🌙Chương 11 - Part 02🌙
"Ra! Moon đem gì tới cho Ra này!"
Cậu bé trai có đôi mắt to, làn da trắng, đôi môi đỏ hồng hào, rất dễ thương chạy tới tìm tôi, lúc đó tôi chỉ là một cậu bé trai Rafa cùng với nụ cười vui vẻ, tới nơi thì đưa dĩa thức ăn đựng đầy những con tôm rất to cho tôi.
"Cho Ra à."
"Ừm! Moon giúp nướng nữa đó, nhìn rất ngon đúng không?"
"Rất ngon!" Tôi trả lời và mỉm cười với cậu ấy, rồi đưa tay ra nhận lấy, "Để Ra đem đi cất, rồi chúng ta cùng đi chơi được không?"
"Hôm nay đi chơi không được." Chủ nhân của gương mặt dễ thương như con búp bê lắc đầu, thái độ đáng thương trở thành thất vọng vì hôm nay không thể đi chơi được, "Hôm nay bố và mẹ sẽ tới."
"Vậy ngày mai cũng được."
"Ừm, ngày mai đi chơi với nhau?"
Tôi gật đầu và đứng đợi, nghĩ rằng cậu bạn nhỏ sẽ chạy vào nhà, nhưng cậu ấy không bước đi đâu mà chỉ đứng yên, đôi mắt to tròn hết nhìn tôi lại nhìn dĩa tôm, không cần phải suy đoán gì cũng biết là cậu ấy muốn tôi ăn dĩa tôm này trước thì mới vui lòng.
Lúc đó, tôi còn quá nhỏ để hiểu rằng cái gì nên, cái gì không nên, mặc dù mẹ đã dặn đi dặn lại là cấm không được ăn thức ăn hải sản, nhưng lại không thể từ chối được ánh nhìn của bạn, cuối cùng cũng cầm con tôm to đưa lên miệng.
"Ngon quá!"
Cậu bạn nhỏ của tôi cười tươi khi nghe tôi khen ngon, tôi đang định chào tạm biệt, nhưng chưa kịp để nói gì, thì sự đau đớn đã lan tỏa khắp cơ thể, tôi bắt đầu khó thở và ngất lịm đi trước mặt cậu ấy.
Lúc tôi mở mắt tỉnh dậy lần nữa, đứng cạnh giường có vú nuôi và bạn ấy đang đứng khóc, khóc nhiều tới mức đôi mắt đỏ ngầu. Thấy tôi tỉnh dậy, cậu ấy chạy tới ôm, khóc òa lên rồi không ngừng nói xin lỗi, cho dù tôi nói là không sao bao nhiêu lần thì cậu ấy cũng không chú ý nghe, cậu ấy tự trách móc bản thân mình là do lỗi của cậu ấy, trong lúc đó tôi cũng có phần sai vì không nghe lời dặn dò của mẹ.
Phải mất một thời gian dài cậu bạn của tôi mới dừng không khóc nữa, cậu ấy dùng áo lau khô nước mắt. Đôi mắt to tròn long lanh, hồn nhiên trong sáng chuyển sang bình lặng khiến tôi giật mình. Chỉ sau vài giây thôi, đôi mắt đó trở nên sắc bén nghiêm nghị, chỉnh tề đến đáng sợ.
"Đợi Moon lớn hơn đã nhé, nếu lớn rồi Moon sẽ là người bảo vệ Ra."
Câu nói mà cậu ấy nói ra.
Tôi rất mực tin tưởng.
"Moon!"
Tôi lơ mơ gọi tên người trong trí nhớ của mình, rồi từ từ mở mắt ra. Luồng khí lạnh từ điều hòa tỏa vào mặt khiến tôi biết là mình đã thoát khỏi giấc mơ. Trần nhà trắng xóa cùng với giường nằm cứng đơ cũng không khiến tôi cảm thấy giật mình hay nghi ngờ gì cả. Vì trong quá khứ đã rất nhiều lần tôi tỉnh dậy và trông thấy cảnh tượng như thế này nhiều nhặn tới mức đã quen thuộc.
Bây giờ tôi đang ở bệnh viện.
Cạch~
"Ra!" Tiếng mở cửa phòng khiến tôi giật mình, hoảng sợ, nhưng do còn mệt mỏi nên tôi chỉ có thể quay lại nhăn mặt nhìn Ten, cậu ấy đang tiến lại gần tôi với vẻ mặt lo lắng.
"Ừ!"
"Ừ cái gì? Sao cả người mày lại đỏ ửng thế này?" Vẻ mặt Ten rất lo lắng, hình như không dám chạm vào tôi, giống như cậu ấy sợ chạm vào sẽ làm tôi đau, vì giờ những mẩn đỏ đã lan tỏa ra khắp cơ thể tôi mất rồi.
"Chuyện bình thường thôi!" Tôi nói rồi cố gắng gượng cười một cách mệt mỏi, Ten cũng nhận ra điều đó, cậu ấy thở ra một hơi dài rồi ngồi xuống cạnh tôi với vẻ mặt không vừa lòng cho lắm.
"Bình thường cái đầu mày! Biết hay không? Thằng Moon lo lắng tới mất bình tĩnh cỡ nào không khi thấy mày đau đớn vì bị dị ứng thức ăn hải sản."
"Moon!"
Moon đi đâu rồi?
"Không cần tìm, nó vừa đi ra lúc nãy, ngồi đợi mày ở trước phòng ICU cả đêm, thằng Del phải tới kéo nó về tắm rửa, thay áo quần."
Tôi hôn mê tròn một đêm luôn sao?
"Xin lỗi vì đã làm cho tất cả mọi người phải vất vả." Tôi cố gắng đưa ánh mắt xin lỗi tới Ten đang ngồi với vẻ mặt lo lắng, nhưng lúc cậu ấy nhìn lại thì bĩu môi rồi nói với giọng chắc nịch.
"Đi xin lỗi thằng Moon ấy, một mình nó giải quyết tất cả mọi việc, từ việc cõng mày lên xe tới ngồi trực ở đây nữa, lúc đầu tao định đi theo mày thì bị đuổi xuống xe bắt đi điều tra tìm hiểu nguyên nhân làm cho mày bị thế này." Ten nhíu cong hàng lông mày, sắc mặt không vừa lòng hơn trước thể hiện một cách rõ ràng. "Kết luận là do nước chấm mà mày ăn vào có hỗn hợp của tôm, các anh chị khóa trên khẳng định là đã hỏi bà bán hàng rồi là có pha hỗn hợp thức ăn hải sản hay không, nhưng bà ấy nói là không có, nên đùn đẩy lỗi sai cho nhau."
"Lúc đó, chuyện gì đã xảy ra vậy?"
"Lúc đó, tao đang nghỉ giải lao nên đi tới lấy cơm, rồi tình cờ gặp thằng Moon, nghe nó nói là sẽ tới giúp mày làm việc, nhưng tới nơi thì thấy mày đang quỳ gối, tay ôm ngực thở không được ở dưới sàn, lúc đó tao đang giật mình hoảng sợ nên làm gì cũng không được, ý thức được bản thân thì thằng Moon đã chạy tới chỗ mày rồi." Nói tới đây, sắc mặt của Ten bỗng nhiên thay đổi sang sắc mặt lo sợ, hai tay run rẩy đưa lên vuốt tay mình. "Lúc mày ngất xỉu, mặt thằng Moon trông rất đáng sợ, nó hét lớn giọng bảo xe chưa tới sao, thấy không có ai trả lời nó hét tiếp không biết là Ra bị dị ứng thức ăn hải sản hay sao, rồi cõng mày đi ra, tao cũng vừa mới biết là nó lấy điện thoại gọi cho thằng Del lái xe tới đón từ lúc thấy mặt mày tái nhợt ở dưới sàn rồi, nó thật bình tĩnh và có ý thức à nha!"
"Vậy sao?" Tôi mím chặt môi khi nghe kể lại chuyện lúc tôi bị ngất đi, cảm giác như tim đập loạn nhịp, sau đó mấy giây cảm giác đó đã bị lấp đầy bằng vẻ hoài nghi, thắc mắc. Làm sao Moon biết tôi bị dị ứng thức ăn hải sản.
"Mày ở lại bệnh viện điều trị cho tới lúc bác sĩ cho phép xuất viện, còn chuyện thi đấu không cần phải lo, lúc tao vào sân thi đấu tao sẽ cho người quay video lại gửi cho mày xem."
"Ừm!"
Tôi nói chuyện với Ten một lúc lâu, có tiếng gõ cửa một cách lịch sự, cửa mở ra thì xuất hiện một dáng người cao lớn, hết sức soái ca đang đi vào, nhìn đẹp đẽ tựa thiên thần. Gương mặt luôn mỉm cười giờ đây đổi thành gương mặt nghiêm nghị, phẳng lặng nhìn đến run sợ, đến cả Ten một người luôn vui vẻ, hài hước cũng thì thầm nói nhỏ với tôi là xin phép đi trước nhé rồi co chân chạy mất dép.
Moon tiến tới gần tôi rồi ngồi vào chỗ của Ten, không gian im lặng bao trùm lấy chúng tôi. Tôi không chú ý tới bầu không khí xung quanh mình và con tim đang đập loạn nhịp vì nhìn vào mặt cậu ấy quá lâu. Lúc này chỉ có một điều nghi ngờ khiến tôi chú ý mà thôi. Nhưng trong lúc đang suy nghĩ sẽ hỏi như thế nào. Người ngồi đối diện thở ra một hơi rất dài, rồi đưa tay lên đặt ở trên cạnh giường, dùng ngón tay chạm vào tay tôi rồi đong đi đưa lại, sắc mặt suy tư khó đoán.
"Còn đau nữa không?"
"Không còn đau nữa rồi!" Tôi trả lời mà chẳng cần phải suy nghĩ. Dù thế nào đi nữa, tôi vẫn khẳng định rằng tôi không muốn nhìn thấy gương mặt đau khổ của cậu ấy chút nào. "Mình ok rồi, sẽ lành nhanh thôi!"
"Nếu không kịp thì sao?" Moon cắt ngang câu nói của tôi, ngước mặt nhìn tôi với ánh mắt lạnh băng như tuyết làm cho tôi run sợ. "Nếu tới bệnh viện không kịp, Ra sẽ còn nói ok nữa không, sẽ lành nhanh thôi nữa không?"
"Mình!"
Cảm giác như vừa bị rầy la làm tôi mím chặt môi và trở người một cách khó chịu, thật may là Moon còn có tính thương người nên khi thấy tôi như vậy, sắc mặt nghiêm nghị của cậu ấy cũng dịu xuống và nắm chặt lấy tay tôi.
"Xin lỗi, mình chỉ là đang bực mình thôi!"
"Không, không sao!" Không cần thiết phải xin lỗi. "Mình mới là người phải cảm ơn Moon."
Nếu không có cậu ấy chắc tôi cũng không thể có mặt ở đây nữa.
Tôi nói cảm ơn và đưa ánh mắt nhìn về phía Moon một cách thật lòng, Moon dịu dàng hơn đôi chút, cậu ấy bắt đầu thả lỏng người, cảm giác căng thẳng cũng được xoa dịu, rồi cố gượng cười một cách bình thường nhất. Một khoảng thời gian dài trôi đi, cậu ấy mới nói là chưa gọi điện báo cho gia đình của tôi biết, vì hôm qua quá lo lắng và căng thẳng nên không nghĩ tới việc phải gọi điện báo cho gia đình. Bây giờ thấy tôi đã an toàn và khỏe lên nên muốn tôi tự gọi điện báo thì sẽ tốt hơn. Nhưng tôi từ chối vì nếu mẹ và vú nuôi biết chuyện, họ sẽ bắt tôi nghỉ học ngay lập tức.
Không phải là không muốn báo! Nhưng đợi một thời gian nữa tôi khỏe lại đã rồi báo sẽ tốt hơn.
"Nếu Ra nói như vậy mình sẽ không ngăn cản nữa, nhưng dù thế nào đi nữa cũng phải báo, dù cho bị rầy cũng phải chấp nhận kết quả từ quyết định của mình, có hiểu không?"
"Ừ!" Tôi gật đầu đồng ý, và nhận được nụ cười ấm áp từ cậu ấy, tôi cũng mỉm cười vui vẻ khi thấy cậu ấy đã không còn dữ dằn như lúc đầu nữa. "Moon!"
"Hừm!"
"Các anh chị khóa trên nói sao?"
"Thật ra, mọi người muốn tới thăm Ra, nhưng mình ngăn lại vì không muốn gây ồn ào." Moon nói bằng giọng điệu và sắc mặt bình thường không đổi. "Chắc là họ muốn tới xin lỗi, và sẽ không chịu ra về một cách dễ dàng, nên mình nói đợi Ra khỏe và đi học lại bình thường rồi nói chuyện sau."
"Bọn họ không biết."
"Đó không phải là lý do." Giọng nói hung dữ của Moon khiến tôi im miệng ngay lập tức. "Có người nói lại với mình là Ra đã bảo mình bị dị ứng thức ăn hải sản, nhưng bọn họ vẫn không chú ý. Mình biết Ra là người như thế nào, cho nên dù không chắc chắn tới mức nào Ra cũng làm theo, nếu nói rằng tất cả mọi người đều quá lơ là cũng chẳng sai."
"..."
"Nhưng nặng nhất là người làm thức ăn lại nói một cách chắc chắn rằng không cho tôm vào thức ăn, bây giờ mình đang cho người giải quyết việc chuyện này." Moon đưa mắt nhìn xuống khi thấy tôi đang có ý định cãi lại. "Không cần phải nói là không sao, bởi vì là chuyện... chuyện này để mình tự giải quyết, Ra chăm sóc bản thân cho khỏe là được."
"À! Ừ!"
Muốn cãi lại cũng cãi không được, nhận lời đồng ý chắc sẽ là lựa chọn tốt nhất.
Tôi đồng ý một cách ngoan ngoãn, Moon cũng không tỏ thái độ gì nữa, cậu ấy chỉ gật đầu hài lòng rồi mỉm cười giống thiên thần như trước, tay nắm lấy tay tôi bắt đầu nới lỏng như buông ra, nhưng thay vào đó lại là tôi nắm chắt lấy tay cậu ấy.
"Ra?"
"Mình có chuyện muốn hỏi Moon!" Tôi cố gắng ngồi dậy một cách khó khăn, thấy vậy Moon đã phải tiến đến giúp điều chỉnh đầu giường và tư thế ngồi lại cho tôi, xong rồi cậu ấy lùi về ngồi lại chỗ cũ, tay của chúng tôi vẫn nắm chặt lấy nhau.
"Ra muốn hỏi gì?"
"Moon làm sao biết được là mình bị dị ứng thức ăn hải sản?" Tôi mím chặt môi lại khi thấy người ngồi đối diện giật mình ngạc nhiên, linh tính như mách bảo tôi rằng suy nghĩ của mình nhiều lúc cũng có thể trở thành hiện thực. "Mình tin chắc rằng Moon không thể nghe thấy được lúc mình nói với mọi người."
"..."
"Ten đã kể lại tất cả mọi chuyện xảy ra lúc mình bị ngất rồi, cho nên làm ơn nói cho mình biết được không là tại sao Moon lại có những hành động như biết trước rằng mình bị dị ứng thức ăn hải sản. Mình không tin là chỉ vừa nhìn thấy các vết phát ban trên cơ thể mình là Moon có thể biết mình bị dị ứng gì nhanh tới mức đó."
Việc cậu ấy thấy các biểu hiện của tôi rồi biết nên làm như thế nào, biết nguyên nhân sinh ra từ đâu một cách nhanh chóng trong khi cậu ấy không có mặt tại hiện trường ngay từ đầu, đây không phải là việc mà ai cũng có thể làm được.
Do vậy, nếu cậu ấy không phải là bác sĩ thì phải là người từng chứng kiến trường hợp xảy ra tương tự như thế này hoặc từng thấy hình ảnh như thế này ở trong quá khứ.
Tôi nhìn Moon với ánh mắt cầu xin và hy vọng sẽ không có một điều gì che giấu ở đây, những cảm nhận và suy nghĩ cứ đè chặt trong lòng khiến lồng ngực tôi đau buốt. Cho tới lúc nhìn thấy đôi mắt ấy hiện vẻ do dự, tôi vô tình nắm chặt tay cậu ấy hơn. Và cuối cùng, Moon cũng thở ra một hơi dài rồi nắm chặt lại tay tôi.
"Lúc ấy Ra hỏi mình là chúng ta từng quen biết nhau phải không, và mình chưa trả lời câu hỏi đó, Ra còn nhớ hay không?"
"Mình nhớ!"
Moon mỉm cười, chúng tôi nhìn mặt nhau một lúc, cậu ấy từ từ lật ngửa bàn tay tôi ra đặt lên bàn tay mình, rồi dùng ngón tay trỏ của một bàn tay khác từ từ họa ký hiệu gì đó vào lòng bàn tay của tôi, tiếp xúc nhẹ nhàng và ký hiệu quen thuộc khiến đôi mắt của tôi nóng bừng lên, tôi đang cố kìm nén cảm xúc của chính mình để nhìn thấy gương mặt dịu dàng của người đang cố gắng bày tỏ sự thật.
Lúc điểm cuối cùng nối với điểm bắt đầu của đầu ngón tay, tôi cúi đầu xuống, nước mắt rơi lã chã trong im lặng.
"Đây là câu trả lời của mình."
"Mặt trăng khuyết là ký hiệu riêng của hai ta, Moon đừng quên nhé!"
"Tại sao phải là hình mặt trăng khuyết?"
"Vì nó có ý nghĩa là Moon, lúc nghĩ tới nó, Moon sẽ biết được rằng Moon quan trọng đối với Ra tới mức nào?"
"Nhưng Ra cũng rất quan trọng đối với Moon."
"Ra biết, nhưng tin chắc mặt trăng khuyết này là tốt nhất."
"Vậy Moon tin Ra cũng được."
Cậu ấy nhớ.
Cậu ấy vẫn còn nhớ ký hiệu chung của chúng tôi.
☘️🍀☘️End Chap 11☘️🍀☘️
Mọi người đọc truyện vui ná💕💕💕💕
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip