🍀Chương 10 - Part 02☘️

Tôi không quá chắc chắn rằng giữa chúng tôi có gì đã thay đổi, bởi vì tôi không phải là người thông minh trong mấy chuyện này, cho nên khi được Moon dẫn đi đến trước tòa nhà khoa nơi có đông người tụ hội, tôi chỉ có thể cúi mặt xách đồ theo phía sau cậu ấy, nghe giọng nói trầm ấm của Thiên sứ đang trò chuyện cùng bạn bè. Khi đã đặt đồ xuống đất, tôi đi theo cậu ấy rồi ngồi cạnh một cây cột đá.

"Này này, không định giới thiệu bạn cho tụi tao quen biết chút hở?"

"Phải người này không? Lần trước mày để ngồi chờ ở trước tòa nhà, không chịu cho đi vào bên trong, tao chỉ thấy cái bóng mờ mờ đứng bên ngoài."

"Cùng một người chứ còn gì nữa."

Tiếng nói chuyện giữa mấy đứa nhóc bên khoa Quản trị khi nhìn tôi bằng cái vẻ thích thú, khiến tôi lo lắng đến mức vô thức dịch người vào góc cột ẩn mình nhiều hơn, Moon cũng ăn ý hợp tác với tôi khi quay người về phía bạn bè và dùng thân mình để che chở cho tôi, nhưng lại không biết rằng như vậy càng kích thích trí tò mò muốn biết, muốn thấy của người khác. Bọn họ càng hỏi han nhiều hơn, đến khi gương mặt của người đang cười ở cạnh tôi dần bắt đầu chuyển sang cau có.

"Làm việc thì đi làm đi, mình mang người đến phụ không tốt hay sao?"

"Ui cha, lo lắng dữ ha!" Một người con trai cất tiếng pha trò trêu ghẹo, rồi tiếp tục quay sang cười hê ha với nhóm của chính mình, trong khi đám con gái không nói gì mà chỉ nhìn về phía tôi và Moon đang đứng bằng ánh mắt sáng ngời đến mức lộ liễu.

Thật sự thành mục tiêu trong tầm ngắm luôn rồi.

"Bởi vì vậy nên lần trước mình mới để Ra đứng ở ngoài chờ." Moon phiền lòng nói, trước khi lấy một tờ giấy báo đặt xuống phía trước. "Nhóm hay trêu chọc là bạn cùng chuyên ngành của mình, còn bọn trông có vẻ không thân thiết ấy thì vẫn có thể nói chuyện được, bọn họ bên chuyên ngành khác."

"Vậy Moon không đi vào ngồi cùng bạn hở?"

Ở xa như vậy làm sao mà trò chuyện...

"Ngồi cùng Ra chỉ có hai ta tốt hơn, bọn họ khá là phiền phức..." Người đang nói bỗng dưng im phắc khiến tôi cũng im theo. "Đổi ý rồi, chúng mình đi ngồi với mấy người bạn thôi."

"Hả..."

Tôi bối rối ngẩng mặt lên nhìn Moon đang đứng dậy ngay khi nói xong, nhưng tay vẫn vô thức giơ lên nắm lấy tay cậu ấy, để cậu ấy kéo chính mình đứng lên. Trong phút chốc, tôi đã bị kéo tay đi tìm nhóm bạn cùng chuyên ngành của cậu ấy mất rồi.

"Ái chà, còn tưởng là lo lắng đến độ không cho ngồi cạnh bọn tao luôn chứ. Nhanh đến đây ngồi nào bạn tôi." Một bạn nam mà tôi không quen biết vội vàng dẫn đường cho hai chúng tôi vào mà không đợi chúng tôi phải mở lời. Lát sau, tôi và Moon đã ngồi giữa một nhóm làm việc có hơn mười người, chẳng còn sợ cô đơn nữa.

"Đây là Rafa, bạn thân của mình." Tôi gật đầu chào hỏi khi được Moon giới thiệu với mọi người và cố gắng tập trung chuẩn bị thật nghiêm túc để nhớ tên mọi người trong nhóm, nhưng mà...

"Về phần tên của bọn này Ra không cần phải nhớ đâu, để não trống mà gọi là tên này, tên kia hay nó đều được."

Sao mà Moon có thể nói chuyện kiểu đó trong khi vẫn đang cười được vậy...

"Khoan đã Moon, nếu cậu bạn định nói như vậy, thì không cười là được." Người ngồi kế bên tôi chồm đầu sang nói với Moon, nhưng khi thấy tôi đang nhìn thì cậu ta lại nở nụ cười tươi rói. "Chào cậu, Rafa, mình tên là Ping Pong, gọi Ping là được."

"Không cần nhớ tên nó, nhớ tên mình nè, mình tên Farm."

"Cái thằng Farm này im coi."

"Mày im thì có."

Tôi chớp mắt liên hồi, thích thú nhìn nhóm mười con người ấy cự nự với nhau. Không biết có phải là do con gái của khoa mình nhiều quá hay chăng, nên tôi chưa từng thấy cảnh tượng như vậy. Gặp gỡ một nhóm nhiều đứa con trai nói chuyện ầm ĩ với nhau thế này, tôi không khỏi cảm thấy tốt đẹp. Dù cho họ nói năng thô lỗ, nhưng bọn họ trông rất thân thiết và chân thành với nhau. Nếu có Ten ở đây, chắc chắn cậu ấy còn nhốn nháo hơn trước nữa.

"Bọn mày bình tĩnh coi, bạn mới không kịp nói gì luôn rồi kìa." Bỗng nhiên Farm ngồi ở đối diện tôi cất tiếng khiến mọi người im bặt, khiến tôi bỗng chốc cảm thấy căng thẳng vì không quen thuộc với việc bị nhìn trước hàng tá cặp mắt như thế. Hơn nữa, đầu óc tôi lại trống rỗng đến mức không nghĩ ra được bất cứ điều gì để mở lời.

Vì cớ gì lại trở thành thế này...

Tôi mím chặt môi vì áp lực khi không biết nên nói gì cho phải, trong khi đánh mất tâm trí vào cõi hư vô mà không để ý rằng những người khác không ngắt lời, vẫn để tôi có thời gian bình tĩnh vào chính mình. Nhưng khi không nghĩ ra được gì, tôi lại vô thức đưa ánh mắt cầu cứu sang người trợ giúp mà mình có thể tin tưởng nhất.

Moon giơ ngón trỏ đặt lên môi trong khi vẫn lạnh lùng nhìn những người khác, rồi bỏ tay xuống dịu dàng nhìn tôi. Ánh mắt của cậu ấy thể hiện rõ ràng rằng cậu ấy hiểu những gì tôi đang nghĩ mà không cần phải đợi tôi lên tiếng giải thích.

"Thử nghĩ một chút xem nên nói những gì, không cần vội, mọi người có thể chờ."

Muốn nói cái gì...

Hình ảnh câu chữ tôi đã từng nghĩ tới khi ở một mình mà tôi cho rằng sẽ dùng nó để làm quen với bạn bè, bỗng ập vào tâm trí tôi từng câu từng chữ một. Tôi bắt đầu giữ thẳng thân người và mỉm cười khi quyết định được mình sẽ nói những gì.

"Mình tên Rafa... Gọi là Ra cũng được." Tôi quay sang nhìn Moon một chút để xin thêm can đảm, khi thấy cậu ấy cười lại mới quay sang chậm rãi lên tiếng. "Thật sự mình không giỏi ăn nói cho lắm, nhưng mình sẽ điều chỉnh nhanh nhanh, cho nên... xin giúp đỡ nhiều hơn nha!"

Nói rồi... nói ra hết rồi.

Tôi ngẩng mặt lên nhìn sắc mặt của mọi người bằng sự chờ mong, và giống như những gì suy đoán... Bọn họ từng người một lần lượt nở nụ cười và kết thúc bằng một trận đáp trả ầm ĩ.

"Ơi, tao chờ gần chết xem nói cái gì, rất vui được làm quen nhé!"

"Mày nói giọng nhẹ nhàng làm tao y như một thằng hề, hay tao cũng nói giọng nhẹ nhàng như vậy ha."

"Thôi đừng, mới nghĩ thôi mà tao đã nổi cả da gà, mày không có làm người tốt được giống như hai cái người đó đâu." Ping Pong nói với Farm rồi hất hất đầu về phía tôi và Moon. "Mày đừng quên thường những người có chất giọng êm tai, lại là người cực kì đáng sợ... Ui chao, cảm thấy một luồng bức xạ chết người, thôi tao đi làm việc."

"Luồng bức xạ chết người là gì vậy?" Khi tôi bắt đầu thoải mái với sự thân thiện của những người khác, tôi mới hỏi Ping Pong mà không hạ giọng. Nhưng không biết rằng, vừa dứt lời thì tiếng trò chuyện bỗng dưng im bặt, ngay cả Ping Pong cũng chỉ cười trừ mà không đáp. Tôi vừa định hỏi tiếp thì đã bị ai đó đặt tay lên đầu như bảo tôi hãy quay sang bên cạnh.

"Đừng có để tâm. Toàn mấy chuyện vớ vẩn." Moon cười nói rồi đưa tờ giấy ra cho tôi. "Ra cắt giấy theo đường kẻ rồi đưa nó cho mình có được không?"

"Được." Sao lại không được cơ chứ, đã đến đây rồi phải giúp mọi người làm việc, dù là mỗi người mỗi khoa nhưng cũng chẳng có vấn đề gì.

Khi có việc để làm thì tôi cũng bắt đầu tập trung và ít để tâm đến người khác hơn. Khi nghe tiếng ai đó gọi mới ngẩng mặt lên trò chuyện cùng. Tất cả những người bạn của Moon đều rất tốt bụng, biết tôi không giỏi ăn nói nên tìm chuyện để nói rồi chỉ cần tôi trả lời là được, hoặc nếu tôi nghĩ không ra sẽ chờ đến khi tôi bình tĩnh và thoải mái nghĩ ra một mới thôi, chẳng một ai bày ra vẻ mặt mất kiên nhẫn. Chỉ trải qua một giờ đồng hồ, tôi đã bắt đầu thân thiết với bọn họ và trò chuyện được nhiều hơn.

"Tao nghĩ hôm nay như vậy đủ rồi, nếu không lát nữa bác bảo vệ đến đuổi về." Một người bạn ngồi cạnh Farm nói khi nhìn về phía đồng hồ treo tường lớn được mắc trên cột nhà.

"Ừ, vậy dọn dẹp đồ đạc trước."

Những người khác cũng đáp lời. Bọn họ bắt đầu thu dọn đồ đạc, tôi chỉ có thể giúp họ gom đồ vì không biết sẽ mang đi cất ở đâu. Mất khoảng mười phút mọi người đã mang xong đồ đi cất trong một phòng chứa dưới toà nhà. Tôi vẫy tay chào những người bạn và cũng hứa là sẽ đến phụ việc lần nữa. Sau đó thì vui vẻ đi ra cùng Moon, theo sau còn có thêm một nhóm nữ khoảng ba bốn cô đi theo. Nghe Moon nói hầu hết bạn bè của cậu ấy đều ở kí túc xá phía sau trường, nếu ra khỏi một cánh cửa nữa sẽ đến nhanh hơn.

"Vui không?" Người đi bên cạnh lơ đãng hỏi rồi kéo tôi đứng lại bên lề đường, để cho nhóm con gái vượt lên đi trước.

"Vui." Tôi gật đầu mà không mất thời gian suy nghĩ. "Hôm nay mình được nói chuyện nhiều lắm, mọi người ai cũng tốt bụng cả."

"Vậy thì tốt." Moon cười hài lòng rồi kéo cổ tay tôi, chậm rãi bước đi. "Bọn con gái lén chụp hình chúng ta, nên mình để cho bọn họ đi về trước."

"Sao Moon biết..." Biết là mình thắc mắc?

"Biểu hiện bối rối rõ ràng đến như thế, mình đọc không ra mới lạ đó." Cậu ấy nói rồi cười nhẹ, phần tôi nóng mặt hết cả lên vì ngượng ngùng. Không hề nhận ra rằng bản thân đã lỡ thể hiện cảm xúc qua nét mặt.

"Ten bảo rằng mình là mặt ngố."

"Ten nói cũng đúng." Moon quay sang nhìn tôi rồi gật đầu đồng ý. "Nhưng Ra có nhớ hay không, mình đã từng nói là mình biết Ra đang nghĩ gì hoặc cảm thấy như thế nào?"

"Nhớ được chứ!"

"Chuyện đó mình nói thật lòng..." Cậu ấy mỉm cười rồi lại nhìn về phía trước. "Vì mình có thể đọc được ánh mắt của Ra."

Tôi lặng lẽ quay sang nhìn góc nghiêng mặt của Moon. Đến bây giờ, dù cho không muốn tin tôi cũng buộc phải tin, vì cậu ấy luôn luôn thể hiện ra rằng cậu ấy cực kỳ hiểu ý tôi, dù là cảm xúc tích cực hay tiêu cực, Moon cũng đều nói vào đúng thời điểm.

"Khả năng ấy thật gian xảo."

"Mình cũng không có nhìn dạo ai khác." Giọng nói hài hước đáp lại như thể muốn nói rằng cậu ấy dành sự chú ý rất đặc biệt với tôi, khiến tim tôi run lên một hồi. May mắn là bây giờ Moon đang nhìn về phía trước, nên cậu ấy không cảm nhận được bất kỳ sự bất thường nào của tôi.

Thật tốt... Lỡ như trông thấy thì cậu ấy chắc chắn sẽ dùng đôi mắt lấp lánh nhìn chằm chằm vào tôi.

Sau khi Moon dứt câu, chúng tôi cũng chẳng nói gì thêm nữa, chỉ cảm nhận hơi ấm từ cổ tay bị đối phương nắm lấy khi dẫn qua đường, để tôi biết rằng mình không hề cô đơn. Hơi ấm từ sự tiếp xúc bên ngoài bắt đầu chuyển hoá thành một dòng cảm xúc lan toả giữa trái tim tôi. Những chưa kịp nghĩ ra điều ấy có nghĩa là gì, chúng tôi đã về đến phòng ngủ mất rồi.

"Ngày mai chỉ có lớp học buổi sáng thôi phải không?"

"Ừ, chắc là sẽ tiếp tục dựng bối cảnh từ chiều cho đến tối."

"Vậy để mình đi đón như cũ nhé!"

Tôi nhìn Moon một chút, rồi gật đầu biểu thị đồng ý. Khi thấy cậu ấy cười đáp mà không nói gì thêm, tôi mới xoay người đến cửa như lời tạm biệt để đi vào trong phòng như mọi ngày.

Nhưng lần này thì không thể cứ vậy mà bỏ qua...

"Moon." Tôi quay sang nhìn Moon, người đang đi về phía phòng mình. Chờ đến khi cậu ấy quay lại và nhướng mày lên hỏi, tôi mới gom góp tinh thần và hít một hơi sâu.

"Cảm ơn nhé!"

Tôi không biết liệu những câu nói ngắn gọn của mình có khiến Moon hiểu được hay không. Nhưng nếu để tôi nói rằng mình cảm ơn cậu ấy vì điều gì, chắc tôi sẽ mất vài phút để sắp xếp câu chữ.

Cả chuyện đưa tôi đến làm quen với bạn bè vì không muốn tôi cảm thấy cô đơn... Và cả chuyện ra dấu để bạn bè im lặng chờ đợi khi tôi đang suy nghĩ xem nên nói gì. Còn rất nhiều những sự giúp đỡ khác nữa mà ngay cả tôi cũng không hề hay biết.

Nếu như không có lời cảm ơn nào, chắc tôi sẽ là một kẻ bội bạc mất.

"Ừm!" Moon quay sang nhìn tôi cười mỉm, chắc cậu ấy có lẽ hiểu được điều tôi muốn truyền tải mà không chờ để tôi giải thích như mọi khi. Đến thời điểm này, tôi phải thừa nhận rằng bây giờ tôi không còn sợ Moon nhiều như trước đây nữa.

"Vậy... ngủ ngon nha!" Cũng không biết tại sao tôi lại nói ra câu này với cậu ấy, bởi vì suốt khoảng thời gian kể từ khi tôi hiểu chuyện đến nay, người duy nhất mà tôi nói câu chúc ngủ ngon chỉ có cậu bạn thời thơ ấu tên Moon mà thôi. Nhưng để một người như tôi bây giờ đi tìm lý do cho hành động của mình thì thật khó khăn, nên lần này tôi đem câu nói của Ten ra mà áp dụng...

'Muốn làm cái gì thì cứ làm đi, đừng suy nghĩ nhiều.'

Cậu ấy nhìn tôi, chầm chậm chớp mắt, rồi mới nở một nụ cười dịu dàng. Cả miệng lẫn mắt của người này, đều có sức ảnh hưởng đến tâm trí tôi nhiều hơn bất kỳ thứ gì.

"Ra ngủ ngon."

'Ra ngủ ngon.'

Nụ cười ấy... ngẫu nhiên lại trùng lặp với hình ảnh nụ cười của đứa bé trai da trắng môi hồng trong kí ức của tôi.

🌻🌻🌻End Chap 10🌻🌻🌻

Lâu quá mới quay lại up bộ này rồi nè, do dạo trước công việc bận quá nên về đến nhà không có time để làm truyện, giờ bắt đầu rảnh hơn rồi nên mình sẽ từ từ lấp hố nhé.

Mọi người đọc truyện vui💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip