chương 4

Hiện tại, Cipher vẫn chỉ là một kẻ sống ngoài ranh giới của thế giới được chấp nhận. Vẫn mang danh trộm, vẫn sống trong những con hẻm tối nơi ánh mặt trời không chạm tới được, vẫn bị người đời dè chừng, khinh miệt hoặc làm lơ. Đôi khi đi ngang qua những khu chợ lớn, người ta còn thì thầm to nhỏ khi trông thấy bóng áo choàng của cô, thấp thoáng, vụt qua như một cơn gió lạc.

Còn Aglaea thì khác. Nàng nay đã không còn là người thợ may đơn lẻ trong một góc phố nhỏ. Tiếng tăm vang xa, bàn tay khâu vải ngày nào nay lại trở thành đôi tay Dệt Mệnh. Trong đại sảnh của Okhema, nơi ánh sáng đổ xuống từng bậc thềm vàng, nàng được người người kính ngưỡng. Những sợi chỉ trong tay nàng có thể chắp nối vận mệnh, có thể thay đổi một đời người, có thể khiến cả một dòng máu đổi hướng.

Danh xưng “Thợ Dệt Mệnh Cao Quý” vang khắp nơi, kèm theo là những câu chuyện thêu dệt lấp lánh như kim tuyến. Người ta ngưỡng mộ nàng, tôn sùng nàng, không ngớt lời ca tụng. Họ nói Aglaea là ánh sáng, là tinh tú, là người được chọn để gắn kết số phận của kẻ khác thành một tấm thảm hoàn mỹ.

Vậy thì một kẻ như Cipher… thì là gì?

Cô vẫn hay đứng từ xa, giữa dòng người chen lấn hoặc trong một góc phố vắng. Dưới chiếc mũ trùm cũ kỹ, ánh mắt mèo nhỏ vẫn dõi theo bóng dáng ấy, Aglaea, giữa vô số người cúi đầu, chỉ đứng đó, yên lặng như một đoá hoa mọc giữa trời đêm. Dẫu bị người đời xô đẩy, khinh miệt, Cipher vẫn không rời mắt khỏi nàng.

Có lần, cô đã bước một bước ra khỏi bóng tối, định gọi. Nhưng lại lùi vào, im lặng như mọi khi.

Vì nhìn từ xa, Aglaea tựa như một phần của thế giới sáng rực rỡ ấy. Còn cô, vẫn là con mèo lang thang, nơi những mái nhà lợp rêu và gió lạnh. Khoảng cách giữa họ… là cả một thành phố.

Trong lòng Cipher biết, dù đã từng có những khoảnh khắc nàng nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng đến vậy, dù đã từng có cái nắm tay âm ấm, đôi giày tặng tay, hay lời chúc thì thầm như gió, thì hiện tại, cô chẳng có gì cả. Không tên tuổi, không vận mệnh, không tư cách.

Chỉ là một người… lặng lẽ đứng từ xa, nhìn một người khác được thế gian tung hô.

Dưới bầu trời tím nhạt của Amphoreus. Tiếng chân dồn dập vang vọng giữa những con hẻm quanh co, Cipher lướt qua như bóng đêm, áo choàng bị gió xé tung, trong tay chỉ còn một mảnh bánh mì vụn và chiếc kính gập đã trầy xước.

Phía sau là tiếng la ó, giày da đạp lên mặt đường không ngừng. Cô đã trộm nhầm một món đồ của kẻ có quyền, giờ bị đuổi theo ráo riết. Càng chạy càng mệt, đôi giày từng được tặng không còn giữ nổi nhịp chân vững chãi.

Rồi đột nhiên.

Một sợi chỉ vàng mảnh mai vắt ngang qua lối nhỏ. Cipher khựng lại. Tay cô vô thức chạm vào, và chỉ một chạm thôi, như khơi dậy điều gì rất sâu. Những mảnh ký ức ùa về,giọng nói trầm dịu bên tai, chiếc vòng cổ hình mèo, ánh mắt dịu dàng nhìn cô như không nhìn thấy lỗi lầm… Aglaea.

Một tiếng quát vang lên phía sau. Cipher hốt hoảng quay đầu, bị kẹt trong góc tường cụt. Hơi thở dồn dập, tay nắm chặt lấy mảnh chỉ vàng.

"Chết rồi…" Cô nghĩ.

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một bàn tay kéo mạnh lấy cô, kéo vào khoảng tối giữa hai gian nhà chật hẹp. Cô ngã dúi vào lồng ngực ai đó, người ấy nhẹ nhàng giữ cô lại, áo choàng phủ lấy hai thân hình, chỉ còn mùi hương thảo mộc thoảng thoảng quen thuộc.

Cipher mở mắt ra, là nàng.

Aglaea đứng đó, giữa ánh sáng chập chờn của sợi chỉ lơ lửng quanh vai. Dưới ánh trăng, dáng nàng vẫn thanh thoát như xưa, mái tóc buộc gọn, áo dệt từ vải xám tro giản dị nhưng không che được khí chất thanh cao.

Đám người truy đuổi dừng lại ngay đầu ngõ. Một tên bước lên, định bước vào thì nhận ra người đứng trong góc là ai, hắn khựng lại như bị vấp. Những ánh mắt nhìn nhau đầy lúng túng, cuối cùng một người lên tiếng trước:

“Thưa Thợ Dệt Mệnh, chúng tôi chỉ đang làm nhiệm vụ…”

Aglaea mỉm cười nhẹ, ánh mắt không nhìn Cipher mà vẫn trầm tĩnh:

“Người các anh đuổi theo không đi hướng này, trên tòa thành bên kia, hình như đã chạy lên đó."

Giọng nàng tuy mềm nhưng có một lực uy hiếp không thể phản kháng. Mỗi từ nói ra như một sợi chỉ buộc quanh lòng người, khiến kẻ ta chẳng dám trái lời.

Không ai dám cãi. Họ chắp tay, nói vài lời cảm tạ rồi rút lui vội vã như sợ ở lại thêm một khắc sẽ phạm thượng.

Trong ngõ nhỏ chỉ còn lại hai người.

Cipher vẫn chưa kịp định thần. Cô nhìn Aglaea, ngỡ như đang mơ. Cô muốn nói một lời cảm ơn, muốn hỏi vì sao nàng lại xuất hiện kịp lúc như vậy, nhưng cổ họng nghẹn cứng. Đôi mắt mèo nhỏ cụp xuống, không dám nhìn nàng quá lâu.

Aglaea chỉ mỉm cười rồi vén nhẹ mái tóc cô sang một bên.

“Em vẫn chưa học được cách chọn kẻ để trêu ghẹo à?”

Cipher đỏ bừng mặt, định cãi, nhưng Aglaea đã quay lưng. Nàng bước ra khỏi ngõ, từng bước nhẹ như gió.

Chỉ để lại một câu thoảng lại trong gió đêm:

“Lần sau có chuyện, cứ gọi tôi.”

Cipher đứng ngẩn người trong bóng tối, bàn tay vô thức siết lấy sợi chỉ vàng trong tay áo.

Một lần nữa… nàng lại cứu cô.

Aglaea chỉ vừa quay lưng chưa được mấy bước, thì cổ tay áo đã bị giữ nhẹ lại. Nàng dừng bước, quay đầu nhìn, Cipher vẫn đứng trong bóng tối, nhưng ánh mắt lúc này đã nghiêm nghị lạ thường. Gió từ tầng cao của Amphoreus lướt qua, mang theo bụi vàng mảnh, như một tấm màn mỏng phân cách hai người. Cipher siết nhẹ lấy tay áo nàng, đôi mắt mèo ánh lên sự lo lắng không thể giấu.

“Cô đừng đi,” giọng cô khẽ, nhưng rõ ràng, “Tôi… tôi nghe được một vài chuyện. Amphoreus dạo gần đây không ổn.”

Aglaea nhìn cô, không đáp, chờ đợi.

Cipher hít một hơi. “Viện nguyên lão đã bắt đầu hành động lạ. Họ đang làm gì đó sau lưng mọi người. Còn Caenis… bà ta càng lúc càng nhúng sâu vào những thứ cổ thuật nguy hiểm. Tôi nghe được họ nhắc đến lời sấm truyền…”

Aglaea khẽ nhíu mày.

Cipher tiếp:

“Cô là Thợ Dệt Mệnh, cô quá gần với trung tâm. Cẩn thận, được không? Dù cô không thích dính vào mấy trò chính sự… nhưng lần này, nếu họ nhắm đến cô, tôi e là không còn ai đủ sức bảo vệ cô nữa.”

Không gian yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng chỉ vàng lay động giữa không khí.

Aglaea đưa tay, nhẹ gỡ lấy tay cô khỏi áo mình. Nhưng không đẩy ra. Nàng chỉ đặt ngón tay thon lên mu bàn tay Cipher, mỉm cười như thường ngày:

“Cảm ơn em, tôi biết rồi.”

Giọng nàng nhẹ nhàng, nhưng trong mắt lại có điều gì đó khó đoán. Không hoảng loạn, không lo âu, như thể nàng đã biết trước. Nhưng chính vì thế, ánh mắt ấy lại khiến Cipher bất an hơn.

“Đừng giấu tôi chuyện gì cả,” Cipher cắn môi, “Cô biết gì rồi đúng không?”

Aglaea không đáp. Nàng chỉ cúi xuống, sợi tóc dài rơi lòa xòa trước mặt Cipher, thì thầm như gió đêm:

“Nếu đến lúc đó thật… tôi chỉ mong em vẫn sẽ đứng về phía tôi.”

Rồi nàng buông tay, xoay người, bước vào màn sương đang kéo đến từ cuối ngõ.

Cipher không gọi với theo. Cô chỉ đứng lặng, lòng dâng lên một cảm giác lạ, giống như sợi chỉ bị kéo căng, sắp đứt.

Cô nhìn theo bóng nàng dần khuất, thầm thì:

“Lời sấm truyền… sớm muộn gì cũng thành thật.”

Căn phòng nhỏ nơi ánh sáng nhuộm màu chỉ vàng, mùi thảo dược quyện cùng hương giấy cũ lặng lẽ lan ra từ giá sách. Tribbie, đang nhúng ngòi bút vào mực, tay chậm rãi ghi chép lên một cuộn giấy da đã sờn. Cửa mở khẽ, không một tiếng động, nhưng cô vẫn ngẩng đầu.

“Về rồi à?” Trbbie hỏi, giọng vừa nghiêm vừa dịu, như vẫn luôn vậy.

Aglaea bước vào, giũ lớp áo ngoài, gương mặt bình lặng như mặt nước hồ. Nàng đặt một hộp gỗ nhỏ lên bàn, ánh mắt nhìn người phụ nữ trước mặt mang theo chút kính trọng xen lẫn thân tình. “Tôi vừa gặp Cipher.”

Trbbie không ngạc nhiên, cũng không hỏi vì sao. Cô chỉ khép lại trang giấy đang viết dở, đẩy chiếc kính tròn lên sống mũi. “Cô bé ấy… dạo gần đây có vẻ như càng giống Agy trước kia.”

Aglaea im lặng một lúc, rồi khẽ nói: “Cô ấy vừa nhắc đến lời sấm truyền.”

Một khoảng lặng trôi qua.

Trbbie dựa lưng vào ghế, lồng ngực nhẹ nhấp nhô. “Chúng tôi biết là cô nhớ.”

Aglaea mỉm cười, nụ cười rất nhẹ, như không phải đang nói về một điều có thể khiến Amphoreus nghiêng đổ.

“Năm đó, lời sấm chỉ được truyền cho các á thần."

Trbbie gật đầu. “Và cô đã không chọn ngồi yên mà giao phó cho một tên trộm?"

Ánh mắt Aglaea dịu xuống khi nghe từ “trộm”.

“Cipher không phải chỉ là một kẻ trộm,” nàng khẽ đáp, “Mà còn là một biến số quan trọng để cứu Amphoreus."

Trbbie nhìn Aglaea hồi lâu. “Vậy cô đã trao hi vọng cho Ciphy?"

Aglaea không đáp thẳng. Nàng chỉ nhẹ nhàng mở chiếc hộp gỗ. Bên trong là một đoạn chỉ ngắn, nhưng không phải màu vàng, nó có ánh lam u huyền, như phản chiếu cả đêm tối lẫn bầu trời.

"Tôi biết, Cifera có thể làm được."

Trbbie nhắm mắt, thở dài.

“Vậy là cô vẫn chọn trao quyền đó cho người khác.”

Aglaea cúi đầu, thành thật: “Bởi vì tôi biết mình không đủ can đảm để đối mặt lời sấm.”

Trbbie lặng thinh, rồi cười nhạt. “Và cô hi vọng một kẻ đến từ bóng tối… sẽ đủ dũng khí để bước vào ánh sáng.”

“Không,” Aglaea ngắt lời, lần đầu có chút chắc nịch trong giọng, “Tôi hi vọng cô ấy đủ dũng khí để bước qua cả hai phía. Để cứu lấy nơi này, theo cách mà chính cô ấy chọn.”

Trbbie nhìn Aglaea thật lâu, rồi cuối cùng cũng nở một nụ cười hiếm hoi. “Chúng tôi không biết kết cục của mệnh tuyến sẽ là gì. Nhưng nếu là Agy, Agy… chúng tôi tin cô nhìn thấy rõ hơn ai hết.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip