One love for me

[ Warning Spoil Cốt Truyện ]

...

Aglaea vốn có thể có một cuộc sống viên mãn bên gia đình và một tuổi thơ hạnh phúc nếu ngày ấy cô không chọn đi theo hành trình săn đuổi lửa. Nhưng vì sự lựa chọn ấy nên cô mới có thể gặp được Cifera - Á Thần Mưu Kế, kẻ chuyên lấy trộm và gây rối mọi thứ ở Okhema hay kể cả là ở nhà của Aglaea. Chẳng trách nửa lời, luôn nuông chiều dù đôi khi móc mỉa Cipher nhưng tận đáy lòng Aglaea vẫn muốn chờ đợi cô mèo quay về bên cô nhưng có lẽ là mãi mãi cô cũng chẳng đợi được và chẳng hiểu tại sao Cipher lại rời bỏ cô dù chính cô đã cho Cipher một mái ấm, một ngôi nhà, thức ăn, mọi thứ mà em ta muốn.

Rơi từ một nơi cao như vậy chắc có gì tốt cả, mọi thứ xung quanh tạo ra một cảm giác như thời gian đang tua chậm lại rồi xoay ngược, đưa cô về lần đầu gặp được Cipher, đưa cô về ngày hằng năm cô luôn ngồi chờ Cipher quay lại, đưa cô về khoảnh khắc ôm Cipher vào lòng. Thời gian thật tàn nhẫn, chúng chẳng chữa lành mà còn tạo nên một vết sẹo thật to trong lòng Aglaea, chúng khiến Aglaea luôn trong mong bóng hình của Cipher nhưng rồi đến chết thì cũng chẳng thể biết em ấy đã đi đâu, giận cô và rời đi vì chuyện gì.

"Cipher...Ta yêu ngươi"

Hình bóng ấy viết vào tâm trí cô như lịch sử khắc ghi vào cách trang sách.

...

Cipher gặp Phainon sau cái chết của Aglaea, cũng chẳng thể đau đớn hơn được nữa, Cipher chấp nhận ở lại giữ chân Hành Giả Trộm Lửa. Nếu Aglaea đã dùng cả tính mạng bảo vệ Okhema vậy thì tại sao cô lại không chứ, Cipher tin chính cô cũng có thể làm vậy.

Cipher chưa từng câm hờn Aglaea mà ngược lại còn mang thứ cảm xúc mãnh liệt khác nhưng vì lời nói dối, vì bảo vệ Amphoreus, Cipher chỉ có thể gạt đi tất cả mà chọn chạy trốn khỏi Okhema. Cipher biết rằng nếu ở lại thì Thợ Dệt Vàng sẽ đọc được lời nói dối của cô qua những sợi tơ vàng thần thánh kia.

Bước chân trên hành trình này, việc tình cảm cá nhân chẳng còn là gì cả và cũng chẳng thể nói ra, dù Cipher có yêu Aglaea đến sống đi chết lại, dù biết hằng năm Aglaea vẫn ngồi đợi cô thì sao chứ? Cô không thể chạy đến và ôm Aglaea, điều đó có thể khiến Aglaea nhận ra 'lời nói dối về bình minh' của cô. Chỉ một tình yêu cho cô mà chính cô phải chôn giấu đến cả khi Aglaea đã rời đi, đau đớn càng thêm đau đớn thôi.

Chôn giấu thứ tình cảm ấy bằng cách chạy trốn cùng lời nói dối, vùi những cảm xúc vào những cuộc chơi thâu ngày, trộm của kẻ giàu chia cho kẻ nghèo, tắm nắng trên những mái nhà hay là ăn một bữa ăn thật ngon bằng số vàng mới trộm được, đôi khi giúp Aglaea xử những tên bán đồ giả ở Okhema nhưng không ở lại quá lâu để Aglaea nhận ra sự hiện diện của cô.

...

Gì chứ...đến cả khi cái mạng này cũng chẳng còn giữ nổi thì cái thứ tình yêu kia vẫn cháy như ngọn lửa thiêu nát con tim của Cipher, dù hơi thở có dần tàn thì tình yêu của Cipher dành cho Aglaea thì không bao giờ tàn phai.

"Aglaea..."

"Cipher, ngươi đã làm rất tốt rồi"

"Aglaea...tôi yêu...cô"

"..."

Bàn tay nhuốm màu vàng của dòng máu tối cao, chúng cố vươn đến hình bóng Thợ Dệt Vàng trước mắt nhưng thứ Cipher chạm được chỉ là cái không khí nồng nặc mùi máu của cô, thân ảnh Aglaea tan biến thật nhanh trước mắt Cipher.

Đúng là Á Thần Mưu Kế, nếu lời nói dối được tin thì nó sẽ thành thật...trước khi chết lại tin rằng người trong lòng cô chưa chết và đã đứng trước mặt mình, liệu một Á Thần như vậy liệu có xứng đáng với chức danh của cô?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip