🌜Chương 12 - Part 01🌛

Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, Moon đeo trên vai chiếc cặp xanh nhạt, trên người mặc bộ đồng phục sạch sẽ tinh tươm mà chỉ nhìn lướt qua cũng biết là đồ mới mua. Cậu ấy chắp hai tay đứng trước lớp học, đôi mắt to tròn nhíu lại như không muốn nhìn ai. Dẫu như vậy, nước da trắng trẻo và bờ môi đỏ mọng của cậu ấy vẫn thu hút biết bao ánh nhìn.

"Xin... Xin chào. Mình tên là Moon!"

Cậu ấy tự giới thiệu bản thân với cả lớp, giọng nói run rẩy. Dáng vẻ ngại ngùng như thường tình của cậu ấy khiến tôi bật cười. Nhưng đối phương lại quay mặt đi trốn tránh, không hề muốn trò chuyện với bất kỳ ai.

Tôi bấy giờ là một đứa trẻ năng nổ như máy cày máy xới, nói là "đại ca" của lớp cũng không ngoa. Khi nhìn thấy bạn mới bị đàn anh bắt nạt phía sau nhà ăn, hai chân tôi chạy vội tới, như đứa trẻ ham mê đóng vai cảnh sát bắt kẻ xấu.

"Đừng có mà gây sự với cậu ấy!"

Còn nhớ khi ấy tôi đã hung hăng choảng nhau với đàn anh đến mức mặt mày bầm dập, bùn đất bụi bặm dính dớp khắp người. Mặc dù quá đông nhưng tôi vẫn cố lủi đi, cuối cùng cả đám đều bị bắt hết lên phòng bảo vệ.

Lúc đấy, chính vú nuôi đã đi nói chuyện với thầy cô giúp tôi. Lúc nhìn thấy cậu bạn mới, vú giật mình giật mẩy rồi nói rằng cậu ấy mới chuyển đến ở cùng khu phố với nhà tôi. Tôi nghe vậy cũng bất ngờ không thua gì vú, nhưng nhiều hơn cả vẫn là cảm giác vui sướng. Bởi lẽ có hàng xóm mới cũng đồng nghĩa từ nay tôi sẽ có bạn chơi cùng, tôi sẽ không phải cô đơn nữa.

Từ lần giúp đỡ đó Moon đã chịu nói chuyện cùng tôi. Mặc dù trông vẫn còn e ngại dè dặt nhưng càng ngày cậu ấy càng tốt hơn. Chúng tôi dần trở thành bạn thân lúc nào cũng có thể dính lấy nhau. Hễ rảnh là lại đạp xe đi tìm nhau, khi thì qua nhà tôi, khi lại qua nhà cậu ấy. Chỉ có một điều mà thời gian không giúp được gì nhiều... Đó là Moon vẫn luôn là mục tiêu của mấy trò ức hiếp bắt nạt.

Đôi khi là do cậu ấy nhỏ người, trông dễ bắt nạt, đám ma mới ma cũ không hề mất đi hứng thú, cứ thế tìm cậu ấy kiếm chuyện. Tôi vẫn luôn tự tin với tư cách đại ca của mình nên lần nào cũng đến giúp cậu ấy, vì thế mà càng chiếm được nhiều niềm tin của cậu ấy hơn. Hai tháng trôi qua, Moon đã nói chuyện với tôi như thường, cũng cười nhiều hơn, lại còn hay chí chóe với tôi nữa.

Hệ quả là chúng tôi đã dính dẹo lấy nhau như cục kẹo.

Trong mắt tôi, cậu ấy là người cần được bảo vệ, là đứa trẻ yếu đuối lúc nào cũng cần có người chăm coi, suy nghĩ sẽ luôn ở bên bảo vệ cậu ấy cứ thế mà nảy nở trong lòng. Nhưng rồi thời gian trôi đi, mọi thứ đều phải đi đến hồi kết. Khi đó Moon vừa đi vừa khóc đến tìm tôi, nói rằng cậu ấy sẽ phải đi du học.

Tôi phải thừa nhận rằng khi đó tôi rất đau lòng. Người bạn thân mà mình lúc nào cũng muốn bảo vệ, chưa kịp cùng nhau trưởng thành thì cậu ấy đã phải chuyển đi xa, chuyển tới nơi mà tôi không thể đi cùng. Khi đó tôi không muốn nói chuyện với Moon vô cùng, chỉ nhốt mình trong phòng. Rất lâu sau đó, khi mà tôi chợt nhận ra rất nhiều thời gian đã bị lãng phí, cậu ấy cùng hai anh trai vẫn tới nhà tìm tôi. Tôi vội ôm chặt lấy cậu ấy và hứa rằng mình sẽ không bao giờ giận dỗi như vậy nữa.

Ngày cuối cùng gặp nhau, chúng tôi không trao đổi số điện thoại hay gì cả, ai cũng có điều giấu diếm trong lòng chẳng thể nói ra. Chỉ đứng im lặng nhìn mặt nhau, cả hai đứa cũng rơm rớm như chực bật khóc tới nơi.

"Moon nhất định sẽ trở lại. Ra nhớ chờ Moon đó!"

Tôi lúc đó chỉ có thể gật đầu, miễn cưỡng nở một nụ cười rồi đưa tay lên làm dấu hiệu mặt trăng khuyết, là dấu hiệu bí mật của hai người chúng tôi.

"Sau này lớn lên nếu lỡ có quên mất nhau thì đây sẽ là dấu hiệu nhận diện của chúng chúng mình nhé! Không được quên đâu nhé!"

Moon bật cười, quả quyết gật đầu. Ánh mắt của cậu ấy như muốn nói cho tới lúc chết cậu ấy cũng sẽ không quên. Tôi vươn tay lên nhẹ nhàng xoa đầu người đã cao bổng lên ngang tầm mình từ lúc nào không hay, rồi ôm lấy cậu ấy một lần cuối trước khi chia xa.

Hình bóng tấm lưng cậu ấy xa dần xa dần vẫn luôn hiện lên trong tâm trí tôi mỗi ngày. Cuối cùng tôi vẫn không biết liệu mình có cơ hội được gặp cậu ấy thêm một lần nữa hay không, nhưng điều mà tôi đoán chắc là ánh trăng vẫn luôn tỏa sáng, soi chiếu cho người u ám như tôi biết đường đi lối lại nay đã vãn xa rồi.

Và tôi cũng chỉ có thể chạy mãi theo ánh trăng xa vời đó mà thôi...

Thời gian đầu, ngày nào tôi cũng nhớ nhung Moon. Nhận ra mình không hề xin thông tin liên lạc, tôi vội đạp xe tới nhà cậu ấy, những mong sẽ gặp được anh trai cậu ấy, xin số điện thoại hay bất kỳ thông tin gì của cậu ấy cũng được... Nhưng những gì tôi nhìn thấy chỉ là sự trống vắng.

Căn nhà ấy đã không còn ai ở nữa rồi.

Tháng năm cứ thế rủ nhau trôi qua, tôi dần trở nên trầm mặc hơn, không còn gây sự đánh lộn với đàn anh nữa. Không chỉ bởi vì Moon đã đi xa, mà còn do mẹ đã chuyển tới nữa. Lúc Moon vẫn còn ở đây, tôi chỉ quan tâm tới cậu ấy mà quên đi tất cả. Tới khi cậu ấy đi rồi, tôi chỉ còn có một mình, khi ấy tôi mới nhận ra mẹ chẳng mảy may quan tâm gì tới tôi. Điều này làm tôi dần dần thay đổi, không còn là bé ngoan như trước nữa. Tới mức dù bị bệnh nan y tôi cũng chẳng để tâm chăm sóc chính mình, khiến bệnh tình trở nặng phải phẫu thuật mới có thể chữa khỏi.

Dẫu cuối cùng mẹ cũng dành cho tôi sự quan tâm của bà, nhưng nỗi đau khi ấy tôi vẫn luôn nhớ rõ. Tôi không còn muốn gặp họ nữa, nỗi đau sinh tử ấy phải trải qua một lần là quá đủ rồi.

...

Nhưng nào ai biết được tới bệnh viện khám bệnh lại có thể phát hiện ra sự thật...

"Moon!"

"Hả?"

"Moon!"

"Sao nào?"

"Moon..."

Tôi chậm rãi hé mắt nhìn chăm chú người đang mỉm cười tới gần dịu dàng xoa đầu mình. Tôi không thể hiểu nổi vì sao Moon lại thay đổi nhiều đến vậy, trở nên cao lớn hơn, khí chất của cậu ấy cũng thay đổi hoàn toàn. Cậu ấy không còn là Moon bé nhỏ, người từng núp sau lưng tôi như trước đây nữa rồi.

"Ra nhìn mình chằm chằm cả ngày rồi đấy. Không chán sao?"

"Không chán!"

Làm sao có thể chán được... khoảnh khắc mà tôi đã chờ đợi bấy lâu.

Kể từ hôm qua, khi mà Moon thừa nhận mình chính là "người ấy", tôi bật khóc rồi thiếp đi không hề nói câu nào với cậu ấy. Tỉnh dậy, được bón cơm bón thuốc xong, tôi ngồi im ngẩn người nhìn Moon cả nửa tiếng đồng hồ, cậu ấy cũng không hề nói gì. Sau đó không lâu, cảm giác mệt mỏi, thiếu sức sống cứ thế tấn công làm tôi chìm dần vào giấc ngủ, cả hai vẫn chưa nói với nhau được gì.

Một buổi sáng nữa lại đến, tình trạng của tôi đã dần khá lên. Ngước mắt nhìn lên, vẫn thấy Moon ngồi chỗ cũ. Thật ra bác sĩ đã dặn nếu hôm nay khá hơn là có thể về nhà rồi, nhưng y tá cứ khăng khăng dù sao cũng nên ở lại theo dõi một đêm. Tôi cũng không còn sức chối từ nên cứ thế mà làm theo. Một chuyện nữa là, bây giờ tất cả sự tập trung của tôi đều dồn vào việc ngắm nhìn Moon mất rồi.

"Đang có tường thuật trực tiếp trận đấu trên sân cỏ đấy, Ra có muốn xem không?" Câu hỏi của Moon khiến tôi rơi khỏi mộng tưởng, vô tình để lộ ra biểu cảm mất hứng thú bằng việc nhích mình đứng dậy mà không hề hay biết. Nhìn thấy vậy, người vẫn luôn chăm sóc tôi tiến tới chỉnh lại giường và kê gối như hôm qua đã làm.

"Suýt nữa thì quên mất hôm nay có trận đấu!" Tôi nhỏ giọng thì thầm trong lúc Moon đang đẩy cái bàn ra trước mặt rồi lấy notebook ra, "Moon không đi xem ư?"

"Mình phải chăm sóc Ra mà!" Cậu ấy đáp lại không mảy may suy nghĩ, "Mấy hoạt động này mình cũng không quá quan tâm. Chỉ cần xem tường thuật trực tiếp với Ra là đủ rồi."

"Nếu vậy... Qua đây ngồi với mình được không?"

Moon đứng hình ngay tức thì như thể không ngờ rằng sẽ được nghe lời mời gọi ấy. Nhưng tôi cũng không giải thích gì thêm, chỉ nhếch mép rồi nhích người qua bên cạnh, vừa đủ chỗ cho cậu ấy qua ngồi. Cũng đã cố gắng vào phòng chăm sóc đặc biệt rồi, dù sao cũng không sợ người khác nhìn thấy.

"Từ hôm qua tới giờ cậu toàn khiến mình bất ngờ thôi đấy nhé!"

Thì đấy là sự thật mà...

Đối với người ngoài nhìn thấy chúng tôi thân thiết hẳn sẽ không nhận ra sự khác biệt, nhưng với tôi và cậu ấy, những thay đổi dù chỉ là nhỏ thôi vẫn dễ dàng bị phát hiện ra. Từ lúc Moon nói ra sự thật cậu ấy chính là "người ấy", tôi có cảm giác như bức tường mà tôi xây lên để ngăn cách mình với đối phương đang dần dần sụp đổ theo niềm tin mà tôi trao cho cậu ấy. Nó sụp đổ mà không cần phải chờ đợi thêm bất kỳ điều gì nữa.

"Thì Moon muốn xem chung mà. Nếu muốn xem cho rõ ràng không phải nên qua bên đây ngồi sao?"

Moon không hề trả lời, nhưng lại khẽ bật cười sau đó đến ngồi cạnh tôi. Sau đó cậu ấy mới bật buổi phát sóng trực tiếp trên trang của trường đại học.

"Mình thấy là sau khi kết thúc trận chung kết sẽ tới lượt thi đấu hoạt náo viên đấy!"

"Trận chung kết... Nghĩa là có Del đúng không?"

"Đúng rồi." Cậu ấy trả lời ngắn gọn rồi đưa tay lên nhìn đồng hồ, "Hình như không kịp xem trận bóng rồi!"

Tôi quay sang nhìn những hình ảnh đang phát trên màn hình, chợt nhận ra các vận động viên đã bắt đầu rời sân. Thấy vậy cũng chỉ có thể thở dài tiếc nuối, không thể xem Del đá trận chung kết rồi. Nhưng nhìn sắc mặt của cổ động viên trong khoa, hình như họ đã chiến thắng.

"Khoa Quản trị vô địch phải không?"

"Nhìn có vẻ là vậy." Moon vừa nói vừa cười, rồi cúi xuống cầm điện thoại, lâu lâu lại ngẩng mặt lên xem. Trên đấy có thông báo rằng Khoa Quản trị đã chiến thắng tuyệt đối. Có lẽ là trang Line của khoa cậu ấy.

"Mình cũng muốn Ten giành chiến thắng!" Tôi thì thầm trong lúc đưa mắt tìm kiếm Ten trên màn hình, "Ngày nào cũng nhìn cậu ấy tập luyện tới kiệt sức, thương vô cùng!"

"Ten còn khỏe hơn Ra nhiều nhé!"

"... Đúng là cãi không lại."

Moon bật cười thành tiếng khi nghe câu trả lời của tôi. Cậu ấy quay qua nhìn rồi đưa tay xoa đầu tôi hệt như một đứa trẻ bé bỏng... Rõ ràng trước đây chỉ có tôi làm như vậy với cậu ấy...

"Bình thường cậu có bị kéo đi tham gia đội cổ vũ không? Hay cậu đã nói trước với đàn anh về vấn đề sức khỏe rồi?"

"Không." Nói đến đây tôi lại thở dài thườn thượt, "Mình vẫn chưa kịp nói. Ten cũng từ chối trước rồi, rằng hai người chúng mình hợp với ngồi chơi hơn là ra vận động. Cậu ấy còn hỏi đàn anh tụi mình đóng vai trò làm gió toàn thời gian được không?"

"Đàn anh bảo sao?"

"Mấy anh còn gật đầu đồng ý nữa là." Tôi chắc mẩm là cái gật đầu của đàn anh vốn là dành cho mấy lời Ten nói, "Mình cũng không yếu đuối đến mức đấy đâu..."

"Mình nghĩ Ten nói thế là do cậu ấy đoán ra được rồi."

"Hả?"

"Buổi sáng Ten từng thấy Ra uống thuốc phải không?"

Tôi đứng hình trước câu hỏi của Moon. Chợt nhớ ra lần nào tôi cũng uống thuốc ngay trước mặt Ten nhưng cậu ấy chưa từng gặng hỏi gì. Đôi lần sau khi ăn cơm cậu ấy còn hỏi tôi không uống thuốc sao.

"Ten hay thấy mình uống thuốc nhưng cũng không hỏi han gì cho nên mình cũng không nói..."

"Có lẽ cậu ấy nghĩ chuyện này có hơi nhạy cảm... Bộ dạng cậu ấy hâm hâm dở dở vậy, chứ cậu ấy quan tâm để ý Ra lắm." Moon vừa cười vừa nói với giọng không chút cảm xúc. Tôi không rõ là cậu ấy đang khen hay đang mắng khéo Ten nữa. Chưa kịp nói năng gì, âm thanh từ notebook bỗng nhiên vang hơn, cùng lúc đó một nhóm người dựng phông cảnh lên ở giữa sân.

"Bắt đầu rồi ư?"

"A... xem chừng khoa mình sẽ lên đầu tiên rồi."

Nhìn thấy phông cảnh mình cùng mọi người trong khoa Quản trị làm đang dựng trong sân, tôi bật cười không nổi. Có lẽ là bởi dẫu không theo giúp mọi người từ ban đầu nhưng quãng thời gian lén lút đến giúp mọi người sau khi đã sắp xếp xong công việc trong khoa khiến cho tôi có cảm giác mình đã trở thành một phần trong họ.

Tôi cố gắng dồn hết quan tâm vào màn trình diễn của các khoa thay vì để ý người bên cạnh. Thế nhưng vẫn rất khó khăn bởi trong lòng một mực muốn quay sang đối diện với cậu ấy mà nói tiếp về câu chuyện của chúng tôi. Nhưng rồi lại nghĩ kiểu gì cũng cứng miệng, tôi thật tình không biết sẽ nói chuyện gì với cậu ấy. Cuối cùng vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình notebook.

"Khoa mình sẽ diễn thứ hai." Chỉ cần nhìn thấy phông cảnh đầu tiên được đưa lên tôi đã cười toe toét, xem hết sức chú tâm. Tôi nghĩ sẽ tìm cho ra Ten và nhìn cậu ấy không rời mắt, đợi tới lúc gặp nhau tôi có thể khen cậu ấy đã làm tốt như thế nào rồi.

"Ten đứng hàng đầu luôn."

"Đúng là vậy." Tôi nhìn chăm chăm vào cậu bạn đang từ trên khán đài đi xuống không hề chớp mắt. Ten bây giờ đã trở thành một Ten mà tôi chưa từng thấy trước đây. Cậu ấy tạo hình thành bóng ma theo đúng chủ đề khiến tôi không tài nào nhận ra. Ngay khi tiếng trống dội vang, đội trưởng đội cổ vũ bước xuống sân, dáng vẻ khỏe khoắn mạnh mẽ từ động tác đến dáng điệu của cậu ấy không có nét nào giống Ten mà tôi quen biết.

Lúc tập luyện còn than vãn kêu đau cơ đấy...

Phần trình diễn của mỗi khoa kéo dài trong mười lăm phút, sợ là tôi sẽ không gắng gượng xem tới hết được. Thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng khiến mắt tôi cứ díu cả lại. May là hai khoa tôi muốn xem trình diễn liên tiếp nhau, không phải chờ đợi gì cả. Lúc nhìn thấy họ bắt đầu diễn bài hát cuối cùng, tôi đã vô cùng thoải mái mà yên vị trên giường.

"Buồn ngủ rồi hả?" Người bên cạnh vừa hỏi vừa bước xuống khỏi giường, chỉnh lại tấm nệm một cách chậm rãi rồi đặt về chỗ cũ.

"Ừ." Tôi lười biếng gật đầu, "Moon không cần chờ đâu, cứ đi làm việc của mình trước đi."

"Nói mình không cần chờ lại nhìn mình bằng ánh mắt ấy sao!"

"Ánh mắt kiểu gì?"

Cậu ấy khẽ nhếch miệng, không hề trả lời, chỉ ngồi xuống ngay bên cạnh rồi vươn tay sang nắm lấy tay tôi. Một lúc sau cậu ấy mới lên tiếng, giọng có phần thích thú.

"Mình rất muốn cho Ra nhìn thấy khuôn mặt mình ngay lúc này." Nói xong lại cười thầm, "Là kiểu ánh mắt mà ai nhìn vào cũng không nỡ từ chối đấy!"

Tôi nhíu mày nhìn đối phương với ánh mắt mù mờ không hiểu gì. Khi cậu ấy đưa tay lên muốn xoa đầu tôi, tôi đã mơ màng chìm vào giấc ngủ. Tất cả thắc mắc cứ thế bay biến, thay vào đó là cơn buồn ngủ. Ngay trong lúc đầu óc tôi đang thả trôi, một cái chạm nhẹ đầy bất ngờ nhưng cũng rất ấm áp khiến tôi đành phải hé mắt ra nhìn.

"Cậu đi đâu thế?" Tôi vô thức thốt lên câu hỏi rồi lại mím chặt môi, lo sợ rằng Moon sẽ nhìn mình như một đứa trẻ bướng bỉnh. Nhưng người đang đứng lên kia lại quay lại mỉm cười rồi chậm rãi bước tới sofa, sau đó mới quay lại nhìn thứ đã khiến tôi thức giấc.

"Mình mang cái này đến cho cậu."

"P'Chan..."

Hai cánh tay đưa lên đón búp bê mặt trăng mặt mũi đáng ghét vào lòng, trong khi đôi mắt lặng yên nhìn chủ nhân đích thực của nó. Tôi vẫn chưa kịp nghĩ ra sẽ nói cái gì, Moon đã ngồi lại vào ghế, rồi đưa tay ra xoa đầu tôi như vẫn làm từ hôm qua.

"Ngủ thôi. Ngủ dậy rồi lại nói."

"Ừ." Tôi chỉ có thể ư hử câu nghe lời trong cổ họng. Mí mắt chậm rãi nhắm lại. Đã không còn bị bất cứ thứ gì làm phiền nữa, tâm trí của tôi dần chu du một chặng dài.

Dù chỉ là một giấc ngủ trưa, tôi cũng mơ đã về những chuyện hồi thơ bé. Đôi khi là do trong lòng vẫn luôn nghĩ về những ngày ấy, nên lúc nhắm mắt lại, lớp bụi phủ sẽ lại nhắc nhở về nó càng rõ ràng hơn.

Lần này, tôi đã mơ về những gì nhỏ bé vụn vặt liên quan đến... chuyện của P'Chan.

Lần đầu tiên tới nhà Moon, được vào xem phòng riêng của cậu ấy, ngay từ ánh nhìn đầu tiên tôi đã bị con búp bê nhồi bông hình trăng khuyết vàng ruộm của Moon thu hút. Chúng tôi vẫn chưa quá mức thân thiết, tôi không dám tiến tới táy máy đồ đạc của cậu ấy, chỉ dám thích thú nhìn hết lần này đến lần khác. Một thời gian trôi qua khi mà Moon đã thân thiết với tôi hơn, cậu ấy đã mang P'Chan ra tự giới thiệu với tôi.

"Đây là P'Chan, là bạn của mình."

Tôi nhận ra rằng P'Chan rất quan trọng với Moon, cho nên không dám nghịch ngợm gì nhiều. Nhưng cậu ấy đã phóng khoáng cho tôi cầm ôm, sau rất nhiều lần nhìn thấy ánh mắt tôi dành cho nó.

Thật ra tôi cũng không rõ vì sao lại thấy con búp bê chẳng chút dễ thương gì ấy thú vị nữa. Lúc chạm vào vừa to vừa dày, nó không hề mềm mại như tôi nghĩ một chú nào. Sau đấy, một điều lạ lùng rằng cứ mỗi khi tôi vào phòng Moon, cậu ấy lại đưa P'Chan cho tôi, tôi cũng cầm lấy ôm vào lòng, dần dần cho tới khi trở thành một thói quen.

Trong ngày cuối cùng chúng tôi gặp nhau, khi cậu ấy đưa P'Chan cho tôi, tôi cũng cứ ôm lấy như thế, chỉ khác mọi ngày là cậu ấy đã không còn cần tôi trả lại nữa. Cậu ấy vẫy tay với tôi rồi ngay lập tức chạy lại phía anh trai.

Trước đây tôi không hiểu vì sao Moon lại làm như thế. Nhưng tới bây giờ... tôi đã bắt đầu hiểu ra.

🍄🍄🍄End Chap 12 - Part 01🍄🍄🍄

Mọi người đọc truyện vui nhé!❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip