🎈Chương 12 - Part 02🎈

"Ra dậy chưa nào?"

Giọng nói thật dịu dàng... cùng với những tiếp xúc còn dịu dàng hơn thế nữa. Từ khi nào mà cậu ấy lại trở thành người chăm sóc, có khi tôi ngày bé cũng chẳng thể so sánh được.

Ít nhất đổi lại là tôi, nếu như Moon ngã sấp trước mặt, dù thế nào tôi cũng chẳng bao giờ có thể phản ứng nhanh nhạy được như cậu ấy.

"Moon..." Cánh tay đang ôm chặt lấy P'Chan của tôi nhẹ nhàng buông lỏng. Khi tôi đang cố ngồi dậy, người bên cạnh đã kịp nhìn thấy, cậu ấy lại gần đỡ tôi rồi giúp thu vén chăn nệm gọn gàng.

"Có đói chưa? Hôm nay Ra dậy sớm, vẫn chưa tới giờ ăn đâu!"

"Không đói." Tôi lắc đầu phủ nhận. Đôi mắt lặng thinh nhìn cậu ấy như chẳng hề quan tâm trái tim đang rộn ràng cỡ nào khi cậu ấy cũng quay sang đáp lại ánh nhìn của tôi, "Vừa rồi mình có một giấc mơ..."

"Một giấc mơ đẹp luôn nhé!"

"Sao cậu biết?"

"Vì Ra cứ cười suốt thôi." Cậu ấy khẽ cười rồi thu người ngồi sang bên cạnh, "Mình ra sofa ngồi làm việc. Lúc nào nhìn sang cũng thấy Ra đang cười hạnh phúc, lại còn ôm P'Chan thật chặt. Mình có thể hỏi Ra mơ thấy gì không?"

"Mình mơ thấy ngày mình tạm biệt nhau." Đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với Moon như cái cách tôi nói chuyện với 'Moon' mình từng quen biết, "Lúc đấy Moon đưa P'Chan cho mình, không hề yêu cầu mình phải trả lại... Mình đang nghĩ tới lý do vì sao Moon tặng mình P'Chan."

"Thế Ra đã biết đáp án chưa?"

"Mình... không chắc chắn cho lắm."

"Cậu cứ thử nói ra nào." Moon cúi xuống nhìn P'Chan nằm trong vòng tay tôi với ánh mắt dịu dàng. Sau đó cậu ấy ngước lên nhìn tôi vô cùng bình tĩnh, chẳng hề nói thêm gì.

Nhìn thấy thái độ ấy, tôi vội đánh mắt né tránh, chuyển sang nhìn chằm chằm hai cánh tay đang ôm chặt lấy P'Chan của mình. Trong lòng tôi thầm nghĩ có nên nói ra những điều mình suy đoán hay không, nhưng rốt cuộc vẫn tâm tình hết thảy những suy nghĩ ấy.

"P'Chan đã thay thế Moon." P'Chan cũng giống như dấu hiệu mặt trăng khuyết của chúng tôi, "Moon đưa mình P'Chan là vì không muốn mình quên đi phải không?"

Người kia lặng yên nghe tôi nói, đã qua vài phút nhưng cậu ấy vẫn không đáp lời. Ánh nhìn khó đoán kia chưa bao giờ bộc lộ cho tôi biết cảm xúc thực sự của cậu ấy bỗng thật dịu dàng, lần đầu tiên những xúc cảm nội tâm của cậu ấy lại hiện ra rõ ràng đến thế.

"Vậy cũng đúng. Nhưng Ra quên mất lý do quan trọng nhất rồi."

"...?"

"Mình đưa cho Ra vì sẽ có ngày mình đến lấy lại."

Tôi chậm rãi chớp mắt, cứ thế mà nhìn Moon không ngớt. Thế nhưng càng nhìn, mọi thứ càng như mờ nhòe dần đi. Không biết từ lúc nào, những giọt nước trong veo ứa ra từ hai khóe mắt.

Cho đi bởi vì sẽ có ngày cậu ấy đến lấy lại... Đấy là lời hứa cậu ấy sẽ trở lại.

"Sao... Sao không nói với mình ngay từ đầu?" Tôi đưa tay lên gạt đi dòng nước mắt đang chực chờ trào ra, rồi cất lời hỏi điều bản thân vẫn luôn thắc mắc bấy lâu, "Moon vẫn luôn biết, có phải không?"

"Ngay từ đầu mình không hề biết sẽ như thế!" Moon mỉm cười, trong khi đó cậu ấy đưa một tay lên cầm lấy bàn tay đang dụi mắt của tôi, ngón tay cậu ấy khẽ lau đi những giọt lệ, "Lúc đầu biết cậu cũng tên Rapha như 'người ấy', mình rất là để tâm. Đến khi nói chuyện, thấy Ra luôn sợ sệt mình mình như là một con thú dữ, mình lại càng chú ý hơn."

"..." Chuyện này có tính là thật hân hạnh hay không đây...

"Mình biết từ lúc thấy P'Chan... Mặc dù trông nó rất là kỳ lạ nhưng chắc chắn mình không hề nhận lầm."

"Thế tại sao..."

"Tại vì Ra sợ hãi." Ánh mắt vẫn luôn dịu dàng bỗng lóe lên một tia đau buồn trong giây lát khiến tôi như ngừng thở. Nó xuất hiện trong chốc lát và cũng biến mất rất nhanh. "Mình biết là Ra sợ hãi, biết Ra muốn trốn tránh cho nên mình mới không chắc chắn nếu nói sự thật liệu có tốt cho Ra hay không."

"..."

"Mình nghĩ rằng có đôi khi... Ra không hề muốn mình chính là Moon đó."

"Ra... Mình..."

Điều mà ngỡ rằng có thể dễ dàng nói ra... Điều mà ngỡ rằng đáp án sẽ là không thể nào... Thế nhưng khi thổ lộ ra rồi tôi lại trở thành người chẳng biết phải nói gì.

Không muốn là Moon đấy sao?

Tôi có từng nghĩ như vậy không, khi thấy cậu ấy thật đáng sợ, khi muốn trốn tránh cậu ấy không qua lại gì? Những suy nghĩ tồi tệ ấy có từng vụt qua trong tâm trí tôi không?

"Mình không nói ra... Bởi tôi muốn Moon trong trí nhớ của Ra sẽ luôn là Moon tốt đẹp như trước đây." Những ngón tay của cậu ấy nhẹ nhàng ve vuốt khóe mắt đỏ hoe của tôi, "Ra có thất vọng không?"

"Không!" Tôi lắc đầu ngay lập tức mà chẳng cần phải suy nghĩ. Câu hỏi này không hề khó trả lời. Ngay từ khi biết cậu ấy chính là 'Moon', không hề có một giây phút nào tôi có suy nghĩ ấy. Dù cho hiện hữu bao nhiêu cảm xúc ngổn ngang trong lồng ngực thì nó cũng không phải là thất vọng hay nuối tiếc.

"Vậy thì tốt rồi!"

"Moon, mình..."

Ầm!

"Này Ra!"

Tiếng mở cửa, tiếng gọi ầm ĩ của Ten khiến tôi giật mình, lùi ra xa Moon, cánh tay cậu ấy cũng vô thức buông xuống. Chúng tôi im lặng nhìn nhau trong giây lát, Moon mỉm cười với tôi rồi bước tới sofa ngồi nhìn notebook như trước, miệng không nói câu nào.

"Này Ra!"

"Bé Ra! Có sao không?"

Không chỉ Ten đến thăm mà các anh chị, bạn bè trong khoa cũng ghé qua đây. Mọi người đều đi tới trước giường, chắn giữa tôi và Moon như một bức tường dày ngăn cách. Cách nhau chỉ mấy bước chân nhưng dường như lại thật xa xôi bởi vì tôi không thể nhìn thấy cậu ấy.

"Mày có sao không Ra?"

"Không..." Tôi ngước mắt lên nhìn Ten rồi mỉm cười, "Không sao đâu."

Không sao đâu... Cứ bình tĩnh đi nào.

"Thi đấu xong tụi tao xin ra ngay, xin tới thăm mày nè. Cứ sợ là tới khuya quá mày sẽ ngủ mất!" Ten giải thích rồi cầm đĩa hoa quả trên đầu giường tôi lên ăn lấy ăn để, "Đói quá đi! Thăm mày xong tao còn đi ăn thịt nướng với người khác nữa. Muốn đi cùng thì nhanh khỏi đi nhé!"

"Ừ!"

Không chỉ mình Ten mà tất cả mọi người, từ người đã thân quen cho đến người trông còn xa lạ cũng trò chuyện và chúc tôi chóng khỏi bệnh. Bọn họ mang biếu một giỏ hoa quả, bảo rằng mọi người trong ký túc mỗi người góp một ít không đáng là bao, chừng nào tôi khỏe lại đãi mọi người ăn là được rồi.

Sau một hồi bàn tán về tình trạng sức khỏe của tôi, một cậu bạn cũng là đội trưởng đội cổ vũ giống như Ten nhắc rằng chúng tôi đã đạt hạng ba trong cuộc thi cổ động, ai nấy cũng hết sức vui mừng. Mọi người cũng biết chuyện tôi bị dị ứng hải sản nên cùng kéo tới bệnh viện thăm tôi. Ten bảo mọi người gửi lời hỏi thăm, rồi kể chuyện bà chủ nhà ăn, chuyện nhà ăn thông báo chuyển nhượng cho tôi nghe.

"Mày không cần phải thương xót gì đâu Ra. Bà chủ thì thấy sai ở đâu chứ, lúc tụi tao đến còn mắng lấy mắng để kìa!" Ten nói, giọng đầy khó chịu rồi đặt mạnh cái đĩa lên bàn, "Thấy thằng Moon bỏ đi gọi cảnh sát là im ngay tắp lự!"

"Cảnh sát ư?" Tôi hốt hoảng nhìn cậu ấy, không hề nghĩ rằng chuyện sẽ ra nông nỗi này.

"Ừ. Lúc biết chuyện bà ấy còn không có ý định tới thăm gì mày đâu. Như kiểu không quan tâm ấy. Còn mở hàng bán như bình thường nữa là. Cho nên tao mới nghĩ nếu đi báo cảnh sát bà Ke dám bán hàng nữa chắc? Kỳ lạ là lúc tao về tới nơi quán ăn đã đóng cửa rồi."

A...

Nghĩa là Moon đã sắp xếp báo cảnh sát rồi...

Còn chuyện không dưng quán ăn thông báo chuyển nhượng, tôi không nghĩ là nó có bàn tay của cậu ấy dính dáng giống như trước.

"Đáng đời lắm! Làm gì có chuyện đã ăn cắp lại còn la làng." Ten và những người khác vẫn còn cằn nhằn một cách nóng nảy. Nhưng tôi không thể nào chăm chú lắng nghe và khuyên nhủ họ được, vì trong đầu tôi cũng đang ngổn ngang biết bao suy nghĩ.

Mặc dù Moon đã thay gia đình tôi dàn xếp hết mọi chuyện, tôi cũng không có gì để mà không hài lòng, thậm chí còn hơi đắc ý.

Muốn trò chuyện...

Tôi muốn được trò chuyện với cậu ấy.

Chốc nữa mọi người sẽ rủ nhau về, tôi sẽ lại có thời gian được nói chuyện với Moon. Nhưng thực tế thì mọi người đã nán lại đây lâu hơn tôi nghĩ. Ten nói mọi người sợ tôi thấy cô đơn nên ai cũng cố ở lại, kiếm một chỗ trong phòng mà ngồi, chẳng đi đâu cả. Tôi cũng không nỡ khuyên mọi người về ký túc xá, lỡ đâu mọi người lại nghĩ bị mình xua đuổi, nên đành chiều theo. Dẫu sao kiểu gì tôi với Moon cũng có thời gian ở riêng hai đứa mà.

Chí ít thì bây giờ mọi người đã tản bớt ra khắp phòng, không còn vây quanh giường tôi tạo thành bức tường ngăn cách giữa tôi và Moon như lúc đầu nữa.

Tôi liếc mắt nhìn sang phía Moon, cậu ấy đang cắm cúi nghịch notebook, mặt mày có vẻ căng thẳng. Trái tim tôi thét gào, mọi chuyện nhẽ ra không phải như thế này, cuộc hội thoại giữa chúng tôi không nên bị cắt ngang như thế.

Hiểu lầm rồi... Moon đang hiểu lầm rồi.

Cho dù ra sao tôi cũng phải giải thích cho cậu ấy nghe. 

🎄🎄🎄End Chap 12🎄🎄🎄

Cuối tuần nhiều niềm vui và thư giãn nhé mọi người. 

Đọc truyện vui nhe!🎈🎈🎈

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip