chương 2

Hôm sau, trời quang đãng hiếm có. Mây mỏng như dải lụa vắt ngang bầu trời, nắng sớm rải nhẹ trên mái nhà, trên bậc đá, trên mái tóc mềm của cô gái đang bước chậm theo con đường lát đá uốn lượn. Cipher không có điểm đến cụ thể, chỉ là lang thang, bước chân đưa đẩy theo một nhịp điệu nhẹ nhàng trong lòng. Tay áo choàng phất nhẹ theo gió, ống tay còn vướng chút bụi chỉ mịn, thoảng thoảng mùi hương thảo mộc từ tiệm may cũ. Trên tay cô là túi vải nhỏ, không lớn, nhưng đủ để ánh vàng bên trong hắt ra một tia ấm nơi khe vải hé mở.

Là vàng thật. Vài thỏi, mỏng, được bọc cẩn thận trong giấy lụa. Đuôi mèo nhỏ lại khẽ lắc lư, rõ ràng là đang rất vui mừng, Cipher mỉm cười, một nụ cười rất nhẹ, nhưng kéo dài nơi đuôi mắt. Cô cũng không nghĩ mình lại có được thứ này dễ dàng như vậy, tên ngốc đó chắc đến giờ vẫn chưa nhận ra món đồ quý của hắn đã sớm bị cô đánh tráo thành một thứ rẻ tiền.

Con phố sáng sớm chưa đông người. Tiếng than cháy tí tách xen vào tiếng chim hót rải rác. Cipher đi chậm, tay khẽ vuốt qua viền túi vải, rồi lật nhẹ gấu áo lên. Trên mép vải, nơi ít ai để ý, là một mũi thêu rất nhỏ,  chỉ là một vòng tròn bạc, được viền bằng sợi tơ vàng rất mảnh, ẩn hiện như trăng non giấu mình trong sương mù.

Cipher lại đến tiệm may của Aglaea, vẫn là bộ quần áo cùng chiếc mũ trùm đầu đó, cô đặt tui vải lên quầy, vẫn là giọng nói không hề có một tí gì biết ơn người đã giúp mình hôm qua. "Aglaea, ra đây, lần này tôi đem đến nhiều như vậy đã đủ chưa?"

Một tiếng bước chân vọng ra từ sau tấm rèm trắng. Những sợi chỉ vàng lơ lửng treo nơi cửa buồng phía trong đung đưa theo gió, ánh lên lấp lánh. Aglaea bước ra giữa những sợi tơ ấy, dáng nàng cao mảnh, áo lụa mềm lướt theo chân bước. Mái tóc thả dài sau vai, phản chiếu ánh sáng ban mai như nhuộm vàng bằng Mặt Trời.

Nàng dừng lại khi thấy Cipher, ánh mắt dừng trên chiếc túi vải đặt trên mặt quầy gỗ.

"Em đến sớm thật." Giọng nàng không cao, cũng không vội. Như thể đã biết trước sẽ có một ngày như thế này, chỉ là không đoán được là sớm đến vậy.

Xung quanh nàng, những sợi chỉ vàng lơ lửng trong không gian như tơ trời vương vấn, khiến nàng như không thuộc về thế gian này. Đẹp một cách kiều mỹ mà xa vời, như thể bất kỳ ai chạm vào cũng sẽ phá vỡ mất sự cân bằng mong manh của cảnh tượng ấy.

"Đó, xem đi, tôi chắc rằng cô sẽ bất ngờ. Không phải chỉ là vàng thôi đâu, còn có cả vật từ thành Kremnos."

Aglaea cúi thấp người, chỉ vàng lại khẽ rung động. Cipher không hiểu lắm, rõ ràng không ai chạm vào nhưng chúng lại có thể tự mình run nhẹ mấy cái, lần trước bị quấn chặt cô chắc chắn rằng nó không hề nhẹ, thậm chí còn rất sắt và cứng cáp đến độ có thể dễ dàng cắt được mấy thỏi vàng kia. Hầu như Cipher nói bất kì điều gì nó đều khẽ run lên, Aglaea lại cười một cái, dụng ý gì đây?

Đã hành tẩu phi thân nhiều nơi trên Amphoreus này nhưng Cipher cũng không hề để ý lại có một tiệm may nằm ở một nơi vắng vẻ như vậy, tuy rất nhỏ lại thêm có một cô chủ bị mù quả thật cũng không biết nên nói thế nào. Dù sau cũng đã lỡ nợ nàng một ân tình rồi, Cipher này không phải loại người thất đức đi lừa lọc một người mù đáng thương, cô đã đặt biệt đem cả kỷ vật của vương tử thành Kremnos đến đây, bán rất được giá, chỉ tiếc là Aglaea không thể tận mắt chiêm ngưỡng nó rồi.

Cipher khịt mũi tỏ vẻ tự cao, lần này cô chắc chắn sẽ mua được một bộ quần áo ra hồn. "Sao? Aglaea, cô không nói gì hết vậy? Là bị thứ này làm cho kinh hồn rồi phải không?"

Aglaea lấy tay sờ vào bên trong túi vải, cảm nhận được sự hiện diện của ngần ấy thỏi vàng và một vật gì đó hình thù kỳ lạ, chỉ vàng quấn quýt bên cạnh một màng vô cùng sống động, sự hiện diện của vật thể lạ trong tay thật nằm ngoài tầm dự đoán, có lẽ nàng đã đánh giá thấp Cipher rồi. Từng ngón tay thon dài khẽ khàng lướt qua, đôi mắt vẫn giữ nguyên một vẻ vô hồn đến đáng sợ, sắc mặt tối đi khiến Cipher có chút rùn mình, lông tơ cũng dựng đứng lên cả rồi, cô không hiểu vì sao mà nàng lại giận dữ như vậy. Kinh động đến người phụ nữ này thật sự là chuyện gì? Nàng cứ im lặng còn cô cũng không dám hó hé nữa lời, Cipher thầm nghĩ mình không sợ trời không sợ đất sao bây giờ lại cứng như tượng khi nhìn thấy vẻ mặt này chứ?

Từ bên trong túi vải, Aglaea lấy ra một chiếc nhẫn có hoa văn mặt trời, vật trang trí là đầu sư tử. Chậm rãi đặt lên quầy, chỉ càng quấn chặt lại càng run lên giữ dội như bị thứ gì đó hùng hồ chạm vào. Nàng thở dài, sắc mặt dịu đi đôi phần. "Cifera, thứ này em lấy ở đâu? Nó không phải kỷ vật của vương tử Kremnos mà là tà vật bị thủy triều đen ăn mòn được thợ khắc lại che đi tà khí."

"Gì chứ? Rõ ràng là tôi đã lấy ở...." Cipher ngập ngừng không dám nói tiếp, thật ra thứ này là cô nghe được một người trong viện nguyên lão phỉ nhổ về người khác rồi lại khoe khoang chiếc nhẫn bắt mắt trên tay gã, Cipher không am hiểu chuyên sâu về xem chất lượng vì nó hoàn thiện quá tốt.

"Ở đâu?" Aglaea tiếp tục gặng hỏi, ý không muốn Cipher giấu diếm dù chỉ cần dùng chỉ vàng là nàng có thể nhìn ra nhưng đối với Cipher chỉ là một đứa nhỏ Aglaea không hề muốn tốn sức nhiều đến vậy.

"Không biết, tôi nhặt trên đường đến đây... Nhìn giống kỷ vật nên tôi nói vậy thôi." Cipher mạnh miệng tuyên bố, chỉ vàng lại run lên.

"Thật sao? Cifera là đứa trẻ ngoan chắc sẽ không nói dối đâu nhỉ? Tôi cũng không thích những kẻ dối trá. Cifera, một kẻ dám nói dối trước mặt tôi, thợ may sẽ ra tay xử lý."

"Thợ may? Ai?"

Phía sau tấm màng che, một người hay một thứ gì đó dần hiện ra, một điều kỳ lạ thứ đó không hề có đầu và hai chân, chỉ bay lơ lửng như bóng ma, chuyện kì lạ ở Amphoreus không hiếm nên Cipher cũng không mấy thấy lạ. Trên tay thứ đó là một cây kéo vàng to bự, chỉ vàng xung quanh người Aglaea di chuyển đến bên thợ may, quấn lấy hai tay rồi bắt đầu vặn vẹo cơ thể của nó, tiếng răng rắc vang lên liên hồi, rồi bắt đầu tiến đến gần Cipher giơ cao cây kéo khổng lồ. Lúc này vẻ mặt của cô đã trắng bệt, khẽ nắm lấy tay áo của Aglaea thú nhận.

"Là tôi lấy trộm của bọn người...viện nguyên lão..."

"Đã sớm nhắc em rồi. Thôi thì tôi lấy số vàng này và cả thứ này, nhưng hiện tại đang gặp vấn đề nên có thể hẹn em hôm khác lại đến, chắc chắn sẽ có đồ em cần."

Cipher nhìn nàng, rồi nhìn chiếc túi vải trên quầy. Không ai lên tiếng, nhưng trong đôi mắt sâu lặng kia đã có một câu trả lời. Cô không cần mang theo thứ đó, cũng không nên.

"Tôi...tôi chỉ là...."

Aglaea không trả lời ngay. Nàng bước tới quầy, chạm tay vào túi vải, ngón tay thon dài lướt qua viền vải, nhìn Cipher hồn nhiên đứng trước mặt nhưng lại có vẻ rất mong chờ. Aglaea chỉ khẽ cúi người, mở ngăn kéo dưới quầy, lấy ra một hộp gỗ nhỏ bằng lòng bàn tay. Chiếc hộp không có khóa, chỉ được giữ bằng một dải chỉ vàng quấn nhẹ ba vòng, cột lại bằng một nút thắt hình bông hoa năm cánh. Nàng đặt hộp vào tay Cipher.

"Không phải vàng. Là món nhỏ thôi." nàng nói, đôi mắt không nhìn vào cô mà lại dõi ra ngoài khung cửa, nơi ánh sáng sớm đang chiếu qua một cành nguyệt quế rủ. "Nếu em cứ như vậy người bị tổn thương chính là em Cifera, sau này đừng tin lời bọn họ cũng đừng dính líu đến họ."

Cipher nhận lấy hộp, tay khẽ run. Mở ra, bên trong là một chiếc vòng cổ tinh xảo bằng bạc, mảnh mà chắc, mặt dây trạm khắc hình một con mèo nhỏ đang cuộn mình ngủ còn trong giống một đồng xu, đường nét mềm mại mà có hồn như sắp cựa mình tỉnh dậy. Chỉ biết cụp mắt xuống, để mái tóc che nửa mặt. Một thoáng thôi, rồi cô quay người rời đi, chậm rãi như sợ làm rối lên không gian quá tĩnh lặng ấy.

Băng qua con đường dẫn đến vách mây Bình Minh, gió chớm nổi. Cipher kéo mũ trùm sâu hơn, chầm chậm đi ngang qua con hẻm gần khu chợ cũ. Phố xá ồn ào, nhưng một tiếng nói the thé lại nổi bật lên, lọt vào tai cô không mấy khó khăn.

"...Mấy trò chỉ vàng tinh xảo đó mà cũng tự xưng là nghệ nhân. Ta thấy chỉ là tô vẽ hoa lá cho thêm phần kiều mỵ thôi.”

Một nhóm người vận y phục sẫm màu đang ngồi trong quán trà bên vệ đường. Giọng nói dẫn đầu phát ra từ một phụ nữ trạc năm mươi, dáng mập, môi thoa son thẫm, cặp mắt như hai lưỡi dao cau nhỏ sắc lẹm. Cipher không cần nhìn kỹ cũng biết đó là Caenis, kẻ từng đứng đầu nhiều quyết sách trong viện nguyên lão, nổi tiếng là người giỏi che giấu ác tâm sau nụ cười nhu hòa.

"Người như Aglaea ấy à? Đừng để vẻ ngoài mê hoặc lừa mắt. Trước từng có chút liên hệ với viện, nhưng không chịu cúi đầu hợp tác, còn dám tự mở tiệm riêng. Ta ngửi thấy mùi phản nghịch từ lâu rồi."

Một kẻ khác nhấp chén trà, cười khẽ:

"Chỉ là một thợ may, dẫu có khéo tay đến đâu thì cũng không nên quên thân phận."

Caenis khẽ gõ quạt lên bàn:

"Hừ, để xem cô ta còn vênh được bao lâu. Người như thế, sớm muộn cũng chuốc lấy tai họa."

Cipher đứng bên kia đường, không hề động đậy, chỉ âm thầm lắng nghe. Không có ai nhắc đến cô, không có lời nào ám chỉ kẻ trộm đá quý. Tất cả chỉ dồn về Aglaea, như những nhát kéo sắc nhọn đang rọc lên dải chỉ lụa thanh tao kia, từng đường, từng sợi. Gió chợt thổi mạnh. Mũ áo choàng của cô tung nhẹ lên một góc. Cipher đưa tay kéo xuống, rồi bước tiếp, lặng như chiếc bóng lướt qua bụi cỏ sát tường. Không ai nhận ra cô đã ở đó. Cũng chẳng ai biết rằng người con gái vừa bước qua, chính là kẻ họ nên để mắt hơn cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip