sau lưng mình, vú nuôi từng nói chúng ta không nên tự suy nghĩ quyết đoán một mình, cũng không nên ép buộc bản thân quá nhiều. Mình hiểu là Moon muốn chứng tỏ năng lực của bản thân, nếu như nó không quá sức thì không sao đâu, nhưng lúc nào cảm thấy quá sức rồi. À... Ờ... Mình quên rồi!"
Tôi đã nói gì vậy nhỉ, tại sao lại ăn nói lộn xộn hết cả thế này.
"Ra! Hừ hừ..." Người đó mỉm cười từ lúc tôi kêu á rồi cười trừ vì ngượng, đôi mắt nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy tình thương yêu của người lớn dành cho trẻ nhỏ, nhưng tuổi của tôi và cậu ta cách nhau không nhiều, nên bản thân đã nhíu mày không vừa ý.
"Mình nói rồi, mình không giỏi ăn nói."
"Biết rồi!" Biết rồi mà còn đưa tay lên vuốt đầu tôi như vuốt đầu trẻ con thế này thì không gọi là biết rồi được.
"Mình không nói nữa."
"Tại sao? Mình đang chăm chú lắng nghe mà."
"Nói nhiều rồi, Moon nên tự suy nghĩ đi." Tôi nói mà không nghĩ gì. Nhưng lúc ngồi nghĩ suy lại thì mới biết đây là lần đầu tiên mình lỡ ăn nói kiểu giận hờn người khác như vậy. Nghĩ tới đây tôi bèn giật mình và mỉm cười khiến đôi má căng phồng lên.
Hỏi rằng nhận thức được bản thân cười tới mức làm cho đôi má căng phồng lên lúc nào không biết, thì câu trả lời chính là tự lúc ai đó đưa tay ra ấn nhẹ vào.
"Nói tới như vậy rồi, còn hành động phồng má như vậy nữa có nghĩa gì đây?" Moon cười hỏi và đưa tay ấn vào gò má tôi không ngừng. Dù cảm giác kỳ lạ nhưng tôi không thấy ghét bỏ hay khó chịu chút nào, nên tôi không có phản ứng gì, cứ để cho cậu ta tùy thích chọc chọc, ấn ấn vào má mình.
Ít nhất cũng khiến đối phương vui vẻ lại.
Tôi nhìn mặt cậu ta, người chỉ ngồi cười tươi, vui vẻ rồi trêu đùa không ngừng trong một lúc, và cũng thấy được đây là khoảng thời gian mà Moon thể hiện tâm trạng, cảm xúc của bản thân rõ ràng nhất, nhưng tôi vẫn còn nhìn thấy vẻ mệt mỏi ẩn giấu trong đôi mắt ấy mà không cần phải cố gắng quan sát. Khi bản thân nhận ra điều gì đó, cũng là lúc tôi đã đưa bàn tay còn lại lên chạm vào đuôi mắt của cậu ta.
"Nếu mệt..." Cậu ta ngừng tất cả mọi hành động đang làm lại rồi nhìn tôi, tôi cũng nhìn lại một cách im lặng như thể đó là phương thức mà chúng tôi trao gửi cảm xúc chân thành tới cho nhau, "Có thể nghỉ ngơi một chút cũng được."
Moon tròn xoe đôi mắt nhìn tôi, đôi mắt long lanh như thể đong đầy gợn sóng đang ẩn sâu thẳm bên trong. Chỉ trong nháy mắt, cậu ta đã từ từ nhắm mắt lại, khiến tôi không thể đọc vị được tâm trạng, suy nghĩ nào của cậu ta nữa.
"Được mà!"
"..."
"Nếu ở với mình thì không sao đâu!"
"A!" Người đang nhắm mắt im lặng từ từ mở mắt lần nữa, trước lúc đưa mặt tiến lại gần rồi gục đầu dựa vào vai tôi, buông lỏng bản thân như thể muốn nói rằng mình đã chẳng còn chút sức lực nào nữa, "Mình xin nghỉ một chút nhé!"
"Ừm!" Tôi gật đầu và dịch người lại gần để Moon dựa vào một cách thoải mái hơn, mặc dù nặng vai một chút nhưng không sao, vì vú nuôi từng bảo người luôn mạnh mẽ sẽ thể hiện sự yếu đuối trước mặt người mà họ thật sự tin tưởng nhất mà thôi. Và lúc này tôi nhận được sự tin tưởng đó, nên tôi sẽ không làm cho cậu ta thất vọng.
Chỉ vài phút sau đó, hơi thở không đều nhịp của Moon cũng dần trở thành hơi thở đều đặn, bình thường. Như nói rằng cậu ta đã chìm vào sâu trong giấc ngủ, bỏ lại mình tôi ngồi như hóa đá không biết nên làm gì tiếp theo. Tôi phải suy nghĩ rất lâu mới nhận ra bản thân nên chỉnh lại tư thế ngủ của cậu ta, vì nhiều lúc cậu ta có thể ngủ say tới sáng.
Sau khi cố gắng điều chỉnh tư thế ngủ cho cậu ta dựa vào sofa, tôi cũng dựa lưng vào bên cạnh, đưa đầu cậu ta dựa vào vai tôi như cũ vì nghĩ rằng như thế sẽ thoải mái hơn. Sau đó, quay lại nhìn gương mặt không còn sức lực của Moon một cách lặng lẽ.
Mà cũng phải nói.
"Chúng ta từng quen biết nhau phải không?"
Cậu ta chưa trả lời câu hỏi của tôi.
🍒🍒🍒End chương 09 - Part 02🍒🍒🍒
Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ, tuần mới mọi việc suôn sẻ nhá💕💕💕💕💕
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip