IV
Yoongi thay đổi.
Hoseok đã lờ mờ cảm nhận sự khác lạ nơi anh. Tính khí thất thường, hay cáu gắt bất chợt. Cả thiên hướng bạo lực, luôn giơ nắm đấm khi mọi xích mích chỉ vừa bắt đầu bởi những điều nhỏ nhặt.
Và dường như anh đang ngày một___đẹp hơn. Không phải kiểu xinh xắn, đáng yêu. Bằng cách nào đó; Hoseok thấy ở anh sự quyến rũ không nên có ở một người đàn ông.
Mùi hương thoang thoảng khi anh lướt qua cậu sau mỗi buổi tập mất sức. Cả cách trái cổ chuyển động khi anh ngửa cổ tu ừng ực chai nước lọc nhạt màu. Thật khó khăn để Hoseok giấu đi ánh mắt ngờ nghệch của mình. Không dừng lại ở sự lo lắng, tim cậu lăn tăn những gợn sóng.
Thật quái lạ khi cậu lại nuôi một suy nghĩ thoáng qua về người anh thân thiết.
Cậu đứng tần ngần ở cửa, quá lâu cho một cái liếc mắt khi trông thấy anh cởi chiếc áo thun mỏng tang, chuẩn bị tròng vào lớp vải bông dày dặn và ấm áp hơn cho ngày đầu đông se lạnh.
Quá rõ ràng cho những bớt đỏ kỳ lạ rải rác, chạy dọc sống lưng vòng sang vòng eo mảnh khảnh.
Hoseok đủ trưởng thành để biết những thứ kia gọi là gì. Hẳn là một cô nàng táo bạo mới có thể đánh dấu sở hữu hơn một vết hôn trên cơ thể anh.
Hoseok tựa người vào cạnh cửa, trái tim như vừa chùng xuống, nặng nề và một chút đau.
Đột nhiên thật kỳ lạ, cảm giác này.
Yoongi gần đây hay sao nhãng, luôn thẩn thờ với mọi thứ xung quanh. Dù trước đây, cách anh phản ứng cũng khá hời hợt, nhưng chưa đến mức ảnh hưởng đến người khác. Còn hiện tại, ít nhất là với Hoseok, Yoongi đã thành công trong việc kéo đầu óc cậu sa lầy vào những mảng rắc rối không tên.
Hoseok đứng tần ngần ngay cửa cả buổi lâu, trước khi quyết định bước đến đặt tay lên sau gáy anh, xoa nhẹ.
- Anh mệt sao?.
Yoongi giật nảy mình, quay ngoắt nhìn lại. Tâm tình có phần an ổn khi nhận ra kẻ vừa đột ngột cất lời là cậu em kém tuổi Hoseok.
- Đừng có lù lù xuất hiện vậy chứ". Yoongi càu nhàu.
- Sorry sorry. Hoseok híp mắt cười.
Yoongi thu về vẻ khó chịu khi đối diện cùng Hoseok. Luôn là vậy, cậu trai đến từ Gwangju biết cách xoa dịu tâm tình của người đối diện.
Có thể nói Hoseok là một bậc thầy trong việc biến hóa biểu cảm cũng không sai. Và Yoongi thừa nhận điều đó. Một giây trước còn thể hiện ta đây là một kẻ tùy tiện, nhưng tức thời lại trở về với vẻ nghiêm túc chưa từng thấy, thể như con người của ba giây trước hoàn toàn chỉ là ảo ảnh. Nhưng bằng cách nào đó, Yoongi biết Hoseok đối với mình là hoàn toàn chân thật. Dù anh chưa bao giờ thật sự mở lòng cùng cậu.
Anh tự bọc lấy mình dưới lớp gai nhím xù xì, nhọn hoắt. Hoseok thừa biết sẽ bị tổn thương nếu một mực lao vào. Nhưng con tim cùng lý trí chẳng cho cậu có thêm cơ hội để chùn dù một bước chân.
- Dạo này công việc có vẻ vất vả lắm nhỉ?. Hoseok cười cười, cố gắng điều chỉnh tông giọng bình thản nhất có thể.
Yoongi hơi liếc mắt, chẳng muốn nghĩ ngợi thêm nhiều nhưng vẫn bị câu nói vu vơ của Hoseok làm cho dao động.
Hạ mi, anh đang che đi sự bối rối ẩn hiện trong đôi mắt một mí thâm sâu.
Yoongi vật vã chống cự rồi lại buông xuôi.
Agust một cái tên quen thuộc.
Bản chất thật trong anh được thể hiện dưới một cái tên gai góc và bất cần hơn là thứ ngọt ngào man trá.
Nhưng hiện tại, Yoongi bắt đầu nghi ngờ những gì anh luôn cho rằng đó là cái "tôi" của mình liệu thật sự thuộc về anh.
Anh có đủ mạnh mẽ vượt qua những thử thách, cám dỗ ngoài kia hay không. Trong khi đầu óc cứ ngập ngụa trong thứ ảo giác"chân thật"chết tiệt về "người anh em" nào đó. Kẻ luôn một mực nhấn chìm anh.
Yoongi cho rằng bản thân chỉ là một thứ bỏ đi, khi cố chống chọi một cách hời hợt để rồi sa lầy không lối thoát.
Chất giọng trầm đặc vờn ngay vành tai, thả vào tâm trí anh những ngôn từ yêu thương thống thiết. Từng ngón thon dài lạnh lẽo, di chuyển trên làn da trần nhẵn mịn khiến Yoongi phải gắng gượng chịu đựng từng đợt rét run.
Chẳng thể bài xích cảm giác thống khoái đan xen khi thứ dị vật chết tiệt cứ không ngừng khiêu khích di chuyển bên trong cơ thể. Trên hai lần, Yoongi phải cắn môi đến bật máu chỉ để ngăn những đơn âm xấu hổ kịp thoát khỏi kẻ răng.
Lòng tự tôn của một thằng đàn ông, không cho phép Yoongi hành động như một ả đàn bà khi cảm xúc bị chơi đùa không đường thoái lui.
Cảm giác như đến lúc nào đó, linh hồn mục rỗng trong anh sẽ bị lấp đầy bởi bóng tối, rồi lửa địa ngục sẽ thiêu đốt từng thớ thịt của lớp vỏ bọc tạm bợ nơi anh.
- Yoongi?.
Một cái chạm tay của Hoseok kéo Yoongi thoát khỏi mớ hỗn độn trong đầu.
- Anh định như vậy đến khi nào?. Đường chân mày Hoseok chùn lại. Và Yoongi biết, cậu đang mất dần kiên nhẫn với anh.
Yoongi hé môi, rồi lại im bặt. Anh xoay mặt đi nơi khác trốn tránh câu trả lời như một thói xấu khó bỏ.
- Anh mệt rồi muốn nghỉ ngơi một chút.
Hoseok nhìn người anh thứ, bàn tay trên vai Yoongi hơi siết lại. Cậu biết cách tiết chế cảm xúc, nhưng vẫn đủ khiến người anh cứng đầu nhíu mày đau đớn.
- Yoongi, em sẽ đợi. Hoseok rời tay, chút mệt mỏi trượt dài theo hơi thở nặng nề.
Hoseok không cho phép mình từ bỏ dù cho có vô vọng thế nào, trong việc khiến người này chịu mở lòng đôi chút. Cậu chẳng thể chen chân vào nơi chật chội trong anh, dù đã sẵn sàng chịu đựng sự chèn ép đến rã rời. Nhưng phải làm gì khi Yoongi cứ một mực từ chối.
Ngọn lửa hừng hực bị Yoongi vô tình dập tắt, khiến ước vọng trở thành con thiêu thân ngu ngốc trong Hoseok cũng trở thành điều bất khả.
Yoongi tiệt mọi đường tiếp cận anh của cậu.
Là tàn nhẫn hay bất cần. Rốt cuộc phải nhận định thế nào cho phải.
Hoseok vòng tay, kéo cổ áo vừa bị trễ xuống đôi chút của Yoongi, nhỏ giọng " Cho dù vui chơi thế nào cũng được, Em nghĩ anh phải thận trọng hơn thế này nhiều chứ. Sẽ không hay lắm nếu bị ảnh hưởng bởi những điều nhỏ nhặt này đâu phải không"
Đôi mắt một mí Yoongi mở lớn, ngay khi tiếng cửa đóng rầm anh liền xây xẩm, chống ngay xuống bàn.
Bàn tay chạm vào cổ áo siết chặt.
- Khốn kiếp.
Hoseok đã thấy nó, những dấu hôn. Vết tích của những đêm trường hoan ái. Thứ thể hiện rõ ràng nhất bản tính chiếm hữu của kẻ đó mạnh mẽ đến nhường nào.
Dù đã thận trọng như vậy, nhưng vẫn không thoát khỏi cặp mắt tinh tường của Hoseok.
Đưa mắt nhìn xuống lòng bàn tay trắng nõn với cánh hoa sẫm màu, mọi thứ đang trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết.
Và Yoongi đang thực sự sợ hãi.
---
Hai giờ sáng, và Yoongi vẫn đang cố hấp thu chất caffeine từ hai cốc cafe vừa cạn đáy.
Anh không cho phép mình chợp mắt, đó là lý do vì sao phải sử dụng nhiều chất kích thích như hiện tại.
Thành thật mà nói, Yoongi thừa biết chính mình đang ngập trong những nỗi bất an. Sợ rằng con quái vật khát tình kia lại xuất hiện tiếp tục dày vò thể xác lẫn linh hồn anh.
Và thứ khiến anh khiếp đảm nhất chính là cơ thể này đang dần quen với những đụng chạm. Hơn cả nó thật sự đã có những phản ứng ngoài dự liệu.
Thả người lên sofa, đôi mắt đỏ ngầu đờ đẫn ngước nhìn trần nhà. Cảm nhận vị đắng ngắt vẫn hoài lưu chuyển trong vòm họng. Đầu óc quá hỗn loạn để tiếp tục công việc dở dang. Hơn cả Yoongi không muốn ảnh hưởng đến giấc ngủ của người anh cả. Để rồi anh lại ngồi đây; phòng sinh hoạt chung vào hai giờ sáng.
Cảm giác như chính mình đang chống chọi cùng thế giới ngoài kia. Thật sự rất mệt mỏi. Và khi những cốc cafe vào tối muộn mất đi tác dụng cần thiết, chẳng thể giúp ích thêm nữa.
Hàng mi trĩu trịt như kéo cả cơ thể nặng nề, để rồi thần trí lạc vào mê cung không lối thoát.
Một lần nữa, Yoongi lại trầm mình vào cơn mộng mị điên rồ.
Những kẻ kia nào muốn để anh được yên thân thêm một khắc, cơn mơ màng qua đi. Yoongi bị đánh thức bởi những cái vuốt ve mang đầy sắc dục.
- Em đánh thức anh à?.
Giọng nói hắn lúc nào cũng trầm khàn, đặc sệt như lớp nhựa đường hăng mũi.
Yoongi không phản kháng, không vì anh không muốn, mà vì không thể. Anh thừa biết chẳng ít gì nếu bản thân một mực chống cự. Cái sức lực vô hình đâu đó từ hắn luôn khiến Yoongi lâm vào tình thế cưỡng chế khuất phục.
- Anh đang dỗi sao Yoongi?.
Hơi thở kẻ không mời tiếp tục vờn quanh tai, nhưng Yoongi không đáp trả. Anh lặng im, chống chọi cùng những cảm xúc chết tiệt khi bàn tay to lớn kia mon men trên đầu ngực.
Hiện tại, Yoongi chán ghét cơ thể chính mình còn hơn cả những hành động thô thiển của đối phương.
Anh không thể giết chết thứ vô hình không dạng, chẳng thể xác định đích xác nên gọi là gì.
Một ý nghĩ điên rồ vừa kịp thoáng qua, nếu anh kết thúc nó ngay lúc này mọi thứ có bình yên không.
Tự kết liễu đời mình, nghe như một thằng khốn thua cuộc đang cố chạy trốn khỏi cuộc sống chó má của nó vậy. Thảm hại vô cùng. Và Yoongi không cho phép bản thân hành động một cách ngu xuẩn như thế này.
Anh cắn răng chịu đựng những đụng chạm từ đối phương. Chờ đợi cơn thống khoái cùng xấu hổ qua đi.
Những kích thích quá mức chịu đựng khiến Yoongi đôi khi muốn bật lên thành tiếng. Nhưng nhanh chóng chôn vùi dưới lớp đệm sậm màu.
Anh gầm nhẹ khi đầu óc ngập trong khoái cảm. Vực sâu này chẳng thể thoát khỏi nếu anh lỡ sa chân.
- Yoongi.
Đừng gọi nữa, khốn kiếp!
- Yoongi.
- Yoongi, em yêu anh.
Im đi!
- Yoongi.
- Chết đi thằng khốn kiếp.
Yoongi với tay túm lấy gạt tàn thuốc trên bàn, ngay khi âm tiết sau cùng mất hút, một tiếng rít gào kéo theo sự vỡ vụn của từng mảnh thủy tinh.
Ánh trăng ngoài cửa len vào căn phòng le lói, chỉ đủ phơi bày một nửa cơ thể kẻ đang ôm đầu, khụy ngã dưới sàn.
- Có chuyện gì vậy?.
- A!.
- Yoongi hyung?.
Khi căn phòng bừng sáng, bóng tối bị đẩy lùi. Những gương mặt thân quen liền xuất hiện.
Hốt hoảng.
Lo âu
Và kinh sợ.
Yoongi bỏ qua tất thảy mọi sắc thái biểu cảm xung quanh. Thứ khiến anh rạo rực chính là thời khắc khiến kẻ khốn cùng kia biến mất.
Đã làm được rồi. Rốt cuộc Yoongi đã tìm được tự do mình muốn có.
Dù cánh hoa nơi lòng bàn tay đang dấp dính những máu tươi. Vị tanh nồng dần lan tỏa khắp không gian.
Yoongi nhoẻn miệng cười khoái trí, anh rốt cuộc đã thoát khỏi ngục tù. Nhưng sao ánh mắt những thành viên nhìn anh khác lạ. Thể như là thứ gì đó kinh khủng nhất trần đời.
Khi người anh cả từ hành lang bước tới, mang nỗi kinh hoàng xem xét kẻ gục ngã dưới sàn.
- Hoseok!.
- Còn đứng đó làm gì, mau gọi cấp cứu, nhanh.
- Hoseok?.
Yoongi trừng mắt không tin những gì vừa nghe thấy, nụ cười lúc nào đã đông cứng ngay khóe môi. Anh trừng mắt nhìn xuống kẻ đang nằm vật vã dưới đất với gương mặt đầm đìa máu, đường chân mày xô đẩy bởi cơn đau. Hoseok nhìn anh, ánh mắt cậu chồng chất bi thương. Rốt cuộc là vì cái gì?.
- Con mẹ nó Min Yoongi, anh bị điên rồi phải không?.
Trưởng nhóm rít lên, lao vào túm chặt cổ áo kẻ thấp hơn mình một đoạn. Cậu cuối đầu nhìn kẻ vô hồn trước mắt. Trong con người ấy chẳng có gì ngoài khoảng trống rỗng không.
Thể như linh hồn mới vừa bị rút cạn, hay vốn dĩ ngay từ đầu con người này chẳng có linh hồn.
Namjoon không hiểu.
- Hyung dừng lại đi, trước tiên lo cho Hobi hyung cái đã. Mặc kệ anh ta đi.
Jimin lúc bấy giờ vội đến cản ngăn, cậu trai thiên thần luôn xuất hiện đúng lúc.
- Nếu Hoseok có chuyện gì, anh liệu mà lo lấy.
Namjoon nghiến răng, hơi dùng sức đẩy mạnh bả vai người anh thứ.
Cơ thể bé nhỏ của Yoongi cứ thế chới với rồi va vào thành ghế, dập thẳng xuống sàn.
Cả người tê rần chẳng còn cảm giác, chỉ có thể đờ đẫn tận lúc cậu em cùng nhóm được đưa lên cáng, đẩy đi.
Chuyến xe lăn bánh kéo theo một mảnh thinh lặng kinh người. Yoongi co chân, vùi đầu giữa gối. Bả vai bắt đầu run rẩy không thôi.
Làm thế nào anh lại có thể tổn thương Hoseok.
Chợt cơ thể bị bóng đen bao lấy, anh ngẩng đầu đưa đôi mắt mịt mờ nhìn thẳng đối phương.
- Yoongi nhà ta thật giỏi, có thể tự mình giải quyết xong một kẻ ngáng đường.
Anh trừng mắt nhìn rõ người trước mặt.
- Em nên thưởng gì cho anh đây nhỉ?.
Đối phương nhìn anh rồi cười đến điên dại.
Yoongi liếc mắt vừa trông thấy một cánh hoa khác sẫm màu mang đầy gai nhọn, nằm chỏng chơ ngay giữa lòng bàn tay cậu trai cùng quê kém tuổi đang vươn ra vuốt lấy má mình.
Yoongi thoáng thấy chút ngang tàng cùng đường nét chính mình phảng phất trên nét mặt Taehyung.
Khóe môi đối phương chầm chậm hé, một phát súng đùng đoàng vừa được ra hiệu bắn thẳng ngay tai khiến đầu óc anh trống rỗng.
- Em về rồi đây, anh trai yêu dấu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip