Chapter 25
Chúng ta cùng nhau đối mặt, được không?
Đó là câu Rin nói trước khi rời phòng. Len không có đáp án dành cho cô. Nếu họ may mắn sống sót vượt qua tất cả những chuyện này, vậy thì sao? Rin là angel, sẽ trở về Thiên Giới, còn cậu lại không thuộc về nơi nào. Còn nếu Rin cương quyết trở thành fallen angel thì sao?
Tim Len nhảy trật một nhịp. Cậu hung hăng mắng chửi bản thân mình. Có phải tia vui mừng chợt loé lên trong đầu cậu không? Không thể như thế được. Không nên như thế.
Vậy thì thế nào đây?
Tiếng cốc cốc vang lên. Len nghi hoặc nói, "Mời vào."
Gakupo mỉm cười với cậu, ngồi xuống chỗ Rin vừa ngồi, nói, "Chúng ta nói chuyện một chút."
Len gật đầu.
"Cậu nghĩ sao về việc Rin quyết định trở thành fallen angel?"
Len hơi giật mình. Chuyện này cũng vừa thoáng qua trong đầu cậu, cậu lại sợ hãi không nghĩ nữa. Cậu nói, "Tôi không rõ về những thứ như vậy nhưng xem phản ứng của mọi người, hẳn là không nên đi."
"Đúng vậy. Trở thành fallen angel rất tệ nhưng không phải chúng ta thấy một ngoại lệ trước mắt sao?"
"Ý anh là Meiko?"
Gakupo gật đầu, "Từ xưa truyền rằng lời nguyền fallen angel không thể rút lại. Một khi sa ngã sẽ không thể lần nữa đứng lên. Angels cảm thấy đây là một thứ rất tồi tệ và kinh khủng nhưng tôi nghĩ khác.
Angels xưa nay bị ràng buộc bởi rất nhiều quy tắc, việc có thể và không thể làm được quy định rất khắt khe, nhưng chẳng phải vẫn có angels làm những chuyện rất ghê tởm sao? Họ có phải hứng chịu cái gì đâu? Chứng tỏ luật lệ vẫn có lỗ hỏng. Meiko chính là một minh chứng.
Thông thường fallen angels sẽ phải chịu sự hành hạ của lời nguyền, nhưng khi đó, cô ấy kịp thời phản nguyền nên hạn chế tối đa hậu quả của nó, bao lâu nay, mặc dù cũng phải gánh chịu nhưng vẫn rất tốt.
Fallen angels khó tồn tại vì họ không thuộc về nơi nào, hoàn toàn đơn độc, cho nên mới Quỷ hoá, tìm một đường sống cho bản thân."
Len gật gật đầu.
"Trường hợp của Rin thì khác. Meiko và tôi đều sẽ điều chế thuốc hỗ trợ cho con bé. Chưa kể đến việc có tôi bảo đảm, con bé sẽ không quá khó sống ở Âm Giới."
"Anh... rất có uy vọng ở đó sao?" Len tò mò, hỏi.
"Kha khá." Gakupo bật cười. "Và cậu nữa, Len. Cậu có một nguồn sinh lực vô cùng lớn, bản thân tôi không ước lượng được nó nhiều đến thế nào. Tôi có chút nghi ngờ về việc này."
"Có gì không ổn sao?"
"Tôi vẫn luôn cho rằng cơ thể một người bình thường sẽ không chứa được nguồn sinh lực to lớn đến như vậy. Năng lực của cậu tiến bộ rất thần kỳ. Một người vừa mới làm quen với pháp thuật, lại có lượng lớn sinh lực, dĩ nhiên khó khống chế tốt. Nhưng tình trạng của cậu không kéo dài lâu. Lúc để cậu giúp Rin, là bọn tôi đã đi vào đường cùng, thật sự không ôm nhiều hy vọng. Nhưng mà ngày qua ngày nhìn cậu luyện tập, tôi lại thay đổi suy nghĩ."
Len trầm mặc, có chút bất an.
"Nếu cậu khống chế được sinh lực trong người mình, cho dù Rin có 'Quỷ hoá' cũng sẽ không có vấn đề." Gakupo chốt lại.
Len ngạc nhiên nhìn anh. Anh vẫn bình thản mỉm cười, "Tôi muốn cậu đến Âm Giới, ngoài vì mục đích đã nói, còn muốn cha tôi nhìn cậu một chút, xem thật sự thì có gì khác lạ."
Len nhẹ gật đầu.
"Nói tóm lại, việc Rin trở thành fallen angel không quá tồi tệ như mọi người nghĩ đâu. Có điều... chắc là Meiko vẫn sẽ cố chấp không muốn."
Len lại gật đầu, thấy Gakupo định đi, cậu liền gọi lại, "Có chuyện này tôi muốn hỏi anh."
"Ừ?"
"Tại sao giúp tôi nhiều như vậy?"
Gakupo hơi híp mắt, kéo ra một nụ cười có chút quỷ dị, nói, "Giúp cậu tôi cũng được lợi. Âm mưu của bọn angels rất đáng sợ, vậy mà trước nay Âm Giới không hay biết gì. Hiện tại mọi chuyện bại lộ, sợ rằng bọn chúng sẽ đẩy nhanh tiến độ. Bọn Ophrole không báo cáo lại, hẳn là sợ phía trên trách phạt. Nhưng chuyện càng ngày càng lớn, bọn chúng sẽ không giấu được nữa. Tới chừng đó, nếu chiến tranh xảy ra, e rằng bọn tôi khó lòng địch nổi."
Len phần nào hiểu được ý Gakupo. Cậu hơi mỉm cười, hỏi, "Nếu lỡ anh đánh giá quá cao khả năng của tôi thì sao?"
"Không thể nào." Gakupo nói. "Tôi sẽ không sai."
"Vậy nếu tôi không đồng ý giúp anh?"
"Cậu không có lựa chọn."
Len cười. Đúng vậy. Cậu chưa bao giờ có lựa chọn. Mọi thứ diễn ra cho đến hiện tại đều là cậu nhắm mắt xuôi theo. Lựa chọn với cậu, có lẽ là một từ xa xỉ.
Như hiểu được Len suy nghĩ gì, Gakupo nói, "Cậu còn thứ khác cần suy nghĩ, không phải sao? Như là việc của Rin chẳng hạn."
Len ngẩng đầu nhìn anh. Anh nhún vai nói, "Tôi thật không hiểu nổi angels và con người các cậu, cứ nghĩ tới nghĩ lui, tự làm khổ mình. Như bọn tôi đây có phải thoải mái hơn không, chỉ cần thích là làm, cần gì phải nghĩ."
Len khẽ cười, nói, "Nghe thì có vẻ thoải mái, nhưng nếu ai cùn vậy, không phải thế giới sẽ đại loạn sao?"
"Cậu nghĩ xa quá rồi." Gakupo lắc đầu. "Tôi nói chuyện cá nhân thôi. Ích kỷ một chút cũng tốt. Ích kỷ một chút... biết đâu lại dẫn đến điều chúng ta không ngờ nhất."
Len có chút ngạc nhiên. Gakupo chào cậu rồi rời khỏi phòng, để lại Len yên tĩnh suy nghĩ. Ích kỷ sao?
Len còn chưa kịp nghỉ ngơi, lần nữa cửa phòng cậu lại vang lên tiếng gõ. Cậu có thể đoán được lần này là ai.
"Mời vào."
Meiko đi vào rồi đóng cửa, ngồi xuống chỗ Gakupo vừa ngồi. Len thấy có chút buồn cười, hỏi, "Chị đến để nói về việc fallen angel sao?"
Meiko gật đầu, "Tôi thấy Gakupo vừa đi ra. Anh ta cũng đến nói về việc này?"
"Có đề cập qua."
"Nói như thế nào?"
"Trở thành fallen angel không quá tồi tệ như mọi người tưởng."
Meiko chau mày, không vui, nói, "Sao mà không tệ? Fallen angels..."
"Để tôi nói một câu được không?" Len cắt ngang.
Meiko nhướng mày nhìn cậu.
"Việc Rin có trở thành fallen angel hay không, tôi không phải là người quyết định. Có lẽ mọi người đánh giá quá cao sức ảnh hưởng của tôi với Rin rồi. Dù tôi phản đối thế nào, em ấy cũng sẽ làm theo ý mình thôi, mọi người không phải là không hiểu. Chuyện tôi có thể làm không nhiều."
Meiko nuốt hết những lời cô định nói vào trong, thở dài, "Tôi hiểu. Nhưng là không đến tìm cậu nói, tôi không biết nên làm gì bây giờ."
"Tôi hy vọng Rin được hạnh phúc." Len đột nhiên nói khiến Meiko ngạc nhiên, ngẩng người nhìn cậu. "Tôi không thể làm gì nhiều nhưng mà nếu thế giới này muốn chống đối với em ấy, cho dù không thể, tôi cũng sẽ chống lại cả thế giới này."
Meiko ngồi bất động một lúc rất lâu mới thông suốt được hết lời Len nói. Cô mỉm cười, nói, "Nếu là cậu nói, tôi hoàn toàn tin tưởng." Sau đó cô thở dài, "Nhưng mà sinh lực trong người cậu..."
"Cho đến trước khi tôi mất khống chế, tôi sẽ dẹp bỏ tất cả những thứ làm hại Rin."
"Cậu..." Meiko muốn nói, lại thôi.
"Tôi chỉ là một kẻ đơn độc, hy sinh cũng không có gì."
"Xin lỗi." Meiko bỗng nói. Len không hiểu, nhìn cô.
"Lúc đầu quả thật là tôi bất chấp tất cả, lợi dụng cậu để cứu Rin. Nhưng mà tôi, bọn tôi cũng rất quan tâm tới cậu."
Len mỉm cười, "Cảm ơn chị."
Meiko lắc lắc đầu, "Được rồi, không phiền cậu nghỉ ngơi nữa."
Nói rồi cô rời đi. Len nghĩ lần này sẽ không ai đến tìm mình nữa, mà Gumi xuất hiện. Đây là người cậu không ngờ nhất.
Gumi không vòng vo, vào thẳng vấn đề, nói, "Tôi suy nghĩ rồi, cậu nói chuyện như vậy hẳn là muốn làm tổn thương Rin, đẩy cô ấy ra xa. Lúc mới gặp, cô ấy đang đi tìm cậu, tìm một người không biết gì ngoài một cái tên, thậm chí mặt mũi cũng không biết. Sau này nghe Gakupo kể tôi mới rõ sự tình. Thời gian tôi quen biết Rin không dài, nhưng tôi rất mến cô ấy, cũng hiểu được rằng nếu cô ấy muốn làm, dù việc đó người khác có thể xem là ngớ ngẩn hoặc bất khả thi, cô ấy cũng sẽ làm.
Tìm một người giữa biển người mênh mông đã khó, khi gặp mặt còn không biết rằng mình tìm được. Nếu không phải do hai người có duyên thì tôi không nghĩ ra được lý do gì khác. Các người thật quá phức tạp. Nếu là tôi, tôi sẽ giữ cô ấy bên mình, mặc kệ hậu quả."
Nói xong không chờ Len có phản ứng hay đáp lại cái gì, cô đã rời khỏi. Len cảm thấy có chút buồn cười, không rõ có phải demons đều có suy nghĩ như vậy không.
Cậu ngã người xuống giường, nhắm mắt lại. Lần này thực sự sẽ không ai đến nữa.
-
Ngày hẹn với nhóm Luka, mọi người chia nhau lần lượt đến một cái hang trong khu rừng nhỏ ở phía Đông. Gakupo đi trước, sau đó là Gumi và Rin, rồi cuối cùng là Meiko và Len. Ngồi đợi không bao lâu thì Luka, Miku và Lily xuất hiện. Lily dán chặt mắt vào Len, chậc chậc hai tiếng, cảm thán, "Đúng là cực phẩm."
Len không tỏ thái độ gì nhưng Rin thì chau mày, không vui nhìn cô. Cô mỉm cười, nói, "Sao hả cô bé, bắt đầu cảm thấy không ưa angel khác rồi sao?"
Rin không đáp. Meiko đem một ống máu đưa tới cho Lily, người sau nhận lấy, cất vào.
Bên này, Luka vô cùng mừng rỡ khi gặp được Len, nhào đến ôm cậu, lệ đọng ở khóe mắt, "Tốt quá! Em còn sống. Chị cứ tưởng không thể gặp lại em nữa."
Len vỗ vỗ lưng cô an ủi, "Xin lỗi, làm chị lo lắng rồi."
Luka lắc lắc đầu, hỏi rất nhiều thứ. Len tóm tắt ngắn gọn chuyện đã xảy ra, sau đó để lộ đôi cánh đen tuyền của mình cho Luka thấy. Cô kinh hãi nhìn nó chằm chằm, không nói nên lời, sau đó nước mắt vừa ngừng lại tuông ra. Len không biết phải nói gì hơn, chờ qua một lát để cô bình tĩnh lại rồi mới nói, "Chị về nhà đi, không ai biết chị có liên quan, hẳn là sẽ an toàn."
Luka không đáp lời. Cô không muốn rời đi nhưng ở lại sẽ trở thành gánh nặng của Len. Cô cảm thấy rất khổ sở nhưng có chút vui mừng, lại sợ hãi. Cảm xúc của cô rối loạn đến bản thân không rõ. Cô ngồi im bất động, để mặc nước mắt rơi.
Len quay sang Miku, nói, "Nhờ cô đưa chị ấy an toàn về nhà."
Miku gật đầu. Cậu lại quay sang Gakupo, nhỏ giọng hỏi, "Anh có thuốc xoá trí nhớ không?"
Gakupo híp mắt, gật đầu. Len lại nói, "Tôi muốn dùng lên cả nhà Kagamine. Mặc dù có lẽ họ không mấy quan tâm khi một đứa như tôi mất tích, nhưng vậy vẫn tốt hơn."
"Cậu chắc chứ?" Gakupo hỏi.
"Uhm." Len liếc mắt nhìn Luka vẫn ngồi thẫn thờ ở đó. Trong tất cả những người thân và người quen, thật lòng thì cậu chỉ để tâm người chị họ này. Trước giờ cô luôn lo lắng cho cậu, quan tâm đến cậu. Cậu mong cô sẽ sống tốt, sẽ hạnh phúc, không cần nhớ đến cậu nữa.
Cậu quay lại bên Luka, cầm lấy tay cô, nói, "Chị là gia đình, cũng là người bạn tốt nhất của em. Chị lo lắng cho em, ngược lại, em cũng quan tâm đến chị. Chuyện như vậy, không ai mong muốn xảy ra cả nhưng đã đến, chúng ta đành phải nhận. Em sẽ sống tốt, chị cũng phải như vậy."
Luka chau mày, "Em sẽ không về gặp chị nữa sao?"
"Có chứ." Len dịu dàng mỉm cười. Đây dù là nói dối nhưng lại xuất phát từ đáy lòng của cậu. Nếu có thể, cậu hy vọng mình sẽ quay về gặp cô. "Khi cảm thấy mọi thứ đã ổn hơn, em sẽ tìm chị. Em sợ bọn chúng theo sát quá thôi."
Luka gật gật đầu, "Không cần gấp, chỉ cần em quay về là được." Cô nhìn xung quanh, thấy Rin đang ngồi ở một góc nhìn qua họ, mắt cũng ngấn lệ. Cô ngoắt tay gọi cô ấy.
Rin bước đến bên cạnh, ôm chằm Luka, nói, "Em xin lỗi! Đều là tại em không tốt. Đều tại em."
"Cô bé ngốc. Sao lại tại em chứ." Luka vỗ vỗ nhẹ lên lưng Rin, an ủi. "Em đã nhìn lại được rồi, thật tốt quá. Lần đó em bỏ đi như vậy khiến chị rất khó chịu."
"Xin lỗi chị." Rin nói.
Luka lắc đầu, "Em cũng phải cẩn thận, Len... có lẽ vẫn chưa quen với sự thay đổi này, em hãy giúp đỡ cậu ấy thêm."
"Dĩ nhiên, chị cứ an tâm." Dù giọng Rin nức nở nhưng lại vô cùng kiên định.
Meiko không muốn tiếp tục nhìn màn chia ly này nữa, ra hiệu cho Miku theo mình ra ngoài. Miku không mấy tình nguyện đi theo. Meiko liếc cô ấy một cái nói, "Đừng tỏ thái độ, tôi cũng không ham nói chuyện với cô đâu."
Miku hừ một tiếng.
"Nghe nói ở nhà cô gái kia cũng có một ổ của bọn angels tà ác. Cô định thế nào?"
Miku chau mày, nói, "Có thể làm gì chứ? Nếu hiện tại động thủ sẽ không hay."
"Còn chị họ của Len và gia đình cô ấy tính sao?"
Miku im lặng. Trước giờ Luka luôn không ở nhà nên cô vẫn chưa nghĩ tới vấn đề này. Meiko nhìn vẻ mặt của cô liền hiểu, nói, "Tìm cách để bọn họ rời đi đi. Nghỉ dưỡng, du lịch, làm ăn, lý do nào chẳng được."
"Nhà họ là quý tộc, đột nhiên rời đi như vậy, sợ là bọn angels sẽ nghi ngờ."
"Vậy giết hết là xong." Meiko nói. Miku kinh ngạc, không tin nổi nhìn cô, cô nhếch môi, khịt mũi, "Sao? Lại nghĩ tôi có ý xấu? Cô vẫn chưa sáng mắt ra nhỉ?!"
Meiko thấy không còn hứng thú nói chuyện với Miku nữa, xoay người bỏ đi. Miku đứng nhìn bóng lưng xa xa, cảm thấy khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip