the first present

KILLER

writer: uyên - koo-1997

###

vác trên vai cây gậy sắt dính đầy máu tanh, người đàn bà trung niên với mái tóc dài rũ rượi nhấc từng bước chậm chạp trên con hẻm vắng vẻ.

mụ ta có khuôn mặt mới đáng sợ làm sao. đôi mắt thẫn thờ và lạnh lẽo, bờ môi thâm tím luôn nở nụ cười chết chóc. the thé cất lên một bài hát kinh dị, mụ tự hỏi con mồi tiếp theo sẽ là ai ?

-

dạo gần đây nạn ô nhiễm môi trường tăng nhanh đáng kể. mây mù đã xuất hiện dày đặc ở khắp các thành phố và gây nên nhiều căn bệnh nguy hiểm như nhiễm trùng đường hô hấp, ngộ độc máu, nặng hơn là ung thư phổi.

mọi cơ quan, khu công nghiệp và trường học đều đóng băng hoạt động.

"nghe tin gì chưa? - cô bé tóc xù gửi đi một tin nhắn cho bạn mình.

taehyung ở đầu dây bên kia cắn thêm miếng bánh, mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại:

"chuyện gì?"

"đêm qua, khu phố bên cạnh có hai người bị giết!"

"thì?"

"thì lát nữa cậu đừng sang nhà mình nhé, trò game mới để hôm khác chơi!"

cậu trai trẻ thầm trêu ami là đồ nhát gan. sợ cái gì chứ ? sát nhân chí ít sẽ chẳng động vào học sinh cấp hai đâu, mà lỡ hắn không phân biệt tuổi tác nạn nhân thì cũng chả sao. thiếu gia kim taehyung đây có võ!

"don't worry friend! mình qua nhà cậu ngay đây!"

cậu nam sinh kiêu ngạo gửi đi một dòng tin nhắn. và cũng chẳng thèm xem reply, lập tức đeo mặt nạ khí rồi chạy vèo ra bên ngoài.

ôi, cảnh vật mới hoang vu và lạnh lẽo làm sao. xung quanh toàn là sương mù độc hại làm giảm tầm nhìn. người bình thường cũng trốn chui trốn nhủi trong nhà cả rồi, chỉ có những kẻ coi trời bằng vung mới dám lết ra đường.

taehyung đút tay vào túi áo, đầu hơi ngước lên trên, ánh mắt chuyển đến một vị trí cao hơn, trong lòng bỗng có gì đó buồn tênh.

đã một thời gian dài rồi, chẳng ai được nhìn thấy bầu trời trong xanh với những áng mây trắng bồng bềnh cả. thay vào đó là sương mù bao phủ khắp mọi nơi. trong không khí toàn bụi là bụi, chỉ cần ra đường mà quên mang khẩu trang thôi thì chẳng bao lâu bệnh viện sẽ phải tiếp nhận thêm một ca mới.

đang mải mê chìm đắm trong suy nghĩ, cậu trai trẻ đột nhiên nghe thấy có vài tạp âm lạ phát ra từ đâu, hệt như giọng cười, mà cũng tựa hồ tiếng khóc. taehyung điều chỉnh lại tầm nhìn, trông thấy đằng trước có người đang đi về phía mình. trong tay hắn còn cầm thứ gì đó, nom giống như một cây gậy.

là một phụ nữ với mái tóc dài.

taehyung không cảm thấy chút an toàn nào xuất phát từ người đó cả. ngoài tiếng bước chân lộp cộp của mụ, cậu còn nghe thấy một giọng hát quỷ mị. lúc trầm lúc bổng, có lúc lại ré lên như tiếng hét.

- "mày phải chết..."

người kia thì thầm, tuy thanh âm phát ra nhỏ xíu nhưng cũng đủ lọt vào tai taehyung và khiến tóc gáy dựng đứng hết cả lên. cậu cố hít thật sâu, mi mắt run run giật giật rồi bất thình lình dùng hết sức bình sinh chạy thật nhanh về phía kẻ lạ mặt, bẻ một đường cong xiêu vẹo khi lướt ngang qua bà ta.

nhanh, nhanh, nhanh! nhanh! chạy nhanh lên! và làm ơn đấy, xin đừng đuổi theo!

cậu sợ đến mức hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, lắm lúc còn phát ra tiếng ken két.

taehyung thở mạnh, can đảm nghoảnh đầu lại kiểm tra thì thật may mắn, chả thấy bóng dáng người kia đâu, tuyệt! khóe môi mỏng nhoẻn lên nụ cười chiến thắng. nhưng, ngay cái giây phút taehyung nghĩ mình đã sống sót thì, rầm! cậu tông trúng ai đó và bị bật lại về phía sau, thiếu chút nữa là ngã bụp xuống đất.

- "mày-định-chạy-đi-đâu?"

người đàn bà gằn rõ từng chữ.

taehyung kinh sợ lùi lại, rồi cậu như phát khóc khi nghe thấy tiếng cười của mụ ta vang lên trong bầu không khí tĩnh mịch. vì quá chăm chú vào nó mà cậu nhóc đã không để ý rằng - có một cây gậy đang cắt ngang qua lớp sương mù dày đặc, đột ngột lao xuống đầu mình.

taehyung giật nảy. cậu vội vàng vươn tay ra để đỡ, đồng thời la lên thất thanh.

'bốp', phần khủy tay bị đánh cho đau điếng. cả cơ thể cậu cũng ngã nhoài xuống nền đất lạnh.

không bỏ cuộc, taehyung lồm cồm bò dậy, cậu cố gắng chạy đi khi tiếng đuổi theo ở phía sau vẫn văng vẳng bên tai.

- "giúp với!! có ai không?!"

cậu thiếu niên cầu cứu trong vô vọng. chẳng có ai ra đường vào giờ này cả.

cùng lúc đó, người đàn bà đã rẽ sang một góc cua khác để chạy đường vòng và nếu không lầm thì mụ sẽ đón đầu cậu ở con hẻm kế tiếp. taehyung chả hay biết điều gì, cứ chạy băng băng qua lớp sương mù trắng xóa, chết tiệt, tầm nhìn bị hạn chế nhiều quá!

cậu quay đầu lại xem thử, chân vẫn linh hoạt chuyển động, giống như ban nãy, không thấy kẻ kia đâu. rồi bất ngờ, một âm thanh kim loại va chạm vang lên, taehyung cảm nhận được cơn đau co rút nơi đại não. cậu bị một cây gậy sắt đón đánh vào đầu khi đang cố trốn thoát.

cậu thiếu niên ngã oạch xuống, phần đầu rơm rớm máu. bàn tay nắm chặt lại thành đấm, miệng chửi rủa "mẹ kiếp..." sau đó, ý thức dần dần bị mất đi, taehyung chìm vào mê man, để mặc bản thân nằm đấy, phó thác mọi thứ cho trời, chuyện gì tới cứ tới... dù sao, không chết bây giờ thì cũng sẽ bị ngấm sương độc trong không khí mà chết.

cậu nhắm mắt lại, lúc mơ màng nhất bỗng dưng nghe một tiếng gọi "taehyungie!", cảm giác rất thân thuộc.

cậu tỉnh dậy vào buổi tối cùng ngày. đập vào đôi mắt mệt mỏi là căn phòng trắng toát, bên tai còn nghe thấy tiếng ngáy ngủ đều đều.

ami đang ngồi bên bệ cửa sổ gọt trái cây, em trắng trẻo xinh xẻo một cục nhưng trên gương mặt lại mang nét buồn.

- "cậu tỉnh rồi à?"

- "chuyện gì đã xảy ra vậy?"

cô gái bé nhỏ đặt đĩa hoa quả xuống rồi tiến đến giường bệnh, em vung tay đánh lên ngực taehyung cái bốp. cậu hơi giật mình một chút, vừa tỉnh dậy đã ăn đập, tức chả buồn nói.

em cắn cắn môi mình

- "đã bảo cậu đừng ra ngoài rồi mà!"

- "thì... ai biết! xui thôi!" - cậu nhún vai giống như mọi chuyện không có gì to tát.

- "suýt chết mà còn nói vậy?" - ami trợn mắt định đánh thêm cái nữa.

- "thôi!" - taehyung vươn tay ra che chắn cho mình, cặp chân mày chau lại - "mà... cậu cứu mình hả? người đàn bà kia đâu?"

ami nhăn mặt, phồng lên hai cái má tròn tròn, hết nói nổi anh bạn này. bị thương như thế mà vẫn còn hơi sức nghĩ tới chuyện khác.

- "thì cậu nhắn như thế rồi lặn mất tăm, mình lo nên ra ngoài kiếm, bố mình sợ nguy hiểm đã đòi đi theo. ai ngờ thấy cậu bị một người phụ nữ đánh, bố tớ chạy lại giằng co và đánh ngất mụ ta!" - ami kể ra một tràng, xong xuôi lại chỉ tay vào chiếc giường bệnh bên cạnh - "bố mình cũng bị thương rồi".

taehyung nhìn theo hướng em chỉ, quả thật trông thấy một người đàn ông béo đang nằm ngủ ngon lành. cánh tay rớm máu được băng bó kĩ càng, xem ra thực sự đã xảy ra giằng co.

- "vậy mụ ta đâu?"

- "đồn cảnh sát! bà ấy chính là kẻ đã giết hai người tối qua!"

- "tại sao lại đụng tới mình nhỉ? mình có làm gì đâu!"

taehyung vừa nói vừa ra hiệu cho ami mở rèm cửa.

cô gái nhỏ lon ton chạy đi làm theo rồi từ đĩa trái cây cầm lên một miếng táo, há miệng cắn cái rộp

- "gần đây ô nhiễm môi trường trầm trọng, sương độc phủ kín thành phố. nhà mụ ta nghèo, không có tiền mua mặt nạ khí. con gái mụ vì thế mà mắc bệnh ung thư phổi, qua đời. và ai là kẻ đã gây ra những chuyện đấy?" - ami vờ hỏi rồi nhún vai, vẻ mặt nghiêm trọng hơn - "con người".

- "vậy... mụ ta muốn trả thù?"

- "uh huh! nhưng bà ấy cũng mắc bệnh luôn rồi, chẳng sống được lâu nữa".

taehyung nghe xong liền thở dài, giương mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu chỉ thấy duy nhất một màu tăm tối.

bầu không khí trong phòng trầm đi hẳn. ai cũng có một suy nghĩ của riêng mình.

phải chăng người đàn bà kia chỉ là một nạn nhân của ô nhiễm môi trường? có lẽ mụ đã làm đúng? kẻ giết người thực sự là sương mù? à, cũng không hẳn.

đôi khi, những việc làm nho nhỏ, vô ý thức mà ta gây ra với môi trường lại là một quả bom nổ chậm. rồi khi nó nổ, sẽ vô tình cướp đi những ngày tháng hạnh phúc người khác, đẩy họ đến bước đường cùng của tội lỗi.

con người chính là đang tự kết liễu đời mình.

lúc này ở bên ngoài, sương mù mỗi lúc một nhiều hơn, chẳng có dấu hiệu dừng lại và cũng chẳng có cách khắc phục.

thực vật không còn là những sinh vật vô tri vô giác nữa. chúng tiến hóa, tỏa ra chất độc để tự bảo vệ bản thân khỏi loài người, chúng không muốn chịu đựng thêm nữa.

và nhân loại, sắp phải trả giá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip