chương 7

Tại tiệm may của Aglaea, một đám đông hùng hổ đứng trước nhốn nháo mộ trận. Đúng là không để ai yên giấc mà, Aglaea bận trăm công nghìn việc vậy mà bọn người rãnh rỗi này lại phí thời gian đến gây sự như thế.

Dẫn đầu là một người phụ nữ với mái tóc bạc được điểm xuyết bởi thứ trang sức vàng lấp lánh hai bên, một gương mặt không còn quá xa lạ. Caenis.

Thường thì loại người này chán sự đời nên muốn làm lớn đây mà. Nàng cũng không lạ gì thể loại này, chỉ là tần suất dạo gần đây tăng lên rất nhiều khiến Aglaea ngày đếm đều thức trắng vì mấy cái chuyện không đâu vào đâu. Trên bàn may, Aglaea vẫn đang gục mặt xuống, mệt quá nên chẳng tiện về phòng, đụng đâu thì ngủ đấy, lại đúng lúc bọn họ đến làm ồn, bàn may lại nằm rất gần cửa chính. Mọi âm thanh hỗn tạp đều đồng loạt kéo đến khiến nàng bừng tỉnh.

Aglaea lay lay hai bên thái dương, khoát áo đơn giản rồi mới mở cửa ra xem. Đám người viện nguyên lão mặt mày hậm hực đứng phía trước, nhìn thấy bóng dáng người con gái vừa bước ra liền xông vào không hề nể nang gì.

"Aglaea, cô giải thích chuyện này là thế nào?" Mụ Caenis chỉ vào vật trên cổ mình, nhìn đi nhìn lại một lúc vẫn là thấy bó rất đẹp, dù không ưa Caenis nhưng nếu chính bà ta chọn thì đúng là có gu thẩm mỹ rất cao.

Aglaea thở dài một cái.

"Có chuyện gì? Tôi thấy nó rất đẹp thôi. Có gì lạ đâu?"

Caenis đột nhiên sựng lại, cả người bất động như pho tượng rồi chẳng để chờ lâu lại đột nhiên từ cổ họng phát ra tiếng kêu của động vật. Bà ta còn co giật bất thường, hành vi không thể kiểm soát được.

"Cô xem đi, ta bị như vậy đều là do con mèo mà cô nuôi đấy. Nó tặng ta thứ này, ta có làm cách nào cũng không thể tháo ra, ta còn làm mấy hành động kì quái nữa."

Aglaea nở một nụ cười rất nhẹ.

"Không liên quan đến tôi. Đi gọi Hyacine đến chữa cho bà đi. Tìm tôi thì có ích gì? Tôi đâu biết trị bệnh."

Đám đông phía sau Caenis bắt đầu xì xào, tiếng người bàn tán rộn ràng chẳng khác nào chợ phiên. Có kẻ hả hê vì thấy Caenis mất mặt, có kẻ lại nghi ngờ nhìn Aglaea như thể nàng chính là hung thủ đứng sau mọi chuyện.

“Cô mèo đó…” một vị nguyên lão lắp bắp “…hôm trước ta cũng thấy nó trong tiệm này. Trong không biết đang làm gì. Ai biết được có phải do Aglaea cố ý…”

Aglaea khẽ nheo mắt, nụ cười mỏng cong lên như vết cắt. “Ý ngài là tôi rảnh đến mức đem mèo ra trêu chọc Caenis sao? Tôi bận đến độ ngủ quên trên bàn may, nếu còn hơi sức bày trò vặt thì chắc tôi đã có thể xây thêm một thành phố nữa rồi.”

Lời vừa dứt, cả đám như bị chặn họng. Ai cũng biết, kể từ khi hoàng đế băng hà, mọi việc lớn nhỏ đều đổ dồn lên vai nàng. Chỉ là, trong thâm tâm, không ít người vẫn muốn tìm một cái cớ để dồn nàng xuống đáy.

Caenis lúc này vẫn run rẩy, mắt đỏ ngầu, bàn tay cố kéo chiếc vòng cổ ra nhưng vô ích. Càng kéo, nó càng như siết chặt hơn, khiến tiếng kêu của bà ta vỡ ra thành những âm thanh khàn khàn nửa người nửa thú.

Giữa lúc tình hình rối loạn, một giọng nói quen thuộc vang lên, chậm rãi mà như xé toạc bầu không khí đặc quánh:

“Ồ, náo nhiệt ghê. Tôi mới đi dạo một vòng đã thấy cả đoàn kịch trình diễn ngay trước cửa tiệm rồi.”

Đồng xu khẽ xoay tròn giữa những ngón tay thon dài. Cipher từ ngoài bước vào, nụ cười ngạo nghễ chẳng khác nào thêm dầu vào lửa. Ánh mắt cô lướt qua đám đông, dừng lại trên cổ Caenis, rồi lại nhếch lên đầy ý vị.

“Cái vòng cổ này nhìn quen quá nhỉ? Hình như là món quà tôi tặng bà đấy. Ủa, sao lại thành ra thế này? Bà không thích thì cứ việc ném đi, mắc gì phải làm trò co giật giữa chợ vậy.”

Mặt Caenis tái mét, đôi mắt đỏ quạch trừng Cipher, nhưng lời nói đã kẹt lại trong cổ họng.

Aglaea liếc nhẹ sang Cipher, trong đôi mắt vô hồn ấy thoáng gợn một tia lạnh lẽo khó hiểu. “Vậy ra trò này là của em thật?”

Cipher nhún vai, môi vẫn giữ nụ cười trêu chọc:

“Tôi chỉ tặng vàng thôi mà. Nếu nó tự biến thành như vậy, thì đâu phải lỗi của tôi."

Sắc mặt Caenis tối sầm lại, ánh nhìn sắt thép hướng tới Aglaea. Bà ta chỉ tay vào mặt cô.

"Aglaea, đây là người của cô. Cô không biết quản lại còn để nó đi làm loạn như vậy, thật chẳng ra thể thống gì."

"Tôi nói cho bà nghe. Caenis. Chiếc vòng đó là vật đo thiện ác, nếu là người tốt thì sẽ sáng rực rỡ, thậm chí còn tỏa ra hương thơm. Trái lại, người tâm địa độc ác thì sẽ chịu dày vò đủ kiểu. Hiểu ý tôi chứ?"

Caenis nhíu mày cau có.

"Chỉ toàn lời bịa đặt."

"Do chính Anaxagoras luyện mà thành. Không hề bịa đặt."

Caenis dù muốn cũng không thể làm gì trước lý lẽ này, lửa giận trong lòng không thể kìm được mà tùy ý đá vào mảnh vỡ trên đất.

Cipher nhíu mày, đuôi mèo tùy ý quấn lấy tay Aglaea.

"Tôi có thể gỡ nó ra giúp bà nhưng với một điều kiện."

Caenis dừng chân, bà ta sờ vào thứ đang dính chặt vào cổ mình, ngày càng nóng ran. Thứ này như được cố tình sắp đặt một cách tinh vi, chỉ là Caenis đã qua ngu muội nên không hề nhận ra, hoặc là do chính bản thân bà ta đã quá khinh suất.

Nhưng vật mà Cipher cầm trên tay lại là kéo vàng, thứ có thể cắt đứt mọi thứ dễ dàng. Caenis không thèm đôi co, đứng khoang tay trước ngực, dì đang tình cảnh khốn đốn đến nhường này nhưng bà ta vẫn không hề xem trọng hai người Aglaea và Cipher.

"Sao? Ngươi có cách gì? Nếu thật sự tháo ra được thì ta có thể nghe thử nguyện vọng của ngươi."

"Đơn giản lắm. Tôi không cần đống tiền bẩn thỉu của bà, chỉ cần bà chịu xin lỗi Aglaea vì chuyện đã làm, tôi có thể nhắm mắt miễn cưỡng đưa cho bà thứ này."

Lời của Cipher vừa dứt, Caenis liền thay đổi sắc mặt. Mím chặt môi đến độ bật máu. Bà ta làm sao có thể hạ mình xin lỗi Aglaea cơ chứ? Từ trước đến giờ vốn đã là nàng ta làm việc sai trái, không hợp đạo lý. Bây giờ Caenis cao cao tại thượng chỉ vì một chiếc vòng mà lại phải cúi đầu sao?

"Đồ đê hèn. Các ngươi đã lên kế hoạch để làm ta mất mặt đúng không?!"

Cipher núp sau lưng Aglaea, cười ranh mãnh.

"Nào có, là bà tự chuốt lấy đấy thôi."

Aglaea sau khi chứng kiến trò mèo của Cipher cũng khẽ nở nụ cười rất nhẹ. Biết là Cipher vì muốn giúp mình trút giận mà làm chuyện này, nhưng chọc giận Caenis lại là một quyết định của riêng cô ấy. Aglaea có cách riêng, dùng ngôn từ để đối phó với miệng lưỡi của Caenis, Cipher lại dùng cách trực tiếp hơn, đúng là phong cách riêng của cô ấy mà.

Nàng thuận theo ý Cipher, tiếp tục chậm rãi dày vò Caenis.

"Caenis, tôi cũng không để bụng chuyện cũ quá đâu. Nhưng có một điều tôi muốn bà hiểu. Tôi gánh vác công việc này không phải để làm trò tiêu khiển cho những kẻ rảnh rỗi. Nếu bà thấy mình còn giá trị, thì hãy tự chứng minh bằng việc tử tế, chứ đừng đứng đây tru tréo như kẻ mất hồn."

Giọng Aglaea đều đều, không cao không thấp, nhưng cái sắc lạnh trong từng chữ khiến đám người phía sau Caenis đồng loạt lùi lại một bước. Caenis run rẩy, bàn tay quờ quạng như muốn xé nát sợi vòng cổ, nhưng càng làm thì càng đau, mặt mày tái nhợt, mồ hôi lấm tấm chảy dọc gò má.

Cipher khẽ nghiêng đầu, đồng xu kêu leng keng một nhịp rồi tan biến vào không khí. Cô áp chiếc kéo vàng sát hơn, ánh sáng phản chiếu trên lưỡi kéo sáng loáng, như cố tình để đám đông kia nhìn thấy.

"Nhanh đi chứ, Caenis." Giọng Cipher mềm như tơ, nhưng lại nhấn từng chữ. "Xin lỗi một câu thôi, đâu có mất miếng thịt nào. Hay bà thích bị như vậy ở đây để cả Okhema coi cho vui mắt?"

Đám đông càng lúc càng xì xào dữ dội hơn. Có tiếng cười khẩy, có tiếng thì thào hả hê, cũng có kẻ cố tình hạ giọng nhưng chẳng thoát khỏi tai Caenis:

"Nguyên lão mà còn phải quỳ gối…"

"Đáng đời, xưa giờ bà ta ngạo mạn quá rồi."

Sắc mặt Caenis lúc này đỏ bừng, vừa vì tức, vừa vì nhục. Bà ta cắn răng ken két, bàn tay nắm chặt thành quyền, móng tay hằn sâu vào da thịt đến bật máu.

Aglaea lặng lẽ quan sát, để mọi thứ cứ diễn ra một cách tự nhiên, không hề có chút gượng ép hay thúc giục nào. Nàng để Cipher tự do điều khiển tình thế. Trong mắt nàng, hình ảnh ấy vừa phiền nhiễu vừa… có chút thú vị.

Một thoáng sau, Caenis cuối cùng cũng rít ra từng chữ, giọng nói này rõ ràng là vẫn còn không phục.

"Xin… lỗi."

Cipher lập tức cười to, đôi tai mèo vểnh lên phấn khích. Cô hạ lưỡi kéo xuống, chạm nhẹ vào chiếc vòng cổ. Chỉ một nhát cắt, vòng vàng rơi xuống đất, vỡ thành từng mảnh vụn rồi tan biến thành hạt sáng li ti.

Caenis ngã khuỵu xuống, bàn tay siết lấy cổ mình, thở hổn hển như vừa thoát chết. Đám đông phía sau rộ lên, kẻ vỗ tay, kẻ cười rộ, kẻ thì quay đi để che giấu vẻ sợ hãi.

Cipher vòng ra sau lưng Aglaea, ghé môi sát tai nàng thì thầm:

"Thấy chưa? Đơn giản lắm. Chỉ cần một lời nói thôi, thế mà bà ta như bị moi cả trái tim ra vậy."

Aglaea khẽ nhắm mắt, nụ cười mỏng khẽ cong. "Em lúc nào cũng thích làm mọi chuyện ồn ào hơn mức cần thiết."

"Ồn ào thì mới vui chứ." Cipher híp mắt, đuôi mèo lại một lần nữa quấn lấy tay nàng.

"Lần này tôi thắng rồi."

Sau đó lại ung dung cùng Aglaea rời đi. Khuất sau hàng người đứng chen chúc xem trò vui, ít lâu sau thì cũng dần thưa thớt, ai cũng có việc riêng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip