chương 5

Tầng cao nhất luôn lặng lẽ như một khung gấm chưa dệt. Aglaea đứng đó, tay vịn lan can đá trắng, ánh mắt phóng xuống nhà tắm bên dưới nơi từng là chốn nghỉ ngơi cho các bậc huyết thống cao quý của Amphoreus. Những làn hơi nước nhè nhẹ bốc lên, cuộn lấy không khí trong mùi hương thảo mộc thanh sạch. Nàng không nhìn ai cụ thể, chỉ thả mắt theo dòng chảy của thời gian cũ, nơi từng có những tiếng cười nói thánh thót xen giữa đá và nước. Bỗng, một luồng ánh sáng mảnh như sợi tóc loé lên sau lưng nàng.

“Em đến rồi.”

Giọng nàng vang lên nhè nhẹ, chẳng có lấy một chút bất ngờ.

Cipher bước ra từ bóng nắng giữa không trung, không báo trước, không gõ cửa, cũng chẳng cần một cánh cổng nào. Giờ đây khi đã trở thành á thần, cô có thể rẽ không gian như người thợ lành nghề rẽ một mối chỉ rối. Ánh vàng nơi mắt cô lấp lánh, đuôi mèo nhẹ nhàng vẫy theo bước chân, vừa nghịch ngợm, vừa dè chừng.

“Cô luôn biết tôi sẽ đến.”

Aglaea không quay lại, giọng vẫn điềm tĩnh:

"Tôi có thể biết hết mọi thứ, em có tin không?"

Cipher khẽ cười, một tay đặt lên lan can bên cạnh nàng, mắt lướt theo tầm nhìn của Aglaea xuống nhà tắm phía dưới. “Tôi từng ghét nơi này,” cô nói, “nơi những kẻ cao quý dùng để soi mình trong ảo ảnh của gương nước.”

“Amphoreus đang lún dần vào mạng lưới của chính nó. Cô biết rồi phải không?”

Aglaea gật khẽ.

“Có những sợi chỉ ta không thể gỡ bằng tay.”

“Có lẽ phải dùng dao,” Cipher nói, nửa thật nửa đùa, nhưng ánh mắt lại nghiêm trang đến lạ.

Aglaea quay sang nhìn cô, lần đầu tiên. “Nhưng dao sắc thì sẽ cắt cả tay mình.”

Cipher không tránh ánh mắt ấy, cũng không phủ nhận. “Tôi đến để hỏi… cô có hối hận không? Vì đã tin một kẻ như tôi?”

Aglaea nhìn cô hồi lâu, rồi nở một nụ cười. “Em có bao giờ tự hỏi… nếu năm đó tôi không nhìn thấy gì trong mệnh tuyến của em, thì liệu tôi có còn là tôi?”

“… không hiểu."

“Chúng ta đều không phải những kẻ hoàn hảo, Cipher. Nhưng giữa một thành phố phủ đầy chỉ dối trá, tôi lại nhìn thấy cô như một sợi tơ chưa bị dệt, chưa bị định hình, chưa bị trói buộc. Đó là lý do tôi đặt cược.”

Cipher cắn môi. Đôi tai mèo nhẹ cụp xuống. “…Cô dám đặt cược lớn quá.”

Aglaea gật đầu. “Vì tôi biết, em sẽ không khiến tôi thất vọng.”

Cipher vốn dĩ luôn quan sát nàng từ xa, nhìn thấy dáng vẻ không khi nào mệt mỏi của nàng khi một mình chống đỡ Amphoreus biết bao lâu nay, dường như Aglaea ngày xưa mà cô từng gặp đã không còn rồi. Chức vị của nàng bây giờ quá xa với với Cipher, nhưng đổi lại trọng trách cũng rất lớn. Mèo nhỏ không thể một tâm hiểu hết nỗi thống khổ của Aglaea, tuy vậy cô có thể làm cho nàng một thứ.

Đã gần một nghìn năm trôi qua, Amphoreus ít nhiều cũng đã thay đổi, có người đã bỏ lại nơi này cũng có người vẫn còn ở lại. Cipher nhìn Aglaea đầy trăn trở cuối cùng nói ra một câu.

"Aglaea, cô như vậy không mệt thật sao? Không để cho bản thân mình thoải mái một chút đi."

"Cifera, em không thể hiểu được đâu. Dù cho có dùng cách cực đoan thế nào tôi cũng phải bảo vệ Amphoreus. Cifera, tôi cũng thật ngưỡng mộ em có thể tự do tự tại như thế, nhưng mà...tôi đã mang trong mình trọng trách này rồi."

Lời nói của Aglaea khiến Cipher bối rối, không ngờ nàng lại thay đổi như thế, có lẽ là do lời sấm truyền chết tiệt kia. Cô không muốn nàng cứ mãi đắm chìm vào nó như thế, Aglaea cần được giải thoát nếu không e là nàng dù có hi sinh tính mạng cũng là vì Amphoreus này.

"Từ bao giờ mà cô thay đổi nhanh như thế? Trọng trách cái gì chứ, cô cũng từng là một con người đó, Aglaea, đi với tôi."

Cipher chẳng nói chẳng rằng, chỉ siết tay nàng thật chặt một tay kéo theo làn gió, một tay dẫn theo cả vận tốc của một vị á thần. Chớp mắt một cái, cả hai đã rời khỏi mái tháp cao vút, để lại phía sau những hành lang lạnh lẽo cùng vô vàn thứ trách nhiệm chưa kịp gọi tên.

Gió gào lên một tiếng khi thân thể họ xé tan tầng mây, vượt qua những tán cây trăm năm tuổi, băng qua cả ngọn đèn pha lê đang rực sáng phía quảng trường. Và rồi dừng lại.

Họ đứng tại Vách Mây Bình Minh, nơi bầu trời ngả màu mật ong và toàn bộ Amphoreus hiện lên như một bức họa khổng lồ. Thành phố hiện ra trong vắt dưới lớp sương mỏng, mái nhà trắng lấp lánh ánh bạc, những dòng suối nhỏ uốn quanh như sợi ruy băng thêu bằng thủy tinh. Từng đám người đi lại, từng cột khói bếp bay lên từ các khu dân cư, tất cả đều sống động, trọn vẹn, và bình yên đến không tưởng.

Cipher xoay người, hơi cúi xuống trước Aglaea. Trong gió, mái tóc trắng của cô quấn nhẹ lấy tấm áo choàng nhạt màu của nàng.

“Cô thấy không?” Giọng nói ấy dịu dàng hiếm hoi “Amphoreus đang rất tốt. Không cần cô phải hy sinh mọi thứ như vậy nữa. Nó không sụp đổ đâu, ít nhất là không phải khi có tôi và cả những người khác cũng đang âm thầm bảo vệ nó.”

Aglaea im lặng, đầu hơi nghiêng về phía ánh nắng. Một nụ cười nhàn nhạt thoáng lướt qua đôi môi nàng, mang theo cái vẻ giễu cợt rất quen thuộc.

“Tôi bị mù, em quên rồi sao? Em đưa tôi lên cao đến mấy cũng chẳng thay đổi được gì.”

Cipher bật cười, lắc đầu, nhưng nụ cười ấy không che giấu nổi sự dịu dàng ẩn sâu trong ánh mắt mèo.

“Cô chưa bao giờ mù thật sự, Aglaea. Đôi mắt đó nhìn được những thứ mà tất cả bọn họ đều không thấy. Chỉ là cô không nhìn thế giới như người thường. Cô thấy nhiều hơn, và sâu hơn.”

Im lặng lại phủ xuống, lần này không nặng nề, mà ấm áp lạ lùng như một cái ôm dài. Gió đưa mùi cỏ mới cắt thoảng qua từ đâu đó dưới chân vách. Chim trời vỗ cánh bay ngang, ánh sáng phản chiếu trên bộ lông thành một dải màu vàng kim.

Aglaea mỉm cười. Lần này không giễu cợt, cũng không tự vệ. Chỉ là một nụ cười thật lòng, như thể cô bé ngày nào vẫn đang đứng trước mặt nàng, lén lút ôm theo những chiếc khăn tay vụng về đến xin học may vá.

“Mèo nhỏ…” nàng gọi, giọng như gió đùa qua kẽ lá. “Em lớn rồi.”

Cipher thoáng khựng lại, đôi tai mèo dựng lên rõ rệt. Cô nhăn mặt, khẽ hừ mũi.

“Cô cứ thích nói mấy câu làm người khác ngượng thôi."

Aglaea khẽ cười, rồi chạm nhẹ lên mái tóc cô. Cử chỉ của nàng luôn mang theo sự bao dung, luôn nhẹ như thể chỉ cần mạnh tay một chút là sẽ đánh vỡ thứ gì đó mong manh. Và ở đó, giữa tầng mây, nơi Vách Mây Bình Minh bao trọn cả thành phố trong một tầm mắt, Cipher chẳng nói gì thêm. Cô chỉ xiết chặt tay nàng thêm chút nữa, như thể muốn giữ lấy khoảnh khắc này lâu thật lâu, để rồi mai đây có lao qua bao nhiêu tầng không gian, có đi xa đến đâu, vẫn còn một nơi để quay lại, và một người luôn đợi mình nơi đỉnh trời.

Aglaea khẽ nghiêng đầu, mắt nàng dõi theo những bước chân nhẹ nhàng của Cipher trên nền đá cao. Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm tung gấu áo choàng bạc nhạt của á thần mới vừa xuất hiện chưa lâu, và rồi nàng thấy, đôi giày da cũ với hoa văn khâu tay mà nàng đã làm cho cô từ rất lâu trước.

“Em vẫn còn mang chúng sao?” Giọng Aglaea nhẹ như gió, không trách móc cũng chẳng kinh ngạc, chỉ như một lời ghi nhận, nhưng mang theo dư âm dịu dàng đến khó tả.

Cipher thoáng khựng lại, như một con mèo nhỏ bị bắt quả tang khi đang tha lén cá khô từ bàn thờ tổ tiên. Mặt cô lập tức đỏ lên, đến cả vành tai cũng chuyển sang màu hồng nhạt. Đôi tai mèo khẽ giật giật trong không trung, còn chiếc đuôi phía sau thì bắt đầu cuộn lại trong sự lúng túng.

“Tôi… tôi mang vì... vì nó nhẹ thôi. Chạy dễ.” Cô phất tay, mắt đảo đi hướng khác như thể đang nhìn đâu đó thật xa, giả vờ như hoàn toàn không quan tâm. “Chứ đâu có gì đặc biệt đâu.”

Nhưng vừa dứt lời, chỉ vàng quanh cổ tay Cipher sợi chỉ kết nối vận mệnh do chính tay Aglaea từng thắt khi nàng còn chưa phải là thợ Dệt Mệnh danh giá, khẽ run lên một cái. Run như một phản xạ, như thể sợi tơ kia cũng biết rõ sự thật chẳng phải lời cô vừa nói ra.

Aglaea khẽ bật cười, một tiếng cười rất nhỏ, không trêu chọc cũng không xa cách, chỉ đơn thuần là vui.

“Vậy à,” nàng đáp, không hỏi thêm, cũng chẳng vạch trần. Nhưng trong nụ cười đó đã mang đầy ý vị thấu hiểu.

Cipher quay đi, thầm rủa bản thân bằng mấy câu ngắn gọn trong đầu. Giỏi quá, nói xạo mà cũng không dối nổi cả cái dây. Quê chưa. Nhưng rồi ánh mắt nàng nhìn thấy Aglaea đang mỉm cười, nụ cười mang ánh sáng như sớm mai mà cô luôn thấy khi còn bé , cái ánh sáng duy nhất kéo cô ra khỏi những ngày tháng lạc lõng của kẻ trộm mồ côi. Mọi lời tự trách cứ như tan ra trong gió.

Thôi kệ... thấy nàng vui như vậy cũng được.

Và trong khoảnh khắc ấy, Cipher không còn là một á thần nữa, không còn là kẻ bị săn đuổi hay người đứng ngoài cuộc đời Aglaea. Cô chỉ là một con mèo nhỏ, lúng túng, ấm áp, và vẫn còn giữ rất nhiều điều không nỡ rời đi.

"Cifera, tôi có thể nhờ em một chuyện không?"

"Hả? Ờ thì...cũng được."

"Ngọn lửa của Titian Phụ Thế có thể nhờ e-"

"Không không cái gì tôi cũng hứa được nhưng riêng chuyện này thì không, Aglaea tôi nói thật tôi không nhận được."

Cipher hiểu rõ, nếu nhận lấy trách nhiệm này thì tức có nghĩa đã bước một chân vào con đường không lối thoát, Cipher lại không muốn như vậy, một tràn kinh động đã là quá đủ nhưng Aglaea lại không thể hiểu, cô không muốn làm nàng buồn nhưng cũng không thể gánh vác trách nhiệm quá lớn này. Cipher này sinh ra không phải là để gánh vác trọng trách bảo vệ Amphoreus, cô chỉ là một tên trộm gian manh không đáng tin bị người đời hắt hủi lại tìm thấy chút tia sáng lẻ loi ở Aglaea.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip