3, bé nhỏ muốn ôm

yoongi muốn được ôm.

chẳng mấy chốc mà mùa đông đã tới, tuyết bắt đầu rơi phủ trắng trên đường, bám lên cả khung cửa sổ trắng ngần. lâu lâu lại có mấy đợt gió lạnh cóng.

dù trong nhà có lò sưởi và bản thân em đã quấn chặt lấy chiếc chăn không rời nhưng yoongi thật sự vẫn lạnh, rất lạnh.

em muốn ôm, hơi ấm tỏa ra từ thân nhiệt người chắc chắn sẽ làm em ấm lại.

thế là yoongi bước ra khỏi phòng, không quên quấn theo tấm chăn dày cui. em mong rằng sẽ có một ai đó ở nhà, nhưng biết sao được. vừa bước ra đã chẳng thấy bóng dáng ai cả.

yoongi thở dài, có lẽ họ đều bận tập tành với những thứ vũ đạo mới.

vậy tại sao em ở nhà?

chẳng qua ai cũng biết, yoongi gặp lạnh sẽ vô cùng dễ nhiễm bệnh, mà mỗi lần như thế, nhìn chiếc mũi ửng đỏ cùng đôi mắt ậng nước của em khi những cơn khịt mũi ập đến lại khiến mọi người xót lòng. thế là em được đặt cách, ở nhà chờ ngày tuyết tan.

ngồi phịch xuống ghế sô pha, không quên giấu đôi chân bé tị của mình vào chăn dày. yoongi thở hừ hừ. trời gì mà lạnh thế không biết.

còn đang than trời, đột nhiên có tiếng chốt cửa làm yoongi giật mình. em xoay người ngay về phía cửa, thì ra là jimin về. mắt yoongi lóe sáng lên.

"yoongi ra đây làm gì thế?"

jimin cởi bỏ chiếc áo dù đầy tuyết, vắt đôi giầy lên kệ, mỉm cười khi nhìn thấy đống tròn vo trên sô pha. vừa nói vừa tiến lại.

"jimin à, anh lạnh."

đúng là yoongi, đúng là bé nhỏ của cả nhà. chỉ cần vài chữ cũng có thể khiến tim jimin như nhũn ra. cậu kéo lớp chăn ra, trực tiếp ôm lấy người vào lòng, mà yoongi thì tất nhiên thuận tình làm theo, vậy là cả hai quấn chặt lấy nhau trong chiếc chăn.

mà công nhận. yoongi cảm thấy ấm lên rồi nè, đúng là chỉ có ôm ấp mới khiến em vừa ấm áp vừa thoải mái như thế.

vậy là thuận theo thiên thời, địa lợi, nhân hòa, trong khi nghe jimin hát một vài giai điệu nào đó. đôi mắt yoongi nhắm nghiền. hơi thở đều đều thổi vào lòng ngực, jimin mỉm cười, đặt nụ hôn lên mi mắt, hai cánh tay siết chặt thêm, cứ vậy cũng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip