Trà Chiều
-Oneshot ngắn hơn Chuuya-
-"Agatha, Agatha! Em xong rồi. Ta đi chơi chứ?"
-"Chưa được, chị chưa xong."
-"Giờ trà chiều sắp đến rồi mà, chị không định thưởng thức sao?"
-"Sao em không làm đống mới được giao?"
-"Chị thừa biết là em hoàn thành mới dám tới mà!!!"
Nữ nhân ngồi trên chiếc ghế bành rộng mỉm cười. Trời ạ, còn những 30 phút trước giờ nghỉ. Nhưng mà chiều theo ý cô nhỏ kia cũng có sao đâu? Vén mái tóc vàng mượt của mình, nàng đứng dậy khỏi ghế, mặc kệ đống tài liệu ngổn ngang di chuyển ngồi xuống trường kỉ ở giữa căn phòng. Lani nhanh nhẹn chạy đến sắp xếp chúng gọn ghẽ, xong xuôi thì bước đến sau lưng Agatha, vòng tay ôm cần cổ trắng nõn của y.
-"Em nhớ chị lắm luôn í ~"
-"Ta làm việc gần như chung chỗ mà."
-"Nhưng chỉ ngắm chị thôi em khó chịu lắm!"
Agatha bật cười, tay cầm tách trà đã được Lani mang theo khi "tấn công" phòng làm việc của nàng. Lani thì làm bộ dỗi, bực bội vì người thương cứ cố ý hỏi những điều mà nàng ta rõ như ban ngày. Tay em không yên nghịch ngợm mái tóc màu nắng của đối phương, cực kì chăm chú chải chuốt nó.
-"Nay muộn hơn bình thường nhỉ?"
Lani vẫn mân mê những lọn tóc vàng ươm đầy thích thú với ánh mắt cuồng si.
-"Tại việc đột xuất chị giao đó chứ! Hứ, là cố ý phải không hả?"
Agatha không trả lời trước ngữ điệu và dáng vẻ cau có của cô thư kí nhỏ. Hạ tách trà xuống, nàng quay ra nhìn mặt đối mặt với Lani.
Chết tiệt!
Lani nghĩ. Nàng ta lại giở cái mánh ấy.
Agatha đang nở một nụ cười dịu dàng mà với em, nó chất chứa mị lực có thể khiến lí trí bay theo mây gió.
Lani phải quay mặt đi chỗ khác, thầm rủa với Chúa rằng sao lại tạo ra con người quá mức xinh đẹp như này. Agatha đạt được mục đích khiến cái máy phát thanh ổn ào ngừng lại, trở về tư thế cũ nhâm nhi trà và bánh.
Hôm nay em đến muộn, hơn bình thường hẳn 15 phút. Agatha thầm nhủ rằng đây là một cách hay để kiềm chân dàn loa cá nhân của nàng, bởi nhiều công chuyện phải dời lịch đi (dù Lani là người gánh chịu hậu họa) do nỗi nhớ nhung to lớn với người yêu của Lani.
Lani thì ngoài việc bực mình do bị Agatha chơi một vố, em vui sướng khi được nàng quan tâm và để ý như vậy.
Nhiều, nhiều hơn nữa, xin hãy để em tận hưởng sự chú ý của chị.
Đừng rời mắt khỏi em, nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip