2.
ahn keonho vẫn âm ỉ trong lòng vì câu nói cả hai chỉ là bạn của park rinn. cậu không thể phủ nhận mình đối với cô bạn thanh mai trúc mã của mình là tình cảm bạn bè. keonho luôn chắc mẩm từ lúc vào đầu lớp 10 mình đã thầm thích cô nhóc ỏn ẻn ngây ngô là park rinn kia rồi.
“làm sao đấy? nhìn như chú mày đang thất tình.”
eom seonghyeon ngả ngớn nhìn thằng cốt mình thất thần cả buổi sáng. không phải bộ dạng thường thấy của ahn keonho bao giờ, cho nên khi thấy cậu ủ rũ nó vừa buồn cười mà vừa tò mò.
“ai đấy? cô bé hong minju à, hay cái chị kim jisoo bên câu lạc bộ truyền thông?”
“bị khùng hả seonghyeon, hong minju giúp tao nộp bài tập toán cho phòng công tác sinh viên thôi. còn chị kim jisoo rõ là tiếp cận tao mà.”
“ờ thì ai biết đâu, mưa dầm thấm lâu mà.”
đang nói giữa chừng bỗng nhiên eom seonghyeon bật cười khanh khách, ánh mắt nhìn ahn keonho như ngộ ra điều gì đó.
“đừng nói là mày thích rinn của tao đó nhé?”
“gì, rinn nào của mày?”
“há há.”
đúng là thanh mai trúc mã cũng không sao nói lại được với thằng cốt của mình. eom seonghyeon vốn nghi ngờ cả tháng nay nhưng không có bằng chứng, nhân tiện ahn keonho đang buồn cậu cũng mồi thử. ai mà có dè đó là sự thật đâu chứ.
“mày cười cái gì, có gì buồn cười đâu. park rinn đâu phải của mày.”
“vậy chắc của mày ha.”
“ờ.”
eom seonghyeon bá vai ahn keonho, khục khịch mãi không dứt.
“sao? rồi chú mày cứ buồn thế?”
“thì… cậu ấy bảo tao và cổ là bạn bè thôi.”
“cười chết.”
“này!”
nhìn bộ dạng láo toét của thằng cốt keonho thật sự muốn đánh cho nó rớt xuống sàn.
“vậy để tao chỉ cho mày ha, mày mà hối hả không chừng rinn nhà mày chạy mất. nhưng nếu cứ im ỉm thì còn lâu mới tới lượt mày.”
“cậu ấy hay ngại mà.”
“ừa ừa sao cũng được, dính vô tình yêu là bênh nhau vậy đó.”
…
“kẹo nhỏ, haribo của tớ.”
“đây này tớ đâu có quên đâu mà.”
ahn keonho xòe hai bàn tay to lớn của mình ra có hai bịch haribo đỏ chói đủ vị trái cây trước mắt park rinn. chỉ thấy con sóc nhỏ trước mặt mình phồng má chu môi chúm chím, hai tay lọt thỏm trong lớp hoodie rộng thùng thình màu xám tro.
“tớ thấy dạo này cậu ăn kẹo nhiều lắm đó nha. mẹ cậu mà biết thế nào cũng mắng mình chiều cậu hư.”
“đâu có. cậu mua cho tớ mà.”
“tại cậu muốn ăn mà. cậu lúc nào cũng đòi haribo thôi.”
“vậy thôi tớ không đòi nữa, trả cậu.”
park rinn hờn dỗi trả lại hai bịch kẹo haribo cho ahn keonho, quay mặt đi chỗ khác không đoái hoài gì tới cậu bạn mình nữa.
“ôi trời nay biết giận lẫy à.”
nhưng dễ thương phải biết.
bây giờ thì ahn keonho biết mình thích con nhóc này ở điểm nào rồi. là do cái tính trẻ con ngây ngô của park rinn mà ra chứ đâu nữa.
“nè, không ăn là tớ ăn hết đấy nhé?”
“ôi trời ngon ghê chưa nè.”
“ngọt ngọt mềm mềm dai dai nữa chứ.”
park rinn không kìm được quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt đáng ghét. vậy mà lại dám trêu mình.
“cậu ăn hết kẹo của tớ.”
“tớ đã ăn đâu, tớ trêu cậu thôi mà. đừng có giận nữa nha để cục kẹo này mua cho cậu nhiều bịch haribo dỗ ngọt nữa nhé.”
park rinn gật gật đầu, quẹt mũi “nhưng tớ đâu có ham ăn đâu.”
“rồi không ham ăn. là tớ dụ cậu ăn ngọt nhiều đấy.”
thế là park rinn cười hề hề trông như ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip