🍇🍇Intro🍇🍇
Khi sắp cận kề ranh giới sống chết, con người ta sẽ biết được thứ mà bản thân cần nhất là gì...
Có ai đó đã nói như vậy.
Và tôi có thể xác nhận rằng đó là sự thật.
Vì tôi đã từng một lần trải qua cảm giác đó.
Thình thịch... thình thịch... thình thịch...
Nhịp tim tôi loạn xạ cả lên, lúc nhanh lúc chậm, tim đập như thể muốn bắn ra khỏi lồng ngực luôn vậy. Nhưng nó vẫn chưa thực sự đáng sợ bằng cái cảm giác khó thở đến tột cùng khiến tôi chỉ muốn chết đi cho xong. Lúc ấy, bản thân chẳng thể làm gì ngoài việc đưa tay ôm lấy lồng ngực đau thắt của mình trong nước mắt. Nếu lúc đó không có người đến giúp đưa tôi vào bệnh viện thì có lẽ tôi đã chết rồi cũng nên.
Tôi mắc bệnh hở van tim...
Đã từng đến điều trị ở bệnh viện lúc mới 14 tuổi và tôi đã quyết định chỉ nhận thuốc về uống tại nhà. Bác sĩ bảo bệnh suy tim của tôi cũng không quá nghiêm trọng nên nếu biết cách chăm sóc sức khỏe của bản thân cùng với việc uống thuốc đều đặn thì bệnh sẽ tiến triển tốt và không cần phải phẫu thuật nữa. Nếu là một đứa trẻ ngoan và muốn có cơ hội được sống tiếp thì nhất định phải làm theo lời bác sĩ đã dặn. Nhưng tôi lại là một đứa trẻ ngốc nghếch, cố gắng làm mọi thứ chỉ để thu hút sự chú ý của người mẹ cuồng công việc bằng cách sống buông thả, không biết tự chăm lo cho bản thân và không làm theo những gì mà bác sĩ đã dặn.
Một năm sau đó, tôi lại phải nhập viện. Bác sĩ nói tình trạng sức khỏe của tôi trở nên tồi tệ hơn vì biến chứng bệnh. Phải thực hiện phẫu thuật. Một đứa trẻ sợ đau như tôi khi nghe được tin đó bỗng cảm thấy sợ hãi đến vô cùng. Nhưng rồi tôi cũng vượt qua được, tất cả cũng là nhờ anh bác sĩ tốt bụng và người yêu của anh ấy đã luôn động viên tôi. Sau lần phẫu thuật ấy, tôi đã có thể trở về với cuộc sống bình thường như trước đây. Có hàng đống thứ phải kiêng cử và quan trọng nhất là phải biết cách chăm sóc bản thân cho tốt, uống thuốc đúng giờ và đến tái khám theo lịch hẹn của bác sĩ.
Khi nhìn thấy khuôn mặt mẹ sau phẫu thuật, tôi bỗng nhận ra rằng những gì mình làm không hề vô ích. Nhưng để trả lời cho câu hỏi nếu quãng thời gian ấy quay trở lại liệu tôi có làm như vậy nữa không thì... chắc có lẽ là không. Bởi giây phút cận kề với việc tôi có thể sẽ ra đi mãi mãi cũng là lần đầu tiên tôi nhận ra rằng mình vẫn chưa muốn chết, cuộc sống này còn có quá nhiều thứ mà tôi muốn làm.
Chẳng hạn như việc được sống cùng mẹ như bao gia đình bình thường khác.
Học đại học và kết bạn với nhiều người, điều mà trước kia tôi chưa từng làm.
Và cả việc được gặp lại người đó... người bạn thân duy nhất của tôi, chúng tôi đã không liên lạc với nhau trong một thời gian dài rồi.
"Sẵn sàng chưa nào?"
Tôi mỉm cười khi quay người lại và gật đầu với một người phụ nữ lớn tuổi đang đứng ở phía sau lưng. Chỉ đợi đằng ấy dang tay ra, tôi liền bước đến ôm lấy bà ấy thật chặt.
"Dì ơi! Ra hồi hộp quá!"
"Dì hiểu mà!" Dì bảo mẫu là người rất quan trọng đối với tôi, dì đã luôn ở bên cạnh chăm sóc tôi từ khi tôi mới lọt lòng. Dì ấy cười rồi lấy tay xoa đầu và vỗ lưng tôi một cách nhẹ nhàng. Giống như dì biết rằng việc này ít nhiều cũng giúp tâm trạng của tôi trở nên tốt hơn.
"Rồi cậu chủ đã gọi điện nói với mẹ chưa?"
"Ra nói với bà ấy rồi ạ. Bà ấy nói nếu về thì sẽ đến tìm con ngay."
"Cậu chủ đã hiểu cho bà ấy rồi đúng không?"
"Con hiểu rồi ạ." Tôi rời vòng tay của dì và cười với dì ấy như muốn chứng minh rằng tất cả những gì mình nói đều xuất phát từ tận đáy lòng.
Hiện tại, tôi đang chuẩn bị bước chân vào giảng đường đại học. Tôi không còn là một đứa trẻ không biết thấu hiểu và cảm thông cho công việc của mẹ nữa. Mặc dù bà ấy của trước kia suốt ngày chỉ biết đến mỗi công việc, đến nỗi bà ấy chẳng bao giờ để ý tới tôi cả .Nhưng kể từ lúc tôi phải nhập viện và phẫu thuật, mẹ tôi đã thay đổi nhiều, mẹ bắt đầu quan tâm tôi hơn, dù không phải lúc nào cũng được ở bên cạnh tôi vì đống công việc chất chồng nhưng bà ấy vẫn cho tôi biết lí do và luôn cố gắng tìm thời gian để về gặp tôi.
Chúng tôi lại là một gia đình ấm cúng như trước kia... Có tôi, có mẹ, có dì bảo mẫu và bác lái xe. Chỉ cần như vậy thôi cũng đã đủ làm tôi hạnh phúc rồi.
Và tôi sẽ trở nên hạnh phúc hơn nữa, bởi điều mà tôi mong đợi bao năm nay sắp trở thành hiện thực.
"Về việc chuyển đến đó ở, cậu chủ đã nghĩ kĩ rồi sao? Dì thấy chung cư mà mẹ cậu mua cho..."
"Mình nói chuyện này nhiều lần rồi mà dì." Tôi nhìn dì và tỏ vẻ mệt mỏi, rồi nhẹ nhàng cầm lấy tay dì để giúp dì cảm thấy an tâm hơn. "Con tự lo cho bản thân mình được mà! Dì cũng biết con chờ đợi ngày này lâu đến nhường nào rồi đấy! Con hứa sẽ chăm sóc bản thân thật tốt để mẹ và dì không phải lo lắng cho con nữa."
Dì nhìn tôi chần chừ một lúc lâu trước khi thở phào một cái rồi gật đầu với tôi, mặc dù vậy thì dì vẫn chưa chịu buông tay ra để tôi bước lên xe nữa.
"Hứa với dì là sẽ ăn uống đúng giờ, không quên uống thuốc và nhớ là không được làm gì quá sức đấy! Nếu khi nào cảm thấy có những triệu chứng lạ thì phải gọi điện ngay cho dì hoặc mẹ và phải đến bệnh viện khám liền nhé!"
"Con hứa mà!"
Nếu mang ra đếm đàng hoàng thì hình như tôi được nghe câu nói này không dưới mười lần rồi. Và khi gom cả số lần mà mẹ tôi nhắc đi nhắc lại trong điện thoại vào đêm qua thì có lẽ con số đó đã lên đến hai mười lần rồi cũng nên! Tôi biết rằng hai người họ luôn lo lắng cho tôi kể từ chuyện tôi đối xử tệ với chính bản thân, không biết chăm lo cho sức khỏe của mình để rồi làm bệnh tình trở nên nghiêm trọng hơn và phải phẫu thuật. Vì vậy, tôi luôn vâng lời họ mà không hề do dự và dù thế nào đi chăng nữa thì tôi nhất định sẽ không để họ phải lo lắng cho mình thêm một lần nào nữa.
"Bảo trọng nhé, cậu chủ!"
Tôi ôm tạm biệt dì và không nói thêm bất cứ câu nào, vì tôi sợ câu chuyện của hai chúng tôi lại tiếp tục kéo dài đến mức làm cho tôi không thể đi đâu được nữa. Cuối cùng dì cũng để tôi bước lên xe sau một cái ôm đủ lâu. Chỉ có mình bác lái xe đi theo tiễn tôi mà thôi.
Từ sau khi phẫu thuật, tôi đã biết tự chăm sóc cho bản thân, không còn là một đứa trẻ ngỗ nghịch nữa. Sức khỏe về thể xác lẫn tinh thần đều đã tốt lên từng ngày vì tôi luôn có mẹ và dì bảo mẫu ở bên cạnh. Nhưng vì cảm thấy mình đã sẵn sàng để bước vào môi trường đại học nên tôi đã ngỏ lời xin được đi học như bao bạn bè đồng trang lứa khác. Trước đây, kể từ khi phát hiện mình có vấn đề về sức khỏe, tôi đã phải dừng việc học ở trường phổ thông và tự học ở nhà trong nhiều năm liền.
Việc vào đại học và có một cuộc sống được tiếp xúc với nhiều người là điều mà tôi hằng mong ước. Mặc dù hồi còn nhỏ tôi cũng từng có bạn và được đi học như bao đứa trẻ khác nhưng lúc đó cách đây rất lâu rồi nên tôi cũng chẳng còn nhớ được cái cảm xúc lúc ấy là như thế nào cả! Điều duy nhất mà tôi còn nhớ đó là việc chơi đùa cùng bè bạn và có cho mình một người bạn thân để dễ dàng tâm sự mọi chuyện với nhau là điều hạnh phúc biết mấy!
Mặc dù hiện tại tôi và người bạn ấy đã không còn giữ liên lạc với nhau nữa nhưng cũng chẳng sao... vì lần này dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ đi học và kết bạn với thật nhiều người cho bằng được!
Tôi tìm hiểu thông tin về việc học đại học và có nghe được rằng nếu ở ký túc xá thì mọi thứ sẽ thuận tiện hơn, lại còn được kết bạn với nhiều người nữa. Những lúc có tổ chức các hoạt động thì cũng dễ dàng tham gia một cách hết mình, không cần lo phải về nhà đúng giờ hay vướng mắc bất cứ chuyện gì. Cuối cùng thì tôi đã quyết định xin phép mẹ đến ở ký túc xá của trường thay vì ở chung cư. Và tôi mất một thời gian khá dài, chắc cũng gần cả tháng trời mới có thể thuyết phục được bà ấy.
"Thưa cậu chủ! Đến phòng rồi ạ!" Giọng của bác tài xế cất lên đưa tôi quay trở về với thực tại. Tim tôi như đập nhanh một nhịp so với bình thường, tôi bắt đầu cảm thấy hồi hộp, đến mức phải lấy tay giữ lấy lồng ngực của mình.
Cho đến bây giờ thì tôi vẫn chưa thể làm quen với việc này... tim đập loạn nhịp là một dấu hiệu đáng lo của căn bệnh mãn tính mà tôi mắc phải, mặc dù đã được phẫu thuật nhưng chẳng có căn bệnh nào là có thể chữa khỏi hoàn toàn ngay tức khắc cả. Vì vậy, tránh né những trường hợp dễ dàng gây ra rủi ro là cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe của tôi.
Cái cảm giác chạm đến ranh giới của sự sống và cái chết chẳng thú vị chút nào đâu. Cho đến bây giờ thì nó vẫn cứ hằn sâu trong tâm trí của tôi, khiến tôi luôn phải cẩn thận hơn trong mọi việc. Nhưng cũng nhờ nó mà tôi đã nhận ra rằng đời người thật ngắn ngủi biết bao. Khi còn có cơ hội, hãy cứ làm những điều mình muốn một cách hết mình, như việc mà tôi đang làm bây giờ vậy, để sau này bản thân không phải hối tiếc về bất cứ điều gì nữa.
"Con cảm ơn bác nhé! Con tự mang đồ lên trên được!"
"Cậu chủ mang lên nổi không ạ? Hay để tôi giúp cậu nhé?"
"Có mỗi hai thứ thôi mà! Con tự làm được thật mà bác!" Tôi nở một nụ cười để thuyết phục bác tài xế đang lo lắng cho mình không khác gì dì bảo mẫu cả. Và sau nhiều lần khẳng định rằng tôi có thể tự làm được thì cuối cùng bác ấy cũng chịu đi về.
Một tay tôi kéo vali, tay còn lại vác chiếc balo lên vai. Mắt nhìn xung quanh với vẻ tò mò. Khi thấy trước mắt là cảnh đám sinh viên đi lại tấp nập hai bên đường, người thì mua thứ này thứ kia, người thì đang trên đường về tòa ký túc xá liền kề nhau thành những dãy dài, nỗi lo lắng trong lòng tôi bỗng trở thành một cảm giác háo hức.
Cuối cùng thì ngày này cũng đã đến...
Ký túc xá tôi ở nằm trong khu vực xung quanh trường đại học, đó là một dãy các tòa nhà liền kề nhau kéo dài đến gần cuối con đường. Cả dãy nhà toàn là sinh viên ở nên từ sáng đến tối, nên lúc nào cũng có nhiều người qua lại. Vì vậy, dù thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng bao giờ cô đơn được đâu. Hoặc nếu có tham gia các hoạt động của trường đến khuya thì cũng không phải lo lắng cho sự an toàn của bản thân nữa.
Phòng ngủ của tôi là một căn phòng bình thường, mẹ đã nhờ người đem đồ đạc đến và chuẩn bị một số thứ cho tôi trước rồi. Ở đây có sự phân chia rõ ràng khoảng cách giữa giường ngủ và khu vực đặt bàn học, nói chung nó cũng khá thoải mái và thuận tiện đối với người ở một mình như tôi. Và tôi đã lập ra một kế hoạch rằng sẽ nghỉ ngơi cho thật đã để chuẩn bị sẵn sàng cho hoạt động đầu tiên của khoa vào ngày hôm sau.
Cốc... cốc... cốc...
Ai vậy ta?
Tôi cau mày thắc mắc, tay đang mở vali liền khựng lại. Không thể biết được ai là người đang gõ cửa bởi tôi vẫn chưa quen với bất cứ ai ở đây cả. Nhưng tiếng gõ cứ ngày một lớn hơn nên tôi đành phải đứng dậy và bước đến mở cửa.
"Mày... là bạn thằng Del phải không? Tao là Ten, ở phòng đối diện với phòng thằng Del nè!" Một cậu con trai đang đứng khoanh tay trước ngực, nhìn tôi cau mày, đứng cách tôi ở một cự li rất gần, cậu ta giới thiệu về mình với một giọng cộc lốc. Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc nhìn đối phương từ trên xuống dưới mấy lượt, nhưng dù nhìn kỹ cỡ nào đi nữa thì tôi cũng chẳng cảm thấy quen mặt gì cả. Cuối cùng, tôi chỉ biết mở miệng hỏi lại với vẻ thắc mắc.
"Là sao cơ?"
" Ừm. Mày đấy! Nó nhờ tao nói với mày là mau đến gặp anh Dil đi! Rồi nó sẽ chạy theo sau. Mày đi nhanh đi! Không thì biết tay với anh ấy đấy! Người nhỏ con như thế này mà bị đá một phát có mà tiêu luôn!"
"Ơ..." Có vẻ như ai đó đang hiểu lầm chuyện gì mất rồi! Tôi không hề kết bạn với một ai cả và càng không thể có người bạn nào tên Del hay Dil gì đó! Mặc dù có hơi hồi hộp đôi chút vì cũng lâu lắm rồi tôi mới có dịp nói chuyện với người khác, lại còn trong tình huống éo le như vậy nữa nên mới không kịp mở miệng ra thanh minh cho bản thân, nhưng khi trong đầu đã tìm ra cách trả lời thì đối phương cứ liên tục nói lải nhải chuyện gì đó, đến mức tôi không thể tìm được khoảng trống mà chen ngang lời của cậu ta luôn.
"Ai lại gọi đến vậy ta?" Người lạ mặt này lẩm bẩm, mang chiếc điện thoại ra rồi nhấn vô đọc cái gì đó, sau đó thì không ngừng thốt ra những lời nói thô tục khiến tôi chỉ biết chớp mắt nhìn cậu ta với ánh mắt kinh ngạc. Nhưng vẫn chưa kịp gỡ bỏ đi sự hiểu lầm từ trước thì tôi đã bị khoác tay rồi kéo ra khỏi phòng một cách nhanh chóng. "Tao cũng bị mấy anh trong khoa tao gọi đi rồi! Vậy thì đi cùng nhau luôn! Nhanh nhanh lên mày!"
"Khoan đã..."
Cậu ta nói tôi nhỏ con trong khi dáng người của mình cũng có to lớn hơn tôi gì đâu. Tự nói một mình rồi tự làm theo ý mình luôn, nói xong lại bắt đầu dùng sức mạnh như một con voi để lôi tôi theo sau. Lúc đầu tôi cố gắng tập trung hết trí lực để giải thích sự thật cho cậu ta hiểu, còn giờ lại phải vội vàng hít những hơi thật sâu để trái tim không phải hoạt động quá sức và xảy ra tình trạng khó thở khiến những triệu chứng cũ lại tái phát thêm lần nữa.
"Mày tên gì?"
"Rapha..." Tôi cau mày đôi chút khi nhận ra mình bắt đầu thở dốc sau một hồi bị lôi đi và chạy xuống mấy tầng cầu thang mà không được nghỉ chân chút nào. Thật ra chuyện này cũng không làm ảnh hưởng gì đến căn bệnh của tôi lắm đâu, nó có lẽ chỉ là nỗi sợ chôn sâu trong lòng tôi mà thôi. Với lại, sau khi phẫu thuật xong, tôi không dám tập thể dục dù chỉ là một chút .Vì vậy, cũng không cảm thấy lạ khi tôi nhanh mệt đến như vậy.
"Tên lạ ghê!"
"Ơ..."
"Còn đứng đấy làm gì! Lên xe mau lên. Tao đưa mày đến tòa nhà khoa Quản trị rồi tao còn phải đến khoa tao nữa!"
Tôi tận dụng năm phút ngồi trên xe cố gắng giải thích cho Ten hiểu rằng tôi không phải sinh viên của khoa Quản trị, nhưng vì cậu ta là người nhanh mồm nhanh miệng nên cứ mỗi lần tôi chuẩn bị mở miệng nói thì cậu ta lại cướp lời. Cuối cùng, tôi chỉ biết thở dài và dựa người vào thành ghế ôtô, im lặng đợi cho tới khi đến nơi.
"Đến rồi đấy! Mày đợi một xíu là thằng Del tới liền! Mày cứ đến gặp anh Dil trước đi! Chẳng qua vì cái khoa này xa lắc xa lơ với tao cũng lười bước bộ nữa, chứ không thì tao cũng chẳng lấy xe ra đi đâu, tốn xăng muốn chết!"
"Ừ... Vậy gặp lại sau nha!" Tôi vội vàng chào tạm biệt Ten trước khi cậu ta bắt đầu lải nhải chuyện vừa nãy đến lần thứ ba. Đợi cho tới khi cậu ta lái xe rời khỏi đây thì tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm được.
Việc tìm được một đứa bạn "bình thường" đúng là không dễ dàng chút nào!
Nhưng không sao! Dù gì cũng đã tới đây rồi chẳng lẽ lại quay về liền?
Tôi đưa mắt nhìn xung quanh một cách đầy tò mò. Còn nhớ lần trước lúc mới tới trường để làm hồ sơ xác nhận nhập học, tôi chỉ quan tâm đến khoa của mình thôi, ngoài tòa nhà khoa Nhân văn ra thì hầu như tôi không dạo thăm quan trường gì cả. Khu nhà khoa Quản trị trông thật lộng lẫy biết bao! Nhìn sơ cũng biết tòa nhà này mới được nâng cấp để bắt kịp với thời đại. Khu vực sảnh cũng rộng rãi không kém. Điều khiến tôi ngừng ngắm nghía tòa nhà này chính là đám người ngồi thành từng hàng ở dưới sảnh.
Chắc chắn là đang tổ chức lễ đón tân sinh viên đây mà!
Chỉ cần nghĩ đến đây thôi cũng làm tôi cảm thấy hào hứng rồi. Tôi vội vàng bước đến ngồi trên chiếc ghế gỗ phía sau lưng bọn họ cùng với vẻ háo hức và không ngừng suy nghĩ liệu ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ? Nhưng chắc chắn hoạt động của ngày mai sẽ thú vị lắm đây! Hôm nay cứ thử tìm hiểu về lễ đón tân viên trước cũng tốt mà!
"Hôm nay, bọn anh sẽ cho các em lựa chọn những anh chị cùng mã số trước nhé. Xong thì các em có thể giải tán quay về phòng nghỉ ngơi."
"Các bạn đến đông đủ chưa nhỉ?"
"Chưa ạ! Thiếu hai người nữa ạ."
Tôi nhìn các anh chị tiền bối và các bạn tân sinh viên của khoa Quản trị nói chuyện với nhau một cách đầy thích thú khi bản thân đã đoán được rằng ai là người vắng mặt. Tất nhiên là cái người tên Del đó và người còn lại không ai khác chính là người mà Ten đã hiểu lầm đó là tôi.
"Ai chưa tới vậy?" Một anh khóa trên hỏi với giọng giận dữ. Nhưng chưa kịp nghe câu trả lời thì tiếng bước chân bình bịch của cái người đang hớt hả chạy về phía tòa nhà đã thu hút sự chú ý của hầu hết những người có mặt ở đó, bao gồm cả tôi.
"Đến rồi kìa!"
Người con trai mới tới có dáng người cao lớn, mặt mũi ưa nhìn. Nếu không thấy chiếc bảng tên treo trước ngực thì có lẽ tôi đã nhầm tưởng rằng cậu ta là đàn anh khóa trên bởi vẻ ngoài của cậu ta. Nhưng khi nhìn thật kĩ vào chiếc bảng tên đó thì tôi đã thầm thốt lên trong lòng rằng "!Thì ra vậy..."
"Del!"
À! Thì ra cậu ta chính là Del!
"Thằng Del chết tiệt! Mới ngày đầu tiên mà đã đến muộn rồi."
"Trời ơi Dil ơi! Tao làm mọi thứ nhanh nhất có thể rồi đấy!"
"Tao đã bảo phải gọi tao bằng anh cơ mà! Thằng em hư đốn này!"
Màn tranh cãi của hai anh em có nét mặt hao hao giống nhau thu hút sự chú ý của nhiều người và tất nhiên không ngoại trừ tôi. Nhưng có vẻ như người anh đã bắt đầu nhận ra rằng ở đây không chỉ có mỗi hai anh em họ nên liền giả bộ ho nhẹ một tiếng rồi đẩy mạnh vai người em qua chỗ mà tân sinh viên đang ngồi.
"Ơ Del! Rồi bạn mày đâu?"
"Giờ mà nó còn chưa đến nữa hả? Tao bảo thằng Ten đi gọi nó rồi mà!"
Thấy chưa?... Ten gọi nhầm phòng thật mà!
Tôi ngồi xem sinh viên khoa Quản trị tổ chức hoạt động mất gần mười phút và nghe được rất rõ những gì họ nói, xem ra vẫn chưa thể liên lạc được với cái người đang vắng mặt ấy, trông Del bắt đầu cảm thấy căng thẳng, miệng lẩm bẩm thắc mắc không biết bạn mình đã đi đâu. Đúng lúc ấy có một người xuất hiện.
"Xin lỗi vì đã đến muộn ạ!"
Giọng nói dịu dàng cùng một lời xin lỗi lễ phép. Tuy cậu ta nói không quá lớn nhưng cũng đủ để dập tắt tiếng cười đùa rộn ràng ngay tức thì. Tất cả mọi người... bao gồm cả tôi chẳng ai bảo ai nhưng đồng loạt nhìn về phía cái người mới tới.
Cậu ta là một người con trai cao ráo, da trắng, môi hồng, khó mà tìm được ai sở hữu một vẻ đẹp như cậu ta, khuôn mặt với nụ cười nhẹ nhàng và trông rất tự nhiên. Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên chính là việc người đó cũng đang nhìn về phía tôi.
Thật lạ khi nụ cười rạng rỡ của cậu ta lại không làm cho tôi cảm thấy thu hút bằng chính đôi mắt đang lấp lánh, ẩn chứa một vẻ không mấy an toàn ấy, cảm giác như bản thân đang ngắm nhìn một thứ gì đó nguy hiểm và có thể làm hại mình bất cứ lúc nào.
Thình thịch... thình thịch...
Tôi vội vàng đưa tay lên giữ lấy lồng ngực. Nỗi sợ hãi dần dần xuất hiện khi nhận ra việc va phải ánh mắt của người này đã khiến tôi đáng trống ngực thêm lần nữa, trong khi đã rất lâu rồi tôi chưa bị lại triệu chứng này.
Từ chuyện va phải ánh mắt của người ấy và giây phút khi tôi nhìn thấy tên của cậu ta nằm trên tấm bảng tên, trong đầu tôi liền hiện lên một suy nghĩ.
'Moon'
Khắc ghi cái tên này trong tâm trí.
Tôi nhất định phải tránh xa con người này... cậu ta là mối nguy hiểm đối với tôi!
🍀🍀End Intro🍀🍀
Chào mọi người nà. Đây sẽ là dự án tiếp theo của Niệm sau bộ Cổ tích nghìn sao. Bộ này Niệm đã xin phép và được chị Chesshire cho phép chuyển ngữ tiếng Việt rồi nhé. Nên hy vọng "các bạn" không mang và re-up truyện khắp nơi khi chưa có sự cho phép của mình nhé. Mình luôn oke và hoan nghênh các bạn sử dụng bản trans của nhóm để quảng bá cho tác giả hoặc làm những công việc mà các bạn yêu thích, nhưng nhớ nói trước với Niệm một tiếng là được💜💜💜
Sau khi hoàn thành bộ này thì Niệm sẽ tiếp tục bộ 3Kings, cho nên hôm nay Niệm sẽ đặt gạch bộ này trước ở đây nhé.
Chúc mọi người một tuần làm việc tốt lành học hành vui khỏe nhé.
Giờ thì ngủ ngon nà💜💜💜
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip