1.
park rinn là bạn thanh mai trúc mã với ahn keonho từ cái hồi hai đứa còn dầm dề tắm mưa. đến cái mức độ cứ hễ thấy park rinn người ta sẽ mặc định sẽ có ahn keonho kế bên và ngược lại.
hôm nay là ngày diễn ra cuộc thi bơi cấp thành phố được tổ chức ở trường trung học seoul. park rinn hí ha hí hửng ôm ba chai nước phía trước, balo trên vai chứa một lớp khăn bông mềm, hai má cứ phập phồng như một đứa trẻ con.
“ở yên đây nhé, mình bơi xong liền đến tìm cậu.”
“được. tớ chờ keonho mà.”
ahn keonho ngượng ngùng đỏ mặt nhưng không thể hiện quá nhiều, vội vã quay gót bước đi trước khi park rinn kịp nói thêm điều gì nữa.
đây cũng không phải lần đầu park rinn đi theo hỗ trợ ahn keonho đi thi như này. nhưng dạo gần đây không biết vì lý do gì mỗi khi nhìn thấy cậu bạn mình chuẩn bị nhảy xuống bể bơi, park rinn lại ngại ngùng khi nhìn thấy cơ bắp của ahn keonho. luôn đỏ mặt mỗi khi cậu ta đứng gần mình trong cái mùi nam tính cứ tỏa ra như thế.
“chết thật. mình bị bệnh rồi.”
…
tiếng huýt còi vang lên inh ỏi báo dấu hiệu kết thúc trận đua, ahn keonho dẫn đầu với khoảng cách vượt trội và dành chiến thắng.
“chờ tớ có lâu không?”
“không lâu đâu, tớ chờ quen rồi mà.”
nghe vậy, trong lòng ahn keonho mềm nhũn cả ra. cậu không thích việc park rinn phải chờ vì mình, cậu không nỡ.
chiếc huy chương vàng sáng chói lại một lần nữa treo vào cổ park rinn như một lệ thường tình mà hai đứa nó vẫn hay làm.
ahn keonho thắng, huy chương là của park rinn.
“ăn kẹo không, đi mua nhé?”
“ừa, haribo nha, phải là kẹo haribo đó.”
“được rồi tớ sẽ mua tất cho cậu.”
“cảm ơn cậu nhiều nha, kẹo nhỏ.”
“kẹo nhỏ? cái tên mới à?”
“nghe hay mà, tớ mới nghĩ ra khi cậu vừa bơi đó.”
“cậu thích là được mà.”
…
“kẹo nhỏ, haribo vị đủ màu trái cây ý.”
“đây nè tớ luôn nhớ mà.”
ahn keonho cười bất lực khi park rinn cứ nằng nặc phải là vị yêu thích nhất mới chịu ăn. con nhóc nhỏ con đó chỉ có kẹo mới dụ được thôi chứ đồ ăn ngon cũng không có cửa.
nhưng không phải ai ahn keonho cũng chiều đến mức nên hư như park rinn đâu nhé. phải là ngoại lệ duy nhất mới đúng.
“hai đứa khi nào thì yêu đây. quen từ hồi nối khố tới giờ rồi mà.”
park rinn nghe xong cười ngốc “cháu làm gì có thể yêu keonho ạ, chúng cháu chỉ là bạn thôi.”
“trời đất, bạn chứ có phải anh em đâu. hai đứa hợp đôi thế này mà.”
vậy mà park rinn vẫn cứ không chấp nhận “không ạ, là bạn thôi.”
cả hai cô cháu cứ luyên thuyên mà quên mất một ahn keonho đứng kế bên không biết nên thốt ra điều gì. chỉ lặng lẽ ngấm ngầm mọi lời nói của park rinn vào trong lòng mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip