Chương 1
Những ngày tháng rong ruổi nơi đầu đường xó chợ, chân lắm tay bùn, chẳng lúc nào con nhóc trộm vặt ở Thánh Thành Vĩnh Hằng được nằm lại nghỉ ngơi đàng hoàng. Nó là hậu duệ cuối cùng của Dolos, cũng chính là Á Thần Mưu Kế trong Lời Sấm Truyền, kẻ đáng khinh lừa dối cả thế giới, lừa dối cả bản thân để sống sót ở thành bang xa hoa này - nơi vốn không dành cho một kẻ bần cùng như nó.
- Con nhỏ đó kìa, bắt nó lại cho tao.
Cifera mang theo rương báu trên tay chạy thục mạng khỏi đám ngươi to cao đang đuổi theo sau lưng cô. Tình huống bí bách khiến nó đành ôm chút tiền cùng những viên ngọc lấp lánh ấy vào lòng, chui xuống gian hàng gần đó mà trốn trong sự sợ hãi. Trái tim của nàng mèo nhỏ đập liên hồi, sự mệt mỏi khiến cô thở hồng hộc từng hơi, thế nhưng đảo mắt lên lại thấy cô chủ tiệm đang đứng đó từ bao giờ. Hoảng loạn đan xen cùng với sự lo lắng việc mình bị bại lộ khiến nhóc Cifera đến thở mạnh còn không dám, chỉ biết chăm chăm nhìn vào cô gái đang đứng cạnh chỗ mình đang ẩn náu.
- Aglaea, cô có nghe thấy đứa nhỏ nào chạy qua đây không? Chuyện này không khó với đống tơ vàng của cô đâu nhỉ?
- Haizz... cô bé đó vừa rẽ trái, chắc là định chạy trốn trên mái nhà. Sau này muốn nhờ vả ai cũng đừng ăn nói kiểu đó với họ nhé.
- Tch... đúng là con đàn bà phiền phức, y hệt con mụ bạo chúa đó*.
Người đàn ông mặt mày bậm trợn không nói không rằng gì chỉ tặc lưỡi một tiếng rõ to rồi cùng những tên tùy tùng đuổi theo kẻ trộm vặt. Còn về phía Aglaea, nàng ta đợi cho tiếng bước chân đi xa dần rồi ngồi quỳ xuống sàn, đưa bàn tay trắng nõn đến trước mặt cô bé nãy giờ vẫn đang bất động dưới gầm bàn không dám hó hé tiếng nào. Cifera mở to đôi mắt đầy bất ngờ, cô thợ may đó vừa bảo vệ nó khỏi sự truy đuổi của đám người kia. Tất nhiên, ánh nhìn tinh anh của nàng mèo cũng nhận ra đôi mắt vô hồn của Aglaea chưa từng dao động, dường như cô ấy không thể nhìn thấy ánh sáng. Nó đứng dậy lấy phần còn sạch của áo choàng lau đi vết bụi dính trên vải vóc của người kia rồi ngước mặt lên ăn nói dõng dạc.
- Cô thợ may, sao cô biết tôi ở đây mà không giao nộp cho họ?
- Nếu em muốn thì tôi rất sẵn lòng gọi họ lại đến bắt em đi. Chỉ là tôi chỉ muốn gặp chú mèo hoang đã làm xáo trộn hết cửa tiệm của tôi thôi.
- Thôi được rồi không cần đâu, cô đúng là người kì lạ đó cô thợ may.
- Chà... kì lạ sao? Chắc là do từ khi nhận được thần quyền của Mnestia, mọi giác quan của tôi đã có chút đổi thay rồi chăng?
Cô gái tóc vàng dịu dàng xoa đầu đứa trẻ đang đứng đối diện. Cũng đã lâu Aglaea chưa từng cảm nhận được hơi ấm từ màu sắc đặc biệt của ai khác cho đến khi chạm mặt Cifera. Chẳng hiểu sao Thợ Dệt Vàng lại thấy có chút hứng thú với cô bé này cứ như là đón thêm một làn sóng vui tai đến bên đời, đón thêm một đứa trẻ sau này có thể gánh vác được vận mệnh của thế giới.
- Em tên gì, ở đâu thế? Trông ngữ điệu của em không giống với người Okhema bản địa.
- Tôi là Cifera, đến từ Dolos, quê nhà của tôi cách đây rất xa nên không thể trở về được nữa.
Đôi mắt màu kem bạc hà của mèo con như trở nên rực sáng, nó không thể rời mắt khỏi vẻ ngoài xinh đẹp của cô thợ may. Dù cho cô ấy không thể nhìn thấy ánh sáng của Okhema, hay là dáng vẻ gầy gò lấm lem của nó thế nhưng đôi mắt ấy đăm chiêu sâu thẳm như nhìn thấu toàn bộ lòng tham của Cifera, biết được nó muốn được sống hạnh phúc trong vòng tay của người dịu dàng nhất thế gian, muốn được khoác lên mình bộ quần áo mới toanh được chính tay thợ may giỏi nhất Thánh Thành làm ra, muốn được ăn đến no căng bụng... và có nơi để trở về. Mọi tâm tư của Cifera đều được Aglaea nghe thấy rõ mồn một, Thợ Dệt Vàng chỉ mỉm môi cười với đứa trẻ này, không định hỏi thêm mà quỳ hai gối xuống đưa cho đứa trẻ một gói bánh quy.
- Cầm lấy chúng mà ăn đi, em cũng đừng làm quá nhiều chuyện nguy hiểm tới bản thân.
- Cái này là cho tôi sao... Cifera tôi đây không có quà đáp lễ đâu đấy nhé.
- Tôi sẽ không đòi quà từ một cô bé đáng yêu đâu.
Cifera cầm gói bánh trong tay mà nước mắt lưng tròng, hít một hơi để bình tĩnh lại trước cảm xúc đang trộn lẫn vào nước mắt đang trực chờ trào dâng như sóng biển. Nó muốn ôm chầm lấy cô thợ may đang ngồi lại với mình nhưng lại sợ bản thân không đủ sạch sẽ mà làm bẩn đi chiếc váy trắng tinh xảo của cô ấy. Đối với Cifera mà nói, Aglaea là người có lẽ mà cả đời một kẻ lưu lạc xứ người đầy khốn khổ như nó không thể chạm tới. Nàng mèo nhỏ sụt sịt, siết lấy gói bánh trong tay mình, ấp úng nói ra một câu cảm ơn hoàn chỉnh rồi chạy bay biến đi mất, để lại một quý cô xinh đẹp vẫn còn đang ngờ ngợ tiêu hóa mớ bòng bong trong nội tâm của cô bé tình cờ gặp gỡ.
Aglaea chỉ biết phì cười trước dáng vẻ vội vã ấy, cô phủi đi bụi bẩn bám lên chân váy rồi quay trở lại công việc của mình như mọi ngày. Chiếc kéo đẩy thẳng một đường trên mép vải, âm thanh loạt soạt của kim chỉ thêu lên từng chi tiết tỉ mỉ lên chiếc váy sang trọng, mọi tác phẩm của Thợ Dệt Vàng đều do một tay Aglaea thiết kế. Phong cách của cô ấy được thể hiện rõ ràng qua từng mẫu mã, thanh lịch và chỉnh tề, đơn giản mà không nhàm chán, cầu kỳ nhưng không lố lăng, quan trọng hơn hết là cắt xẻ không dung tục. Trang phục cô ấy khoác lên mình cũng vậy, không phô trương nhưng chúng toát ra được nét đẹp của một người phụ nữ trưởng thành, quyến rũ nhưng vẫn khẳng định được vị trí của cô ta ở Thánh Thành.
Còn về phía Cifera, cô nhóc chạy một mạch đến Thiên Cung Vân Thạch, trèo lên tầng cao rồi nằm trên mái nhà tận hưởng ánh nắng dịu dàng, tiện tay cầm lên viên ngọc có màu xanh lam nhạt pha thêm chút màu vàng sáng mà ngắm nghía đến say mê.
"Trông nó giống màu mắt của cô Aglaea ghê ấy, cái này chắc là giữ lại đi"
Cifera thầm nghĩ trong lòng, cô mèo nhỏ lúi húi cất đi viên đá ấy trong túi dặn với lòng nếu có dịp thì chắc chắn sẽ đưa cho người ấy xem, chắc là người dịu dàng như cô Aglaea sẽ khen nó nhỉ? Mở gói bánh quy chứa đầy ắp những chiếc bánh thơm lừng, mùi thơm của bơ sữa và mật ong xộc vào cánh mũi của nàng mèo. Trông chiếc bánh đầy đặn này hấp dẫn hơn nó nghĩ rất nhiều, bỏ vào miệng cắn một miếng lớn, vị ngọt ngào thơm dịu lan tỏa khắp vị giác của Cifera.
Ăn hết cái đầu tiên rồi đến hai đến ba cái, nó chìm đắm trong vị ngọt đến say mê, ăn đến quên cả việc mình nên chừa lại để rồi cuối cùng gói bánh ấy cũng chẳng còn tý vụn nào. Cifera thở dài một hơi đầy tiếc nuối, vậy mà lại hết rồi, nó nằm vật ra trên mái ngói chán nản nhìn trời. Không biết Aquila trên cao có đang ngắm nhìn sự lười biếng vô định của nó hay không nữa, nếu có thì mong ngài ấy sẽ không mang chúng đi kể cho Lãng Mạn. Thế rồi đôi mắt nó lim dim, từ từ khép lại rồi chìm vào giấc ngủ bình yên.
Ở đó nó thấy mình nằm ườn trong châu báu, đá quý và xu cân bằng vô tận. Cảnh tượng viễn vong đến mức một kẻ sống vì lòng tham như nó cũng phải cảm thán độ siêu thực của giấc mơ này. Những đồng tiền lạnh lẽo đắp trên da thịt của cô mèo nhỏ, chẳng dễ chịu chút nào so với bàn tay ấm áp của cô Aglaea. Đến khi cả núi tiền vùi lấp Cifera đến ngộp thở, cô bé mới tỉnh dậy từ trông cõi mộng, cảm giác như sắp chết kia khiến lông mèo như dựng đứng hết cả, mồ hôi cũng đổ như tắm. Nó bình tâm lại rồi nhảy khỏi mái nhà, không quên xách theo chiếc tích của mình.
Cifera từ lúc mới sinh đã quen với việc chạy trốn, đôi chân chỉ biết chạy và chạy, sử dụng tốc độ để cắt đuôi kẻ thù và những người bị trộm đeo bám nó. Ăn trộm là xấu, nó biết chứ, bất cứ người Dolos nào cũng biết và cả cô Aglaea cũng biết, thế nhưng đứa trẻ khốn khổ như nó có thể làm gì để sống ngoài trộm vặt? Để cho lòng tham không che mờ tầm mắt, để cho đôi chân mãi chạy ngược dòng sông Styx, để cho cơn gió không bao giờ dừng lại, Cifera đã thề với mình, chỉ cần trộm cắp vì lòng tham thì móng vuốt của mèo sẽ không thể vương tới kho báu thêm lần nào nữa.
Kể từ cuộc gặp gỡ định mệnh ấy, cứ đúng Giờ Sáng Tỏ là nàng mèo nhỏ lại len lén nhìn vào tiệm dệt, giả vờ đi ngang rồi lại ngó vào tìm kiếm bóng dáng cô thợ may hôm nọ. Cifera cứ giả bộ như mình chỉ vô tình đi qua đi lại tầm ba bốn lần, đến khi thấy cô Aglaea ngoắc tay ra hiệu nó mới bắt đầu đi lại gần. Chiếc đuôi ngoe nguẩy qua lại tố giác mọi sự phấn khích của nó với cô thợ may, giọng nói ấm áp dịu dàng ấy cất lên như thể đang vuốt ve vành tai nàng mèo nhỏ không giấu được đôi mắt sáng rực.
- Thợ Dệt Vàng có thể giúp gì cho em không, vị khách bé nhỏ?
- Cô quên tôi rồi hả cô thợ may? Mèo lặn lội đường xa đến đây để trả ơn cho cô đó nha!!
Hai bên má nó hơi phồng lên phụng phịu, Cifera lại đang giả đò giận dỗi như trẻ con vì cô thợ may tỏ ra như thể chưa từng gặp qua mình. Liếc nhìn qua cô nàng xinh đẹp đứng trong quầy, nó vô tình nhìn thấy cô ấy cười khúc khích trông vui vẻ lắm, trái tim của nó dường như cũng bắt đầu xốn xang lay động trước vẻ đẹp như ánh nắng ban mai rực rỡ ấy của cô thợ may. Gò má bắt đầu đỏ ửng, gương mặt nó dường như đang nóng bừng lên như sắp chín tới nơi. Đè nén sự ngượng ngùng, chiếc đuôi của nó không biết xách từ đâu ra một túi vải nhỏ xíu.
- Tặng cô đó, chiêm ngưỡng thành quả của tôi thật kỹ nhé.
Aglaea cầm chiếc túi nhỏ ấy lên mở ra xem món quà mà cô mèo nhỏ đem tới cho mình, đó là một viên đá quý có chiều dài gần hai đốt ngón tay mang màu xanh lam nhạt hòa trộn với sắc vàng trông vô cùng bắt mắt. Viên đá phản chiếu lại ánh sáng mặt trời trông còn lấp lánh hơn cả, cô thợ may có đôi chút ngạc nhiên với món quà nhỏ đầy giá trị này, nhưng mà dáng vẻ chờ mong của Cifera như thể đang muốn được khen ngợi làm Aglaea chẳng thể hỏi gì về nguồn gốc của nó.
- Viên đá đẹp thật đó Cifera, em nỡ tặng nó cho tôi sao?
- Đúng đó, thấy mèo trả lễ thế nào? Cô nói vậy tức là nó có giá trị, liệu món quà nhỏ tôi tặng cho cô có đổi được thứ đáng tiền nào ở cửa tiệm Thợ Dệt Vàng không?
- Rất tiếc là không, nhưng mà tôi có một món quà chắc hẳn sẽ hợp với em.
Nghe tới đó làm chiếc đuôi của Cifera cứ đung đưa qua lại, quả nhiên đứa trẻ nào cũng thích quà và nó còn từ tay của cô thợ may nữa nên giá trị tinh thần sẽ siêu cao. Aglaea mở cửa tủ lấy ra một lọ sơn móng tay và một chiếc nơ làm từ vải trắng chung với chất vải của chiếc váy cô đang mặc đưa đến trước mặt mèo nhỏ đang háo hức chờ mong.
- Đưa tay của em cho tôi nào Cifera.
Tò mò không biết cô nàng ấy sẽ làm gì, nó đưa một tay của mình đến trước mặt Aglaea. Cô thợ may mở lọ sơn móng tay, từ tốn phủ lớp sơn vàng ánh kim lên bàn tay đơn sắc của cô bé, từng ngón từng ngón đều được cọ sơn mềm quét qua. Cifera cảm thấy vui vẻ không thôi, nó xòe bàn tay đã được sơn xong lên ngắm nghía mấy hồi thầm cảm thán sao mà màu này đẹp quá, cứ lấp lánh giống như châu báu vậy. Chẳng mấy chốc mà 10 ngón tay đã được phủ đầy sơn vàng, ngắm nhìn đứa trẻ ấy vui vẻ vì những điều nhỏ nhặt tự dưng Aglaea cũng thấy vui lây.
- Em cứ mang chúng về đi nhé, còn chiếc nơ này em có thể dùng để cột vào tóc mình.
- Tấm lòng của cô thợ may Cifera xin nhận, nhưng mà thứ này là gì thế? Nó chẳng giống sơn móng tay bình thường chút nào cả.
- Thứ này được làm từ một loại nguyên liệu rất đặc biệt.
Tựa như máu vàng của Hậu Duệ Chrysos.
__________________
(*) Con mụ bạo chúa ý là đang nói tới Cerydra - người đặt nền móng cho hành trình săn đuổi lửa.
Hiện tại, Cerydra và Hysilens đang đi đầu chiến tuyến dập tắt Chiến Tranh Hoàng Kim, Aglaea tạm thời thay thế vai trò của Cerydra bảo hộ đồng thời lãnh đạo con dân ở Okhema.
Cifera vẫn chưa lấy tên Cipher và cô bé chưa biết mình là Á Thần Mưu Kế trong Lời Sấm Truyền.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip