chương 1
Cipher đang chu du qua những khoảng thời không khác nhau, lặng lẽ ngắm nhìn sự thay đổi của thời cuộc qua từng thời kỳ từ loạn lạc đến yên bình. Nhờ chúc phúc của Titan mà giờ đây cô có thể tự do làm điều mình thích, Cipher đột nhiên dừng lại, có lẽ đã chạm vào thứ gì đó, chính là sợi tơ vàng của nàng, trong thoáng chốc, cô nhường như đã nhớ lại cái ngày đầu tiên mà họ gặp nhau trong tình cảnh vô cùng éo le.
Khi ấy Cipher chỉ là một đứa nhỏ láu cá, trộm vặt, nhưng bản thân lại chẳng có bộ quần áo nào ra hồn, thời thế đẩy đưa lại va trúng vào viên đá quý của viện nguyên lão, Caenis vốn dĩ tính tình không mấy hòa thuận, thậm chí là có phần khó tính, Cipher đã không ưa bà ta từ lâu rồi. Tranh thủ lúc bà ta lơ là đã nhanh chóng tráo đổi viên đá quý với một món hàng giả vô tri, thành công giành được đồ quý lại không biết có tiệm may nào chịu nhận món quà quý giá này của mình hay không. Caenis sớm muộn cũng sẽ phát giác chuyện này thôi, Cipher rình mò cả buổi cũng không có đủ can đảm để trao đổi, cuối cùng đánh liều một phen. Cô nhìn thấy một tiệm may được tô điểm bằng sợi chỉ vàng cô cùng bắt mắt liền không nghĩ ngợi gì thêm mà bước đến quầy.
Bên trong chỉ có một người phụ nữ cao ráo mãnh mai, trong vô cùng xinh đẹp đang chơi đùa cùng chỉ vàng, Cipher đặt viên đá quý lên quầy rồi dõng dạc tuyên bố.
"Mang bộ trang phục đắt tiền nhất của tiệm ra đây cho tôi."
Người phụ nữ ngạc nhiên liền hỏi lại.
"Đắt nhất? Em đang đùa phải không?"
Cipher cảm thấy bản thân bị xem thường liền lập tức lớn giọng, đập tay lên bàn rồi chỉ vào thứ quý giá đang sáng lấp lánh kia.
"Cô không nhìn thấy nó sao? Là báu vật trăm năm có một đó, không lẽ với thứ mà chẳng đủ với một bộ quần áo ở chỗ cô?"
Bao nhiêu dây thần kinh đều đang bùng nổ, Cipher muốn nhanh chóng trao đổi để lỡ mà bọn người viện nguyên lão truy vết sẽ không tìm ra cô, Caenis đó mà bắt được thế nào cũng bị đánh cho nát bét. Tâm trạng Cipher vô cùng gấp gáp, không muốn đợi quá lâu nhưng người phụ nữ lại từ tốn bước đến quầy, một tay cầm viên đá tay còn lại thì điều khiển chỉ vàng bao bọc xung quanh. Cuối cùng lại nói ra một câu khiến Cipher câm nín.
"Tôi xem qua rồi, em lấy nó từ đâu chứ? Em làm sao có nhiều tiền như vậy được?"
Bị nói trúng tim đen, Cipher vẫn quyết minh bạch cho bản thân thêm vài câu.
"Tôi nói rồi, đây là báo vật rất quý.... Chủ tiệm chẳng lẽ không nhìn ra?"
Sợi tơ vàng khẽ động đậy dù không hề chạm vào. Người phụ nữ thở dài, đặt viên đá xuống. Giọng nói trầm ấm như xoa dịu sự lo lắng của Cipher.
"Vậy vết bùn trên mặt, trên tay và cả quần áo của em thì sao? Em không qua mặt được tơ vàng đâu. Nhưng..."
Cô cúi gầm mặt, dường như đã không thể phản biện. Quả thật người phụ nữ mù này lại có chiêu trò đến vậy, Cipher chấp hai tay sau lưng, đuôi mèo nhỏ lập tức lộ ra khẽ lắc lư, điệu bộ vô cùng đáng thương mong rằng người kia sẽ mềm lòng, nàng thở dài. Hùng hồn như vậy cuối cùng cũng chỉ là mèo nhỏ.
"Tôi... Tôi đã cắt đuôi bọn họ rồi, không cần lo."
Đứng một hồi cuối cùng vẫn là chịu thua trước cô mèo nhỏ này, Cipher vốn không còn đường lui mới đánh liều một phen, nhưng có vẻ không thành rồi.
Từ xa đã bắt đầu nghe tiếng chân dồn dập của binh lính, chắc là đến đây bắt cô đem về mà. Cipher không biết nên chạy hướng nào, khi nảy đã tốn không ít sức mới vượt qua được hàng phòng thủ của họ bây giờ có chạy cũng không lại bọn người lớn chân dài kia, cô ngó nghiêng xung quanh, bọ vàng bên cạnh liền bật lên bay đi, Cipher trố mắt nhìn theo. Ít lâu sau đã thật sự có người từ viện nguyên lão tìm đến tận đây, họ chỉ cách cô có vài trăm mét, ngay lúc này người phụ nữ trong quầy lập tức kéo cô vào trong, dấu vào tủ đựng vải, Cipher chưa kịp hiểu rõ địa thế đã nhìn thấy bên cạnh là một ma nơ canh không đầu trên tay còn cầm theo vật sắt nhọn không rõ hình thù. Nhưng ít ra nơi này vẫn là an toàn hơn.
Cipher không dám thở mạnh, cố gắng lắng nghe tiếng bước chân của bọn người bên ngoài, hình như đã dừng lại ngay gần đây, sao lại thế được, rõ ràng đã cắt đuôi còn để lại đồ ngụy trang rồi kia mà. Người đàn bà kia chẳng lẽ dùng vật gì đó mà tìm ra vị trí hiện tại của cô? Chắc có kẽ nghĩ nhiều quá rồi.
Bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng thúc giục của một người phụ nữ, là cấp dưới của Caenis đến đây, tưởng tượng đến viễn cảnh mình bị bắt rồi họ sẽ đánh đập hay thậm chí là tử hình cũng đủ khiến cô rùng mình. Cipher đã từng nhìn thấy cảnh viện nguyên lão lạnh lùng xử tử một người dân Okkhema, người đó chỉ kịp để lại một câu liền lập tức biến mất không dấu vết. Đuôi mèo cuộn lại vào người không ngừng run rẩy, lông cũng dựng đứng lên đôi phần.
"Aglaea có thấy viên đá quý của viện nguyên lão không? Hay kẻ nào đó trong khả nghi lảng vảng quanh đây không?"
"Các người đang hỏi một kẻ mù có thấy người không? Là đang sỉ nhục tôi sao? Xung quanh đây ít người qua lại thì chắc cũng không có đâu."
"Ta không tin cô... Mà thôi, không rãnh đôi co với cô làm gì. Chúng ta đi."
Aglaea? Hình như đã thoáng nghe cái tên này ở đâu rồi. Cipher chưa dám bước ra khỏi đây, cô sợ đám người đó vẫn còn quanh quẩn đâu đây, họ đâu thể dễ dàng tin lời một người phụ nữ mù được. Cánh cửa tủ đột nhiên bật mở, rất nhiều sợi chỉ vàng luồng vào bên trong, quấn lấy hai tay của Cipher, hình như là đang muốn kéo cô ra ngoài, dùng lực không hề mạnh nhưng lại có thể dụ dỗ người ta nghe theo. Cô giờ đây đang đứng trước mặt của Aglaea, nàng nhìn cô bằng đôi mắt vô hồn, không rõ đang suy nghĩ điều gì trong đầu.
Chuyện bọn họ nói ít nhiều cũng khiến cho nàng biết được chuyện tày trời cô làm, huống hồ Aglaea lại có quan hệ với viện nguyên lão, không lẽ là định bắt cô giao nộp cho bọn người đó. Aglaea không nói gì, cả hai rơi vào khoảng lặng đến đáng sợ, hơi thở của nàng lại đều đều không hề biểu lộ sự tức giận, còn Cipher càng không dám thở mạnh, ai biết mấy sợi chỉ vàng này có thể làm gì người khác.
Tay bị quấn chặt bởi sợi chỉ vàng, cổ tay đau rát vì sức mạnh tỏa ra xung quanh. Cô ngẩng đầu nhìn Aglaea, ánh mắt thoáng vẻ suy tư, nàng lại im lặng không cho cô một tiếng đáp lại ánh nhìn ấy. Không lời nào, ánh mắt lại chuyển sang lạnh lùng như băng.
"Định giao tôi cho viện nguyên lão à?"
Aglaea không trả lời, nàng chỉ chầm chậm tiếng lại gần, vuốt ve gương mặt của Cipher, kề sát vào tai cô mà thủ thỉ, quả thực có chút nhột.
"Thật ra viên đá quý ấy không đủ một bộ nhưng tôi có thứ này tặng em."
Nàng đặt lên bàn một đôi giày tinh xảo. Cipher trố mắt, lập tức vùng khỏi đám chỉ vướng víu rồi chạy đến xem thử. Mắt nhìn đôi giày trong tay thứ lẽ ra không thể thuộc về cô. Vải mỏng như sương đêm, hoa văn mạ kim chạy dọc theo viền đế như một bản đồ tinh tú, từng mũi chỉ khảm ánh bạc lấp lánh như ráng trời cuối thu.
"Cho tôi?" cô khẽ hỏi, giọng vẫn còn khản đặc.
Aglaea gật đầu, cúi xuống tháo sợi chỉ vàng nơi tay Cipher. Cảm giác ràng buộc biến mất như chưa từng tồn tại.
"Đôi giày này khi chạy sẽ không để lại giấu vết hay gây ra tiếng động, tặng cho em coi như làm quà."
Cipher ngập ngừng, nhưng đôi mắt đã không thể rời khỏi vật sáng lấp lánh kia, cô kéo mũ trùm đầu xuống, đưa tay lên vương vấng đôi giày.
"Viên đá...?" Cipher ngập ngừng.
“Tôi sẽ trả lại nó cho họ,” Aglaea nói, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt cô. “Họ chưa biết em là ai, và cũng đừng để họ biết.”
“Vì sao?”
Aglaea im lặng một lúc lâu. Rồi nàng đáp, giọng như gió đêm thổi qua khe đá:
“Viện nguyên lão... Rất phiền phức, như chọc vào ổ kiến lửa vẫn nên tránh né liên quan đến họ. Sau này nhớ cho tôi nhìn thấy mặt em, dù sao cũng là khách, tôi cũng không phải người bạc tình bạc nghĩa."
Cipher chầm chậm nâng niu món quà, trong lòng như được sưởi ấm bởi món quà nhỏ bé mà quý giá. Đôi giày ấy, tinh xảo đến từng mũi chỉ, dường như chứa đựng cả một câu chuyện chưa kịp nói thành lời. Cô khẽ mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng như nắng sớm trên mặt hồ tĩnh lặng. Đưa tay kéo chiếc mũ trùm đầu xuống, ánh mắt thoáng chút quyết tâm và bình yên.
"À đúng rồi, Aglaea, tôi nhớ tên cô rồi. Tôi là Cifera, sau này có duyên sẽ gặp lại."
Cô để lại một câu nói, thật sự cũng không ngờ vì một bộ quần áo mới mà bản thân phải trải qua nhiều chuyện li kì như vậy, sau này chắc phải xem chừng bọn người viện nguyên lão hơn rồi. Cipher lắc lư chiếc đuôi mèo, con ngươi phản phất ánh hoàn hôn tuyệt đẹp, cảnh đẹp ở Amphoreus không thiếu chỉ là cô đã sớm quên đi chuyện đó mà chỉ chăm chăm đi lừa đảo. Cipher nhíu mày rồi lại nhìn xuống đôi giày mà cô đã ôm khư khư trên tay này.
Không biết lời của Aglaea có bao phần là thật nhưng theo mắt nhìn của cô thì nàng không phải có ý xấu. Lòng Cipher háo hức vô cùng, phải mau chóng tìm thấy mục tiên để còn thử sử dụng nó nữa. Trong vô thức lại ngoái đầu ra sau nhìn lại tiệm may của Aglaea, dù chỉ là vô tình đi ngang qua nhưng có lẽ đã thật sự để lại trong lòng cô một chút gì đó vấn vương tại đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip