🌳Chương 11 - Part 01🌳
"Ra, mày viết chưa?"
"Viết cái gì vậy?" Tôi nhận tờ giấy từ tay Ten, rồi đưa mắt nhìn theo tên của rất nhiều các món ăn một cách khó hiểu. "Mình cũng phải viết đúng không?"
"Đúng vậy, chỉ còn hai ngày nữa là tới ngày thi đấu rồi, hôm nay thế nào cũng ở lại khuya, nên anh chị khóa trên sẽ mời cơm, mày muốn ăn gì thì viết vào." Nói xong Ten gục đầu nằm xuống bàn một cách mệt mỏi, như không còn sức lực. Tôi thấy vậy nên không muốn làm phiền nữa. Vì tôi biết rõ, mấy ngày vừa qua cậu ấy đã tập luyện nhiều tới mức độ nào, nghe nói cơ thể như bị cắt ra từng khúc vậy.
Vừa nghĩ ra sẽ ăn gì, tôi vội viết menu thức ăn của mình rồi chuyển tiếp cho bạn học ngồi ở phía sau. Trong thời gian ngồi đợi giảng viên đến lớp, tôi lấy điện thoại ra xem, nhưng vừa nhìn thấy tên của người gửi tin nhắn tới khoảng mười phút trước, cũng khiến tôi dễ dàng mỉm cười.
Chan: Ăn cơm chưa?
Rafa: Ăn rồi, hôm nay mình ăn cơm gà rán, Ten tới sớm nên có bạn ăn chung.
Chan: Tốt rồi, những ngày trước lúc nào mình hỏi cũng trả lời là ăn bánh mì.
Rafa: Có thể đem vào ăn trong phòng học được.
Rafa: À mà Moon thay tên từ lúc nào?
Tôi nghiêng đầu qua nhìn tên trong chat rồi đọc tên của mình, cảm thấy nó vần vần, phù hợp với nhau như thế nào ấy, tôi cũng vừa để ý tới, vì tôi nhớ là lúc đầu khi chúng tôi add kết bạn với nhau, tên của cậu ấy vẫn còn là chữ Moon.
Chan: Mình đổi từ tuần trước rồi.
Chan: Hợp nhau quá đi, Ra không thích sao?
Rafa: Mình vào học trước nhé!
Rafa: Gặp lại nhau buổi tối.
Gửi tin nhắn cho cậu ấy xong, tôi cất điện thoại vào túi và không quan tâm đến nữa. Điều quan trọng nhất bây giờ là gương mặt tôi đang nóng bừng và đỏ ửng lên, nếu còn tiếp tục nói chuyện với Moon thì sẽ bị cậu ấy trêu tới mức không biết nói lại làm sao nữa. Thật may thay, vì Ten chưa tỉnh giấc nếu không sẽ có người đứng lên trêu chọc khiến tôi càng mắc cỡ. Nếu bị cả hai trêu, đầu của tôi sẽ phải nổ tung lên mất.
"Ra!"
"Gì vậy?" Tôi quay lại nhìn người vừa mới tỉnh dậy và hỏi một cách sợ sệt, nói thật chứ tôi sợ cái linh cảm muốn thấy muốn biết mọi chuyện của Ten lắm.
"Mày có gặp thằng Del không? Chứ gần một tháng rồi mà tao không gặp nó."
"Del à!"
Mà cũng phải, thời gian gần đây tôi cũng không gặp Del, Moon bảo cậu ta phải tập bóng nặng lắm vì phải thi đấu với khoa thể dục thể thao. Lần gặp nhau gần nhất là hai tuần trước, lúc tôi về tới kí túc xá thì Del cũng vừa mở cửa phòng đi ra.
"Ê! Im lặng tới mức tao nghĩ là nó đã chết rồi." Ten than thở lẩm bẩm vài câu rồi lại gục mặt xuống bàn.
"Mình cũng không gặp cậu ấy một thời gian dài rồi, nghe Moon nói là tập luyện nặng lắm."
"Nó gặp đội của khoa Thể dục thể thao vòng trong nhỉ?"
"Ừm!" Tôi gật đầu rồi giải thích tiếp, "Nghe nói năm nào đội của khoa Thể dục thể thao là cũng đội mạnh dẫn đầu toàn trường, hình như năm nay còn mạnh hơn nữa, nên đội khoa Quản trị cũng phải tập luyện nhiều, vì đặt hy vọng vào giải thưởng này lắm."
"Thì ra là vậy, xem ra mày biết và hiểu nhiều chuyện quá!" Người thích để ý người khác hỏi và quay mặt lại nhìn trong khi đầu vẫn còn gục trên bàn. Nhưng hành động và lời nói không có ý gì của Ten khiến tôi run sợ nổi cả da gà một cách không rõ lý do.
"Mày có cái gì giấu tao phải không, nói ra ngay bây giờ đi cậu em ngố."
"Mình không có gì giấu diếm cả."
"Không tin?"
"Không có gì giấu diếm thật."
"Mày đừng có mà dối tao. Tao nghe tin đồn là dạo này mày thân mật một cách đặc biệt với thằng Moon, không phải sao?"
Ten mỉm cười trêu ghẹo, sau đó dịch người vào sát vai tôi rồi thì thầm to nhỏ với thái độ không mấy tin tưởng. "Kết luận là chúng mày có something với nhau phải không?"
"Something cái gì?" Tôi ngước lên nhìn người vừa tỉnh ngủ một cách im lặng, và không quên làm vẻ mặt như không hiểu gì, nhưng thật ra thì, bây giờ tim tôi đang đập rất nhanh như có tật giật mình từ lúc nghe Ten nói thân mật một cách đặc biệt với Moon.
Hàng ngày, cậu ấy luôn đến đón tôi rồi chúng tôi cùng đi về với nhau. Nếu tôi không bày tỏ thái độ ngơ ngác không biết gì thì tôi không biết sẽ phải lấy lý do gì để chống chế đây nữa.
"Này nhé! Lảng tránh giỏi nhé, tao nhìn ra hết."
"Nói chuyện gì không hiểu, giáo viên tới rồi, cấm không được rủ mình nói chuyện nữa nhé!"
Tôi thầm cảm ơn giáo viên vì đã vào lớp đúng thời điểm, may mắn nữa là Ten cũng biết tôi chăm chỉ học và nghe giảng tới mức độ nào, nên cậu ấy không nói gì, chỉ nhìn như trêu chọc lần nữa rồi gục đầu ngủ tiếp, bỏ lại mình tôi thở phào nhẹ nhõm. Ngày thường, lúc Moon đến đón tôi, các bạn ngồi làm bài xung quanh nhìn bằng ánh mắt trêu đùa, da mặt tôi đã mỏng lại càng mỏng hơn, giờ mà người bạn thân thiết của tôi mà biết nữa rồi đi buôn chuyện tiếp với người khác, thì thể nào cả khoa cũng sẽ hay chuyện.
Không đúng, cả hai khoa đều biết tuốt.
Còn nhớ có hai hay ba lần gì đó tôi tình cờ tới giúp Moon làm một số việc ở khoa cậu ấy. Da mặt đã mỏng giờ càng mỏng hơn, vì thời gian gần đây nhóm bạn của Moon rất hay trêu ghẹo khiến tôi chẳng biết phải làm sao, muốn cãi lại cũng nói không kịp, quay lại tìm đồng minh để cầu cứu giúp đỡ thì cậu ấy lại mỉm cười như thể thầm trả lời đúng rồi và im lặng không có ý định sẽ bào chữa gì hết.
Không chỉ chuyện chúng tôi không giống như những cặp bạn bè thông thường khác, hay chuyện Moon chỉ dành sự dịu dàng với mỗi mình tôi, bọn họ cũng đem ra bàn luận xôn xao không biết chán.
Ngồi nghĩ chuyện gì đó thơ thẩn một lúc lâu, tôi bắt đầu tự đánh thức bản thân mình hãy tỉnh táo và bình tỉnh lại, vì chợt nhận ra mình chưa viết cái gì vào vở hết, giáo viên giảng tới đâu rồi cũng không hay.
Chết thôi!
Cậu ấy đã có sự ảnh hưởng lớn trong tâm trí của tôi rồi hay sao?
Sau buổi học, tôi cùng các bạn đi xuống làm mô hình ở dưới tiền sảnh của khoa, thời gian trôi đi mỗi lúc một nhanh, khiến tất cả mọi người phải nhanh chóng làm việc, cùng một lúc làm rất nhiều việc, nhất là mô hình cần phải bổ sung nhiều chi tiết khác, nào là dụng cụ dành cho các bạn stand nữa. Đến thời gian nghỉ trưa, tôi cùng một nhóm bạn chưa đói nên ở lại làm tiếp. Một số bạn học ngành khác tan học trước đã tới ngồi tô màu, khoảng hai giờ chiều tất cả mọi người đã tập trung đầy đủ ở sảnh.
"Tới thời gian tập luyện rồi, tau đi trước nghe Ra, mày đừng quên ăn cơm nhé!" Ten vỗ nhẹ vai tôi như lời tạm biệt, cậu ấy liền thả dụng cụ lại rồi chạy theo các bạn trong nhóm cổ vũ khi thấy tôi gật đầu.
Sau khi Ten rời đi, tôi quay lại nhìn túi xúc xích của các bạn trong nhóm đi mua về chia nhau ngồi ăn một cách lặng lẽ. Thật ra cũng qua thời gian ăn trưa đã lâu, nhưng do hăng say làm việc quá nên tôi chẳng cảm thấy đói, thế là tôi đưa túi xúc xích cho bạn khác ăn rồi quay lại chăm chú tô màu tiếp, và nghĩ nếu lúc nào đói thì sẽ tới lấy đồ ăn ở trong hộp cũng được.
Nhưng lại hăng say làm việc cho đến tối.
Lúc quay lại nhìn, hộp đựng thức ăn và bánh kẹo đã hết sạch không còn lại túi nào nữa, tôi chớp mắt lia lịa rồi dùng tay vuốt vuốt nhẹ bụng của mình, nó đang kêu đói ùng ục. Và trong lúc đang suy nghĩ sẽ đi mua gì ăn cho đỡ đói, anh chị khóa trên đang bước vào với hai tay xách mang rất nhiều túi thức ăn.
"Mọi người tới ăn cơm nhanh lên."
Tiếng gọi khiến tất cả mọi người đang làm việc phải chú ý, mọi người ai cũng đang đói meo, đến cả tôi còn không thể cưỡng lại được và tưởng chừng như có thể ăn được nguyên cả một con heo ngay bây giờ.
Chúng tôi sắp xếp chỗ ngồi thành từng nhóm, vì thức ăn anh chị khóa trên mua tới là thức ăn chung, một nhóm có khoảng mười món ăn, một trong số đó có món thịt chiên tỏi mà tôi đã viết nữa.
"Ra, nhanh ăn đi, bọn họ bắt đầu ăn là ăn không kịp đâu." Một bạn nữ quay qua nói nhỏ với sắc mặt cau có, chắc tại vì nhóm chúng tôi chủ yếu là nam giới nên thức ăn hết nhanh cũng không có gì làm lạ.
"Ừm! Ăn thôi!" Tôi gật đầu lia lịa rồi chỉ gắp thịt chiên tỏi cho vào miệng và không giành thức ăn với người khác, vì có nhiều món tôi không biết là món gì, như nước chấm màu đen sẫm tôi cũng không chạm tới dù chỉ một ít.
Nhưng không hiểu sao mọi người ăn rồi khen mãi à?
"Nước mắm tôm, Ra chưa từng ăn sao?" Giống như cậu ấy biết tôi nhìn chén nước chấm đó một cách tò mò đến độ không chớp mắt, nên quay lại trả lời, "Nếm thử đi, ngon lắm!"
"Không sao!"
"Ra, mày ăn các món khác với, bọn tao không giành đâu."
Chưa kịp trả lời là không sao đâu, các bạn nam đã quay lại bảo tôi, lại còn rủ nhau đẩy mâm thức ăn tới gần tôi, hình như bọn họ thấy tôi chỉ ăn duy nhất một món nên nổi lòng thương.
"Mày ăn nhanh lên!"
"Là..." Tôi nhìn hành động, cử chỉ của các bạn một cách ái ngại, biết là mọi người đang lo lắng vì thấy tôi chỉ ngồi chú tâm làm việc một cách im lặng, tới giờ ăn cũng không nói chuyện với ai, cuối cùng tôi thở dài một hơi rồi ngước mắt lên hỏi với giọng điệu run rẩy không chắc chắn, "Trong các món ăn khác có thức ăn hải sản không, mình bị dị ứng."
"Chắc không có đâu, món canh này cũng không có."
"Thế này đi, để tao hỏi anh chị khóa trên cho." Cậu bạn vội đứng dậy chạy đi hỏi anh chị khóa trên mà không đợi tôi nói gì, sau đó chạy về chỗ ngồi với sắc mặt vui vẻ, "Thoải mái đi mày, các anh chị ấy bảo đã dặn với chủ quán là không được cho vào thức ăn, vì có người viết trong giấy là bị dị ứng với đồ hải sản."
Tôi gật đầu cảm ơn, rồi gắp các món ăn khác theo lời giới thiệu của các bạn mà không phải lo lắng gì, nhưng món làm tôi chú ý nhất vẫn là chén nước chấm màu đen sẫm đó, mà tất cả các bạn đều khen ngon.
Muốn thử xem sao!
"Không cay đâu, cứ ăn thử đi!" Cậu bạn ngồi bên cạnh lên tiếng và đưa chén nước chấm đó qua cho tôi, thấy vậy tôi không từ chối nữa, dùng thìa chung múc một ít nước chấm rồi cho vào giữa dĩa cơm của mình, nhưng không gắp rau vì muốn thưởng thức mùi vị của nước chấm trước.
"Ừm! Ngon thật!"
"Đúng không nào?"
Tôi mỉm cười với các bạn rồi kết thúc bữa ăn bằng cơm ăn cùng nước chấm. Tôi đem dĩa ăn bằng giấy vất vào thùng rác rồi sẽ trở về làm việc tiếp trong thời gian đợi các bạn khác ăn xong. Nhưng vừa đi được vài bước thì phải sững lại vì tôi cảm thấy có một số biểu hiện lạ lùng đang xảy ra với cơ thể của mình.
Tim đập không đúng nhịp, hơi thở dồn dập, khó thở khiến gương mặt tôi tái nhợt đáng lo ngại, biểu hiện quen thuộc mà kiếp này tôi không thể quên đã trở lại không lý do.
"..." (Tiếng ngã nhào) Tôi khụy gối xuống ngồi dưới sàn, tay gãi quanh người, cảm giác ngứa ngáy và nóng rát cả người không thể chịu nổi, "Thở! Thở không được!"
"Rafa!"
"Ơi!! Có em bị làm sao không biết?"
Giữa tiếng ồn ào của mọi người xung quanh, tôi cảm giác được là mắt của mình đang mờ đi, sự đau đớn quen thuộc khiến trí óc tôi trống rỗng và quên luôn cách điều chỉnh hơi thở của mình, tôi không biết là ai đang dìu tôi, không biết các bạn và các anh chị đang cãi nhau hay nói gì, nhưng rồi một giọng nói quen thuộc chen ngang vào trong thế giới đen tối đó, kéo suy nghĩ vẩn vơ của tôi trở về chỗ cũ một lần nữa.
"Ra!"
Moon! Moon sao?
"Hít thở! Thở từ từ! Hít vào trước nhanh lên."
Tôi cố gắng làm theo lời của Moon nói một cách khó khăn, mặc dù bây giờ nhìn gì cũng mờ ảo không rõ ràng, còn rất muốn ngủ nữa, nhưng giọng nói lo lắng, căng thẳng chưa từng nghe thấy của cậu ấy đã khiến tôi nghĩ rằng mình phải cố gắng chịu đựng.
"Moon!" Tôi nắm chặt vạt áo cậu ấy, hơi thở không đều đặn cứ vang lên giống như sẽ chết đi cho bằng được, nước mắt ở đâu chảy tràn từ lúc nào không hay biết.
"Không cần nói nữa, Ra sẽ không sao đâu!"
"Moon!" Sự ấm áp từ cơ thể của cậu ấy khiến tôi cảm thấy an toàn, mặc dù hiện giờ tôi đang đau đớn tới phát điên. Tôi muốn nói với cậu ấy là bình tĩnh, đừng vội nạt nộ người khác, nhưng sức lực dần dần yếu đi. Mặc dù lúc cơ thể bị bế bồng lên rồi đưa tới đâu đó tôi cũng không rõ, tôi chỉ có thể hít thở một cách khó khăn và ôm chặt lấy cậu ấy.
"Ra, ở với mình đã nhé, ở với mình."
Muốn động viên, an ủi cậu ấy, muốn nói là không sao đâu, nhưng cuối cùng mọi ý thức của tôi cũng từ từ mất đi, chẳng còn có thể thốt thành tiếng, dù chỉ là một lời.
Trong thời gian ngất đi đó, tôi đã mơ thấy người bạn quan trọng nhất của mình.
🌸🌸🌸End Chap 11 - Part 01🌸🌸🌸
Mọi người đọc truyện vui❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip