🫐Chương 10 - Part 01🫐

Sau cái ngày đến ngủ ở chung cư của Moon, nhẩm tính cũng đã trôi qua hơn một tháng. Trong khoảng thời gian này, tôi hoàn toàn quên mất câu hỏi đã gây phiền lòng mình, mà trải qua những ngày làm công tác hậu cần để chuẩn bị cho Hội thao của trường sẽ diễn ra không bao lâu nữa. Sau mỗi buổi tan học, Ten phải tách ra đi luyện tập hoạt náo viên, trong khi đó tôi và những người bạn khác không phải là cổ động viên thì tụm chung với nhau dựng bối cảnh đến tận tối.

Hoạt động lần này diễn ra khiến tôi quen biết được nhiều người hơn, dù phần lớn đều là bạn của Ten khi cậu ta gửi gắm tôi cho người khác chăm sóc, nhưng họ cũng chẳng hề tỏ ra xa cách. Khi nào thấy tôi cúi đầu im lặng làm việc một mình, sẽ luôn có người nào đó mời tôi trò chuyện. Dù cảm thấy không quá đỗi thân thiết cũng chẳng thể trách ai được, mà đáng trách ở chỗ tôi không theo kịp người khác, nên phần lớn lựa chọn ngồi yên lắng nghe.

"Ra! Có người đến đón nè!"

Tôi giật mình, suýt làm rơi cọ vẽ trong tay xuống khi nghe tiếng gọi của người bạn mới đang ngồi một bên. Lúc ngẩng mặt lên nhìn mới thấy người đến đón đang đứng mỉm cười với tụi con gái, khiến bọn họ hét ầm cả lên.

La hét làm gì nhỉ... mọi người bị thu hút hết cả rồi.

"Vậy mình đi trước nha!" Tôi nhẹ giọng nói với những người bạn đang ngồi bên cạnh, cố gắng phớt lờ vẻ mặt trêu ghẹo hết ngày này đến ngày khác mà không biết chán của bọn họ.

"Ừ, ngày mai gặp nhé!"

"Bái bai!"

"Bai!"

Khi chào hỏi xong xuôi, tôi mới lấy túi quai chéo ở phía sau cầm lên, rồi mới đi qua một đám người cùng khoa để đến tìm Moon đang đứng cười không ngớt. Càng đưa mắt nhìn lại càng cười toe toét hơn. Cậu ấy không hề biết rằng, ngoài việc khiến tim tôi đập liên hồi, còn làm cho tôi cảm thấy thật đáng ghét.

"Cùng đi thôi." Cậu ấy nói rồi tiến đến gần tôi, chờ âm thanh đáp lại từ cổ họng tôi và khi tôi bước về phía trước, thì cậu ấy mới sánh bước cùng tôi như mọi ngày.

Có lẽ là bắt đầu kể từ cái đêm tôi đến nhà Moon...

Khi Moon biết tôi phụ giúp công việc trong khoa đến tối khuya, cậu ấy bảo rằng mình cũng phải làm giống như tôi vậy và còn nhắn gửi là hãy ở lại khoa chờ cậu ấy, để mỗi ngày đến thời gian sẽ đến đón về phòng. Tôi không nghĩ gì khác nên cũng dễ dàng đồng ý, nhưng không hề nghĩ rằng sự có mặt của đối phương lại thu hút nhiều sự chú ý đến như vậy.

Moon là người nổi tiếng ở trường, hình tượng Thiên sứ của cậu ấy khiến mọi người dễ dàng yêu thích, và việc Thiên sứ đi đón một kẻ Phàm tục ở tận khoa chắc không phải là việc mà mọi người coi đó như bình thường được, vì ngày đầu cậu ấy đến đón tôi, ngày kế tiếp tôi bị mọi người dí đến hỏi tới tấp rằng hai người chúng tôi là gì của nhau. Dù có bảo bao nhiêu lần rằng chúng tôi là bạn bè ở phòng đối diện của nhau thì bọn họ cũng chẳng tin. Dần dà, bọn họ cũng thôi không hỏi han gì nữa, mà chuyển sang nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quái. Đã qua một tháng rồi mà tôi vẫn chưa cảm thấy quen thuộc gì cả.

Nhưng hai đứa con trai cùng nhau về phòng thì có gì lạ nhỉ...

"Hôm nay có mệt lắm không?" Còn chưa kịp nghĩ ra câu trả lời, thanh âm trầm thấp thể hiện sự lo lắng đã vang lên, đồng thời người đi bên cạnh kéo tay tôi ngừng bước, rồi theo thói quen lấy tay vỗ nhẹ lên trán tôi... Chúng tôi vừa mới ra khỏi khoa không xa, chắc chắn sẽ có tiếng hú hét theo như dự đoán.

Hả... Tôi nghĩ mình bắt đầu hiểu lý do rồi.

"Không mệt." Tôi lắc đầu nói, mắt nhìn chằm chằm vào người đang im lặng nhíu chặt mày.

Trải qua quãng thời gian một tháng, tôi cảm thấy ngày càng thân thiết hơn với Moon... thân đến mức quen thuộc với những động chạm thân thể của cậu ấy, dù là bẹo má, nắm tay, khoác vai hay tựa đầu vào vai tôi, mọi thứ trở nên tự nhiên tự bao giờ tôi cũng chẳng hề hay biết nữa. Riêng cái đụng chạm sau cùng, có vẻ như là cậu ấy đặc biệt thích làm. Mỗi khi tôi có ý muốn kháng cự, chỉ cần cậu ấy nói một câu mệt mỏi, là tôi ngay lập tức ngồi yên ắng bất động như con búp bê để cậu ấy sử dụng cả đêm.

"Không mệt là tốt rồi." Cậu ấy thả lỏng chân mày rồi dần dần nở nụ cười. Khi tôi dời tầm mắt né tránh, cậu ấy liền cười rộ lên thích chí.

Chuyện này kể cũng lạ... Trải qua một tháng, vẫn luôn nghĩ là mình đã quen thuộc với Moon lắm rồi, nhưng hễ mỗi lần nhìn thẳng vào mắt cậu ấy hoặc thấy cậu ấy cười trìu mến với mình, trái tim tôi cứ đập thình thịch như cũ. Ngay cả khi tôi đã miễn dịch được một ít thông qua việc bắt đầu ép buộc bản thân không được thể hiện ra bằng sắc mặt, vậy mà mỗi lần như thế, Moon cứ làm như hiểu ý tôi rồi bật cười đầy thoả mãn.

"Hôm nay cũng không đi làm hở?"

"Ra bảo mình nghỉ ngơi, nhưng ngày nào cũng hỏi không đi làm hở, vậy là ý làm sao?"

"Mình không muốn Moon đi làm mà." Tôi nôn nóng xua tay từ chối. "Chỉ tuỳ tiện hỏi thôi, hôm trước nghe nói cậu phải thường xuyên làm việc, nhưng thấy cậu được về cùng lúc với mình mỗi ngày nên mới thắc mắc."

"Đây là cực kì nóng lòng không phải sao?" Moon cười tít mắt, giơ tay xoa đầu tôi, tôi chỉ có thể vui vẻ mà mím chặt môi. "Kỳ thật, khi tách khỏi Ra, mình vẫn phải ở phòng bên kia làm việc, nhưng dạo này mình đã xin bố cho mình chỉ làm việc từ xa vì muốn tham gia hoạt động ở trường. Ai bảo Ra tỏ ra hào hứng khi được tham gia hoạt động đến như vậy, mình thấy vậy mới cho rằng nó thú vị lắm nên muốn thử xem sao."

"Ý cậu cho rằng nó là lỗi của mình sao?" Tóm lại tôi chính là nguyên nhân làm cho cậu ấy có thời gian rảnh chứ gì.

"Không phải là lỗi... mà là tốt đẹp, là yêu thích." Còn chưa kịp đáp lại lời nào, Moon đã ôm vai tôi bước nhanh về phía trước, để tôi chớp chớp mắt, ê a bước theo vì phản ứng chậm chạp.

Dù cho có nhận thức được rằng, hành vi giữa chúng tôi không hề giống như bạn bè bình thường, nhưng tôi vẫn không cách nào từ chối như trước.

"Moon. Có phải điện thoại cậu run không?" Tôi hỏi khi cảm thấy có gì đó run lên trong túi của người đi bên cạnh, nhưng lại quên mất rằng nếu mình biết thì cậu ấy cũng đã biết, không để tâm có lẽ là bởi vì không muốn nhận mà thôi. Bị tôi hỏi, nên cậu ấy đành phải lấy ra xem và miễn cưỡng bắt máy.

[Thằng quỷ Moon!!!]

Hời... Tiếng vang đến tận bên đây luôn.

"Nếu còn hét nữa tôi sẽ cúp máy." Người đi bên cạnh tôi nói một cách cương quyết, ánh mắt lộ rõ vẻ cáu kỉnh. Sau khi bên kia nói xin lỗi hai ba câu liên tiếp, rồi im lặng hẳn đến độ tôi không còn nghe gì nữa. "Ừ... Ừ... Đã hiểu."

Tôi đứng nhìn sắc mặt Moon càng lúc càng mệt mỏi. Dù tôi không nghe rõ người ở phía bên kia nói điều gì, nhưng nhìn từ lúc Moon im lặng, tôi đoán rằng đối phương đã nói nhiều thứ lắm, đáng thương là người ở bên này trông có vẻ không muốn nói nhiều, trả lời câu hỏi còn nhiều hơn lúc tôi chẳng nghĩ ra câu từ đáp lời.

Khi thấy Moon vẫn chưa có ý định cúp điện thoại ngay, tôi mới lấy điện thoại của mình ra xem thử, và theo dự đoán... Ten nhắn tới cằn nhằn chuyện luyện tập giống như bao ngày khác. Thời điểm này đã sát ngày Hội thao, cậu ta phải luyện tập đến khuya nên bảo tôi trở về phòng trước. Khi biết Moon đến đón trở về thì càng an tâm hơn, biến thành cậu ta gửi gắm tôi cho Moon chăm sóc.

Cái lý do kí túc xá ở cách cổng trường học chỉ vài bước vẫn không được chấp thuận như mọi khi.

"Ra!" Nhận ra người bên cạnh đã nói chuyện điện thoại xong, tôi vội bỏ điện thoại của chính mình vào túi xách rồi quay sang nhìn Moon đang nhíu mày không thôi. Khi thấy vẻ mặt của cậu ấy như thế, tôi đoán chắc là bây giờ chúng tôi chưa thể trở về phòng ngay được.

"Bạn gọi hở?"

"Hôm nay rất nhiều người ở lại đến khuya nên muốn tiếp tế, mà mình là người duy nhất ở bên ngoài và có thể liên lạc được." Moon làm vẻ mặt bực bội khi đẩy lưng tôi để đi tiếp. "Để mình đưa Ra về kí túc xá trước rồi mới quay lại."

"Không cần đâu, mình tự về được mà."

Nói cách khác, loại tình huống này đã từng xảy ra một lần. Lần đó bạn Moon cũng gọi đến nhờ đi lấy đồ giúp, rồi Moon cũng bảo rằng mình sẽ đi đưa giống như vậy này, chắc nịch là tôi cũng từ chối mà nói rằng mình tự trở về được, còn Moon có nghe không... câu trả lời tất nhiên là không nghe rồi. Kết quả cuối cùng là tôi đến khoa làm bạn với cậu ấy, nhưng không thể đi vào trong mà chỉ có thể đứng ở bên ngoài chờ đến khi Moon trở ra.

Trông tình huống này chắc sẽ giống như cũ rồi...

"Không được..."

"Vậy mình đi với cậu." Tôi cắt ngang mà không phí thời gian nghĩ suy, khi chắc mẩm rằng kết cục cũng sẽ là như thế. Nghe vậy Moon mới im lặng một chốc, trước khi để lộ nụ cười và gật gật đầu biểu thị đồng ý.

Chúng tôi xoay người trở lại hướng cũ từng đi, chỉ là lần này không đi qua toà nhà khoa tôi nữa, vì phải ghé ngang cửa hàng tiện lợi để chuẩn bị đồ tiếp tế cho bên khoa Quản trị trước. Lúc Moon lấy điện thoại ra xem danh sách mà bạn bè dặn dò, thề rằng tôi trông thấy cậu ấy làm cái vẻ giống như muốn vứt phắt điện thoại đi. Tôi đoán trong lòng cậu ấy cũng đã nhiều lần có suy nghĩ như vậy.

May mắn tôi là người tốt bụng khi giữ chặt điện thoại lại thay cậu ấy, dù cho giật mình khi nhìn thấy danh sách thức ăn dài như "sớ Táo Quân", nhưng vẫn không nhiều như tôi đã nghĩ.

"Ra đi lấy đồ, để mình tự lấy giỏ."

"Được. Nhưng nếu nặng quá thì phải nói với mình nhé, chúng mình thay phiên nhau cầm."

Moon nở nụ cười với tôi mà không đáp lại lời nào, nhưng từ suy đoán tôi chắc chắn rằng cậu ấy sẽ không để cho tôi cầm. Khi biết điều ấy, tôi mới vội ba chân bốn cẳng đi lấy đồ, để Moon không phải cầm giỏ vừa lâu vừa nặng. Mất khoảng năm phút, chúng tôi đã gom đủ đồ, Moon xách bốn cái túi, còn phần tôi được chia chỉ có hai túi, hơn nữa là túi đồ ăn vặt, không nặng bao nhiêu.

"Nếu không muốn mình xách nặng thì nhanh đi thôi."

Nói vậy rồi thì còn cãi được gì nữa. Cuối cùng tôi chỉ đành làm theo những gì cậu ấy nói, dù cho có cãi tiếp thì chỉ tổ mệt thêm mà thôi, vì đoạn đường từ cửa hàng tiện lợi đến toà nhà khoa Quản trị cũng không hề gần chút nào.

Khi chúng tôi đến nơi, tiếng trò chuyện rôm rả truyền đến tai tôi ngay lập tức. Khu vực dưới toà nhà bật đèn sáng chói, tôi trông thấy bóng dáng của rất nhiều người đi tới đi lui, nhưng nơi Moon dừng lại để bỏ đồ xuống có nhiều cây xanh phủ kín cả lối đi, nên bọn họ vẫn chưa phát hiện cả hai chúng tôi.

"Ra chờ ở đây được không?"

"Được."

"Đừng chán nha!" Moon nhíu mày, bộ dạng do dự và thiếu quyết đoán. Mặc dù thực tế thì địa điểm tôi đang đứng gần với lối đi đến dưới toà nhà một chút, nhưng tôi hiểu ra cậu ấy có lẽ vì lo lắng không muốn cho tôi ở một mình, nên tôi cũng gật đầu và thành thật đáp lời.

"Không chán đâu, mình quen rồi."

"Quen?"

"Ừ. Lúc chưa vào đại học thì mình đã thường xuyên ở nhà một mình. Thật ra mỗi ngày như thế này, khi làm việc mà không có Ten bên cạnh, mình lại cũng chẳng nói chuyện với các bạn khác bao nhiêu, cho nên, không cần phải lo lắng, mình có thể ở một mình được."

"..."

"Moon?" Tôi gọi tên Moon bằng giọng điệu không mấy tự tin, khi trông thấy cậu ấy thể hiện ánh mắt đau lòng mà tôi không hề thích một chút nào như thế. Mỗi khi thấy vậy, tôi lại nôn nóng không biết làm sao cho phải, lần này cũng vậy... "Mình thật sự không sao mà... Thật ra thì ở một mình cũng có điểm tốt, mình sẽ không được quen với việc có bạn lại lãng quên phương thức ở một mình, nếu lỡ có quay lại khoảng thời gian như trước đây thì cũng không quá khổ sở. Nó... nó hữu ích không phải sao?"

Vì sao vẫn còn làm mặt như vậy nữa hả?

Tôi bắt đầu gấp gáp khi thấy Moon cứ im lặng mà không chịu nói một lời nào, nhưng chưa kịp nghĩ xem sẽ tiếp tục giải thích như thế nào, thì cả thân thể đã rơi vào cái ôm không được báo trước. Sức nặng của chiếc cằm đặt trên vai tôi lần này không hề nặng nề như mỗi khi cậu ấy xin nghỉ mệt. Nhưng cái ôm này siết hơn bất cứ cái ôm nào khác, đến nỗi tim tôi run hết cả lên.

"Ra!"

"H... hở?"

"Sau này sẽ không có chuyện như vậy nữa." Tiếng thì thầm hàm chứa sự đau lòng ở bên tai khiến tôi mím chặt môi.

Không thích đâu... Tôi không thích khi Moon thành như vậy đâu, cớ sao lại làm cái dáng vẻ đau lòng vì chuyện xưa lắc xưa lơ của tôi chứ!

"Mình thật sự không sao mà."

"Không cho làm như vậy nữa." Moon siết cánh tay tôi chặt hơn đến mức tôi gần như rơi vào lòng ngực cậu ấy. "Kể từ nay về sau, sẽ luôn luôn có người ở bên cạnh, không bao giờ được phép ở một mình nữa. Cho nên không cần thiết phải làm cho bản thân phải quen gì cả. Có hiểu hay không?"

"Cái đó..."

"Ít nhất chắc chắn là có mình."

Tôi chớp mắt chầm chậm nhìn người tách khỏi thân mình và nhìn tôi bằng ánh mắt im lặng cầu xin. Cả hai tay cậu ấy bắt lấy vai tôi, chân run rõ đến trông thấy, hệt như nếu tôi từ chối, cậu ấy sẽ ngay lập tức khuỵu người ngã quỵ trên nền đất bất cứ lúc nào... Nên tôi cực kì không thích như vậy.

"Moon sẽ ở cạnh mình chứ?"

"Đúng vậy!" Cậu ấy trả lời bằng giọng điệu chắc chắn. "Mình sẽ ở bên cạnh Ra, lần này sẽ không đi đâu nữa."

Sẽ không bỏ đi đâu nữa...

Ánh mắt của người nói ra câu ấy thể hiện sự kiên định theo cách mà tôi chưa từng nhìn thấy trước đây. Lúc giật mình ý thức lại là đã gật đầu một lần, rồi lại bị kéo vào trong cái ôm lần nữa. Giây phút ấy tôi không hề biết rằng, lí do gì bản thân lại ngoan ngoãn vâng lời và đánh mất tất cả vào tay cậu ấy, vì cuối cùng thứ tôi có thể làm được là để hai tay lên trên tấm lưng dày rộng thành cái ôm đáp trả mà thôi.

🌹🌹🌹End chương 10 - Part 01🌹🌹🌹

Tuần nghỉ lễ nhiều niềm vui nhé cả nhà! Love all❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip